Lương Duyên Trời Định

Chương 23: Hoa ngôn




Trong giây phút cửa khách phòng đóng lại, nước mắt Minh An liền rơi xuống.

Nàng rất muốn hỏi vì sao đối phương lại đối với nàng như thế, cũng muốn chạy trở về phòng khóc lớn một trận, nhưng không thể, nàng còn phải thu dọn đồ đạc.

Trước khách phòng là một đống hỗn độn, nàng phải nhặt đũa, các mảnh vỡ, rồi còn phải quét nước cháo vươn vãi đầy đất. Minh An cúi đầu thu dọn, nhưng lòng lại mơ hồ một hy vọng xa vời rằng người trong phòng sẽ đi ra trấn an nàng một câu, nhưng nàng đã thu dọn xong hết cả mà bên trong vẫn không có động tĩnh.

Minh An thất hồn lạc phách trở về phòng, nằm trên giường trằn trọc.

Ngay cả cơm mà người nọ cũng không muốn cùng ăn với nàng, rốt cuộc A Du làm hắn giận nên hắn giận lây sang nàng, hay là hắn thực sự chướng mắt nàng?

Nếu như là vế sau, sợ rằng nàng chủ động tặng mình, đối phương cũng sẽ không muốn?

Thế nhưng, người đàn ông này là người tốt nhất nàng từng gặp, dù thế nào nàng cũng phải thử một lần, nói không chừng tương lai sẽ có chuyển cơ.

Nàng không muốn lưu lạc giống như Minh Dung Minh Hoa, nàng sẽ không từ bỏ.

Mà ở khách phòng, Triển Hoài Xuân cũng ngủ không yên.

Hắn bỏ hai bữa cơm, bụng đã sớm đói lã, trong hộc tủ có chứa thịt khô và những đồ ăn vặt linh tinh mà hôm trước hắn mua, nhưng hắn vẫn không muốn ăn, trong đầu cứ ánh lên thân ảnh tiểu ni cô tập tễnh đi vào am ni cô, không hề quay đầu lấy một lần.

Nàng nói nàng không muốn hầu hạ hắn.

Đây không phải là lần đầu tiên nàng nói lời như vậy, nhưng Triển Hoài Xuân biết, lần này tiểu ni cô rất nghiêm túc, không phải là lời giận dỗi, mà là nàng thật sự không muốn chung đụng với hắn trong một phòng, nàng ghét hắn.

Lòng Triển Hoài Xuân rất khó chịu, hắn làm nhiều như vậy cũng là vì nàng, vì phần đơn thuần thiện lương kia của nàng, sao lại khiến cho nàng chán ghét?

Nếu không, ngày mai nói hết những điều xấu xa của am ni cô cho nàng biết?

Quên đi, hôm nay nàng chịu đả kích đã khá lớn, lại để cho nàng biết sư tổ, sư phụ nàng đều là loại người như vậy, hắn sợ nàng không chịu nổi.

Triển Hoài Xuân thở dài, đời trước nhất định là hắn mắc nợ tiểu ni cô, cho nên đời này hắn phải phí tâm phí sức hoàn trả lại nàng.

Ngủ không được, nằm trên giường lăn qua lăn lại, mỗi lần như thế đều chạm vào vết thương trên lưng. Triển Hoài Xuân dứt khoát ra bàn ngồi, tùy tiện ăn mấy khối thịt khô, hai tay gác lên bàn ngủ.

Khó lắm mới có chút buồn ngủ mà hắn lại mắc tiểu.

Chuyện này không phải muốn nhịn là có thể nhịn được, Triển Hoài Xuân bất đắc dĩ đứng dậy, trực tiếp mặc đồ ngủ đi ra ngoài.

Nơi hắn ở nằm ở chính giữa, hắn không thể nào đi đến nhà xí thối hoắc ở phía tây kia được, đi tiểu ở trong sân thì hắn cũng không làm được, nên chỉ có thể leo tường đi ra ngoài am ni cô, như vậy thì đi đến tiền viện sẽ có vẻ gần hơn. Mấy đêm trước Triển Hoài Xuân đã thử qua mấy lần, vừa ngáp vừa quen thuộc đi vòng đến tiền viện, nhảy lên tường, đang dự tính phóng vọt xuống dưới thì vô ý phát hiện cửa chính hương đường bên kia đang mở.

Mấy hôm trước hình như đều đóng?

Nhưng giải quyết vấn đề mót tiểu quan trọng hơn, Triển Hoài Xuân không quá để ý, nhẹ nhàng nhảy xuống, đi ra cách am ni cô trăm bước lớn, quay mặt vào bụi cỏ cởi quần.

Tưới nước xong, trở lại am ni cô, Triển Hoài Xuân nhìn nhìn bên kia, phóng nhẹ chân bước tới. Hơn nửa đêm, không phải là có kẻ trộm chứ?

Đi tới cửa, Triển Hoài Xuân nhô đầu nhìn vào.

Ánh trăng đêm nay tròn hơn đêm qua, ánh trăng sáng tỏ như nước, chiếu vào cửa, ánh sáng trải một khoảnh dài trong Phật đường, cũng soi vào người tiểu ni cô ở bên trong. Tiểu ni cô đoan đoan chính chính quỳ, bởi vì đưa lưng về phía cửa, nên Triển Hoài Xuân thấy không rõ mặt nàng, cũng không nhìn thấy nàng đang làm cái gì, nhưng đêm hôm khuya khoắc không đi ngủ mà đến đây quỳ Phật Tổ, ngoại trừ A Du còn có ai?

Đứa ngốc này, nhất định là đang chuộc tội với Phật tổ.

Triển Hoài Xuân chuyển ánh mắt qua pho tượng Phật. Phật tổ gặp phải đệ tử thành kính như vậy, thật đúng là may mắn, đáng tiếc Phật tổ tâm ngoan, không che chở cho người thành tâm.

Triển Hoài Xuân cười trào phúng, xoay người rời đi.

Còn chưa đi ra khỏi hành lang, hắn lại dừng bước, chậm rãi quay trở lại.

Trở về phòng hắn cũng ngủ không được, không bằng trò chuyện với tiểu ni cô.

Vừa đứng ngay cửa, bóng hắn đã trùm hết lên người tiểu ni cô, Triển Hoài Xuân không hề động, chờ tiểu ni cô bị dọa giật mình.

Nhưng tiểu ni cô mãi vẫn không có phản ứng, tư thế quỳ đoan chính, dường như không biết sau lưng có người.

Lẽ nào nàng vừa quỳ vừa ngủ?

Triển Hoài Xuân tò mò, bước nhẹ tới bên cạnh tiểu ni cô, cúi đầu nhìn sang, mới phát hiện tiểu ni cô đang nhắm mắt, thần thái an tường, chỉ có đôi môi đỏ mọng đang nhẹ nhàng khẽ động, yên lặng niệm kinh, bàn tay nhỏ bé cầm một chuỗi phật châu, không nhanh không chậm lần từng viên từng viên.

Triển Hoài Xuân nhìn đến ngây người, khi hoàn hồn thì ánh mắt phức tạp.

Tiểu ni cô thực sự rất thành tâm, nếu như đây là một am ni cô đàng hoàng, nhất định là nàng sẽ trôi qua rất thỏa mãn?

Nếu không, chờ Tiêu Nhân nghĩ ra biện pháp cứu được nàng, hắn sẽ đưa tiểu ni cô đến một am ni cô khác? Dù sao cũng không phải am ni cô nào cũng xấu xa cả.

Ý niệm mới vừa nảy sinh lại bị Triển Hoài Xuân cấp tốc phủ định, nếu làm như vậy thì trước đó chẳng phải là hắn không công lừa nàng ăn thịt, ép nàng sát sinh sao?

Triển Hoài Xuân cũng không muốn làm người xấu bức người ta phá giới, miễn là tiểu ni cô không làm ni cô được nữa, thì đó là do hắn đang giúp nàng. Hơn nữa, lấy độ tuổi và dung mạo của nàng, nếu sống suốt đời ở am ni cô sống thì quá đáng tiếc, vẫn nên lập gia đình rồi chết già thì tốt hơn. Tiểu ni cô nói năm đó nàng bệnh nặng bị người vứt bỏ ở cửa am ni cô, vậy cha mẹ nàng chắc là trong nhà quá nghèo không sống nổi nữa, nên mới không thể không làm như vậy, nghe nói rất nhiều dân nghèo sẽ đem nữ nhi bán vào những nơi dơ bẩn, cha mẹ nàng còn biết đưa nàng đến am ni cô, thì chắc không phải là người xấu. Chờ hắn cứu được tiểu ni cô, sau đó sẽ phái người hỏi thăm cha mẹ nàng, đến lúc đó cho cha mẹ nàng một khoản tiền, đủ cho cả nhà nàng sống tốt.

Nghĩ như vậy, Triển Hoài Xuân cảm thấy mình quả là một đại thiện nhân, chút tự trách lúc sáng trong nháy mắt tán đi.

Hắn cười ngồi xuống một cái bồ đoàn khác, vươn tay chọt chọt cánh tay tiểu ni cô.

A Du thất kinh, mở mắt ra thấy hắn liền càng sửng sốt: "Thí chủ, sao thí chủ lại tới đây?"

"Sao cô lại ở đây?" Triển Hoài Xuân không đáp hỏi ngược lại.

A Du nhìn hắn, rũ mắt xuống: "Tôi phạm giới, sư tổ phạt tôi quỳ ở đây niệm kinh một đêm."

"Bà ta thật nhẫn tâm, cô đã bị thương mà còn phạt cô." Triển Hoài Xuân cố ý nói.

"Không phải, sư tổ tốt với tôi lắm, là tự tôi cảm thấy mình nên chịu phạt, mới cầu sư tổ phạt tôi. . ." A Du vội vã giải thích.

"Vậy cô thật quá ngốc." Điều này Triển Hoài Xuân không khó để đoán ra được, cười chọc nàng.

Thấy hắn vẫn còn cười, rõ ràng không để chuyện ban sáng vào trong lòng, A Du không muốn để ý đến hắn, nhắm mắt lại tiếp tục niệm kinh.

Triển Hoài Xuân nghiêng đầu nhìn nhìn, thấy thần sắc nàng tuy rằng bình tĩnh nhưng đầu lông mày lại hơi cau lại, biết nàng tức giận, suy nghĩ một chút, bèn bịa chuyện nói: "Cô không ngốc, tôi cố ý chọc cô đấy mà. Cô xem, tô biết lúc sáng lừa cô phá giới là hơi quá đáng, cho nên mới tới đây cầu xin Phật tổ khoan thứ, không ngờ cô cũng ở đây." Hắn còn phải ở am ni cô một đoạn ngày, phải dỗ được tiểu ni cô mới được, miễn cho không có ai hầu hạ hắn, Minh An kia tâm tư bất chính, hắn chẳng muốn nhìn thấy chút nào.

A Du nghe xong, bản năng không tin tưởng lắm, nhưng hắn đích xác đêm hôm khuya khoắc đến Phật đường. . .

"Nếu thí chủ thật tâm ăn năn, chỉ cần cam đoan về sau không tái phạm nữa thì Phật tổ sẽ tha thứ cho cậu. Thời gian không còn sớm, thí chủ trở về ngủ đi."

"Vậy cô bằng lòng tha thứ cho tôi?" Triển Hoài Xuân nhìn nàng thấp giọng hỏi, vào lúc nàng mở to mắt nhìn qua thì hắn dời mắt.

Hắn nghiêng mặt, dưới ánh trăng lông mi dài rũ xuống, thoạt nhìn có chút cô đơn, quả thực giống như đã ăn năn. A Du do dự một chút, quay đầu nói: "Tha thứ, thí chủ mau trở về đi."

"Vậy ngày mai cô vẫn hầu hạ tôi chứ?" Nàng không nhìn hắn, Triển Hoài Xuân liền tiếp tục nhìn nàng chằm chằm, tiểu ni cô mặt mày linh động, xem nàng nhíu mày mím môi là một chuyện rất thú vị.

A Du không hé răng, hồi lâu mới nói: "Tôi quá ngốc, để sư tỷ hầu hạ thí chủ là được rồi." Thật sự là nàng đã tha thứ cho hắn, chỉ là không dám tin hắn nữa, hắn hỉ nộ vô thường, A Du quả thật rất sợ, sợ hắn lại ép nàng phá giới, sợ hắn vừa nói lời hay xong rồi lại bắt nạt người ta.

"Cô biết tôi không chê cô ngốc, lại còn mượn cớ này, còn giận tôi đúng không?" Triển Hoài Xuân đã sớm lường trước sẽ không dễ dàng dỗ được nàng như vậy.

A Du lắc đầu, không muốn nói thêm nữa.

Thấy tiểu ni cô bướng bỉnh, Triển Hoài Xuân có chút đau đầu, che trán rũ mắt nhìn xuống chân nàng, hắn không biết nói gì nên chuyển đề tài: "Thầy thuốc nhìn vết thương trên chân rồi chứ? Bôi thuốc chưa? Quỳ như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc khép miệng vết thương chứ?"

"Không biết." Nghe hắn hỏi nhiều câu, A Du không muốn nhất nhất trả lời, tiếp tục niệm kinh.

"Cho tôi xem." Triển Hoài Xuân không quen nhìn nàng như vậy, dứt lời liền kéo chân nàng, hắn không cho nàng quỳ, xem nàng còn có thể niệm kinh thế nào.

"Không cần cậu xem, tôi thực sự không sao!" A Du vươn tay đẩy hắn, không muốn tiếp nhận sự quan tâm của hắn.

Triển Hoài Xuân căn bản không coi chút sức lực kia của nàng ra gì, cánh tay chặn lại liền kéo chân phải của nàng ra, mặc nàng xô xô đẩy đẩy, hắn trực tiếp vén ống quần nàng lên. Ánh trăng sáng chiếu, hắn thấy trên chân nàng đã được bôi thuốc, chỗ mắt cá chân nhìn không rõ lắm, tay đặt lên nhẹ nhàng sờ sờ, dường như không còn sưng lên nữa.

"Sư tổ cô mua thuốc lành sẹo giúp cô chưa?" Triển Hoài Xuân đè chân nàng hỏi, làm như trước đó chưa từng có chuyện gì phát sinh.

A Du cố sức rút chân về, rút không được, nên đành phải đáp lại hắn: "Không có, sư tổ nói lưu sẹo có thể để cho tôi nhớ kỹ giáo huấn, về sau sẽ không phạm sai lầm nữa." A Du cảm thấy sư tổ nói rất có đạo lý, huống hồ nàng cũng không bận tâm có để lại sẹo hay không, mặc dù hơi xấu một chút, nhưng có quần che, người bên ngoài đâu có nhìn thấy được.

Triển Hoài Xuân hừ lạnh, giáo huấn gì chứ, mụ tú bà kia keo kiệt nên không muốn bỏ tiền mà thôi.

Nhìn chân nàng một cái, Triển Hoài Xuân quyết định ngày mai xuống núi một chuyến, nàng vì hắn mà bị thương, theo lý hắn nên chịu trách trách, vừa hay hắn. . .

Nghĩ đến vết thương của mình, lòng Triển Hoài Xuân khẽ động, hỏi A Du: "Trong phòng cô còn thuốc không? Lưng tôi cũng bị thương."

"A, thí chủ bị thương? Cậu bị thương chỗ nào?" A Du kinh ngạc hỏi, đại khái là người này thoạt nhìn vẫn khỏe mạnh, nàng cũng không lo lắng lắm.

Triển Hoài Xuân trừng mắt liếc nàng, đẩy chân nàng ra rồi nói: "Không phải là bị cô đẩy sao? Lưng bị đụng vào cành cây, làm hủy mất tấm áo hai lượng bạc của tôi, lưng cũng bị đâm chảy máu, lúc sau cõng cô trở về cô còn không thành thật, cứ uốn tới ẹo lui thiếu chút nữa làm tôi đau đến suýt chết."

A Du sửng sốt, theo sau liền khẩn trương: "Tôi, tôi không có cố ý, vết, vết thương của thí chủ có nghiêm trọng không?"

"Sau lưng tôi đâu có mắt, đâu thể thấy được?" Triển Hoài Xuân thuận miệng nói. Gương trong am ni cô quá mờ, hắn nghẹo đầu nhìn hồi lâu cũng chỉ thấy sau lưng đo đỏ, không thấy rõ thương thế ra sao.

"Vậy để tôi xem, nếu như nghiêm trọng, phải nhanh bôi thuốc mới được." A Du nói xong liền đứng lên, đi vòng ra sau lưng Triển Hoài Xuân giúp hắn kiểm tra.

Nàng đang giúp hắn?

Triển Hoài Xuân có chút không được tự nhiên, ngược lại nghĩ đến tiểu ni cô cái gì cũng không hiểu, mà hắn lại muốn để cho nàng biết mình đau như thế nào, liền ngầm cho phép, cởi áo ngủ xuống, phơi bày tấm lưng ra cho nàng, "Thấy rõ không?"

"Thấy." A Du nghẹn ngào nói. Nam nhân da thịt trắng nõn, dưới ánh trăng càng thêm oánh nhuận sáng bóng, so với ngọc bội trên người hắn càng đẹp mắt hơn, bởi vì như thế nên vệt đỏ dưới vai phải hắn trông càng thêm dữ tợn. Đây là do bị nàng đẩy mà thành, A Du vô cùng tự trách, lau nước mắt nói: "Sao thí chủ không nói sớm? Nói sớm tôi sẽ không để cậu cõng, buổi trưa cũng có thể thỉnh thầy thuốc xem giúp cậu một chút rồi."

"Thật ra tôi vẫn luôn muốn nói với cô, nhưng cô cứ khóc sướt mướt không để cho tôi có cơ hội, về đến am thì cô để mặc tôi ở cửa một mình đi vào, cô bảo tôi nói với ai đây? Nói cho sư tổ cô biết, thì cô nhất định sẽ bị phạt, tôi cũng không muốn khiến cô hận tôi nữa." Triển Hoài Xuân nghiêm trang nói, hắn biết nói như vậy tiểu ni cô nhất định sẽ mềm lòng.

Nghe hắn nghĩ cho mình như vậy, A Du càng cảm thấy áy náy, cũng không biết nên nói như thế nào, may là có vết thương trước mắt nhắc nhở nàng, "Thí chủ chờ chút, tôi đi về phòng lấy thuốc cho cậu." Thuốc trị thương mà thầy thuốc cho nàng để ở trong phòng.

"Đợi đã!" Triển Hoài Xuân đúng lúc kéo tay nàng, sau đó dứt khoát đứng lên, vừa mặc lại y phục vừa dặn nàng: "Ở đây tối lửa tắt đèn bôi thuốc không tiện, tôi về khách phòng trước, lát nữa cô cầm thuốc đi thẳng tới khách phòng tìm tôi, nhỏ giọng một chút, đừng để cho người ta nghe được."

A Du không có suy nghĩ nhiều, gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Triển Hoài Xuân nhìn theo nàng rời đi, cũng theo sau đi ra, chỉ là đi tới cửa, hắn nhịn không được quay đầu lại thoáng nhìn vào trong.

Phật tổ mặt mũi hiền lành, hai mắt hẹp dài lại vô hình lộ ra uy nghiêm, tựa như có thể nhìn thấu lòng hắn.

Triển Hoài Xuân cười cười.

Nếu như Phật tổ thật sự có thể nhìn thấy, chắc chắn sẽ coi hắn là người xấu nhỉ? Nhưng Phật tổ thực sự đã hiểu lầm rồi, hắn lừa tiểu ni cô đến phòng của hắn chỉ là muốn tìm cơ hội để cho nàng ngủ một giấc, thân thể nàng nhỏ gầy, trên chân còn bị thương, nếu quỳ ở đây một đêm, cơ thể sẽ chịu không nổi, chịu không nổi thì sẽ không thể tiếp tục hầu hạ hắn. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.