Lương Duyên Trời Định

Chương 21: Tàn nhẫn




A Du có một đôi môi anh đào nho nhỏ, hồng nhuận sáng bóng, kiều diễm ướt át.

Nàng không có học qua lễ nghi, cử chỉ mà các gia đình giàu có dạy cho các cô nương, nhưng từ nhỏ nàng đã sống cạnh sư phụ, mỗi động tác giở tay nhấc chân của Thanh Thi đều có một loại khí chất văn nhã, cái gì A Du cũng học sư phụ, có ít thứ bởi vì nàng không có trải qua nên không học được, nhưng dáng ăn bước đi cơ bản nhất thì nàng đều bất tri bất giác học được bảy tám phần.

Bởi vậy, so với Minh Dung Minh Hoa thì dáng ăn của A Du rất thanh tú, miệng nhỏ đóng mở, nhai từ từ nuốt chậm rãi. Lúc này bởi vì đồ ăn là do Triển Hoài Xuân đưa, nên nàng có chút ngượng ngùng, mi mắt rũ xuống, chỉ nhìn chằm chằm khoảng không nhỏ hẹp trước người, hàng mi chớp động run run trông nhã nhặn lịch sự như nước, lại linh động như chú nai con đang lén ăn vụng, cẩn thận dè dặt, tựa như chỉ cần có chút động tĩnh thì chú nai con có thể chạy mất bất cứ lúc nào.

Ban đầu Triển Hoài Xuân chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc nàng có thích ăn hay không, nhìn một hồi thì ánh mắt liền không dời ra được.

Hàng mi nàng run run, cũng không biết đang lo lắng điều chi, lo lắng hắn đột nhiên không cho nàng ăn?

Mép môi nàng dính một ít bột tím, màu khoai tím nhàn nhạt, làn da nàng trắng mịn, cánh môi hồng say lòng, khi nàng mím môi thì gò má phải sẽ ẩn hiện lúm đồng tiền.

A Du nhận thấy được hắn đang nhìn mình, giương mắt nhìn sang. Triển Hoài Xuân nhẹ giọng ho khan một cái, ghét bỏ nhìn nàng, giật giật khóe môi mình.

A Du mờ mịt nhìn hắn. Triển Hoài Xuân thấy nàng không hiểu ý mình, ma xui quỷ khiến vươn tay, muốn giúp nàng lau vết khoai tím ở mép môi.

"A, có phải môi tôi dính gì không?" Lúc hắn vươn tay đến thì A Du chợt hiểu, nghiêng đầu sang một bên, tự mình xoa xoa, lau hết cả hai bên rồi mới hỏi Triển Hoài Xuân: "Còn không?"

"Tự soi gương đi!" Triển Hoài Xuân trừng nàng, trừng xong bất giác cảm thấy tự nhiên tức nàng thì thật không có đạo lý, liền không để ý nàng nữa, tiếp tục ăn cơm. Nhìn nàng ăn lâu như vậy, hắn cũng đói bụng.

A Du quả thật đi soi gương, xác định không còn dính nữa, cước bộ nhẹ nhàng trở lại trước bàn. Ăn hết hai khối bánh ngọt, A Du đã có sáu phần ăn no, liền uống hết chén cháo, bánh bao giữ lại sáng mai hâm lại rồi ăn. Về phần những khối bánh này, thí chủ đưa cho nàng thật sao?

A Du có loại vui mừng không nỡ ăn. Mấy thứ này nhất định rất đắt, chưa được sự cho phép của sư tổ nàng thu được không? Còn thí chủ nữa, sao thoáng cái đã đối tốt với nàng như vậy? Không phải hắn luôn chê bai nàng tay chân vụng về, không biết hầu hạ người sao? Nếu như nàng hầu hạ tốt, thí chủ hài lòng mới thưởng cho nàng thì lòng A Du mới cảm thấy thực tế một chút.

Trong lúc nàng đang nghĩ ngợi thì một miếng thịt bò lại được đưa đến trước miệng nàng, A Du thấy rõ lập tức ngã đầu ra phía sau, lúc ngẩng đầu liền sa vào ánh mắt mỉm cười của hắn: "Còn lại một miếng cuối, tôi không ăn hết, cô ăn thay tôi đi."

"Cậu. . ." Lúc này A Du không cảm thấy thí chủ tốt chút nào, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không ăn? Không ăn tôi đi nói cho sư tổ cô biết." Triển Hoài Xuân quang minh chánh đại uy hiếp nàng.

A Du cắn thật chặt môi, dù là vậy nàng cũng không muốn ăn, sau cùng nhắm mắt lại, miễn cho thấy thí chủ trừng mắt thì lòng nàng lại sợ.

Thấy mắt tiểu ni cô đóng chặt, môi đỏ mọng cố sức mím, Triển Hoài Xuân chỉ cảm thấy buồn cười, dịch chiếc đũa về phía trước, để miếng thịt bò dán miệng nàng. Khi xúc cảm mềm mại mát lạnh tiếp xúc với làn môi, A Du bị hắn ép phải đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, Triển Hoài Xuân cũng đứng lên theo, lúc A Du xoay người muốn chạy thì bả vai đột nhiên bị đè lại, tiếp đó hắn nắm cằm nàng buộc nàng há miệng, bá đạo đút miếng thịt bò vào miệng nàng: "Ngoan ngoãn ăn, bằng không tôi lập tức đi tìm chủ trì của các cô."

A Du bị ép ngửa đầu, nhắm mắt không chịu ăn: "Không. . ."

"Tôi bảo cô ăn!" Triển Hoài Xuân bắt lấy nàng không buông, vẻ mặt nghiêm nghị, thanh âm sắc bén.

A Du lại càng hoảng sợ, gắng gượng chống cự một lát, sau cùng không chịu nổi sức uy hiếp của hắn, nén lệ, thống khổ nhấm nuốt, thống khổ vì mình phá giới, thống khổ đến độ, rõ ràng biết rõ thứ mình đang ăn là thịt, nhưng nàng vẫn cảm thấy ăn ngon. . .

Mặc kệ nàng có xoắn xuýt cỡ nào, rốt cuộc vẫn nuốt vào.

A Du giận Triển Hoài Xuân cũng giận chính mình, nước mắt cuồn cuộn rơi, nàng không thể nào làm một ni cô tốt nữa rồi.

"Ở chỗ này cô cứ tùy tiện khóc, đi ra ngoài tốt nhất đừng để người bên ngoài nhìn ra, bị hỏi cũng không được lắm miệng. Một khi truyền ra nửa chữ, thì cô chờ bị đuổi xuống núi đi." Triển Hoài Xuân rất hài lòng với bản lĩnh dạy dỗ của mình, buông bàn tay dính nước mắt của nàng xuống, trở lại ghế ngồi, nhìn nàng đứng ở đó thương cảm rơi lệ. Nói thật, Triển Hoài Xuân không biết vì sao mình phải ép nàng ăn thịt.

Là muốn giúp nàng sớm thích ứng cuộc sống dưới núi? Hay là, bởi vì nàng thích ăn?

Triển Hoài Xuân lắc đầu, hắn cũng không có lòng tốt như vậy. Có lẽ vì bản thân đã tốn thời gian, tốn tiền giúp nàng, nên muốn tìm chút niềm vui từ trên người nàng?

"Được rồi, trước bưng đồ về phòng bếp, rồi quay lại mang những thứ bánh này về phòng mình." Nhìn xem đủ rồi, Triển Hoài Xuân mở miệng phân phó.

A Du chậm rãi ngừng khóc, quay lưng về phía hắn cẩn thận lau mặt, cúi đầu thu dọn đồ đạc.

Nàng không rên một tiếng, Triển Hoài Xuân cũng không nói gì. Chờ A Du đi, Triển Hoài Xuân lấy con gà quay ra, vừa ăn vừa chờ nàng trở lại, chuẩn bị cho nàng một kinh hỉ. Thịt bò tốt xấu đã cắt thành từng miếng, nhưng còn gà quay này vẫn còn hoàn chỉnh, liếc mắt là có thể nhìn ra là cái gì. Tiểu ni cô đột nhiên thấy vật sống thơm ngào ngạt như vậy, có thể bị sợ đến ngất không nhỉ?

Triển Hoài Xuân lại có chút do dự, bằng không cứ hoãn lại, để hai ngày sau lại tiếp tục dạy nàng?

Hắn do dự, không lưu ý trời bên ngoài đã dần dần tối, chờ trên bàn chỉ còn một miếng đùi gà thì Triển Hoài Xuân mới chợt hồi thần lại, tiểu ni cô sợ là sẽ không quay lại.

Triển Hoài Xuân cười nhạt, khẩu vị biến mất hẳn.

Yên lặng ngồi trong bóng đêm chốc lát, hắn đứng dậy đốt đèn, gói xương gà còn dư, bánh phù dung nàng không thích ăn cùng với hai loại bánh mà nàng thích lại cùng nhau, lặng yên trèo tường đi ra ngoài, ném tất cả vào một khe núi.

Dù thích hay không nàng cũng dám giận dỗi với hắn, nàng tưởng nàng là ai? Đối tốt với nàng một chút thì nàng liền trèo lên đầu hắn, nàng có thiệt thòi gì đâu, hắn ép nàng ăn thịt phá giới không phải là vì muốn nàng tốt hơn sau khi hoàn tục sao?

Triển Hoài Xuân oán hận đá viên đá dưới chân, hắn không nên xen vào việc của người khác!

Gió đêm thanh lương, hắn đi thẳng xuống dưới chân núi. Sắc trời quá tối mà hắn lại đi gấp, không cẩn thận vấp phải một tảng đá, lảo đảo ngã về phía trước, nếu không phải hắn đúng lúc bắt được một thân cây nhỏ, sợ rằng sẽ phải lăn xuống núi. Chim muông trong rừng bị hắn làm cho giật mình tỉnh giấc, uỵch cánh bay đi, trên mặt đất cũng có con gì đó gấp gáp chạy trốn, không biết là thỏ hay là chồn.

Triển Hoài Xuân ngửa đầu. Vầng trăng trên cao tương đối tròn, ánh trăng sáng tỏ lành lạnh, cảm giác mát lạnh chậm rãi tràn đến đáy lòng hắn, diệt hết lửa giận của hắn.

Hắn xoay người đi trở về.

Nằm thẳng trên giường, Triển Hoài Xuân lật qua lật lại không ngủ được, lấy thanh chủy thủ trước đó Tiêu Nhân để cho hắn, quăng qua quăng lại giải buồn.

Ép nàng ăn thịt thì nàng không chịu?

Ngày mai hắn mang nàng đi săn thú.

Sau khi tiểu ni cô hoàn tục thì nhất định phải lập gia đình, lập gia đình thì phải làm cơm cho tướng công ăn, không biết giết gà chặt thịt sao được? Vừa lúc hắn cũng đi ra ngoài giải sầu một chút. Tiêu Nhân muốn cứu tiểu ni cô, trước hết cứ để hắn ta nghĩ biện pháp, còn hắn chỉ lo bỏ tiền, giúp hắn ta dạy cho tiểu ni cô sớm biến thành một người bình thường là được.

Hắn muốn nhìn xem nàng sẽ tức giận đến mức nào!

~

Tĩnh Từ được Triển Hoài Xuân phân phó, nên đã giao việc nấu nước vào buổi sáng cho Minh Dung Minh Hoa. Minh An sắp khai bao rồi, bà ta không yên tâm để Minh An tự mình xuống núi, A Du thì thành thật, có đi đâu bà ta cũng yên tâm, Minh An tuy rằng biểu hiện cũng thành thật, nhưng cặp mắt kia lại khiến Tĩnh Từ nhịn không được phải biết hết mọi cử động của nàng.

A Du cũng không biết việc Tĩnh Từ đã an bài, sáng sớm vẫn làm việc theo thói quen, sáng nay nàng mang đôi mắt hơi sưng đi xách thùng nước, đi ra ngoài thì gặp được Minh Dung Minh Hoa, nàng nhu thuận gọi sư tỷ. Minh Dung Minh Hoa chăm chú liếc nhìn nàng, không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Tĩnh Từ thức dậy muộn, chỉ cần A Du sớm trở về, Tĩnh Từ sẽ không phát hiện bọn họ lười biếng.

Hai người chuẩn bị lặng lẽ rời đi.

"Tại sao lại là cô nấu nước?" Một giọng nam không vui đột nhiên từ cửa sân bên kia truyền tới.

A Du giật bắn mình, thấy Triển Hoài Xuân bên kia mặc một thân thanh bào, đang bưng khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Nàng theo bản năng sợ hãi, cúi mắt.

Triển Hoài Xuân quét mắt sang hai ni cô còn đang sửng sốt bên kia, nhìn A Du lạnh giọng phân phó: "Đi theo tôi, tôi có việc muốn cô làm."

"Tôi phải đi lấy nước, thí chủ có việc chờ tôi quay về rồi hãy nói." A Du vẫn còn tức giận vì chuyện tối qua, nhỏ giọng tranh luận. Ai ngờ Triển Hoài Xuân còn chưa lên tiếng, hai vị sư tỷ phía sau nàng đã một trước một sau giật lấy thùng nước trong tay nàng, sau đó cấp tốc rời đi, không hề giải thích lấy một lời.

A Du sững sờ tại chỗ, không hiểu hai người này bình thường vẫn luôn không thích làm việc sao nay lại đột nhiên chịu khó như thế.

"Cô rốt cuộc có đi theo tôi không hả?" Triển Hoài Xuân không nhịn được hỏi.

Không còn cớ để thoái thác, A Du phải đi cùng hắn. Đến khách phòng, Triển Hoài Xuân bảo A Du giúp hắn giặt sạch xiêm y mà hắn đã thay ra, còn mình thì quay về nội thất ngủ bù. A Du dự tính đi về phía hậu viện để làm, nào ngờ Triển Hoài Xuân ở bên trong nghe được động tĩnh, cao giọng mệnh lệnh nàng chỉ có thể giặt ở phía trước, A Du bĩu môi, khi giặt quần áo thì dùng sức vò nắn, tựa như muốn phát tiết tất cả bất mãn ra ngoài.

Khi ăn điểm tâm, A Du nhịn không được lặng lẽ liếc về phía ngăn tủ.

Ba giấy dầu túi đã không còn, bởi vì trên túi giấy dầu có in chữ Lưu Ký, nên nàng có thể phân biệt được.

Bị thí chủ ném rồi sao?

A Du cúi đầu cắn môi, nén nhịn không cho nước mắt rơi xuống. Tủi thân gì chứ? Tối hôm qua nàng đã quyết định không bao giờ muốn bất cứ cái gì của thí chủ, ngoại trừ hầu hạ hắn, nàng sẽ không có nửa điểm hảo cảm nào với hắn nữa, như vậy khi hắn lại hung dữ với nàng thì nàng cũng sẽ không khó chịu. Cũng như lúc đầu, hắn mắng nàng, A Du chỉ biết sợ mà sẽ không khổ sở.

"Trên núi có nấm không?" Nhìn thấy nàng cố nén tủi thân, tâm tình Triển Hoài Xuân không tệ, nguyện ý nói chuyện với nàng.

"Có." A Du buồn bực đáp.

"Ừ, lát nữa cô đi theo tôi lên núi hái nấm, trưa nay tôi muốn ăn món súp nấm." Triển Hoài Xuân vênh mặt hất hàm sai khiến.

A Du chỉ gật đầu, đổi lấy là một tiếng hừ nhẹ từ đối phương.

Xử lý quần áo bẩn xong, A Du đi xin chỉ thị của Tĩnh Từ, Tĩnh Từ biết Triển Hoài Xuân cũng đi cùng, vốn không quá nguyện ý, nhưng nghĩ tới vị này vẫn luôn rất quy củ, lại là khách hàng lớn trong am, liền đáp ứng.

Lên đến núi, Triển Hoài Xuân bảo A Du đi tìm nấm, còn hắn thì nhẹ chân đi sau lưng nàng, mắt nhìn loạn chung quanh, suy nghĩ nên lấy vật gì để ra tay đây. Trong tay hắn chỉ có một cây chủy thủ, gà rừng thỏ rừng chạy trốn quá nhanh không dễ bắt được, haiz quả thật không dễ làm như những gì đã nghĩ.

Đi tới phía trước, hắn phát hiện một tổ chim, phía trên còn có tiếng kêu chim chíp.

Triển Hoài Xuân bảo A Du tiếp tục đi về phía trước, còn hắn thì thừa dịp nàng không chú ý cấp tốc leo lên cây, bắt lấy một con chim còn chưa mọc đủ lông, không biết là loại chim gì xuống. Sau đó nhảy xuống, hai tay hắn siết chặt lại, không lâu sau đó vật lòng bàn tay đã không còn động tĩnh.

"Lại đây!" Hắn xa xa gọi nàng, đặt con chim đã chết vào trong bụi cỏ.

A Du đi nhanh trở về, trên trán rịn một tầng mồ hôi, ngửa đầu nhìn hắn: "Thí chủ gọi tôi làm gì?"

Triển Hoài Xuân ra hiệu nàng đặt rổ xuống, rút từ trong tay áo ra một miếng lụa đen, cười nói: "Tối hôm qua ép cô ăn thịt là tôi sai, đến đây, cô trước tiên bịt mắt lại, hôm nay tôi dạy cho cô làm một việc, coi như là chuộc lỗi với cô."

Nhìn hắn cười đến đẹp trai, nhãn thần chăm chú, A Du cúi đầu, không biết có nên tin tưởng hắn hay không.

"Không muốn tha thứ cho tôi?" Triển Hoài Xuân hạ thấp giọng, giọng điệu nghe có vẻ rất khổ sở.

A Du bèn không được tự nhiên, nhìn vạt áo hắn hỏi: "Thí chủ muốn dạy tôi cái gì? Vì sao phải bịt mắt lại?"

"Bịt rồi cô sẽ biết, nghe lời, cô mà học được thì tương lai tuyệt đối sẽ có ích vô cùng." Biết nàng đã ngầm đồng ý, Triển Hoài Xuân cười xoay người nàng lại, bịt mắt nàng, "Chơi trò trốn tìm chưa? Chơi cái này cần có người che mắt lại."

"Chưa chơi, chơi như thế nào? Nhìn không thấy thì chơi thế nào được?" A Du tò mò hỏi, chút xíu chút bất an trong lòng đều bị động tác và thanh âm ôn nhu của hắn làm cho vơi đi.

"Sau này sẽ dạy cô." Triển Hoài Xuân đỡ nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt con chim đến trước mặt nàng, rồi nhét cây chủy thủ vào trong tay nàng, hắn nắm tay nàng hạ xuống phía dưới, hướng dẫn từng bước: "Chỗ này có cây dây leo, tôi dạy cô chặt đứt nó."

"Học cái này có ích lợi gì?" A Du quay đầu hỏi.

Triển Hoài Xuân cười cười, nhìn khuôn mặt mỹ lệ của nàng nói: "Chặt trước đi, chặt xong tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi đã giúp cô nhắm chuẩn rồi, cô dùng sức chặt xuống là được." Nói xong chậm rãi buông tay ra.

A Du không có suy nghĩ nhiều, bởi vì biết dây leo đều rất cứng rắn, nên nàng dùng sức chém xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.