Lương Duyên Trời Định

Chương 14: Tạm lưu




Triển Hoài Xuân miệng đắng lưỡi khô.

Tiểu ni cô chỉ mới lộ ra nửa bờ vai mịn màng, ngọn lửa tối qua không thể bùng cháy trong cơ thể hắn liền bùng phát, thiêu nóng hừng hực, nóng đến độ hắn quên cả việc lảng tránh, cũng nóng đến độ khiến hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, tựa như nàng chính là nguồn nước có thể dập tắt lửa nóng trong người hắn.

Cuộc sống trong am ni cô đại khái là tương đối kham khổ, tiết trời đầu tháng ba còn có chút lạnh, tiểu ni cô lại chỉ khoác một tấm ni cô bào bên ngoài, ni cô bào rơi xuống, bên trong chỉ còn lại một lớp đồ lót màu trắng còn bảy phần mới. Áo lót lỏng loẹt được cột trên người nàng, phía trước coi như được che kín, phía sau chỉ có một sợi dây mảnh thắt lại ngang lưng, căn bản không thể che khuất tấm lưng ngọc bạch của nàng.

Nhìn A Du khoác ni cô bào lên lùm cây bên cạnh, gáy ngọc lưng tuyết cánh tay thon dài triệt để lộ ra, còn có vòng eo nhỏ mảnh mai chỉ dùng một bàn tay cũng có thể nắm hết, cổ họng Triển Hoài Xuân như bỏng phải lửa, cặp mắt tự động lia từ eo nhỏ xuống dưới, chạm phải chính là quần lót chỉ dài tới đầu gối nàng, xuống chút nữa là hai cặp chân nhỏ mảnh khảnh trắng ngà như ẩn như hiện trong bụi cỏ xanh, thật là mê người khó mà hình dung được.

Hô hấp của Triển Hoài Xuân dồn dập, hắn sợ nếu cứ tiếp tục nhìn thì sẽ không kiềm được mà làm ra chuyện ngay cả súc vật cũng không bằng, liền vội vàng tựa người vào thân cây, nhắm mắt bình phục lại lửa nóng trong người. Nhưng hắn đã đánh giá cao tự chủ của bản thân, lúc nhìn lén thì chỉ cần đè nén xung động trong lòng, bây giờ không nhìn, thì cần phải đè nén thêm bản năng muốn quay đầu lại. Càng nén thì càng muốn, không kiên trì được bao lâu Triển Hoài Xuân liền tước vũ khí đầu hàng, quay đầu tiếp tục nhìn.

Hắn cho là mình sẽ bị giày vò thật lâu, thì bên kia tiểu ni cô lại vừa lúc xoay người, mặt bên nghiêng về phía hắn, khom lưng cầm lấy váy đỏ đặt trên lùm cây bên cạnh. Bởi vì khom lưng, vạt áo lót lỏng lẻo trên người nàng theo động tác của nàng mà buông thỏng xuống, chỉ dựa vào dây cột trên cổ và lưng để cố định. Chung quanh dường như đột nhiên không còn tiếng động, trong mắt Triển Hoài Xuân không còn thứ gì khác, chỉ có cánh tay tuyết trắng của tiểu ni cô, còn có cảnh sắc dưới cánh tay mà tấm áo lót kia tạm thời không thể che khuất. . .

Hình như có thứ gì đó chảy xuống, Triển Hoài Xuân vươn tay sờ một cái, là máu mũi.

Lúc này hắn quả thật không dám nhìn nữa, chuyển mình ra phía sau cây vươn hai tay che đầu, tận lực để cho mình quên đi hình ảnh vừa nhìn thấy.

Không nhìn, lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Triển Hoài Xuân nghĩ tới hai cái bánh bao to Tiêu Nhân đã làm cho hắn. Trước đây có xem đông cung, nơi ấy của nữ nhân đều rất lớn, kích cỡ không khác gì cái bánh bao. Hôm nay thấy qua chân nhân, Triển Hoài Xuân rốt cuộc đã hiểu rõ, hóa ra bánh bao dù lớn hay nhỏ cũng không phải là vấn đề, then chốt ở chỗ hình dạng phải đẹp, nhan sắc phải dễ xem, phải, phải giống như cái của tiểu ni cô, khiến người ta vừa nhìn liền chảy máu mũi, thế mới coi là cực phẩm chân chính.

"Sao thí chủ lại cao như vậy. . ."

Phía sau bỗng truyền đến tiếng oán giận khẽ khàng, Triển Hoài Xuân sinh lòng hiếu kỳ, len lén ngó ra ngoài, phát hiện tiểu ni cô đã mặc cái váy đỏ của hắn. Cảnh sắc đều bị che đậy, Triển Hoài Xuân thất vọng nhưng đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó không nhịn được bật cười. Quần áo của hắn quá lớn, tiểu ni cô mặc vào thì làn váy kéo lê trên đất, tay áo dài hơn cánh tay, cảnh xuân càng như ẩn như hiện nơi vạt áo, trông vừa khôi hài vừa chật vật.

Triển Hoài Xuân không tiếng động khẽ cười, chớ nhìn tiểu ni cô ngốc ngơ ngơ thế kia, nàng rất là đỏm dáng. Đang do dự có nên đi ra ngoài hù dọa nàng một chút hay không, dư quang chợt phát hiện bên kia rừng cây có bóng người lặng lẽ tiếp cận, tướng tá cục mịch, mặt mày lấm la lấm lét, không phải Vương viên ngoại thì là ai?

Ánh mắt Triển Hoài Xuân lạnh lẽo, cấp tốc nấp vào trong bụi cây, nhưng khi hành động thì lại lặng yên không một tiếng vang.

Vương viên ngoại bên kia chỉ biết bọ ngựa bắt ve, chẳng hay chim sẻ núp đằng sau, đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn bóng áo đỏ trong rừng cây. Sáng sớm nghe thấy A Du mở cửa đi múc nước, ông ta liền muốn xuống núi ngay, nhưng bởi vì bị Thanh Họa quấn lấy mới làm trễ nãi thời gian. Vội vã đuổi theo xuống đây, phát hiện bên dòng suối chỉ có hai thùng gỗ, ông ta buồn bực đi sang bên này vài bước, chợt nghe trong rừng cây có tiếng động, ông ta trăm triệu lần không nghĩ tới tiểu ni cô lại trốn ở chỗ này làm đẹp.

"Minh Tâm, cô lén mặc xiêm y của nữ thí chủ, không sợ trở về sẽ bị mắng à?" Vương viên ngoại hân hoan, chậm rãi đi vào trong, tựa như A Du chính là con bướm nhỏ bất cẩn sa vào lưới nhện không cách nào chạy trốn được. Bắt được nhược điểm này trong tay, Vương viên ngoại không sợ tiểu ni cô sẽ chạy mất, hôm nay ông ta e ngại Cao Xương nên sẽ không dám chân chính nuốt trọn tiểu ni cô, ôm ôm thơm thơm thì cũng được, sau đó lại uy hiếp không cho nàng nói ra ngoài, tiểu ni cô ngơ ngác ngây ngốc, dễ đối phó.

A Du lén mặc đồ của người khác vốn đã chột dạ, nay nghe được thanh âm nhất thời giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, thì càng thêm chấn kinh, "Thí chủ, ông*. . ."

"Ta thế nào?"

Vương viên ngoại cười hớ hớ, lại không biết A Du kêu thí chủ cũng không phải là kêu ông ta, chờ ông ta nghe thấy động tĩnh phía sau, Triển Hoài Xuân đã bước nhanh một bước về phía trước, nhấc chân đạp cho ông ta ngã chổng vó, ngay sau đó lại ngay lúc Vương viên ngoại bò dậy thì bay nhanh nhào tới, nắm áo Vương viên ngoại trùm lấy đầu ông ta, tiếp theo cũng trói luôn hai cánh tay ông ta.

*Trong tiếng Trung ngôi xưng hô chỉ có ta & ngươi, không đa dạng như tiếng Việt. Ở đây A Du kêu là "cô", Vương viên ngoại tưởng là kêu ông ta.

"Tha mạng, hảo hán tha mạng!" Vương viên ngoại gào khóc thảm thiết, Triển Hoài Xuân nhớ tới những lời dâm ô bậy bạ trong miệng người này tối hôm qua, mà đối tượng khinh nhờn lại chính là hắn, thì càng nghĩ càng giận, nhắm ngay lão đệ của Vương viên mà hung hăng đạp hai phát, Vương viên ngoại hét thảm lên như heo bị chọc tiết, thân thể cứng đờ, sau đó ngất đi.

Từ đầu đến cuối A Du đều sững sờ đứng ở một bên nhìn, nhìn từ lúc Triển Hoài Xuân đấm đá cho đến khi kết thúc, tất cả động tác chỉ diễn ra trong vài cái chớp mắt ngắn ngủi, vì khiếp sợ sự hung mãnh tàn nhẫn của nữ thí chủ, nên nàng đã quên tiến lên ngăn cản.

Triển Hoài Xuân không để ý đến tiểu ni cô bị kinh sợ ngây người, một tay xốc quần áo sau lưng Vương viên ngoại, gọn gàng kéo người đi ra khỏi rừng cây, đi đến nơi hạ du của con suối, sau cùng ném người vào một bãi bùn tương đối sâu, chỉ có đầu còn lộ ra bên ngoài, tránh gây ra tai nạn chết người.

Giải cơn giận, Triển Hoài Xuân xoay người đi trở về, ở bên này A Du vừa lúc thay đổi xiêm y đi ra, nhìn thấy hắn, vội vàng chạy tới hỏi: "Vương viên ngoại đâu? Cô sẽ không đánh chết người ta đó chứ? Mà sao thí chủ lại muốn đánh ông ta?" Sát sinh là tội nghiệt rất nặng, nàng không hy vọng nữ thí chủ giết người.

"Tôi đã nói với cô ông ta không phải người tốt rồi." Triển Hoài Xuân thản nhiên đáp lại nàng một câu, ngồi xổm bên dòng suối rửa tay rửa mặt. Rửa xong, phát hiện A Du đứng bên cạnh đang chu mỏ trừng hắn, Triển Hoài Xuân khinh thường hừ lạnh, vừa định đứng lên, chợt nhớ lại sáng sớm lúc ra cửa hắn dự tính sẽ không trở lại, bởi vậy trước ngực không có cột hai cái bánh bao, hiện tại ngực trống không. . . Triển Hoài Xuân không khỏi hơi khom người về phía trước, che giấu bờ ngực bằng phẳng.

Hắn không đứng dậy, A Du bèn ngồi xổm xuống cạnh hắn, quay đầu nhìn hắn: "Sao thí chủ lại nói ông ta không phải người tốt?" Không phải người tốt cũng không nên đánh người ta như vậy. . . Ơ, hôm nay thí chủ lại chải kiểu tóc nam tử đơn giản, trông thật là ngốc, chỉ là hắn đang xụ mặt, để như vậy so với để kiểu của nữ tử còn dễ nhìn hơn.

Tiểu ni cô không nháy mắt nhìn hắn, Triển Hoài Xuân cho là nàng đang ép hắn trả lời, hắn lười giải thích, ánh mắt chuyển qua cái váy trong ngực nàng, biết rõ còn hỏi: "Vừa rồi cô ở trong rừng cây làm cái gì?"

Một câu nói tựa sấm sét giáng lâm, A Du chớp chớp mắt, chậm rãi cúi đầu, ấp úng không biết nói gì. Thí chủ hỏi như vậy, hẳn là không có thấy nàng lén mặc đồ của mình, chuyện lén cài hoa hôm qua thí chủ còn chưa có phạt nàng, nàng không thể thú nhận, miễn cho chọc thí chủ càng thêm tức giận, !

Nàng đỏ mặt, giống như bông hoa nhỏ hé nở ở mép nước vào buổi sáng sớm, vừa tươi mát vừa rực rỡ. Đường nhìn đảo qua cổ áo nàng, Triển Hoài Xuân chỉ lướt nhẹ qua, rồi nhìn về phía trước. Trong núi u tĩnh, nước chảy róc rách, gió mát phơ phất, lửa nhiệt trong cơ thể nam nhân thiếu chút nữa bùng phát rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Có nên căn dặn nàng vài lời không?

Triển Hoài Xuân nhìn A Du, dường như cũng không có gì hay để nói, liền chỉ vào thùng nước bên kia nói: "Được rồi, nhanh đi lấy nước đi."

"Ừ." A Du không dám lại hỏi Vương viên ngoại rốt cuộc đang ở nơi nào, đứng dậy đi tới nơi để thùng nước, trước giặt váy rồi mới lấy nước, xong xuôi hết cả nàng cười nhìn Triển Hoài Xuân vẫy vẫy tay: "Thí chủ, chúng ta cùng nhau về thôi!"

Quay về?

Triển Hoài Xuân không lên tiếng. Hắn không có ý định trở lại, tối hôm qua hắn thiếu chút nữa không chịu nổi, về sau chắc chắn còn có nam nhân khác đến am ni cô làm bậy. Tiếp tục nghe góc tường? Hắn sẽ không làm việc khiến bản thân chịu tội. Không phải là giặt vớ cho Tiêu Nhân ba ngày thôi sao, Tiêu Nhân mà có can đảm đưa vớ thúi cho hắn, hắn sẽ nhét vớ vào miệng Tiêu Nhân.

Nghĩ đến giường lớn, rượu ngon, đồ ăn trong nhà, sự phồn hoa náo nhiệt, tiêu dao khoái hoạt trong huyện thành, Triển Hoài Xuân càng không muốn quay về am ni cô.

Chỉ là. . .

Nhìn tiểu ni cô tươi cười hồn nhiên bên kia, tâm tình Triển Hoài Xuân rất phức tạp. Tiểu ni cô thường hay chọc điên hắn, nhưng tấm lòng rất tốt, người cũng đơn thuần, nói đơn giản thì vẫn còn là một đứa trẻ, để mặc nàng ở ổ sói bị người làm nhục, hắn có chút không đành lòng. Thế nhưng, không đành lòng thì có thể làm gì? Trên đời có rất nhiều người đáng thương, cứ nói đến kỹ viện thanh lâu trong huyện thành mà xem, mỗi ngày có biết bao nhiêu tiểu cô nương đáng thương bị bán vào đó? Lẽ nào hắn phải đi cứu từng người hay sao?

Hắn là Triển Nhị thiếu gia, không phải Đạt Ma chuyển thế. Hắn không làm điều ác, cũng sẽ không tùy tiện phát thiện tâm.

"Thí chủ, sao cô không nói gì đi?" A Du hô xong không được đáp lại, liền buông thùng nước chạy tới, nghiêng đầu nhìn hắn.

Khuôn mặt nàng trong trắng lộ hồng, ánh mắt nàng nhìn hắn còn trong suốt hơn cả nước suối. Triển Hoài Xuân không hiểu sao lại chột dạ, rũ rèm mắt, thấy cái váy nàng khoát lên trên cánh tay, váy đã được vắt khô, nhưng dưới vạt áo còn đang có giọt nước nhiễu xuống, làm ướt áo bào của nàng. Triển Hoài Xuân thở dài, đứng lên nói: "Đi thôi." Nói xong chủ động đi tới phía trước dẫn đường.

Hắn phải đi về lấy vài thứ. Mấy món đồ trang sức vẫn còn để trong khách phòng đều là của Tiêu Nhân, dù ít dù nhiều cũng coi như là tiền, hắn muốn mang về, miễn cho Tiêu Nhân khỏi bắt hắn bồi thường. Còn cái váy này, hắn chờ váy khô sẽ thay rồi liền xuống núi, bằng không người có tóc còn mặc ni cô bào sẽ càng khiến người ta chú ý.

A Du đã quen với việc khi không bị lạnh nhạt như vậy, xốc thùng nước đi sau lưng Triển Hoài Xuân, "Đúng rồi thí chủ, sao hôm nay cô thức dậy sớm thế?"

"Bớt nói nhảm đi." Triển Hoài Xuân đầu cũng không quay lại, khiển trách.

Lại phát cáu nữa, A Du bĩu môi, không nói nữa.

Triển Hoài Xuân phóng nhanh bước chân, muốn thừa dịp trước khi các ni cô rời giường trở về khách phòng. Nếu là lúc trước A Du còn có thể chạy đuổi theo hắn, nhưng hôm nay nàng phải mang theo thùng nước, căn bản không có hi vọng đuổi kịp. Biết Triển Hoài Xuân không muốn để ý mình, A Du cũng không đuổi theo, chỉ chậm rãi đi ở phía sau.

Triển Hoài Xuân đi trong chốc lát chợt phát hiện phía sau không có tiếng bước chân, nhìn lại mới phát hiện hắn và tiểu ni cô đã cách nhau khoảng một trăm bước dài. Hắn đứng ở trên sơn đạo, nàng còn đi chưa đến đầu đường, thân ảnh nho nhỏ mang theo hai thùng gỗ nên có chút lắc lư, trông thật đáng thương, vừa đáng thương vừa hiểu chuyện, không than mệt mỏi cũng không cầu người giúp đỡ, hình như đấy là những việc trời sinh nàng nên làm.

Triển Hoài Xuân ngửa đầu nhìn bầu trời, hắn đến am ni cô này rốt cuộc là vì cái gì?

"Đưa tôi." Chấp nhận số phận đi xuống, Triển Hoài Xuân trực tiếp giật lấy thùng gỗ trong tay A Du. Váy thì chắc là chiều sẽ khô, cùng lắm hắn sẽ ở am ni cô này thêm một đêm, nếu đã không muốn xen vào việc của người khác, vậy hắn giúp nàng làm chút ít việc lao động chân tay, coi như đáp trả lại việc nàng thành tâm thành ý hầu hạ hắn. Về phần khi nàng khiến người ta tức điên lên, Triển Hoài Xuân quyết định đại nhân không chấp nhất với tiểu nhân, không so đo với nàng.

A Du lại kiên quyết không cho hắn giúp đỡ, nhanh nhảu đáp: "Không cần không cần, tôi xách được mà! Thí chủ là khách, sao có thể làm loại việc nặng này? Tướng công cô trước khi đi còn nhờ tôi chiếu cố cô thật tốt. . ."

"Câm miệng!"

Triển Hoài Xuân cố nén cơn giận, hung hăng trừng nàng, trừng đến khi nàng ngậm miệng, giật lấy hai thùng nước, sải bước dài đi lên núi.

A Du không biết làm sao, sững người nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, lồng ngực đột nhiên nóng hầm hập, nữ thí chủ thường ngày hung dữ là thế, không ngờ cũng có lúc quan tâm đến nàng. Lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên có người chủ động giúp nàng, A Du cực kỳ cao hứng, chạy chậm đuổi theo, lớn tiếng khen hắn: "Thí chủ, cô thật là một người tốt!"

Bước chân Triển Hoài Xuân khẽ khựng, song không hề quay đầu lại.

Hắn không phải người tốt, cũng không muốn làm người tốt, đi về với nàng, chỉ vì muốn lấy lại một số đồ vật đáng tiền mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.