Lương Điền Thiên Khoảnh

Chương 8: Tìm hướng đi cho tương lai




" Như thế nào ? " Vương đại nương quay trở lại .

Giang Lăng nhìn xem thì ra giấy kia là viết đang cần thuê tiểu nhị . Giang Lăng không muốn dối gạt Vương đại nương , huống hồ , còn muốn nhờ nàng thuyết phục Lí Thanh Hà .

Nàng liền lôi kéo Vương đại nương đứng cách xa cửa tửu lâu chút , nói nhỏ : " Đại nương , tửu lâu này đang cần tuyển tiểu nhị , ta nghĩ ta sẽ phẫn nam trang đi làm , đại nương có thể giúp ta hay không ? "

" Gì ? " Vương đại nương nghe lời này liền phát hoảng , xua xua tay " Không thể , không muốn . Ngươi là một cái tiểu cô nương , đến nơi như thế này làm việc , khó mà làm được .

Trong tửu lâu này nam nhân khi uống rượu say , chuyện gì cũng có thể xảy ra .Nghe đại nương, ở nhà cho tốt . Chờ nương ngươi nghĩ biện pháp khác đi . Lại nói , ngươi làm tiểu nhị thì được bao nhiêu tiền công ? Mà cho là được rất nhiều tiền đi nữa, thì cũng phải đợi tháng sau mới lấy được , cũng không giải quyết được khó khăn trước mắt ."

"Đại nương , ngài trước hết nghe ta nói .

Ta có võ công , hai hay ba người nam nhân cùng tiến lên cũng không đánh lại ta , không tin thì người có thể hỏi nương ta là biết . Cho nên về vấn đề an toàn thì người cứ yên tâm , tuyệt đối không có việc gì . "

" Nhà chúng ta vì cho ta chữa bệnh , đã đem tiền hoàn toàn tiêu hết . Nếu chỉ dựa vào việc thêu thùa của nương ta , cũng không đủ cho gia đình ta sống tạm qua ngày . Về sau một khi xảy ra chuyện gì , liền xoay sở làm sao ? Còn không bằng thừa dịp hiện tại nỗ lực một phen , kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu , ngài nghĩ có đúng không ? "

Vương đại nương nghe xong lời này cũng thấy thập phần có lý , do dự một chút nói : " ngươi thật sự có võ công ? "

" Đúng vậy , ngày đó thẩm thẩm ta đến nhà nói lời ác độc , chính là ta đánh nàng chạy đi ." Giang Lăng thấy đại nương nghe hấp dẫn , liền lôi kéo tay nàng làm nũng : " Đại nương , van cầu ngài , ngài giúp ta đi mà ."

Vương đại nương có bốn người con , tiếc nuối của nàng là không sinh được cái nữ nhi nào . Tuy rằng có cưới nàng dâu , nhưng nàng dâu và nữ nhi là hai chuyện khác nhau , không có nàng dâu nào dám trước mặt mẹ chồng làm nũng .Lúc này bị Giang Lăng lay động , tâm liền mềm xuống : " Hảo hảo hảo , ngươi nói ngươi nói , ta giúp ngươi như thế nào ? "

" Ngài nói với lão bản là có một người thân thích muốn đến nơi này làm việc , hỏi tiền công bao nhiêu , làm từ khi nào đến khi nào . Còn nữa , ngài nhìn xem giúp ta lão bản là người hiền hòa hay không . Ta sẽ không đi qua , ở bên này chờ ngài " .

" Đi , vậy ngươi ở đây chờ ." Vương đại nương cực kỳ lanh lẹ , một khi quyết định giúp Giang Lăng tuyệt đối sẽ không hàm hồ , vỗ vỗ cánh tay Giang Lăng liền xoay người đi vào tửu lâu . Giang Lăng đứng bên hông , xem xét mấy nhà tửu lâu , trong lòng nảy lên vài phần hưng phấn . Kiếp trước nàng sinh ra trong miệng đã ngậm chìa khoá vàng , vô luận muốn làm cái chuyện gì , chỉ cần vẫy tay thì thành công cũng sẽ tự đưa đến cửa .

Mà hiện tại đến nơi đây , nàng tuy rằng rơi xuống vũng bùn , nhưng nếu nàng ở hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể mở ra vùng trời của riêng mình , thì chính là chứng minh được năng lực của bản thân nàng.

Đương nhiên , nàng không ngây thơ đến nỗi cho là làm tiểu nhị thì sẽ kiếm được nhiều tiền .Mục đích chính của nàng là muốn xem thức ăn ở tửu lâu Đường triều như thế nào .

Nếu có khả năng , nàng sẽ chuẩn bị một ít thực đơn ở hiện đại đến bán cho lão bản của tửu lâu , coi như là thu hoạch đầu tiên của nàng ở Đường triều .

Kế tiếp , nếu rau cải trong không gian nàng trồng ra có hương vị thật tốt ,thì sẽ thuyết phục lão bản mua nó , kí hợp đồng cung cấp lâu dài. Mà để làm được điều đó , trước tiên phải tìm hiểu xem hương vị thức ăn ở Đường triều như thế nào . Cho nên đến nơi đây làm tiểu nhị một thời gian là quyết định không sai.

Qua không lâu , Vương đại nương đi ra nói : " Đi , chúng ta vừa đi vừa nói chuyện " .

Đi cách tửu lâu một đoạn khoảng cách , Vương đại nương nói : " Tửu lâu này sinh ý không được tốt lắm , nên tiền công không được bao nhiêu , một tháng chỉ được năm mươi đồng , bao cơm trưa .Thời gian bắt đầu làm việc từ buổi sáng giờ Tỵ đến buổi chiều giờ Dậu . Còn chưởng quầy là người cực kỳ hiền lành .

Giang Lăng trong lòng quy đổi một chút , buổi sáng giờ Tỵ đến buổi chiều giờ Dậu , nói cách khác , là từ chín giờ sáng đến sáu giờ chiều .Mùa xuân đang qua , mùa hè đang đến ,chạng vạng khi sáu giờ trời vẫn còn chưa tối , về nhà đường lại không xa , vấn đề an toàn hẳn là không lớn .

Về phần tiền công , Giang Lăng không để ở trong lòng . Dù sao nàng đến nơi đây làm việc cũng không phải hướng về số tiền này, hơn nữa nàng cũng không phải làm ở chỗ này lâu. Tửu lâu sinh ý không tốt nàng mới có tương lai bán được này nọ a .

" Nhưng mà nương ngươi có thể đồng ý cho ngươi đến tửu lâu làm việc sao ?" Vương đại nương xem mặt Giang Lăng hưng phấn , nhịn không được tạt cho nàng một thau nước lạnh .

"Ta sẽ thuyết phục nàng ." Giang Lăng nói .Kỳ thật , đối với Lí Thanh Hà nàng cũng không tự tin là mình thuyết phục được . Tuy chỉ tiếp xúc hai ngày , nhưng trong trí nhớ của cơ thể này Lí Thanh Hà rất là trân trọng nàng , Lí Thanh Hà thà rằng bản thân chịu tội , cũng không chịu cho nữ nhi mình mệt mỏi .

Bất quá Giang Lăng ở kiếp trước chính là một người cực kỳ có chủ kiến , chuyện gì một khi đã quyết định , dù là lão gia tử quyền cao chức trọng cũng không có biện pháp với nàng.

Nàng hiện tại xuyên đến trên người nữ hài tử trùng tên trùng họ , có duyên với cơ thể này , đối với Lí Thanh Hà mặc dù có tình thân , nhưng phần tình cảm này còn xa mới thay đổi được chủ ý của nàng . Cùng Vương đại nương chia tay ở đầu ngỏ , Giang Lăng tự mình trở về nhà. Vừa vào cửa , đã thấy Giang Đào đỡ Lí Thanh Hà bước ra , xem ra họ đang chuẩn bị xuất môn .

" Lăng Nhi , sao ngươi lại đi lâu vậy ? " Lí Thanh Hà nhìn thấy Giang Lăng , vẻ sốt ruột cũng hòa hoãn đi .

" Đúng vậy , tỷ tỷ người đi lâu như vậy nương ở nhà rất là lo lắng , định đi kiếm tỷ , ta ngăn cản thế nào cũng không được ." Giang Đào hét lên .

Giang Lăng kinh ngạc nói : " Giang gia nhị tẩu không đến nói cho các người biết là ta đi cùng Vương đại nương sao ? "

" Có nói , nhưng mà từ trước tới giờ ngươi chưa từng đi đâu , nên ta vẫn lo cho ngươi ." Lí Thanh Hà ánh mắt nhu hòa nhìn xem Giang Lăng ." Mệt mỏi không ? Chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi ."

Đối với Lí Thanh Hà quá mức lo lắng , Giang Lăng thật là bất đắc dĩ , nhưng sự yêu thương cùng chăm sóc của nàng làm cho Giang Lăng cảm giác ấm áp .

Giang Lăng đỡ lấy cánh tay của Lí Thanh Hà nói : " Nương , chân ngài bị thương , mau mau về phòng nằm . Nếu ngài đi lại nhiều như vậy , sợ là đến một tháng cũng chưa lành lại được ."

Chuyện trong nhà lớn nhỏ đều phải cần thu xếp , Lí Thanh Hà một ngày cũng không muốn nằm trên giường . Nghe được lời của Giang Lăng nói , nàng cũng không còn dám cậy mạnh , liền nắm lấy tay hai con đi trở về phòng .

" Chuyện tiểu viện sao rồi ? "

" Nương , sao người không nhờ người đi lên trấn trên hỏi ? Thôn chúng ta sợ là khó có người có thể mua được tiểu viện của ta đi ! " Giang Lăng nói : " Không bằng kêu tiểu Đào viết một tờ tin tức rao bán tiểu viện , dán bên cạnh tửu lâu ở trấn trên , như vậy còn có hy vọng lớn hơn một chút ."

Lí Thanh Hà thở dài một hơi : " Mấy năm nay , tuy là ta luôn ở trong nhà , nhưng vẫn biết nhiều người vẫn cậy mạnh hiếp yếu , chúng ta cô nhi quả phụ , nếu lỗ mãng phô trương ra bên ngoài làm cho người ta biết chúng ta tình huống như vậy , sợ là đưa đến phiền toái không cần thiết . Dù sao người ở trong thôn cũng là tương đối giản dị , lại có nhà Vương đại nương giúp đỡ , ta mới dám đem chuyện bán tiểu viện nói ra. "

Giang Lăng trầm mặc một lát , mới đem chuyện Lưu gia nữ nhi bị người ta ép buộc kể lại cho Lí Thanh Hà nghe . " Nương , ta biết là ngươi thương chúng ta , nhưng nếu ta và tiểu Đào luôn tránh ở phía sau ngươi , chuyện gì cũng không hiểu , chuyện gì cũng làm không xong , người cho là người có thể che chở cho chúng ta cả đời sao ? Nếu quả thật có một ngày , có người mơ ước muốn chiếm lấy người

hay tài sản trong nhà chúng ta thì ngươi có năng lực bảo hộ sao ? "

Lí Thanh Hà nghe xong chuyện đó liền kinh hãi , lại nghe xong lời này , ngơ ngác nhìn Giang Lăng , qua hồi lâu mới rơi lệ thở dài : " Nương .... thật vô dụng " .

" Chúng ta trưởng thành , một ngày nào đó cũng phải rời khỏi ngài , cho dù ngài thật giỏi cũng không thể nào bảo hộ chúng ta cả đời . Cho nên ngài không cần ôm hết mọi chuyện về mình ."

Nói xong Giang Lăng lại khéo léo đem chuyện mình muốn cải nam trang đi làm ở tửu lâu nói ra một lần .

" Ta biết ngài khẳng định lại sẽ nói lo lắng , không cho ta đi .Nhưng mà ta đã quyết , ngài lại nói cũng vô dụng . Làm như vậy tuy là không giải quyết được chuyện lần này , nhưng có thể vì nương kiếm một chút tiền , vẫn là chuyện tốt . Ta cũng không muốn trong nhà luôn luôn sơn cùng thủy tận như vậy , bị nửa xâu tiền làm cho cùng đường " .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.