Lương Điền Thiên Khoảnh

Chương 38: Tranh cãi




Lí Thanh Hà nhìn nữ nhi , các con đều phản đối , hơn nữa nàng cũng nhìn ra được Tần phu nhân , đối với việc chuyển nhà cũng không thật nhiệt tâm , đang muốn mở miệng cự tuyệt , Tần tướng quân lại đưa tay lên gạt , nói :

" Giang phu nhân , nếu tình cảnh của các ngươi tốt , ta cũng không nói gì . Nhưng mà ngươi xem , các ngươi qua được mấy ngày ? Chúng ta không trở lại thì thôi , mà lúc này đã trở lại , ta nhất định không để đứa nhỏ phải sống qua ngày như vậy . Cái khác không nói , sự tình liền quyết định như vậy đi . Các ngươi còn có cái này cái nọ muốn đem theo ? Nói cho hạ nhân , cho họ giúp đỡ dọn dẹp một chút , rồi theo chúng ta trở về tướng quân phủ đi ."

" Sinh nhật Lăng Nhi nếu ta nhớ không lầm

hẳn là ngày mười sáu tháng tám đi ? Không đến nửa năm liền cập kê , đến lúc đó vừa vặn làm hôn sự . Năm tháng chuẩn bị hôn sự thời gian cũng không dư dả , sự tình nhiều thật .

Các ngươi ở lại tướng quân phủ , làm việc cũng tiện , không cần chạy tới chạy lui . Đến trước ngày thành thân , ta sẽ giúp ngươi mua một tòa nhà , đến lúc đi vào đón dâu , người ta cũng không thể nói nhảm ."

Giang Lăng thấy Lí Thanh Hà nghe xong lời này của Tần tướng quân , thế nhưng gật gật đầu , trong lòng quýnh lên , cũng bất chấp nhiều như vậy , mở miệng nói : " Tần tướng quân , tuy rằng nhà chúng ta cùng đường , nhưng vẫn còn có cơm ăn , có áo mặc , chúng ta đều cảm thấy thật vui vẻ .

Chuyển đến nhà người khác ở , chúng ta sẽ không thật tự nhiên . Cho nên , thật sự không cần phải chuyển nhà . Ý tốt của ngài chúng ta xin nhận .

Còn có chuyện thành thân , bản thân ta là một cô nương , cũng không thể từ ta mà nói gì .Nhưng mẫu thân và đệ đệ một lòng vì ta , ta cũng không thể lại ích kỷ , chỉ một mình đi qua ngày lành .

Tướng quân có lẽ không biết , mẫu thân ta thân thể không tốt lắm , đệ đệ tuổi cũng nhỏ , bản thân ta đã từng cấp một lời thề , chỉ cần đệ đệ chưa trưởng thành , ta liền không thành thân.

Bởi vậy , thỉnh tướng quân cùng phu nhân thành toàn cho ta tròn chữ hiếu này ."

Giang Lăng nói ra những lời này , là trải qua những suy nghĩ sâu xa . Nàng lúc đầu nghĩ kế là hủy đi hình tượng của bản thân , làm cho Tần tướng quân và Tần phu nhân ghét bỏ nàng . Lúc đó họ sẽ đưa ra từ hôn ---- vị hoa hoa công tử kia thì tất nhiên không cần lo lắng vì hình tượng của nàng trước mắt so với vị hoa khôi kia thì cách nhau một trời một vực , hắn tất nhiên sẽ không nguyện ý cưới một người vợ xấu về nhà .

Nhưng mà , nếu nàng hủy đi hình tượng thì hắn được lợi . Cái việc mà hại mình lợi người chính là việc ngốc , tất nhiên nàng sẽ không làm đâu . Lại nói , nếu nàng làm như vậy , Lí Thanh Hà không tức chết mới là lạ .

Cho nên nàng suy nghĩ một cách khác . Giang Đào còn chưa đến mười một tuổi , cổ đại nam hài mười sáu tuổi tính là thanh niên , hai mươi tuổi nhược quán . Tính thế nào thì cũng phải đợi Giang Đào mười sáu đi ? Hắc hắc ! Còn phải chờ thêm năm tuổi đi .

Năm năm , vị hoa hoa công tử kia đã hai mươi lăm tuổi , hai mươi lăm tuổi mà không có thê tử thì sẽ bị người ta chê cười ; Tần phu nhân không vội có cháu mới lạ . Hơn nữa , nàng chụp mũ cái việc tẫn hiếu vừa nói ra , Tần tướng quân cũng khó mà phản bác đi !

Lời kia vừa thốt ra , có thể nói là nói năng rất khí phách , trong phòng mọi người đồng loạt nhìn về phía Giang Lăng . Bốn người khác đều là kinh ngạc , duy độc nhất một vị Tần công tử , nhìn về phía Giang Lăng ánh mắt trừ bỏ nghi hoặc còn có một tia hứng trí .

Tần phu nhân là người phản ứng nhanh nhất , nàng không nghĩ đến vị cô nương Giang gia này , chẳng những bộ dạng không xinh đẹp , liền tốt xấu cũng không phân . Tần gia tuân thủ hôn ước tìm đến cửa , cũng không ghét bỏ nàng người xấu nhà nghèo , nàng thế nhưng đưa ra yêu cầu vô lý như vậy .

Cho nên trong lòng nàng cực kỳ bất mãn , hừ nhẹ một tiếng : " Giang cô nương , nếu chiếu theo lời cô nương nói mà làm , ngươi tận hiếu xong , Tần Ức nhà chúng ta phải đợi thêm bốn , năm năm nữa mới thành gia , ta cũng phải đợi thêm bốn , năm năm nữa mới được ôm tôn tử ,ngươi không biết là làm như vậy có điểm ích kỷ sao ? "

Nói xong , lại quay đầu trừng mắt nhìn con của nàng một cái : " Ức Nhi , cô nương nhà người ta nói chuyện kết thân đều không e dè , ngươi đường đường là nam tử hán , cổ họng bị gì mà không nói một tiếng ? "

Tần Ức luôn luôn đứng phía sau Tần phu nhân , im lặng không lên tiếng , ánh mắt thâm thuý , cũng không biết là hắn đang nghĩ gì . Lúc này bị mẫu thân điểm đến tên , hắn quay đầu nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái , thanh thanh cổ họng nói : " Nương , Giang cô nương nói cũng có đạo lý . Con hai mươi năm qua cũng không có giao du với ai , thêm bốn năm năm nữa cũng không khác gì . Chuyện thành thân , vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi ."

Tần phu nhân không nghĩ đến con mình phản chiến , hướng mình chiếu tướng , nhất thời nhìn sang hắn trừng mắt : " Ngươi ......" Nàng nhìn đến ánh mắt của Tần Ức , liền minh bạch ý tứ của hắn , dừng lại không nói tiếp nữa .

Tần tướng quân thấy thê tử đã hết tức giận , chạy nhanh lên trợ giúp : " Lăng Nhi , ngươi yên tâm . Ngươi thành thân , thì mẫu thân và đệ đệ ngươi chúng ta sẽ chiếu cố , tuyệt sẽ không để bọn họ sống khổ qua ngày . Đến lúc đó , ta sẽ thỉnh một lão sư giỏi cho đệ đệ của ngươi , đọc sách thêm hai ba năm , ta sẽ đưa hắn đến kinh thành , đến lúc đó đều có việc cho hắn làm . "

" Lại nói , bá mẫu ngươi nói cũng đúng , chúng ta đều ngóng trông ôm cháu đấy thôi , ngươi sẽ không nhẫn tâm để cho Tần bá bá và Tần bá mẫu lại chờ thêm bốn năm năm đi ? "

" Đúng vậy , Lăng Nhi , liền ứng theo lời Tần bá bá nói mà làm đi ." Lí Thanh Hà cũng mở miệng hát đệm .

Giang Lăng nghe xong lời Tần Ức nói , bỗng nhiên thấy trong lòng bình phục . Xem ra Tần công tử quả nhiên không đồng ý cùng nàng thành thân .

Cho nên nghe xong lời Tần tướng quân nói , nàng hướng về Tần Ức trừng mắt , ý bảo hắn nên tỏ rõ thái độ . Ta là một cô nương đều đã không để ý hổ thẹn mà nói nhiều như vậy , ngươi cũng giống nhau đều không đồng ý việc hôn nhân này , dù sao cũng phải nổ lực lên chứ !

Cũng không nghĩ đến là Tần Ức kia làm như không thấy ý nàng bảo , liên tiếp nhìn chằm chằm cây xanh ở ngoài cửa , tựa hồ cây kia lập tức sẽ hái ra được hoa đến.

Giang Lăng hận nghiến răng nghiến lợi -- muốn cho nàng bắn phát đạn đầu , hắn ở phía sau nhặt chiến lợi phẩm à , hắn nghĩ thật là đẹp a ! Nhưng mà nàng nghĩ đến ở thời đại này , nam nhân có thể tam thê tứ thiếp , cưới nàng trở về , hắn còn thường ôm hoa khôi của hắn tiêu dao qua ngày , với ai thì được , còn với nàng thì không thể như vậy .

Nghỉ ngơi một chút tức giận --- hay là hướng lên trên quăng một trái bom đi , nhìn xem nhóm người các ngươi gà bay chó sủa : " Cái kia ... ... Tần bá bá , Tần bá mẫu , kỳ thực căn bản các ngươi không cần sốt ruột. Tần công tử hai ngày trước đã dẫn về cho các người một nàng dâu đâu . Cho nên , ta tin tưởng các ngươi rất nhanh sẽ có tôn tử bế , hoàn toàn không cần phải chờ thêm bốn năm năm ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.