Lý Văn cười đáp một tiếng, cũng không hỏi nhiều, nhận lấy cối đá cầm chày gỗ lên bắt đầu giã thuốc.
Sau khi Lý Noãn đứng dậy ra khỏi phòng, trực tiếp đi phòng bếp, chỉ chốc lát sau đã lấy một chậu nhỏ sạch sẽ ra ngoài múc tuyết, sau đó trở lại phòng bếp bắt đầu nặn đủ loại quả cầu tuyết lớn nhỏ, nặn được một quả, để lại vào trong tuyết, ước chừng nặn bốn mươi năm mươi viên, mới để ở bên ngoài cửa bếp để phòng tan ra..
Trở lại trong phòng, Lý Văn đã giã thuốc xong, Lý Noãn xử lý thêm chút hai đống dược liệu đã giã xong, biến thành bốn bọc nhỏ, cùng đi phòng bếp với Lý Văn.
Quá trình nấu chín cũng như trước đây, đều căn cứ vào đặc tính khác biệt của dược liệu mà định ra, chỉ là khi nấu chín một bọc, trong lúc bình nước thuốc đang sôi Lý Noãn bỏ vào một quả cầu tuyết rồi mới bỏ thêm hai bọc thuốc, cách mỗi nửa phút, thì sẽ bỏ thêm một quả cầu tuyết, phòng ngừa nước quá nóng làm hỏng dược tính.
Cả quá trình nấu chín, cũng bởi vì từng bọc dược liệu khác biệt nhau, Lý Noãn gần như không nghỉ ngơi, tinh thần vẫn ở trạng thái tập trung, cố gắng đạt tới hiệu quả như có sự trợ giúp của công nghệ cao ở hiện đại, cũng cố gắng điều chế thuốc một cách hoàn mỹ nhất, chính bởi vì suy nghĩ này, đợi đến khi nước thuốc thành công nấu chín, Lý Noãn cũng mệt mỏi đến ngất ngư.
Khi đặt ấm sắc thuốc lên bàn, Lý Noãn liền nói: "Đại ca, chuyện còn lại giao cho huynh, muội trở về phòng nằm một lát."
"Đi đi, đến cơm trưa sẽ gọi muội, đã nói để cho huynh làm rồi không chịu, muội cứ tự làm, bây giờ biết mệt mỏi rồi?" Lý Văn có chút trách cứ nói, nhìn thấy sắc mặt Lý Noãn có chút chột dạ, giữa hai lông mày không khỏi lộ ra mấy phần yêu thương, đưa tay xoa tóc Lý Noãn, giọng nói càng thêm dịu dàng, "Lần sau những chuyện này đều giao cho huynh làm là được rồi, muội mang thai còn chưa khỏe, không thể phí công, cũng không tốt cho đứa nhỏ trong bụng, đã sắp làm mẹ rồi mà vẫn không thể làm cho người ta bớt lo."
"Yên tâm đi đại ca, muội cũng không phải đứa bé, còn không biết chăm sóc cho mình sao?" Lý Noãn nở nụ cười, đưa tay xoa tay Lý Văn, nói: "Đại ca, huynh có phát hiện hay không, huynh càng lúc càng giống lão thái bà, cẩn thận dài dòng như vậy nữa, sau này không lấy được vợ."
Hai người đang nói chuyện, Tô thị và Tương thị đã đi tới phòng bếp, nghe được lời nói của Lý Noãn, Tô thị liền cười mắng: "Nha đầu con đấy, càng ngày càng không biết lớn nhỏ, nào có ai nói đại ca như vậy."
Lý Noãn nghe tiếng, vì không để cho Tô thị và Tương thị lo lắng, vội lên tinh thần, thu hồi suy yếu trên mặt, thức thời gật đầu nhận sai: "Vâng vâng vâng, mẹ, con biết rõ con sai rồi, đúng rồi mẹ, buổi trưa hôm nay ăn gì?"
Tô thị cười nói: "Mẹ đang muốn nói chuyện này đấy, đang mùa đông, cũng sắp lạnh cóng rồi, đám thợ làm kia cũng làm việc lao lực, mẹ thấy bọn họ cũng rất dụng tâm, nghĩ tới đúng lúc chúng ta còn chút thịt dê, mẹ và Tương bà bà thương lượng có nên hầm cách thủy chút thịt dê củ cải nóng cho mọi người ăn ấm ruột hay không, các con thấy thế nào?"
"Rất tốt, rất tốt, mẹ, những chuyện này mẹ và Tương bà bà quyết định là được, chỉ cần là mẹ và Tương bà bà làm, chúng con đều thích ăn." Giọng điệu Lý Noãn hơi có vẻ nũng nịu, đứng dậy nói, "Mẹ, Tương bà bà, ngày hôm qua con còn chưa tính toán rõ ràng sổ sách, con trở về phòng đây ạ."
"Nha đầu nhà con ấy, luôn bận rộn như thế." Tô thị cười mắng một câu, lập tức xoay người bắt đầu chuẩn bị thức ăn.
"Đúng vậy, nha đầu nhà khác cũng không thể so sánh được với Noãn Nhi nha đầu nhà ta." Tương thị cười nói, lưu loát lấy chậu chuẩn bị nhào bột mì.
Lý Noãn cũng không cãi lại gì, nghe vậy cười cười, vội chạy ra khỏi phòng bếp trở về phòng nghỉ, đợi đến khi ăn cơm trưa, thì nghe được Dương Tam báo một tin chính xác, nói là còn mười ngày nữa phòng dưới đất có thể làm xong, có thể bắt đầu chuẩn bị trang hoàng.
Sau một đoạn thời gian, từng nhà cũng bắt đầu chuẩn bị cho năm mới, mặc kệ là nhà cũ hay thôn trưởng Vương Đông, đều đang trong giai đoạn yên tĩnh, tất nhiên người một nhà Lý Noãn cũng không ngoại lệ..
Người một nhà thu dọn trong nhà sạch sẽ, lại thừa dịp thời gian họp chợ, sắm đầy đủ đồ tết, đi trên trấn xé vải, may cho mỗi người trong nhà bộ đồ mới, vớ giày mới, hơn nữa Tô thị còn đặc biệt vì Lý Đức chuẩn bị một bộ trang phục mới, dĩ nhiên, tại sao Tô thị chịu vì Lý Đức chuẩn bị bộ đồ mới giày mới, trong này tất nhiên là có chút nguyên do.
Kể từ sau khi Lý Đức tỉnh táo lại, gần như mỗi ngày đều nói vợ Lý Nghĩa tặng đồ cho Tô thị, xinh đẹp đa dạng, bông tai, đồ trang sức, hoặc một ít hộp son phấn nữ nhân thích, cuối cùng cũng làm cho Tô thị nở nụ cười lần nữa, đây đối với cuộc sống luôn yên ổn bình lặng trong suốt ba mấy năm qua của hai vợ chồng, hôm nay lại như trở lại giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt khi mười bảy mười tám tuổi.
Đối với tình huống này, dĩ nhiên Lý Noãn thích nghe ngóng rồi, chỉ là hiện tại nàng cũng không thể quá vui vẻ, đứa bé đã sắp sáu tháng rồi, bụng ngày càng to ngày càng nặng làm cho nàng không thể không ở nhà, chỉ là nàng vẫn kiên trì mỗi ngày tỉ mỉ thử điều chế thuốc, thỉnh thoảng xuống phòng dưới đất xem, trợ giúp Lý Văn, ngược lại làm ra được không ít cách điều chế thuốc viên.
Về phần Lý An, Lý Nhạc, Chu Nguyên, đều đang nỗ lực học chữ, tranh thủ đến đầu mùa xuân có thể viết được chữ, “dụ dỗ” phu tử Lý Noãn chọn trúng tới đây.
Lý Noãn xem kỹ thông tin của những phu tử kia, cuối cùng chọn ra một phu tử họ Tăng, chỉ là tuy tính tình của vị phu tử này tốt, cũng thích học trò thông minh lanh lợi, nghịch ngợm cũng không sao, nhưng nếu tư chất học trò không tốt, vị phu tử này rất có thể bãi công không làm, sau khi ba đứa bé Lý An biết được tin tức này, tất nhiên cũng cố gắng bắt đầu học tập gấp bội.
Mười ba tháng chạp, phòng dưới đất đã hoàn thành, người một nhà Lý Noãn cố ý làm bữa cơm trưa phong phú thăm hỏi đám thợ, sau đó Lý Noãn thanh toán tiền công cho bọn họ, lúc ăn cơm tối, đưa cho Lý Văn ba trăm lượng bạc, cũng viết số tiền đó vào trong sổ sách, muốn hắn mua đồ lắp đặt thiết bị cho phòng dưới đất ở huyện về.
Ngày hai mươi lăm tháng mười hai, lắp đặt thiết bị cho phòng dưới đất đã xong, người một nhà đều mang theo tò mò tiến vào phòng dưới đất không thắp đèn cũng sáng trưng như ban ngày.
Cầu thang đi xuống phòng dưới đất có hình chữ “chi”( 之), vây quanh trên bậc thang là tấm ván gỗ trơn, hai bên còn có tay vịn, giữa tay vịn và vách tường, lại có chừng nửa mét trang trí vườn hoa, nhưng trong "vườn hoa" này, cũng được khảm rất nhiều kính lưu ly đắt tiền.
Không chỉ là trong vườn hoa, bao gồm trên bậc thang này cũng có khảm kính lưu ly, trên trần nhà trong phòng dưới đất càng khảm hàng trăm kính lưu lý không đồng góc độ, những kính lưu ly này tồn tại không phải vì để đẹp mắt, mà là khúc xạ ánh sáng từ nhiều nguồn khác nhau truyền tới, hơn nữa trải qua Lý Noãn tính toán cẩn thận, ánh sáng kính lưu ly khúc xạ truyền đi trong phạm vi một mét đến gần trần nhà, cũng sẽ không khúc xạ làm chói mắt người, từ đó đạt tới chiếu sáng cả phòng dưới đất cũng không ảnh hưởng tầm nhìn.
Về phần nguồn gốc của những chùm tia sáng này, dĩ nhiên không phải ánh sáng tự phát, mà là nhờ có Lý Noãn thiết kế ở phía trên nóc cửa phòng dưới đất làm hai nguồn tụ ánh sáng.
Hai nguồn tụ ánh sáng này được cố định, trực tiếp tụ ánh sáng cũng định hướng bắn về phía ngay phía dưới lên kính lưu ly bên trong "vườn hoa", mà cường độ tia sáng cũng trải qua nhiều lần khúc xạ phản xạ, vừa đúng có thể bảo đảm ánh sáng ở phòng dưới đất giống như bên ngoài, cho nên, chỉ cần ánh sáng không quá tối đến mức đưa tay nhưng không nhìn thấy năm ngón tay, thì có thể thấy được toàn bộ bên trong phòng dưới đất.
Mỗi gian phòng trong phòng dưới đất đều không giống nhau, sau khi xuống bậc thang, gian thứ nhất bày hai giá sách như phòng khách, gian thứ hai như thư phòng, gian thứ ba lại có chút giống phòng ngủ, sau đó vòng qua một hành lang dài ba bốn mét để đi qua tảng đá lớn, đối diện hành lang, là một gian cất giữ dược liệu và một gian tận cuối bên trong trữ tuyết.