Lương Điền Mỹ Thương

Chương 73-1: Hắc trang (1)




"Ngươi... ngươi lấy vòng tay ra, không phải cho ta sao?" Vương thị sững sờ, tiếp đó có chút tức giận.

Vẻ mặt Lý Noãn bình tĩnh nói: "Cháu đã nói rồi, vòng tay này là cho nhị bá mẫu nhìn một chút, nếu nhị bá mẫu thích, có thể tự mình lấy bạc đi làm một cái, nhị bá mẫu, trước hết khoan nói chuyện này đã, hãy nói chuyện cha cháu trước, nhị bá mẫu, hiện tại đại bá cũng không ở nhà, bá mẫu có biết đại bá đi đâu không?"

"Không biết!" Vương thị tức giận.

Tô thị nóng nảy, mở miệng muốn khuyên bảo, lại bị Lý Noãn kéo lại, Lý Noãn mang vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Vương thị: "Nếu như vậy, nhị bá mẫu, bá mẫu trở về đi, bánh bao thịt này sợ là ăn không được rồi, chúng cháu cũng phải đi ra ngoài tìm cha, không có ai có tâm trạng ăn sáng nữa."

"Noãn Nhi, sao cháu nói mà không giữ lời?! Ta mặc kệ, bánh bao thịt kia ta nhất định phải ăn trong hôm nay, ta mặc kệ các ngươi muốn đi tìm ai!" Vương thị nhất thời bất mãn lớn tiếng chỉ trích, cái mông bất động không nhúc nhích.

"Nhị bá mẫu, bá mẫu thật sự xử oan cháu rồi, rõ ràng là bá mẫu không muốn ăn, còn nói cháu không giữ lời." Lý Noãn cười nói, "Bá mẫu muốn ăn, phải nói cho cháu biết đại bá đã đi đâu, như vậy mẹ cháu và Tương bà bà mới có thể an tâm làm bữa sáng, nếu như bá mẫu biết mà không nói, nhất định cháu sẽ điên khùng đi tìm cha xung quanh, ai còn quan tâm đến chuyện ăn bữa sáng nữa, đương nhiên cháu muốn lập tức đi tìm người, nếu không ngộ nhỡ chậm trễ xảy ra chuyện gì thì sao? Cũng không thể chỉ vì bá mẫu mà dừng lại việc đi tìm người, nhị bá mẫu, nếu trong lúc này mà bá mẫu còn đùa giỡn nữa, đừng trách cháu không khách khí với bá mẫu."

Nói xong mấy câu cuối, giọng điệu Lý Noãn đã có chút lạnh lùng.

Mặc dù Vương thị to con gan lớn, nhưng ở phương diện nhìn sắc mặt người cũng không kém, biết tiếp tục nữa chẳng những không chiếm được chỗ tốt, đến bánh bao thịt cũng biến mất, có chút không tình nguyện nói: "Đại bá của cháu còn có thể đi chỗ nào, không phải là tìm mấy cái chỗ vui vẻ trong thôn lêu lổng, thì cũng là đi trong trấn ăn chơi đàng điếm, trong những lầu xanh kỹ viện nhất định sẽ tìm được ông ta!"

Nghe nói như thế, nhất thời sắc mặt Tô thị hơi trắng bệch, trên mặt có chút khó chịu. Nghe giọng điệu Vương thị, chẳng lẽ là nói Lý Đức và Lý Huy đi những chỗ không sạch sẽ kia?

Người cả phòng cũng mím môi không lên tiếng, vẻ mặt cũng không được tự nhiên, chỉ có Lý Nhạc mơ hồ không hiểu gì.

Lý Noãn cũng có chút lo lắng, dựa theo trạng thái đi vào cõi thần tiên của Lý Đức, không chừng có thể làm ra chuyện này, chỉ là tuy trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại nở nụ cười: "Nhị bá mẫu, cơm có thể ăn linh tinh được, nhưng không thể nói bậy, nếu để cho người khác nghe được, nghĩ xấu thì làm thế nào? Nhị bá mẫu, bá mẫu cũng đừng cung cấp tin tức giả cho chúng cháu, nếu như cháu và đại ca không kịp tìm ra cha, để cha xảy ra chuyện gì, bá mẫu sẽ không thoát khỏi liên quan, bá mẫu suy nghĩ xem, còn chỗ nào chưa nhớ ra không?"

"Sao lại trách ta, ta chỉ đến báo tin cho các ngươi mà thôi, lão tứ làm chuyện xấu, sao lại tính lên đầu ta?" Vương thị vừa nghe phải chịu trách nhiệm, lập tức như lửa đốt đến tận mông đứng dậy nói, "Con người của đại bá cháu, người trong thôn ai mà không biết hắn, cháu đi ra ngoài tùy tiện tìm một người hỏi một câu cũng là như vậy, những lời ta nói đều là thật!"

Nhìn dáng vẻ kích động của Vương thị, Lý Noãn không khỏi nhíu mày, đột nhiên nhớ tới một chuyện, cười hỏi: "Nhị bá mẫu, sao bá mẫu không nói đến sòng bạc?"

Vương thị lập tức ngậm miệng, lộ ra vẻ tức giận nhìn người trong phòng, ánh mắt có chút hốt hoảng, trên mặt lại la hét: "Ta cũng không phải nhìn chằm chằm đại bá các ngươi cả ngày, hắn đi chỗ nào sao ta biết được, vẻ mặt của các ngươi là có ý gì, lão tứ hắn có chân có tay, muốn bỏ chạy ta cũng không kéo lại được!"

Chỉ là Vương thị càng giải thích, trong lòng mọi người càng sáng tỏ, đúng vậy, chân Lý Đức còn chưa khỏe, nếu như tự mình đi, có thể chạy xa ư?

Lý Noãn đứng dậy, ánh mắt dâng lên ý lạnh, cười nhìn Vương thị nói: "Nhị bá mẫu, cháu thấy bữa sáng này bá mẫu khỏi cần ăn nữa, vẫn nên tranh thủ thời gian trở về thắp nhang cầu nguyện cầu cho cha cháu không có chuyện gì, cháu ở chỗ này nói cho bá mẫu biết, nếu cha cháu có chuyện gì bất trắc, bá mẫu và nhị bá đừng nghĩ sẽ có cuộc sống tốt!"

"Ta là nhị bá mẫu của ngươi, trưởng bối của ngươi, ngươi...ngươi muốn làm gì?!" Vương thị sợ hãi, chống nạnh hét lên với Lý Noãn, lại theo thói quen nghiêng đầu muốn tố cáo với Tô thị, lại phát hiện ánh mắt của người trong phòng đều lạnh lẽo, nhất thời nuốt nước miếng, có chút phẫn nộ.

"Giọng lớn không có nghĩa là bá mẫu có bản lĩnh, nhị bá mẫu, như thế nào, là cháu ‘đỡ’ bá mẫu ra cửa, hay tự bá mẫu đi?" Lý Noãn nói xong, làm bộ muốn đi kéo Vương thị.

"Ngươi đừng đụng vào ta, đừng đụng vào ta...ta sẽ tự đi!" Vương thị lập tức hoảng sợ né tránh bàn tay duỗi ra của Lý Noãn, sau đó bước đi như bay ra khỏi phòng trước, đi thẳng ra khỏi sân, trong miệng còn không cam lòng lẩm bẩm, "Không phải chỉ mấy cái bánh bao thịt thôi sao, ai mà thèm!"

Nói xong, lại nuốt vài ngụm nước bọt.

Thấy Vương thị rời đi, ánh mắt của Lý Noãn mới hòa hoãn, quay đầu lại nói với Tô thị: "Mẹ, Tương bà bà, hai người chờ ở nhà, một lát nữa Dương Tam tới làm việc, con và đại ca phải đi trấn trên tìm cha."

"Noãn Nhi, mẹ không yên lòng, nếu không mẹ cùng đi với các con nhé." Tô thị rất lo âu nói, mấy đứa bé Lý An cũng trơ mắt nhìn Lý Noãn.

Lý Văn thấy, lập tức cười an ủi mọi người: "Mẹ, con và nhị muội đi nhanh về nhanh, đi nhiều người, ngược lại sẽ phiền toái, tam đệ, các đệ cũng đều yên tâm đi, tuy đại bá là người vô lại, nhưng vẫn chưa làm chuyện giết người phóng hỏa, cha sẽ không có chuyện gì."

"Không được, Văn Nhi, trong lòng mẹ đang rất hoang mang, chắc chắc cha các con đã xảy ra chuyện, mẹ muốn đi với các con, để cho mẹ cùng đi với!" Tô thị lôi kéo tay Lý Văn, nói gì cũng không chịu ở nhà, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt.

Hai huynh muội liếc nhìn nhau, Lý Noãn suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Vậy thì cùng đi, mẹ, đừng có gấp, cha sẽ không có chuyện gì."

"Nhị tỷ, Nhạc Nhạc cũng muốn đi." Lý Nhạc xoa xoa đôi mắt còn buồn ngủ, chớp chớp, nhất thời có chút đỏ.

Tuy Lý Nhạc ngây thơ, nhưng cũng là đứa trẻ thông minh, trong lòng mọi người đều lo lắng cho Lý Đức, cũng không còn kiêng dè gì nữa, tất nhiên bé cũng nghe ra được là Lý Đức xảy ra chuyện.

“Nhị tỷ, đệ cũng muốn đi tìm cha.” Hốc mắt Lý An phiếm hồng nói.

"Noãn tỷ tỷ, đệ cũng muốn đi tìm cha." Chu Nguyên rối rắm cắn cắn môi, cũng lên tiếng nói.

Nhìn tất cả mọi người lo lắng đến đỏ cả mắt, Lý Noãn cũng không biết phải khuyên như thế nào mới tốt, ở đây cũng không phải thời đại binh đao loạn lạc, Lý Đức là một người lớn, không có khả năng biến mất, chỉ là ông đi theo Lý Huy, thật sự không biết có thể làm ra những chuyện gì, quan trọng nhất Lý Huy không phải là một con người đáng tin, nếu như hai người phạm phải chuyện gì đó, đó mới nguy nan.

"Tất cả đừng lo lắng, muốn đi thì đi hết, Noãn Nhi, tranh thủ thời gian đi tìm người mới là chính sự, trong nhà có lão bà tử ta trông, sẽ không xảy ra vấn đề gì." Thấy Lý Noãn thất thần, Tưởng thị ở bên cạnh lập tức nhắc nhở.

Lý Noãn gật đầu nói: "Vậy được rồi, chúng ta cùng đi tìm người, đi thôi."

Người một nhà vội vàng ra cửa, vừa sáng sớm, cũng bất chấp đói bụng, đều vội đi trấn trên, thẳng đến mấy đổ phường (nơi đánh bạc) ở trấn trên mà đi.

Mỗi khi đi đến một đổ phường, Tô thị liền giữ ba đứa bé Lý An ở bên ngoài, Lý Noãn và Lý Văn đi vào nghe ngóng, nhưng liên tiếp đi ba đổ phường, cũng không thấy bóng dáng Lý Huy và Lý Đức, đừng nói Tô thị và mấy đứa bé Lý An, đến Lý Noãn cũng có chút nóng nảy.

"Noãn Nhi, chúng ta không có manh mối, hoàn toàn không có biện pháp tìm kiếm, đổ phường ở trấn trên có năm chỗ chúng ta cũng đi tới hết rồi, cũng không hỏi thăm được gì, hơn nữa những người ở trong đổ phường đều đang bị mê muội, trong đầu toàn là đánh bạc, cơ bản hỏi không được gì." Sau khi đi ra khỏi đổ phường thứ tư, Lý Văn nhíu mày nói.

Lý Noãn nhíu lông mày, nói: "Còn một chỗ chưa đi, đi tới đã rồi hãy nói sau, nếu như lại tìm không thấy người, cũng chỉ có thể đi tìm Lý Nhất Thông, trấn này không tính là quá lớn, nếu như cha thật sự ở trấn trên, muốn tìm người cũng rất đơn giản."

"Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy." Lý Văn gật đầu.

Sau đó, người một nhà đi tới đổ quán Phúc Phương, Lý Noãn và Lý Văn còn chưa tiến vào, đã nghe tiếng ồn ào bên trong.

Hai huynh muội liếc nhau, vội vàng đi vào, sau khi phát hiện vài người không quen biết đánh nhau bởi vì vấn đề đánh bạc, không khỏi có chút thất vọng, lập tức hỏi người đánh bạc bên cạnh vài câu, lấy được đáp lại đều là cái lắc đầu theo như rập khuôn, trong lòng có dự cảm không tốt.

Ngay lúc hai người muốn rời đi, Lý Noãn đột nhiên thấy được bóng dáng quen thuộc, lập tức kêu người nọ: "Đông Đầu đại ca!"

Đông Đầu đang nói chuyện với ba người hầu, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, không khỏi chấn động, cứng đờ, rất muốn cứ như vậy mà quay đầu rời đi, nhưng lăn lộn ở đổ phường nhiều năm như vậy, nếu hắn không có vài phần gan dạ sáng suốt, sao có thể sống ở trong thế giới lộn xộn này cho tới hôm nay?

Bởi vậy, tuy trong lòng Đông Đầu có chút bất đắc dĩ, nhưng bây giờ đã bị bắt gặp rồi, nên cũng chào hỏi Lý Noãn: "Hóa ra là Lý phu nhân, thật là trùng hợp."

"Trên đời không có trùng hợp đâu, Đông Đầu đại ca, không nói dối huynh, ta tới tìm huynh, ta muốn hỏi huynh một ít chuyện." Lý Noãn đi qua, nói ngay vào điểm chính.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

Hai lần liên hệ, nàng cũng có vài phần hiểu rõ Đông Đầu, mặc dù nói không phải là chính nhân quân tử, nhưng nhìn ra được, hắn là người nặng nghĩa khí, ở trong người cùng ngành cũng rất hòa đồng, nếu như có thể giao tiếp làm bằng hữu, có lẽ cũng là chuyện tốt.

Hơn nữa không nên xem thường những người sống trong thế giới hỗn tạp này, bọn họ có phương thức sinh tồn của mình, hơn nữa liên quan đến người của nàng, có lẽ các ngươi không cách nào tưởng tượng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.