Lương Điền Mỹ Thương

Chương 58-2: Tức đến nội thương (2)




Buổi chiều đám thợ mới vừa tan tầm, Lý Văn trở về, mang về hai tin tức, một tốt một xấu.

Tin tức tốt là, bẫy rập trong núi bắt được một con gấu nâu cao hơn người trưởng thành, đã bị kéo trở về đặt ở phòng chứa củi, một tin tức khác chính là tin tức xấu làm cho người ta lo lắng—— Trưởng thôn mới của thôn Lý gia là Vương Đông!

Đây có thể nói là tin xấu, trên mặt người một nhà nhất thời xuất hiện một tầng mây đen, bầu không khí ngột ngạt vẫn kéo dài đến giờ cơm buổi chiều cũng chưa tản đi.

“Noãn Nhi, con nói xem chuyện như vậy tính sao đây.” Tô thị thu dọn xong bát đũa, theo bản năng đi vào phòng của Lý Noãn, còn chưa ngồi lên kháng, khuôn mặt đã u sầu thảm đạm thở dài, "Không ngờ Lý Nhất Thông để Vương Đông làm thôn trưởng, ông ta cố ý muốn chỉnh nhà chúng ta mà."

"Mẹ, mẹ cứ yên tâm, hắn mới vừa lên làm chức thôn trưởng, hai ngày nay khẳng định đang bận xã giao, không biết vui vẻ bao nhiêu đâu, sẽ không có chủ ý tới gây sự với chúng ta." Lý Noãn cũng không ngẩng đầu lên cười nói, trong tay là những viên thuốc nặn trong những ngày qua, bỏ từng viên từng viên vào trong những bình sứ trắng.

Những bình thuốc nhỏ này đều là Lý Văn mua về, mỗi bình cũng đựng được khoảng 30 viên, chứa xong, đắp kín nắp, rồi chỉnh tề bỏ vào trong giỏ xách bên cạnh.

Nghe Lý Noãn nói như thế, nhất thời Tô thị lo lắng hơn, hai ngày nay sẽ không tới gây phiền toái, ý là sớm muộn sẽ tìm đến bọn họ gây phiền toái.

Giữa hai lông mày của Tô thị không khỏi tăng thêm vài phần sầu lo, thở dài nói: "Vậy phải làm sao bây giờ, buổi sáng đại ca con mạt xát hắn như vậy, không biết trong lòng hắn ghi hận đại ca con như thế nào nữa, hiện tại hắn lên làm thôn trưởng, chắc chắn sẽ không muốn chúng ta tốt hơn."

Giọng điệu của Tô thị rất lo âu, Lý Noãn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bà, thấy vẻ mặt bà u sầu lo lắng, thì nhẹ giọng mà khuyên giải an ủi: "Mẹ, nhà chúng ta chưa từng làm chuyện gì ác, thần Phật sẽ phù hộ chúng ta. Hơn nữa phát tài vốn cũng không phải là chuyện đơn giản, trời cao sẽ an bài rất nhiều vấn đề tới khảo nghiệm chúng ta, nếu như chúng ta vượt qua, thì sẽ càng được nhiều chỗ tốt, giống như những thần tiên kia, người nào chưa từng trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng mới tu thân thành thần hay sao?"

Khi bạn đang lo lắng, bạn càng dùng những đạo lý bình thường đi trấn an, hắn sẽ càng suy nghĩ lung tung, chẳng bằng để các nàng tự hỏi tự trả lời trọng điểm.

"Noãn Nhi, đạo lý con nói tất nhiên mẹ hiểu rất rõ ràng, nếu muốn trở thành người trên người, sẽ phải nếm trải trong đau khổ, nhưng mà trái tim của mẹ cứ có cảm giác treo ở giữa không trung." Tô thị nói như vậy nhưng vẻ mặt không tự chủ được đã thả lỏng một chút.

Không ngờ tới Tô thị sẽ nói toạc ra hàm nghĩa trong lời nói của nàng, Lý Noãn có chút kinh ngạc, chợt lại có chút buồn bực, sớm biết Tô thị lòng sáng như gương, nàng cũng không lãng phí nước miếng nói nhiều lời nói nhảm như thế.

"Mẹ, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Cuộc sống này, khổ sở là khổ, tốt quá cũng khổ, mẹ nói đúng không?"

Tô thị ngớ người, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy đúng như thế, không khỏi nhẹ nhàng gõ đầu nói: "Nha đầu con phải hiểu, mẹ sống hơn nửa đời người, gặp phải chuyện, quay đầu lại còn chưa nghĩ thấu đáo được như con."

"Không phải mẹ không nghĩ ra, mà là mẹ luôn lao tâm lao lực suy nghĩ cho người một nhà chúng ta, trong lòng cũng bị mọi người chúng ta chất đầy, dĩ nhiên không suy nghĩ khác được." Lý Noãn mỉm cười nói, nói xong, còn dí dỏm trừng mắt nhìn Tô thị, nhất thời chọc Tô thị bật cười.

"Nha đầu con đấy, sớm nghỉ ngơi một chút, không cần làm mệt thân thể, cũng không biết con lấy những bình bình lọ lọ này làm gì, hai ngày nay phòng bếp cũng bị con hun ra mùi thuốc nồng." Giải được vướng mắc trong lòng, mây đen trên mặt Tô thị cuối cùng cũng tản ra, từ ái trách một câu.

"Những thứ này là bảo bối đấy ạ, cũng không nhiều, rất nhanh sẽ làm xong thôi, mẹ, mẹ cũng đi nghỉ ngơi đi." Lý Noãn cười qua loa nói một câu lấy lệ.

"Trời còn sớm, ta đi đỡ cha con đi trong sân vài vòng, hai ngày nay chân của ông ấy có chút động tĩnh, cả người cũng ngồi không vững, mỗi ngày cũng phải khập khễnh đi lại hai vòng ở trong sân mới chịu, cũng không sợ người khác nhìn thấy chuyện cười." Tô thị cười nói, trong mắt không che giấu được vui mừng, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng của Lý Noãn.

Lý Noãn cười, cẩn thận bỏ tất cả thuốc vào bình, không nhiều không ít, vừa đúng được 36 bình, chỉnh tề tràn đầy một giỏ xách.

Ngày hôm sau trời chưa sáng, Lý Văn đã lấy xe bò cùng với Lý Noãn chạy tới huyện Bảo, trên xe bò còn có đầu gấu nâu bắt được ngày hôm qua, đang đắp cỏ khô, chỉ là mật gấu đã bị Lý Noãn lấy ra.

Đến huyện Bảo, Lý Noãn vác lấy giỏ xách đầy ắp nhảy xuống xe bò, quay đầu nói với Lý Văn: "Đại ca, đừng quên nói cho Trương quản sự chúng ta đã lấy mật rồi."

"Không quên được, ngược lại chính muội phải chú ý an toàn, buổi chiều sẽ ở ngoài thành chờ muội." Lý Văn cười ôn hòa nói, khi nói xong câu dặn dò, mới vội vàng cho xe bò đi đến Đệ Nhất Lâu.

Lý Noãn vác lấy giỏ xách có chút nặng, đi tới chỗ bên cạnh y quán bán thuốc viên lần trước, còn chưa kịp tìm kiếm khách hàng, thì có một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi đi tới trước mặt nàng hỏi "Này, quả phụ kia, ngươi tên là Lý Noãn sao?"

"Sao vậy?" Lý Noãn có chút không hiểu hỏi, đôi con ngươi không biến sắc quan sát thiếu nữ mặc áo mỏng ngắn, chải kiểu tóc nha hoàn trước mắt.

"Là ta hỏi ngươi trước, ngươi phải trả lời ta trước, ngươi có phải tên là Lý Noãn không?" Thiếu nữ không vui cau mày nói, có vẻ có chút không nhịn được.

Thái độ hỏi này, giống như tra hỏi, xem ra là người một nhà giàu, Lý Noãn có chút im lặng, nói: "Đúng vậy, ta chính là Lý Noãn."

Lấy được câu trả lời chắc chắn, vẻ mặt của thiếu nữ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, lập tức mặt mày hớn hở nói: "Cuối cùng ngươi cũng tới, mỗi ngày ta đều tới đây, đã ở đây chờ ngươi mấy ngày rồi. Nếu ngươi không đến ta sẽ phải đi trong thôn ngươi tìm ngươi."

Lý Noãn nghe thiếu nữ nói xong cũng không hiểu ra sao, không khỏi cau mày nói: "Ngươi tìm ta có chuyện gì không?"

"Không phải ta muốn tìm ngươi, mà là phu nhân nhà ta." Thiếu nữ vội vàng đáp, dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Phu nhân nhà ta gọi là Bạch Ngọc Liên, phu nhân nói, lần này ngươi nên biết chứ? Đi nhanh đi, hai ngày nay phu nhân nhà ta tìm ngươi tìm đến phát bực rồi."

"Thì ra là Bạch Phu Nhân." Lý Noãn bừng tỉnh hiểu ra, cũng không hỏi nhiều nữa đi theo thiếu nữ.

Hai người xuyên qua bốn năm con đường cái, tới bên ngoài một tòa dinh thự xinh đẹp, đứng ở hai bên đại môn đỏ thắm là người làm còn trẻ tuổi, nhìn qua cũng có chút lười biếng.

"Châu Nhi, sao hôm nay lại về sớm thế." Dường như hai người rất quen thuộc nàng ấy, cũng chủ động bắt chuyện.

"Tìm được người rồi thì trở về chứ sao, chẳng lẽ vẫn ở bên ngoài hóng gió Tây Bắc, hai người các ngươi còn không mau mở cửa, làm trễ nãi chuyện của phu nhân, hai người các ngươi sẽ không có quả ngon mà ăn đâu." Châu Nhi tức giận.

"Không phải chỉ hỏi một câu thôi sao, ngươi đang giận gì chứ, sẽ không đẹp đâu." Hai người cười hì hì nói xong, mở cửa chính dinh thự ra.

"Hừ, ta lười phải nói với các ngươi." Châu Nhi khẽ hừ một tiếng, mang theo Lý Noãn không nói gì đi nhanh vào trạch viện, đi qua phía trước phòng ngoài sảnh, vòng qua một vườn hoa nhỏ, đi tới một sân viện tinh xảo sau hậu viện, dọc theo đường đi gặp không ít nha hoàn, người làm, thấy Lý Noãn đều rất kinh ngạc.

"Phu nhân, Lý Noãn tới." Châu nhi đứng ở ngoài cửa bẩm báo nói.

"Vậy còn không mau mời nàng vào." Trong phòng truyền đến âm thanh mừng rỡ của cô nương, không đợi Châu Nhi đẩy cửa, cửa phòng đã bị người mở ra, một cô nương mang sắc mặt không tính là quá tốt đứng ở bên trong.

"Bạch Phu Nhân." Lý Noãn mỉm cười cúi người chào.

"Muội muội không cần khách khí." Bạch Ngọc Liên thấy Lý Noãn, lập tức thân thiết đưa tay đỡ tay nàng, mời nàng vào trong phòng, "Muội muội tốt, cuối cùng muội đã tới, mấy ngày nay ta luôn lẩm bẩm gọi muội, bên ngoài trời lạnh, mau vào trong phòng ngồi. Châu Nhi, nhanh đi pha hai ly trà nóng."

"Dạ, phu nhân." Châu Nhi kinh ngạc nhìn Lý Noãn, vội vàng đáp tiếng rời đi.

"Muội muội tốt, tới ngồi trên kháng, trên kháng là thảm lông cừu thượng đẳng, so với thảm bình thường rất ấm áp." Bạch Ngọc Liên lôi kéo Lý Noãn, để nàng ngồi vào trên kháng.

Lý Noãn có chút xấu hổ, không biến sắc rút tay về, mỉm cười nói: "Bạch Phu Nhân, ta ngồi ở bên cạnh tú đôn* là được rồi."

(*Tú đôn hay còn gọi là tọa đôn, là ghế ngồi thống nhất với đồ nội thất truyền thống của Hán tộc, tròn, bụng lớn, nhỏ lên xuống, đặc biệt là hình dạng của nó giống như một cái trống cổ, nó còn được gọi là cổ đôn) 

"Ngươi thích ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó đi." Bạch Ngọc Liên cũng không kiên trì nữa, nghiêng người ngồi xuống ở trên kháng, thấy Lý Noãn ôm giỏ xách ngồi xuống bên tú đôn, mới thân thiết cười nói, "Muội muội tốt, thuốc muội bán cho ta ngày đó rất có tác dụng, đáng tiếc quá ít, bệnh của ta hiện tại có tốt lên đôi chút, nhưng vẫn không đủ, muội muội tốt, muội có thể nói cho ta biết vị đại phu trong cung kia là người ở địa phương nào không, nếu muội nói cho ta biết, ta sẽ tặng vòng tay này cho muội."

Nói xong, nàng tháo vòng tay bạc chạm hoa đưa cho Lý Noãn.

"Bạch Phu Nhân, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận." Lý Noãn cười từ chối, tiếp theo lại lộ ra chút xin lỗi, "Bạch Phu Nhân, thật ra thì lần đó ta lừa gạt ngài, thuốc viên này cũng không phải bí truyền trong cung, mà thuốc tổ truyền của nhà ta, ta sợ phu nhân không tin tác dụng của thuốc viên, mới thêu dệt ra những chuyện kia để lừa phu nhân."

"Ngươi. . . . . ." Bạch Ngọc Liên hơi lộ ra tức giận, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, vui mừng nói, "Muội muội tốt, ý của muội là, trong tay muội có cách điều chế thuốc viên này?"

"Ta không có, cách điều chế ở trong tay cha ta." Lý Noãn cười nói, nói dối mà mắt không chớp lấy một cái.

Bạch Ngọc Liên không nghi ngờ gì, nghe vậy vui mừng trên mặt càng đậm mấy phần, thậm chí có chút vội vàng nói: "Muội muội tốt, muội thấy như vậy được không, muội trở về hỏi cha của muội xem thử, để ông ấy nói ra một giá, bán cách điều chế kia cho ta được không?"

"Cái này. . . . . . Bạch Phu Nhân, sợ rằng cha ta sẽ không đồng ý." Lý Noãn chần chừ một lúc, lộ ra dáng vẻ khổ sở nói, phát huy bản lĩnh tán dóc, nói: "Không dối gạt Bạch Phu Nhân, cách điều chế này là tổ tông một thế hệ nhà chúng ta truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cha ta xem cách điều chế này còn quan trọng hơn ta, nếu ta nói ông bán cách điều chế đi, nhất định ông sẽ đánh ta chết."

"A, không nghiêm trọng như thế chứ? Không phải chỉ một cách điều chế thôi sao." Bạch Ngọc Liên có chút khó có thể tin.

"Bạch Phu Nhân, thật ra thì bệnh của ngài không nghiêm trọng, dựa theo thuốc viên bí truyền nhà chúng ta, chỉ dùng ăn một đợt điều trị, tuyệt đối có thể tươi cười rạng rỡ, lấy phương thuốc đi cũng không dùng để làm gì." Lý Noãn tự tin cười nói.

"Ngươi hiểu cái gì, phương thuốc này là một cây hái ra tiền. . . . ." Bạch Ngọc Liên cau mày nói đến một nửa, thì tự giác im bặt nhìn Lý Noãn một cái, phát hiện nàng bày ra vẻ không hiểu gì, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cười chuyển đề tài nói, "Muội muội tốt, muội nói ăn một đợt điều trị, là có ý gì?"

"À, đây là thổ ngữ ở chỗ ta, chính là ba tháng." Lý Noãn cười thuận miệng bịa chuyện, làm như không nghe thấy câu nói “cây hái ra tiền” của Bạch Ngọc Liên, sau đó vẻ mặt thần bí vén tấm phủ giỏ xách lên, nói: "Bạch Phu Nhân, hôm nay ta lại len lén làm rất nhiều thuốc viên, ta tính toán một chút, đủ ăn hai tháng rưỡi rồi, cộng thêm Bạch Phu Nhân ăn lúc trước, nhất định có thể khôi phục hoàn toàn triệt để, phu nhân muốn mua không? Vẫn là mười văn một viên."

"Được, những thuốc này ta đều mua hết." Bạch Ngọc Liên không chút do dự nói, sau đó lại hỏi, "Muội muội tốt, muội đã biết làm thuốc viên, vậy muội nhớ cách điều chế chứ? Muội lén bán cách điều chế cho ta, cha muội sẽ không biết, được không?"

Lý Noãn có chút lúng túng nói: "Bạch Phu Nhân, ta không biết chữ, không biết phía trên viết cái gì, ta chỉ lén bán thuốc viên giùm đại ca nhà ta, một nửa của là của hắn đấy."

Phải, Lý Văn nằm cũng trúng đạn.

Cái gì gọi là gian thương vô lương, đó chính là như Lý Noãn lúc này, bôi đen người trong thiên hạ mà nàng mặt không đổi tim không đập loạn.

"Đại ca muội biết chữ?" Hai mắt Bạch Ngọc Liên tỏa sáng nói.

"Biết chữ, đại ca ta là người thông minh." Lý Noãn gắng sức mà gật đầu, vẻ mặt sùng bái.

"Thật tốt quá. . . . . . Muội muội tốt, lần sau muội dẫn đại ca muội cùng đi, được không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.