Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Chương 43




Tàu thủy vạn tấn đã lật, Lương Đa thấy mình mất sạch thể diện.

Lần này Tưởng Hàn chỉ hơi say, cậu không ngốc, hôm nay rất quan trọng, cậu không định uống nhiều.

“Bác sĩ Lương.”

“Im.”

“Bác sĩ Lương.”

“Im miệng.”

“Bác sĩ Lương, anh đưa em… về nhà thiệt hả.”

“Em im giùm anh coi?”

Lương Đa cảm giác tài xế thi thoảng cứ lén dòm họ. Anh rất muốn nói mình không phải loại người có quan hệ nam nam bất chính, nhưng giờ có vẻ giải thích kiểu gì cũng đuối lý, nhìn anh với Tưởng Hàn chẳng giống người đứng đắn.

Toang mẹ đời!

Xấu mặt cộng đồng đồng chí gòi.

Tại Tưởng Hàn hết!

Tưởng Hàn không chịu im lặng, Lương Đa giơ tay bịt miệng cậu, anh che như thế Tưởng Hàn càng vui… Bác sĩ Lương chủ động tiếp xúc gần gũi dí tui!

Tiểu Tưởng bắt đầu lâng lâng.

Hai người đến dưới nhà Lương Đa, Lương Đa kéo Tưởng Hàn bắt đầu “giẫm lên bông” trong xe ra: “Chưa thấy ai phiền như em!”

Tưởng Hàn đứng đó nhìn anh cười, đang cười lại thôi: “Em thấy ai á anh?”

Lương Đa nói thầm: “Ma à?”

Anh quay lại, không ngờ Dương Khiếu Văn xách cái túi lớn đứng dưới lầu nhà anh.

Tình địch gặp nhau, Tưởng Hàn mài dao xoèn xoẹt.

Cậu ôm vai Lương Đa, mượn hơi men nhướng mày nói với Dương Khiếu Văn: “Anh lại đến làm gì? Đây là nhà bạn trai tôi!”

Lương Đa quay sang hỏi nhỏ: “Anh thành bạn trai em hồi nào? Tự trọng cái coi?”

Tưởng Hàn phụng phịu bĩu môi: “Chính anh đó!”

Ờ ha, quên mất.

Lương Đa nhớ ra Tưởng Hàn vẫn là bạn trai giả của anh!

“Khiếu Văn, sao anh lại tới đây?” Lương Đa không ngờ Dương Khiếu Văn sẽ tới, anh còn ngạc nhiên hơn Tưởng Hàn.

Độ này rảnh anh lại lướt vòng bạn bè, phát hiện hình như Dương Khiếu Văn đang ở bên Tống Dương, không biết hiện tại là quan hệ gì. Tống Dương nói mình độc thân trong vòng bạn bè, nhưng vẫn luôn ở bên Dương Khiếu Văn.

Thật chẳng thể hiểu nổi đàn ông.

Lương Đa méo ke chuyện nhà người ta, anh còn chưa biết phải làm gì đây này.

Đang có quan hệ thân mật với Tống Dương mừ? Chạy đến chỗ tui chi?

“Hôm qua tôi về nhà bố mẹ tình cờ gặp cô chú, họ nhờ tôi mang chút đồ cho cậu.” Dương Khiếu Văn đưa cái túi qua, Lương Đa chưa kịp chìa tay thì Tưởng Hàn đã nhận.

“Cảm ơn anh.” Tưởng Hàn nói: “Muộn rồi, đồ đã đưa xong, chúng tôi muốn về nhà, không mời anh lên ngồi được.”

Tưởng Hàn nói xong ôm Lương Đa vào hành lang, Lương Đa quay qua nhìn Dương Khiếu Văn, Tưởng Hàn không vui: “Đừng nhìn! Anh chỉ được nhìn em!”

Nhỏ mọn ghê ý.

Lương Đa mắng cậu, trợn mắt ngó Tưởng Hàn: “Nhìn em thế này được chưa?”

“Được, chỉ cần không nhìn anh ta là ok ròi.”

Dương Khiếu Văn cũng không ngờ lại gặp Tưởng Hàn, ban đầu anh ta không định đến hôm nay, nhưng tình cờ lái xe qua, sẵn đồ trên xe nên qua thăm luôn. Giờ này chắc Lương Đa về rồi, anh ta đưa đồ xong đi liền.

Thật sự không có ý xấu, từ khi biết Lương Đa có bạn trai, Dương Khiếu Văn đã hoàn toàn hết hy vọng. Anh ta không thích chen chân vào tình cảm người khác.

Nhưng giờ đứng đây nghĩ lại, Lương Đa có bạn trai thật, tình cảm cũng ấm êm, có lẽ anh ta nên giữ khoảng cách nhất định với đối phương, tránh gây hiểu lầm không đáng có.

Trong lúc Dương Khiếu Văn mải nghĩ chuyện này, Tưởng Hàn hẹp hòi lén quay lại, thấy tên kia vẫn đứng đó.

“Sao còn chưa đi?” Tưởng Hàn thì thầm: “Không cho nhìn!”

Cậu đứng sau Lương Đa, ôm lấy anh từ sau lưng rồi đi về phía trước.

Lương Đa: “… Tưởng Hàn, anh khuyên em nên làm người tử tế.”

“Em đang bảo vệ anh đó,” Tưởng Hàn trẻ con hết biết: “Một sợi tóc của anh, em cũng không muốn cho anh ta nhìn.”

Cu cậu còn nhỏ mọn hơn Quản Tiêu!

“Không, anh không nói vụ này.” Lương Đa khó chịu xoa ấn đường: “Em… thứ kia, nó chọc anh.”

Tưởng Hàn là thanh niên, tuổi trẻ hormone cao.

Thanh niên hai mấy nhấp tí cồn lại cù cưa với người mình thích, khó tránh khỏi có suy nghĩ không đứng đắn.

Tưởng Hàn vội lùi ra sau, nhưng cậu chỉ lùi nửa người dưới, dòm như đang cố tình chìa mông.

“…Anh bạn, em đúng là…” Lương Đa im lặng, chẳng tìm được từ nào để miêu tả Tưởng Hàn.

Thang máy đến, Lương Đa nhanh chóng hất cậu ra tự vào thang máy. Trước khi vào Tưởng Hàn quay lại, tình địch đi rồi.

Tốt lắm, đi lẹ dùm, sau này đừng xuất hiện nữa!

Tưởng Hàn vào thang máy còn hỏi Lương Đa: “Hai người vẫn liên lạc hở?”

“Chứ không thì sao? Bo xì chắc?” Thực ra sau lần trước Lương Đa và Dương Khiếu Văn hầu như không liên lạc nữa. Anh nghĩ sao cũng thấy khó xử, giờ anh còn bộc phát lương tâm thấy hơi có lỗi với Dương Khiếu Văn.

Bạn tốt bao năm tỏ tình với mình, anh tránh còn không kịp, kết quả thằng cu phiền phức Tưởng Hàn lại khiến anh rung động.

Lương Đa méo hiểu nổi mình.

Tưởng Hàn đứng bên cạnh hờn dỗi: “Hứ.”

“Hứ gì mà hứ?” Lương Đa quay lại nhìn cậu: “Sao càng ngày càng diễn lắm thế?”

Tưởng Hàn nhìn giờ: “Sinh nhật em vẫn chưa hết.”

“Thì sao?”

“Anh không thể bắt nạt chủ tiệc sinh nhật.”

Lương Đa cười: “Ai bảo? Đây là địa bàn của anh, anh muốn bắt nạt ai thì bắt nạt, muốn bắt nạt như nào thì bắt nạt, em làm gì được anh?”

Lần trước đến nhà Lương Đa Tưởng Hàn say suýt ngất, lần này tỉnh táo hơn nhiều.

Cậu nhìn con số thay đổi trong thang máy, tập trung cảm nhận đoạn đường bác sĩ Lương đi mỗi ngày.

“Vậy anh bắt nạt đi.” Cửa thang máy mở ra, Lương Đa ra trước lấy chìa khóa mở cửa, Tưởng Hàn ngoan ngoãn đi theo: “Anh muốn bắt nạt sao cũng được.”

Lương Đa mở cửa, vào rồi lập tức đóng lại. Tưởng Hàn phản ứng nhanh, lách nửa người vào không để Lương Đa nhốt cậu ở ngoài.

“Sao vậy anh?” Tưởng Hàn hỏi.

“Thì em nói còn gì? Bắt nạt như nào cũng được.” Lương Đa nhận túi từ tay cậu: “Bắt nạt em.”

Tưởng Hàn cười: “Anh đáng yêu xỉu.”

“…Em dở à?” Lương Đa không thể chịu nổi cách nói chuyện này của Tưởng Hàn, da gà rụng lả tả mém trúng chân anh.

Tưởng Hàn lại đến nhà Lương Đa, nhưng không giống lần trước, lần này cậu tỉnh 80%.

Đóng cửa thay giày xong, Tưởng Hàn đi như cua.

Lương Đa quay lại nhìn cậu: “Không cần chân thì quyên cho người cần.”

“Đâu có.” Tưởng Hàn nói: “Em… khó chịu cái kia.”

Kẹt đũng quần.

Lương Đa hít một hơi thật sâu.

“Tưởng Hàn, anh cảnh cáo em, đừng giở trò lưu manh với anh.” Lương Đa nói: “Anh đưa em về là vì em say mất cả chìa khóa, anh không muốn nhìn người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội chết cóng ngoài đường, hiểu chưa?”

Tưởng Hàn lắc đầu: “Không hiểu.”

“Đầu óc kiểu gì vậy? Em đút lót để thi nghiên cứu sinh hả?” Lương Đa đặt túi xuống bàn trà nhìn thử, quào, bất ngờ ghê.

Lương Đa không ngờ mẹ anh nhờ Dương Khiếu Văn mang một bình rượu ngâm cho anh… rượu ngâm cẩu kỷ.

“Gì thế ạ?” Tưởng Hàn tò mò lại gần: “Rượu ạ? Cẩu kỷ ngâm?”

Rượu ngâm cẩu kỷ, bổ khí khỏe dạ dày, bổ thận tráng dương. Đương nhiên Lương Đa biết bố mẹ không tặng để anh tăng cường sinh lực, dù sao hai cụ cũng biết định hướng không yêu không cưới của anh, mẹ anh làm là vì nghe nói uống rượu cẩu kỷ xua mệt nhọc, giảm mất ngủ và chống lão hóa. Thấy con trai sắp ba mươi, là lúc bắt đầu chống già, mẹ anh muốn làm chút gì giúp con.

Lương Đa ôm bình rượu chìm vào suy nghĩ.

“Này ngon hông anh?” Tưởng Hàn hơi tò mò.

Tưởng Hàn chưa từng thấy chứ nói chi uống. Có điều Tiểu Tưởng không ngây thơ từng nghe truyền thuyết rượu cẩu kỷ rồi.

“Dì đang…” Tưởng Hàn dừng lại một lúc, khẽ nói: “Lo cho đời sống tình dục của anh ạ?”

“Đời sống tình dục quần què!” Lương Đa búng đầu Tưởng Hàn, “Để anh dưỡng nhan làm đẹp!”

“Vậy em cũng muốn dưỡng nhan.” Tưởng Hàn nói: “Cho em thử xíu nhớ.”

Cậu lại bắt đầu.

Lương Đa nheo mắt nhìn cậu: “Tưởng Hàn, anh nghe rồi.”

“Hở? Anh nghe gì?”

“Tiếng âm mưu trong lòng em.” Lương Đa nói: “Anh nghe hết.”

Tưởng Hàn che ngực: “Vang thế ạ?”

“Đúng.” Lương Đa chọc tay vào ngực cậu: “Tính uống nhiều nhân cơ hội say rượu làm loạn với anh? Chú em, cưng còn non lắm, lộ âm mưu rồi!”

Tưởng Hàn đặt mông ngồi xuống sàn, ôm gối nhìn anh cười.

“Bác sĩ Lương, anh thông minh thiệt đó.”

“Chứ sao, em nghĩ ai cũng tốt nghiệp bác sĩ được hả?” Lương Đa nhướng mày đắc ý: “Anh còn là bác sĩ y khoa!”

“Bác sĩ y khoa thông minh đẹp trai đáng yêu ơi.” Tưởng Hàn hơi ngượng, nhưng vẫn nói ra những lời trong lòng: “Anh biết rồi, em không vòng vo nữa.”

Tưởng Hàn tựa cằm lên gối, chớp đôi mắt chân thành nhìn Lương Đa: “Xin hỏi, anh có muốn say rượu mất trí với em không?”

“Á!”

Ngay sau đó Tưởng Hàn ôm đầu.

Lương Đa tức giận ôm bình rượu: “Mất trí cái đầu em! Em tưởng đang đóng phim thần tượng chắc?”

Tưởng Hàn ôm đầu buồn bã ngó anh: “Em sai rồi, em xin lỗi.”

“Biết sai là tốt.” Lương Đa nói: “Tối nay em ngủ sofa, chừng nào anh bớt giận mới được vào phòng ngủ!”

Nói nghe như vợ chồng cãi nhau.

“Tuân lệnh.” Tưởng Hàn ngoan ngoãn leo lên sofa, nói với bóng lưng Lương Đa: “Bác sĩ Lương, giờ anh bớt giận chưa? Nếu chưa thì tí em hỏi lại.”

Lương Đa quay lại lia mắt sắc lẻm.

“Dạ em im.” Tưởng Hàn khóa miệng năm phút.

Năm phút sau, lúc Tưởng Hàn gõ cửa phòng ngủ của Lương Đa, anh đang lén uống rượu cẩu kỷ mẹ gửi trong phòng, nhấp từng ngụm thấy ngon ghia.

“Bác sĩ Lương, giờ anh bớt giận chưa? Nếu chưa xíu nữa em hỏi lại.”

Lương Đa nhìn cửa phòng nhấp một ngụm rượu, không nhịn được bật cười.

“Chưa!” Lương Đa nói: “Năm phút sau quay lại!”

Lại năm phút nữa, Tưởng Hàn đến đúng giờ.

Lần này, Lương Đa mở cửa cho Tưởng Hàn.

“Muốn say rượu làm bậy với anh?”

Tưởng Hàn gật đầu.

“Cũng không phải không được.” Lương Đa dựa cửa nói: “Nhưng xưa nay anh là trai đểu, ngủ một lần tuyệt đối không có lần hai, tình một đêm đừng mơ thành bạn trai. Em chắc chắn muốn ngủ không?”

“Chắc chắn.” Tưởng Hàn nói: “Miễn anh chịu.”

“…Oh, anh hiểu rồi, em đâu thật lòng với anh, em chỉ thèm muốn cơ thể anh.”

“Không hẳn, vì em biết anh nói xạo.” Tưởng Hàn nói: “Trước kia anh nói mình kiên quyết theo chủ nghĩa độc thân, rồi giờ động lòng với em còn gì?”

Tưởng Hàn đứng đó cười: “Em tin sẽ có lần thứ hai với anh.”

Vốn cậu nói câu này không thấy tự tin lắm, nhưng giờ khác rồi. Cậu ngó bình rượu trên bàn sau lưng Lương Đa, uống thứ đó là được.

Tăng cường sinh lực mà.

Nhìn thanh niên tự tin mù quáng trước mặt, tính hiếu thắng chết tiệt của Lương Đa lại trỗi dậy.

“Gáy to ngỏm sớm đấy.”

“Anh không thử sao biết có phải gáy to hay không?” Tưởng Hàn nói: “Bác sĩ Lương, muốn thử với em không?”

Thử thì thử, ai sợ ai?

Trong đầu nghĩ thế, tình tiết kịch bản cũng phát triển như vậy, nhưng đến bên môi Lương Đa lại thành: “Ngủ ngon!”

Lương Đa sợ rồi, anh đóng cửa phòng ngủ cái “rầm”, tựa cửa đỏ mặt thở dốc như nữ chính phim thần tượng.

Mé, mình ngây thơ vậy? Lương Đa xoa mặt, cúi đầu, phát hiện thằng em mình cũng ngóc dậy.

Rượu ngâm cẩu kỷ, càng uống càng lên.

Tăng cường sinh lực, hàng thật giá thật!

Anh xoa mi tâm, nghe người bên ngoài nói: “Bác sĩ Lương, đừng giận, em đùa ấy mà.”

Tưởng Hàn đứng ngoài nói với anh: “Xin lỗi đã xúc phạm anh. Em chỉ muốn nói, em thực sự thích anh.”

Lương Đa không lên tiếng, mấy giây sau Tưởng Hàn nói: “Bác sĩ Lương, ngủ ngon, em đổi điều ước thứ ba thành mong anh mơ về em đêm nay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.