Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Chương 25




Lương Đa muối mặt mấy lần, mà đứa chứng kiến anh muối mặt nhiều nhất chính là thằng cu Tưởng Hàn.

Lương Đa cắn ống hút tự nhủ: Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh, mình là thiên thần áo trắng hạ phàm để cứu vớt chúng sinh, chứ không phải xách dao chém người khác.

Anh hít sâu, hít xong vẫn rất muốn giết Tưởng Hàn diệt khẩu.

Cuối cùng Tưởng Hàn đã nhận ra, lời của bác sĩ Lương chẳng có mấy câu là thật, đó giờ toàn xã giao từ thiện với cậu thôi.

Đau lòng, đau lòng lắm chớ.

Tưởng Hàn nói: “Bác sĩ Lương, hổng ngờ luôn á.”

“Ủa gì vậy? Làm sao?” Lương Đa giả ngu.

“Anh có biết quyển sách đó khó đọc lắm không?! Em vì anh mà dành cả tuần để đọc sách!” Tưởng Hàn muốn lợi dụng lòng áy náy của Lương Đa để bán thảm: “Nguyên một tuần, lúc ăn cơm em đọc, lúc uống nước em cũng đọc, lúc đi đường em cũng đọc, thiếu điều lúc ngủ em cũng ôm cuốn sách luôn, kết quả là anh chơi em.”

“Bạn gì ơi…” Lương Đa nói, “Ăn cơm thì lo ăn cơm, uống nước thì lo uống nước, đi đường phải chú ý an toàn, làm cái gì thì chuyên tâm làm cái đó. Chứ đừng một lúc làm hai việc chớ?”

“Dạ… Ủa, em không phải nói chuyện này!!!” Tưởng Hàn phục cái năng lực get trọng điểm của bác sĩ Lương rồi, anh học lên tiến sĩ kiểu gì vậy?

Tưởng Hàn nói trong ấm ức: “Ý em là em quý anh vậy, mà anh lại ghẹo em.”

“Đâu đâu, em đừng nghĩ thế! Mặc dù đúng là anh như đang… Lừa em, nhưng đây cũng là hảo lừa đó, em bị anh ảnh hưởng mà đọc hết quyển sách khó nhằn chẳng phải nên cám ơn anh sao?”

Trong bụng Lương Đa có chút ý riêng, đương nhiên không phải áy náy mà là ý xấu.

Tưởng Hàn nghe xong thì bị dắt mũi thật.

“Dạ, cũng đúng ha.” Không nhờ Lương Đa thì e cả đời này, đâu, cả kiếp sau nữa cậu cũng chả đọc hết cuốn sách ấy đâu.

“Thì là vậy đó!” Lương Đa cười hì hì: “Khỏi cảm ơn.”

Khỏi cám ơn? Tưởng Hàn thấy hình như có gì đó sai sai!

Được rồi, sai cũng không sao, hôm nay Tưởng Hàn đến là có việc khác nữa.

“Bác sĩ Lương, dạo này anh mê tín lắm hả?”

“Mê tín gì? Anh mê tín hồi nào cơ?” Lương Đa mạnh mồm, quên có chọn lọc bản thân sáng nào cũng tra lịch xong mới chịu ra khỏi nhà.

Bữa nay là hợp uống trà sữa, kỵ giảm béo.

Gần đây anh mới đổi cuốn lịch, mấy thứ kỵ này nọ rất hợp ý anh.

Lương Đa nói, “Anh là bác sĩ, đời nào làm mấy chuyện đó?”

“Thật hông?” Tưởng Hàn cười: “Ủa vậy hôm bữa ở chùa là anh em sinh đôi của anh hả?”

“Ừ.” Lương Đa nói không biết thẹn, “Em trai anh đó, tên Lương Thiểu.”

(*Chỗ này Lương Đa chơi chữ, Đa và Thiểu là hai từ trái nghĩa nhau.)

Lương Đa chém gió mà gương mặt uy tín cực, Tưởng Hàn cười muốn bò càng.

“Bạn Tưởng, hay giờ anh tiêm thuốc an thần cho em nhé? Kỹ thuật tiêm của bác sĩ Lương anh siêu chất lượng, đảm bảo không đau nè.” Lương Đa híp mắt hù cậu, “Tiêm thuốc xong là eo không đau chân không nhức, mà tim cũng ngừng đập luôn!”

“Dạ!!! Em hết cười rồi nè!” Tưởng Hàn nói nín, mà mỏ không khép lại được, “Sao anh dễ thương quá vậy ạ?”

Dễ thương qq gì? Anh đây sắp ba chục rồi dễ thương cái móc xì.

“Anh không có dễ thương.” Lương Đa nói, “Anh rất ngầu.”

“Dạ, rấtttt ngầu.” Tưởng Hàn gật đầu hùa: “Vậy bác sĩ Lương ngầu lòi ơi, có muốn đi làm mấy chuyện mê tín không ạ?”

Mấy nay Tưởng Hàn định bụng đi chùa trả lễ, chứ vụ cầu duyên chuẩn quá rồi. Bữa đó lạy Phật, Lương Đa ở ngay cạnh, cậu còn dùng nhang mà Lương Đa cho nữa, kết quả cậu và Lương Đa cứ thế… Tạm thời chưa tính mập mờ, bác sĩ Lương không chịu đớp thính nhưng đã ngầm đung đưa, khéo cái Lương Đa cũng là gay.

Đây không phải là ông tơ an bài thì là gì?

Nhất định phải đi trả lễ.

Tưởng Hàn muốn Lương Đa đi chung, vì ảnh cũng là người trong cuộc mà, nhưng Tưởng Hàn nào dám nói thật, sợ Lương Đa chẳng những không đi mà còn sút cậu ra khỏi phòng khám (TvT)~

“Ai rảnh? Bận theo đuổi khoa học rồi.”

Tưởng Hàn thấy không ổn, phải ** bác sĩ đi Lương mới được.

“Bác sĩ Lương, em muốn đi.”

“Vậy em đi đi, anh đây phê chuẩn.” Lương Đa nghĩ bụng: Nói với anh làm gì? Anh đâu phải bố mẹ mi, kệ mi chớ.

“Anh trai ơi, đi với em đi mờ.” Tưởng Hàn làm nũng, giả bộ đáng thương, “Coi như là xin lỗi em.”

“… Ủa khoan, anh có lỗi với em á?”

Tưởng Hàn gật đầu liền tù tì.

“Anh có làm gì em đâu?”

Anh đây lừa thân xác hay lừa tình gì chú mày? Mà anh nhớ cũng chưa từng lừa tiền luôn nha, xin lỗi cái cục cớt nè!

“Lừa gạt tình cảm của em, tổn thương thân xác em.”

“Ơi là trời ngó xuống mà coi, anh với em chả liên quan gì hết á!”

Lương Đa tự nhủ: thằng cu này mày còn dám vu khống anh đây sẽ kiện mày tội xúc phạm danh dự đó, anh đây không còn vui tánh như xưa đâu.

“Anh gạt em đọc sách, đây là lừa tình em.” Tưởng Hàn nói nghiêm trang, “Vì cái cuốn sách đó mà mấy bữa nay em ăn không ngon ngủ không yên, mắt sắp lòi ra như con ốc nhồi, mệt thân mệt xác em. Chẳng lẽ anh không áy náy sao? Bộ anh không muốn chịu trách nhiệm với em hở?”

“Em học cách lươn lẹo này từ chỗ nào thế?” Lương Đa xua tay: “Thôi thôi đi lẹ đi, anh bận lắm, phòng khám phá sản em nuôi anh chắc?”

“Em nuôi anh mừ.” Da mặt Tưởng Hàn dày như mo cau, “Em sẽ trộm xe điện nuôi anh.”

“Nín liền. Đang là sinh viên đại học mà đòi phạm pháp, không thấy mắc cỡ à?”

Tưởng Hàn cân nhắc: “À dạ, nghe hơi kì thiệt. Vậy em bán thận nuôi anh.”

“Dẹp, người ta mua thận em làm gì? Xào rau hay nấu lẩu?” Lương Đa uống ngụm trà sữa, đứng dậy vuốt nếp áo blouse trắng của mình, “Giờ có đi chưa? Đừng cản trở anh kiếm tiền.”

“Giờ có bệnh nhân đâu à…”

Lương Đa dòm cậu, đầu nhảy số: “Tưởng Hàn, trả tiền đây.”

“Hẻ?”

“Em đang chiếm dụng thời gian làm việc của anh, ngồi đây trong thời gian làm việc là khám bệnh, khám bệnh thì phải trả tiền.” Lương Đa nói hùng hồn, “Nhanh đê, trả tiền!”

Tưởng Hàn bật cười, “Người lươn lẹo không phải em, mà là anh đó!”

“Không trả tiền thì lượn, muốn đi đâu chơi thì té nhanh.” Lương Đa chỉ chỉ đằng sau, “Trong khu này có sân chơi trẻ em, miễn phí hai tiếng. Đi đi, chơi cho đã.”

“Sao anh biết miễn phí trong hai tiếng? Bác sĩ Lương đi rồi à?”

“Tưởng Hàn, em cố ý tới chọc tức anh đúng hông?”

“Có đâu ạ!” Tưởng Hàn nói thật trân: “Em tới báo cáo điều tâm đắc khi đọc sách, nhân tiện mời anh đi lạy chùa với em mà.”

“Không lạy.” Có cầu tài được đâu mà lạy!

Lương Đa vẫn còn rén, bữa đó Dương Khiếu Văn tỏ tình xong thì anh lơ ngơ đi chùa cầu duyên, sợ muốn tụt huyết áp.

“Anh không lạy cũng được, chỉ cần theo em thôi.” Tưởng Hàn nói, “Em đáng thương thấy mồ, giờ mắt cứ lờ mờ vì đọc cuốn sách đó. Định đi chùa trả lễ, nhưng đầu óc em cứ lơ ngơ sợ sẽ gặp chuyện trên đường mất.”

Lương Đa quay đầu dòm cậu, “Trả lễ hả?”

“Dạ!!!” Tưởng Hàn nói, “Bác sĩ Lương, anh nói không sai, chùa này đúng là linh thật á! Lần đó em xài mấy cây nhang anh cho để cầu duyên, mà mấy hôm sau nhân duyên của em đã tới thật rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.