Sau khi Lương Đa tốt nghiệp, gần như không bước vào căn tin trường nữa. Hồi đó anh luôn phàn nàn căn tin chẳng có món gì mới, đồ ăn cũng thường mà đắt trào máu. Nhưng khi đám sinh viên không thấy đủ này tốt nghiệp, bước chân vào xã hội kiếm ăn thì mới cay đắng phát hiện, căn tin trường mới đúng là thiên đường.
Hồi ấy 11 tệ một đĩa mì gà ai cũng chê. Giờ ra trường 11 tệ chẳng mua nổi hộp đồ hộp.
Nhớ ghê! Nhớ căn tin trường thật luôn á!
Lương Đa lượn lờ hai vòng, anh chưa mua cơm mà quất cốc trà sữa trước. Trà sữa trong trường cũng tạm ổn, tám tệ một ly. Lương Đa quyết định sau này mỗi tuần sẽ đỗ xe ở đây ít nhất một lần, hoặc nói mỗi tuần sẽ vào đâu nốc một ly tà tữa.
Uống hết ly trà sữa Lương Đa thấy vui hẳn, đã là sinh nhật thì nhất định phải ăn mì. Tuy nó không phải mì Trường Thọ nhưng cũng thuộc họ mì, chỉ cần ngon mồm là ổn cả.
Lương Đa lượn tới quầy bán mì gọi một tô mì thịt bò, thêm hai quả trứng chần nước sôi. Chủ quầy hàng đang nhập giá vào máy, Lương Đa hỏi: “Có thể quét mã để thanh toán không? Hoặc dùng tiền mặt cũng được.”
Gương mặt chủ quầy lạnh lùng, liếc anh: “Không được.”
“Sao vậy?” Ơ mắc gì không? Mới nãy mua trà sữa được mà!
Lương Đa giơ ly trà sữa: “Sao chỗ kia lại được?”
“Chỗ đó là người ở ngoài, còn chỗ tôi là của nhà nước.” Chủ quầy vẫn lạnh lùng như cũ: “Ở đây chỉ quẹt thẻ cơm thôi.”
Xu luôn, giờ sao đây ta?
Lương Đa nhíu mày, chuẩn bị nhờ những sinh viên xung quanh giúp đỡ.
Nói đến cũng thật tình cờ, Lương Đa đang lay hoay muốn tìm người giúp đỡ, ngẩng đầu đã thấy Tưởng Hàn và bạn cùng phòng bước vào căn tin.
Duyên phận.
Số mệnh.
Lần đầu tiên Lương Đa cảm thấy có duyên với Tưởng Hàn cũng hay phết.
“Tưởng Hàn!” Lương Đa gọi ngay và luôn, tay cầm trà sữa yêu dấu, còn tay kia thì vẫy liên tục.
Tưởng Hàn nghe thấy giọng Lương Đa thì sửng sốt, tưởng mình nghe lộn. Quay đầu dòm nơi phát tiếng, đúng là bác sĩ Lương mấy ngày không gặp rồi.
Từ lần ăn chực trước ở phòng khám Lương Đa, Tưởng Hàn không ghé ghẹo anh nữa. Không phải là không muốn, mà là không dám.
Cậu cảm thấy u mê trai thẳng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Tưởng Hàn muốn sống vui sống khỏe chứ không muốn chết đâu.
Nhưng nếu người ta tự dâng mình tới cửa thì khác à nha!
“Ối! Bác sĩ Lương!” Tưởng Hàn chưa kịp hả họng thì bạn cùng phòng đã giành trước. Tên này còn nhiệt tình hơn cả cậu nữa.
Hai thanh niên to xác chạy đến chỗ Lương Đa. Dáng người Lương Đa không hề lùn, mà đứng kế hai thằng nhóc này thấy tự ái ghê.
“Sao anh đến đây vậy ạ?” Tưởng Hàn phơi phới: “Ăn cơm hả anh?”
“Còn phải hỏi à?” Lương Đa mỉm cười: “Lát nữa nói chuyện, em giúp anh cái này trước.”
Lương Đa chỉ vào máy quẹt thẻ, ngó thấy chủ quầy đợi sắp nổi sùng rồi.
Tưởng Hàn nhìn cái là hiểu, lập tức quẹt thẻ dùm Lương Đa.
Cậu đột nhiên hiểu ra, vì sao nhiều người lại thích trả tiền cho người yêu thế. Cảm giác thành tựu này thật sự rất phê, mặc dù cậu chỉ tốn có mười mấy tệ.
“Cảm ơn em.” Cuối cùng mì của Lương Đa cũng được cho vào nồi, hết lo lắng rồi: “Nào, để anh chuyển qua Wechat cho em nha.”
Tưởng Hàn định nói không cần, chỉ một tô mì thôi, em mời được. Nhưng chợt nghĩ nếu anh chuyển tiền, vừa khéo cậu sẽ được thêm Wechat của anh.
Hôm bữa nhân lúc Lương Đa đưa bà cụ về nhà, cậu đã lén lưu số điện thoại của anh. Nhưng lo anh nghĩ mình thằng biến thái nên cậu không dám liên lạc, Wechat còn chả dám thêm.
Giờ thì ngon lành, có lý do chính đáng luôn!
Kết quả Lương Đa lại ma lanh, không cho Tưởng Hàn cơ hội thêm Wechat mình. Tưởng Hàn để anh quét mã QR, Lương Đa lại nói: “Không cần phiền phức vậy đâu, cậu ấn vào cái chuyển tiền là chuyển khoản trực tiếp được rồi.”
Tưởng Hàn khóc ói, hoá ra bác sĩ Lương độc thân nhờ thực lực.
Tưởng Hàn hết nhịn nổi, yêu cầu luôn: “Bác sĩ Lương, mình thêm Wechat của nhau nha!”
Lương Đa vừa hút trà sữa rột rột, vừa cầm điện quét mã, nghe Tưởng Hàn muốn xin Wechat thì hơi khó xử.
Thực tế, muốn xin Wechat của bác sĩ Tiểu Lương rất khó, siêu khó, cực kỳ khó.
Tuy Lương Đa ít đăng moments hay có bí mật cần che giấu, nhưng không có nghĩa dễ dàng thêm bạn với người khác. List friend đa số là bạn học cũ, bệnh nhân thường đến khám bệnh, các ông bà cô chú bác miễn có điện thoại thông minh là anh thêm Wechat hết. Bình thường nếu ai có bệnh vặt, hay chân cẳng yếu không thể đến phòng khám anh trả lời các câu hỏi của họ. Còn lại chính là Quản Tiêu.
Anh theo thói quen muốn từ chối nhưng nghĩ mình mới nhờ vả người ta, bạn học của Tưởng Hàn còn đang đứng kế bên dòm nữa, nếu anh từ chối thì khác nào làm cậu ta bẽ mặt.
Thêm thì thêm, lệ nào mà chả để phá.
Lương Đa cười thật trân: “Ok em, không thành vấn đề.”
Anh ngoan ngoãn quét QR kết bạn.
Tên Wechat của Lương Đa là tên thật để tiện cho bệnh nhân tìm anh, còn về Tưởng Hàn…
[Anh Tưởng ra ngoài nghịch dao bự]
Trên mặt của Lương Đa toàn dấu chấm hỏi.
Mé, ních nem ngầu như trái bầu! Tuổi còn trẻ mà đã mang chí lớn, rất có tương lai!
Tưởng Hàn muốn đội quần, nếu biết hôm nay thêm Wechat với bác sĩ Lương thì cậu đã thay tên Wechat khác khí chất hơn.
Thôi kệ, xin được Wechat là ngon rồi!
Lương Đa lập tức gửi cho Tưởng Hàn bao lì xì, không thích thiếu nợ người khác.
“Bác sĩ Lương, anh đi một mình à?”
Bạn cùng phòng đã đi mua đồ ăn, Tưởng Hàn cân nhắc thử xem có thể ngồi ăn chung với Lương Đa không.
“Ừ.” Lương Đa nói: “Căn tin trường em không tệ nha.”
“Dạ cũng được, nhưng ngày nào cũng ăn thì ngán lắm.” Tưởng Đa nghe anh nói đi một mình, vội nói với chủ quầy: “Chú ơi, cho con một tô mì thịt bò.”
Mà cũng khéo, bác sĩ Lương cũng gọi mì thịt bò, chỉ là cho thêm hai quả trứng chần nước sôi nữa thôi.
Ham ăn thì chịu rồi!
Vậy thì ghép bàn ngồi chung, Lương Đa không muốn phải ăn mì một mình trong ngày sinh nhật.
Lương Đa không nói cho Tưởng Hàn biết hôm nay là sinh nhật của anh vì thấy không cần thiết, ngồi xuống với nhau bữa cơm, tán dóc vớ vẩn đôi ba câu là được rồi.
Bình thường Tưởng Hàn là tên lắm mồm, nhất là khi sáp kèo với bạn cùng phòng, nhây méo chịu được, hai đứa kẻ tung người hứng chọc cho bác sĩ Lương cười mãi. Bữa cơm này Lương Đa vui vô cùng, cười muốn trẹo quai hàm.
Thật ra mỗi ngày Lương Đa đều cười, nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp, bởi vì anh là thiên thần áo trắng mà. Nhưng đâu phải cứ cười nhiều là tốt, đôi khi cũng áp lực lắm chứ, đối với hôm nay mới là niềm vui đúng nghĩa.
Gặp được người thú vị khiến mình cười ngã nghiêng, thật sự không dễ. Lương Đa không nhớ lần cuối mình cười thoải mái như này là khi nào.
Con người trưởng thành chín chắn là tốt, nhưng kéo theo đó là sự căng thẳng mệt mỏi bao trùm, đôi lúc cần phải giải tỏa.
Lương Đa đã chuẩn bị tinh thần cho ngày sinh nhật cô đơn bóng chiếc rồi, nhưng ngờ đâu Tưởng Hàn và bạn cùng phòng cậu ta từ đâu chạy đến làm sáng bừng ngày sinh nhật của anh.
Sau khi no nê, cả bọn bưng khay lại đúng vị trí, ra khỏi căn tin mới phát hiện ngoài trời đang mưa.
“Mưa to thế!” Tưởng Hàn lẩm bẩm, cậu quay sang hỏi Lương Đa: “Bác sĩ Lương, anh có mang ô không?”
“Anh không.” Lương Đa ngẩng đầu lên nhìn trời, vô cùng âm u, cơn mưa này chẳng biết bao giờ mới ngừng: “Không sao đâu. Anh để xe ở bãi đỗ trong trường bọn em, không xa lắm.”
“Vậy mà không xa á?” Bạn cùng phòng của Tưởng Hàn khó tin rú lên.
Lương Đa chịu rồi, nãy tìm đường muốn lú đầu, giờ về anh cũng không biết phải mò từ hướng nào.
“Xa lắm anh à. Mưa to vậy sẽ bị ướt đó.” Tưởng Hàn muốn bảo Lương Đa đến ký túc xá cậu trú mưa, nếu không thì lấy ô cũng được. Nhưng nghĩ đến phòng bừa bộn, hồi trưa cả đám nói muốn giặt quần áo nên đã vất cả đống đồ bẩn vào cái thao ở giữa phòng, tới giờ vẫn còn nằm ở đó.
Tưởng Hàn rất để bụng hình tượng của mình trong lòng bác sĩ Lương.
“Hay vầy đi.” Tưởng Hàn nói: “Bác sĩ Lương, anh đứng ở đây chờ em một chút, em về ký túc xá lấy ô cho anh.”
“Hả?” Lương Đa nghĩ thầm, cần gì phải thế? Đàn ông con trai, ướt tý có sao đâu.
Tưởng Hàn rất kiên trì: “Ký túc xá em gần lắm, rẽ cái là tới rồi. Anh đứng đây chờ nhá, đừng đi đâu đấy.”
Dứt lời, Tưởng Hàn và bạn cùng phòng chạy vào trong màn mưa, quyết không cho Lương Đa cơ hội từ chối.
Gòi song, tự nhiên lại mang nợ…
Lương Đa không thích mắc nợ người ta, nợ tiền còn trả chứ nợ tình thì khoai.
Anh đứng tại chỗ thở dài, tâm trạng phức tạp trông theo bóng lưng của Tưởng Hàn, trơ mắt dòm tên kia dầm mưa.
“Mưa to thật.” Lương Đa nghĩ: Được rồi, tôi không đi.
Không lội ra cũng không dầm mưa.
Lương Đa quay vào mua thêm hai ly trà sữa. Vốn tính mua một ly nhưng nhớ đến Tưởng Hàn. Ân tình này, tạm thời dùng ly trà sữa để trả vậy.
Anh ngồi ở cửa căn tin, uống trà sữa chờ Tưởng Hàn, dòm từng cô cậu sinh viên qua lại. Có người cầm ô, có đôi tình nhân khoát vai nhau, ai cũng tràn đầy sức sống thanh xuân.
Tuổi trẻ thật tốt.
Lương Đa 28 tuổi, chợt hoài niệm cuộc sống thời sinh viên của mình.
Một đôi tình nhân chạy vào căn tin, cậu thanh niên vội lấy miếng khăn giấy cho bạn gái lau nước mưa trên mặt. Nụ cười hai người đáng yêu lại ngọt ngào khiến ai cũng ước ao.
Thanh niên Lương Đa ế bền vững, trong phút chốc như cảm nhận được sự nồng nàn của tình yêu. Anh dòm hai người rồi cười khặc khặc khiến bạn nam kia tưởng anh bị ngáo, vội kéo bạn gái đi chỗ khác.
Lương Đa nghĩ bụng: Tui đập chai vầy mà bảo tui ngáo là sao? Mắc cười ghê!
Lương Đa đập chai cắn ống hút, ngó ra cửa sổ ngóng chờ Tưởng Hàn.
Tưởng Hàn quay lại rất nhanh, cậu sợ Lương Đa chờ lâu sẽ sốt ruột, cũng sợ Lương Đa bỏ về, nên che ô giẫm nước mưa chạy bất chấp.
Lương Đa thấy Tưởng Hàn chạy về thì không cắn ống hút nữa mà nhìn chằm chằm đối phương, mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cũng mất tăm. Tưởng Hàn chạy giữa cơn mưa, cả người sáng bừng hơi thở thanh xuân, cơn mưa như trút nước cũng không lấn át được sức sống ấy.
Lương Đa cảm giác mình giống như yêu tinh chuẩn bị hút dương khí người ta, rồi lại không biết mình đang tào lao cái gì!