Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Chương 1




Sáng nay lúc Lương Đa xem tử vi, bên trên nói rằng:

Thích hợp cưới gả, thích hợp trang trí giường, thích hợp kết thiện duyên.

Tránh ra ngoài, tránh chuyển nhà, tránh nhận lời mời.

Màu sắc may mắn: màu bạc.

Hướng đi may mắn: hướng Nam.

Vì thế nên trước khi ra ngoài, Lương Đa còn đặc biệt phối thêm cặp kính gọng bạc đã mua từ tám đời, anh cũng quyết định phải nói chuyện với bệnh nhân nhiều hơn nhưng sẽ từ chối tất cả lời mời.

Trước đây Lương Đa không phải kiểu người xem tài hạn mỗi ngày. Với tư cách một bác sĩ, theo lý thì Lương Đa nên ngoan ngoãn thờ phụng khoa học mới đúng, nhưng đã là con người thì cũng có this có that, mặc dù là bác sĩ nhưng anh sợ ma, tự nhiên gần đây lại còn bắt đầu quan tâm tới vận may rủi dựa trên cung hoàng đạo, đương nhiên không tới mức mê tín, chẳng qua anh cảm thấy mấy thứ gọi là “siêu hình” này có thể khiến cuộc sống mình vui vẻ và thú vị hơn.

Có điều nói tới nói lui, đối với Lương Đa thì dù bói bài tarot hay coi tử vi, xác suất bói chuẩn là cực nhỏ. Anh cũng chẳng mong cuộc đời mình bị người ta “tính toán”, “suy diễn”, chỉ coi cho vui, tìm cái giải trí mà thôi.

Lương Đa ra ngoài, lúc xuống lầu còn đứng lại cảm thán về sắc trời mùa thu, người cũng rất có tinh thần.

Một năm bốn mùa, anh thích nhất là mùa thu, vào khoảnh khắc mùa thì cả đất trời bỗng chốc như mát mẻ hẳn, không còn nóng bức oi ả như ngày hè nữa.

Lương Đa đứng ở cửa lớn biếng nhác duỗi eo, hít thật sâu để bản thân hấp thu tinh hoa của đất trời, hít đủ “dương khí”, thần sắc sẽ trở lên sáng láng hơn. Thời tiết hôm nay thực sự rất tốt, anh quyết định sẽ không lái xe ô tô mà đi tới cổng khu chung cư, quét mã rồi tự đạp xe đến phòng khám.

Giảm thiểu lượng cacbon là trách nhiệm của mọi nhà.

Tám giờ sáng, bác sĩ Tiểu Lương mặc một chiếc áo khoác ngoài bằng len với quần bò mới mua, lưng đeo chiếc balo mà năm ngoái anh dùng một “số tiền lớn” để hốt về, đạp xe như bay trên con đường vào ngày đầu thu. Một phiến lá nhẹ nhàng rơi xuống giỏ xe, anh nhìn về phía nó huýt sáo, coi như chào buổi sáng tốt lành.

Một người sắp ba mươi tuổi lại ăn mặc như sinh viên đại học.

Lái xe mất một tiếng, đạp xe chỉ cần bốn mươi phút.

Đừng hỏi tại sao lái xe đi làm lại tốn thời gian hơn đạp xe, lỗi tại tắc đường đó.

Lương Đa tới phòng khám vào lúc tám giờ bốn mươi phút, trễ mười phút so với giờ mở cửa.

Phòng khám là của anh, bác sĩ hay y tá đều là anh. Mặc dù thông báo với bên ngoài giờ mở cửa là tám rưỡi sáng đến tám rưỡi tối, vậy nhưng chẳng ngày nào đúng giờ cả, đến muộn về sớm là chuyện rất bình thường.

Mở cửa, vào phòng, thay quần áo.

Lương Đa cởi áo khoác len móc lên cây treo đồ trong phòng làm việc, cầm chiếc áo blouse được giặt sạch sẽ, khử khuẩn đàng hoàng lên phẩy mấy cái rồi đứng trước gương mặc vào.

Anh nâng gọng kính trên sống mũi, nhìn bản thân trong gương nở nụ cười, hở ra tám cái răng trắng đều rang như bắp.

“Đẹp trai ghia.” Lương Đa tự khen bản thân, sau đó xoay người chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc.

Phòng khám này được mở bên ngoài khu chung cư khá cũ. Người ở khu này đều là gia đình thuộc tầng lớp tri thức, đa số là người có tuổi, hoặc cháu trai, cháu gái của họ. Mấy chú dì đó thường hay tới chỗ anh để khám vài ba bệnh lặt vặt, lúc không bị bệnh gì cũng thích tới, chủ yếu là để tặng cho bác sĩ Tiểu Lương vừa đẹp trai ngất trời vừa nhiệt tình này vài quả trứng gà, miếng bánh hoặc chút đồ ăn vặt.

Tính cách của Lương Đa rất tốt, nhiệt tình với tất cả mọi người lại còn biết ăn nói, nên dỗ cho ai nấy đều vui vẻ.

Tốt nghiệp xong anh có làm trong bệnh viện vài năm nhưng về sau cảm thấy không phù hợp, bèn ra ngoài mở một phòng khám của riêng mình. Bây giờ vơ phải một mớ rắc rối, cụ thể là cứ lâu lâu lại có người muốn giới thiệu cho anh cô bạn gái.

Bạn gái thì không cần, bởi vì Lương Đa là đồng tính.

Nhưng bạn trai cũng không cần lắm, vì Lương Đa là người theo chủ nghĩa độc thân.

Anh thích cảm giác tự do, một mình không bị gò bó, cũng chưa từng cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Những lúc có nhu cầu về vấn đề kia, anh còn có một ngăn tủ “dụng cụ” để giúp anh giải quyết, tự chơi một mình thích vãi loằn.

Đi ra ngoài phòng nghỉ, bác sĩ Tiểu Lương bắt đầu duỗi thân vận động.

Bình thường giờ này không có ai tới, anh sẽ tự nghĩ cách giết thời gian.

Trong lúc vận động, Lương Đa tiện thể xem lại bảng tin buổi sáng trên điện thoại. Mặc dù anh chẳng mấy quan tâm đến việc trong nước, ngoài nước đang xảy ra chuyện to nhỏ gì, nhưng mấy thứ này đều là những chủ đề mà các chú dì tới chỗ anh hay nói chuyện, vì vậy anh bắt buộc phải có thông tin để tiếp lời.

Lương Cao nhìn về phía cửa phòng khám, hướng này là hướng Nam, hướng may mắn của anh hôm nay.

Đang khởi động thì cửa bị đẩy ra thật. Chín giờ sáng, có một anh đẹp trai bước vào.

“Ấy? Ai đây ta?” Lương Đa nở nụ cười, “Mới sáng sớm đã đến phòng khám của tao, có gì chỉ bảo thế?”

Người đến tên là Quản Tiêu, bạn tốt nhiều năm của Lương Đa.

“Tối qua tao ở chỗ anh Trần của mày, nên tiện đường ghé qua thăm mày thôi.” Quản Tiêu đứng ở cửa, không hề có ý bước vào trong.

“Buổi tối đi ăn không?”

“Gì thế?” Trong lòng Lương Đa dấy lên một hồi chuông cảnh báo: “Sinh hoạt thầm kín của mày với anh Trần không hài hòa nên muốn để tao tư vấn hả?”

“Thầm kín cái đầu mày.” Quản Tiêu nói. “Hôm nay sinh nhật tao.”

“Điêu thối, sinh nhật mày tuần sau cơ mà.” Hai người họ quen nhau bao năm nay, sinh nhật của Quản Tiêu ngày nào chẳng lẽ Lương Đa lại không biết?

Tuy rằng nhìn Lương Đa giống như người không để tâm tới chuyện gì, nhưng thật ra chuyện gì cần nhớ anh vẫn nhớ. Cái người tên Quản Tiêu này thù dai lắm, quên mất sinh nhật của anh ta thì anh ta sẽ dùng chuyện này để khịa anh cả năm trời cho xem. Rõ là một người đàn ông cao to lực lượng, vậy mà lòng dạ hẹp hòi như mũi kim ấy.

“Tao bảo “ăn sinh nhật” cơ mà. Tuần sau tao có việc rồi nên nay tổ chức sớm.”

“Thế cũng được à?” Lương Đa nói.

“Vậy tao làm tiệc mừng thọ trăm tuổi trước được luôn phải không? Mày chuẩn bị đê, ngày mai tao làm liền đấy, mau chuẩn bị quà cáp này nọ cho tao ngay và luôn đê.”

Quản Tiêu trợn mắt, không thèm tiếp lời.

“Có tới không?” Quản Tiêu nói. “Trần Bạch Trần bảo tao tới hỏi mày.”

“Có những ai?”

“Hai người tụi tao, còn mày nữa.”

Lương Đa có thể nhìn ra, Quản Tiêu không hề muốn anh đi.

“Thôi xin lỗi, trước khi ra ngoài tao có xem hoàng đạo, bữa nay kỵ nhận lời mời.”

Lương Đa nói. “Khi khác sẽ gửi quà sinh nhật tới cho mày, chứ nay tao không đi đâu.”

Quản Tiêu thầm nói vừa khéo. Anh ta cũng không có ý định để anh đi thật nên đành nói bóng gió, sợ sau này anh sẽ càu nhàu chuyện này mãi.

Hai người này, người nọ cảm thấy người kia thù dai, thực ra đều là kẻ tám lạng người nửa cân.

“Mày đợi chút.” Quản Tiêu lấy điện thoại ra, mở phần mềm ghi âm: “Nói lại lần nữa đi.”

“Giề?”

“Nói lại câu từ chối ấy.” Quản Tiêu nói. “Nếu không tên họ Trần kia lại nghĩ là tao lừa anh ấy.”

Lương Đa xém chút nữa cười chớt: “Tình yêu của các người mỏng manh quá nhỉ, chẳng có xíu tin tưởng nào cả.”

“Bớt nghiệp cái mồm, nhanh cái tay lên.”

Cứ như vậy, Quản Tiêu cầm theo đoạn ghi âm hài lòng rời đi, còn hứa sau khi nhận được quà sinh nhật của Lương Đa thì sẽ đãi anh một bữa thật to.

Nhiệm vụ “kiêng nhận lời mời” của ngày hôm nay đã hoàn thành.

Quản Tiêu đi rồi, Lương Đa tiếp tục thực hiện động tác gập duỗi, cứ thế cho đến chín rưỡi, bệnh nhân đầu tiên của ngày hôm nay đẩy cửa bước vào.

“Xin chào.” Đó là một cậu thanh niên dáng người khá cao, mới đầu thu đã ăn mặc hết sức kín đáo, còn tưởng vào mùa đông rồi ấy chứ: “Xin hỏi, đã mở cửa chưa ạ?”

Lúc này Lương Đa vừa mới đóng trang tin tức. Đang định đi pha trà thì nghe thấy giọng nói kia, anh bèn quay đầu, sau đó bày ra nụ cười vô cùng thật trân.

“Mở rồi.” Lương Đa nói. “Vào đi.”

Chàng trai bước vào trong, mặc dù Lương Đa theo chủ nghĩa độc thân, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến việc anh thích ngắm trai đẹp hết.

Cách phòng khám của anh không xa có một trường đại học, lâu lâu vẫn sẽ có sinh viên ghé qua đây. Chỉ là rất ít, bởi vì đại học cũng có phòng y tế riêng trong trường rồi.

“Bị sao thế?” Lương Đa chỉ cái ghế, ý bảo cậu ta ngồi xuống.

“Chắc là sốt ạ.” Chàng trai nói. “Em đoán thế.”

“Em đoán?” Lương Đa cười. “Đo nhiệt độ đi nào.”

Anh mở ngăn kéo, lấy lấy kẹp nhiệt độ ra vẩy vẩy mấy cái rồi đưa cho người kia.

Trong lúc chàng trai kia đang đo nhiệt độ, anh lấy một cuốn sổ bệnh án, bắt đầu điền lên đó: “Tên.”

“Tưởng Hàn.”

“Tuổi.”

“23.”

Tuổi trẻ thật tốt.

Lúc Lương Đa viết số “23” này xuống, anh bỗng thấy thật ngưỡng mộ.

Thực ra anh không có áp lực về tuổi tác, thậm chí còn cảm thấy bản thân bây giờ tốt hơn bản thân mình trước đây không biết bao nhiêu lần. Chỉ là khi gặp chàng trai sinh viên nửa trưởng thành nửa non tơ này, anh vẫn nhịn không được mà nhớ lại những năm tháng xưa cũ.

Lương Đa hỏi sơ về biểu hiện bệnh của Tưởng Hàn, đau đầu, đau họng, đợi đủ thời gian thì lấy kẹp nhiệt độ ra nhìn thử: “Đúng là hơi sốt.”

Tưởng Hàn nghe anh nói vậy, cái đầu gật nhẹ như khẳng định chuẩn đoán của Lương Đa.

Thực ra chỉ là cảm thông thường thôi, Lương Đa viết đơn thuốc, để cậu thanh toán rồi chuẩn bị truyền dịch cho cậu.

“Em là sinh viên của Đại học Bách Khoa hả?” Trong lúc phối thuốc, Lương Đa tiện mồm tám nhảm với người ta.

“Ừm.”

“Sao không xuống phòng y tế?” Lương Đa nói. “Truyền ở đó sẽ rẻ hơn chứ hả?”

Lương Đa nhớ lại lúc anh còn học Đại học, xuống phòng y tế truyền một lọ thuốc có mấy đồng.

“Không muốn đi.” Tưởng Hàn lau nước mũi, sau đó nói: “Hôm qua em mới đánh nhau với nhân viên y tế.”

Lương Đa xoay người nhìn cậu: “Quậy quạng hả?”

“Không phải không phải.” Tưởng Hàn vội vàng giải thích: “Hôm qua bọn em chơi bóng rổ, đánh qua đánh lại… Cuối cùng thành đánh nhau.”

Quả nhiên là tuổi trẻ.

Lương Đa cười nhẹ, nhịn không được nói: “Nhân viên y tế của trường em thoải mái nhỉ?”

“Cũng tạm, chỉ là tính tình kém.” Tưởng Hàn nhìn Lương Đa cầm lọ thuốc đi tới, hỏi: “Truyền có đau không ạ?”

“Đừng nói với anh là em lớn bằng ngần này rồi mà chưa truyền thuốc lần nào đấy nhé.”

“Lúc còn nhỏ từng truyền rồi, lớn lên thì chưa.” Tưởng Hàn nói: “Em sợ kim tiêm.”

Lương Đa dốc ngược lọ thuốc, nhẹ nhàng cười với cậu: “Vậy em nhắm mắt lại đi, nếu ngất ở chỗ anh mà muốn cứu thì phải trả thêm tiền đó.”

Quả nhiên trong lúc truyền, Tưởng Hàn nhắm chặt hai mắt.

Lông mi khá dài.

Lương Đa nhìn cậu ta, chậc, trai đẹp mà, ai cũng thích ngắm hết.

Đầu kim đâm vào mạch máu, Tưởng Hàn nhẹ giọng “Xít” một tiếng.

Thanh niên cao to thế này mà lại sợ tiêm, đúng là cùng một giuộc với Quản Tiêu.

Lương Đa thầm lải nhải nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt. Anh là một bác sĩ vừa chu đáo vừa nhiệt tình, anh muốn lan tỏa yêu thương và sự ấm áp của mình đến mỗi người bệnh.

Sau khi gắn kim truyền xong xuôi, Tưởng Hàn mở mắt nhưng vẫn không dám nhìn tay mình.

“Phải mất bao lâu thế ạ?”

“Khoảng nửa tiếng.” Lương Đa nói.

“Ngày mai và ngày mốt em vẫn phải tới đây.”

Tưởng Hàn nhìn anh, muốn nói lại thôi.

“Sao thế?”

“Không có gì ạ.” Tường Hàn nói.

“Chỉ là cảm thấy, anh dịu dàng hơn cái tên làm trong phòng y tế của bọn em nhiều.”

Lương Đa vừa pha trà xong, xoay người cười nói: “Cảm ơn lời khen, anh cũng thấy anh rất dịu dàng.”

Hôm nay, nhiệm vụ “kết thiện duyên” cũng đã hoàn thành.

Tâm trạng của Lương Đa rất tốt, anh bèn đưa cho Tưởng Hàn một cục kẹo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.