Lương Chúc Chi Hồ Điệp Đơn Phi

Chương 4: 4: Tái Ngộ Mã Huynh





"Ngươi là Mã Văn Tài?" Lương Sơn Bá run run ngón tay chỉ vào thiếu niên hỏi.

Mã Văn Tài đầu mi cau lại, chính mình là Mã Văn Tài rất kỳ quái sao? Người này vì sao lại phản ứng lớn như vậy? Thế nhưng chính mình cùng hắn cũng không quen biết.

Chúc Anh Đài cũng nghi hoặc, đem Lương Sơn Bá từ dưới đất nhấc đứng lên, "Đại ca, ngươi nhận thức vị Mã đồng học này?".

Lương Sơn Bá cuối đầu, "Không nhận ra." Lương Sơn Bá không nhận ra hắn, thế nhưng linh hồn của chính mình nhận thức hắn.

Lão thiên gia! Ngươi căn bản sẽ không có dựa theo kịch bản mà tiến hành đi! Mã Văn Tài không phải vào lúc Lương Chúc đang đọc sách mới đến sao? Thế nào nhanh như vậy liền gặp gỡ? Với lại hắn so với mình còn đến sớm hơn!!!
Mã Văn Tài càng thêm không vui, bản công tử là ác nhân sao? Thế nào phản ứng của hắn giống như gặp một cái không nói lý ác bá?
Lương Sơn Bá bất thình lình ngẩng đầu, lần này hắn tỉ mỉ xem xét Mã Văn Tài.

Đẹp trai quá nha! Đây chính là một phong lưu văn nhã mỹ thiếu niên nha!
Xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua Chúc Anh Đài đang đứng bên cạnh.

Trừ bỏ một thân bưu hãn "Đánh người thần công" của Chúc Anh Đài, hai người đứng chung một chỗ lại có vài phần Kim Đồng Ngọc Nữ vị đạo, trời sinh một đôi, trời đất tạo nên a.

Tự biết chỉ có một mình Lương Sơn Bá hắn là không có khả năng hóa điệp, mà Mã Văn Tài lại chung tình với Chúc Anh Đài, thuận nước xuôi thuyền, đến lúc đó còn có thể thuận tay kiếm cái gì bà mối hồng bao(*).

Chúc Anh Đài cùng Mã Văn Tài đột nhiên rùng cả mình, đột nhiên có một cảm giác bị người tính kế.

Tứ Cửu thấy công tử nhà mình cùng hai vị công tử còn lại nhìn nhau không nói gì.

Công tử nhà hắn thật tốt a~, tướng mạo đường đường (tg: tuy đứng gần Mã Văn Tài thì chỉ có thể tính miễn cưỡng a~).

Người hiền lành lại trung thực (tg: lừa người lão luyện)(**).

Chúc công tử là hạng người đồng sinh cộng tử, lại còn cùng công tử nhà hắn kết nghĩa huynh đệ, người này có thể yên tâm.

Còn cái người tên Mã Văn Tài này, nhìn cách ăn vận, nhìn tư thái liền biết ngay không phải gia thế bình thường.


Phải biết rằng trên thế gian này không phải con cháu thế gia nào cũng như nhau...!
Vì tránh cho công tử nhà mình bị người bán còn giúp người ta đếm tiền (tg: ngươi xác định là người ta bán công tử nhà ngươi chứ không phải công tử nhà ngươi đem người ta bán?), Tứ Cửu anh dũng đứng ra.

"Công tử, sắp đến giờ Thân...(***)"
Thông thường khi gần đến giờ Thân, Lương Sơn Bá đều có chuyện làm, thế nhưng làm chuyện gì thì cũng không ai biết.

Chỉ biết rằng dù cho mưa gió, trên đường đi đến đây, cũng chưa từng thay đổi.

Lương Sơn Bá hoàn hồn, "Đến giờ Thân?".

Đem túi mang trên lưng, nhanh chóng lao ra khỏi lương đình.

Tứ Cửu biết ngay Lương Sơn Bá sẽ lại như vậy, "Ai, công tử chờ ta một chút."
Trong lương đình chỉ còn chủ tớ Chúc Anh Đài và Mã Văn Tài.

Mã Văn Tài sau khi liếc nhìn qua Chúc Anh Đài liền rời đi.

Chúc Anh Đài nâng cằm, lắc đầu, "Đại ca nhất định có chuyện gì gấp, chúng ta không cần tham gia vào.

Hơn nữa..."
"Với lại cái gì nha tiểu thư?"
Chúc Anh Đài vỗ vào đầu Ngân Tâm một cái, "Xú nha đầu, hiện tại chúng ta đang ở bên ngoài, ngươi phải gọi ta là công tử hoặc thiếu gia!"
Ngân Tâm ủy khuất gật đầu, "Vâng, công tử."
Chúc Anh Đài nhìn về hướng Lương Sơn Bá rời đi lần thứ hai, "Hơn nữa bọn họ đi nhanh như vậy, chúng ta đuổi theo không kịp."
Ngân Tâm: "..."
Trong vòng nửa tháng nay, Lương Sơn Bá cảm thấy, đây chính là những ngày tự do tự tại nhất từ khi đến cái thế giới này.

Tuy rằng Tứ Cửu thường xuyên oán giận chính mình chạy đi khắp nơi, mà Chúc Anh Đài bình thường cũng oán giận chính mình thường xuyên không thấy bóng dáng, có chuyện xảy ra thì không tìm được mình, thế nhưng làm một cái người thích vẽ vật thực, đương nhiên muốn đi dạo khắp nơi.

Khụ khụ, đương nhiên, bởi vì bút vẽ và giấy vẽ không nhiều, Lương Sơn Bá hiện tại đang nghiên cứu cách chế tác giấy.


Phải biết rằng a, giấy cổ đại rất dễ bị lem hư, hơn nữa trang giấy dày thì đều tương đối đắt, làm một cái thư sinh nghèo khó, hắn đương nhiên không có khả năng bại gia như vậy.

"Công tử....." Tứ Cửu nhìn công tử nhà hắn đang tại phơi nắng các trương giấy, thập phần luống cuống.

Lương Sơn Bá cũng không ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay, ra hiệu Tứ Cửu không cần làm phiền hắn, tiếp tục loay hoay với mớ giấy.

Tứ Cửu càng thêm uể oải.

Mã Văn Tài mang theo tiểu tư đến Văn Các Hiên nằm dưới chân núi ( tg: tương đương với cửa hàng văn phòng phẩm ở hiện đại, *cười cười* quên mất ở cổ đại gọi cái này địa phương là cái gì, thế là tùy tiện gọi cái tên) mua chút bút, mực, giấy, nghiên.

Gần đây bởi vì muốn luyện tập thư pháp cần dùng không ít giấy, bút lông cũng viết hư mất bốn cây, than mặc cũng dùng sắp hết.

Hỏa kế nhìn thấy Mã Văn Tài một thân quần áo không tầm thường, nhiệt tình mời hắn vào tiệm.

"Vị công tử này, bổn tiệm mới có loại nghiên mực thượng hạng từ nơi khác về."
Mã Văn Tài lay động chiết phiến, nhìn chung quanh một chút, "Liền lấy ra đây xem thử."
Tiểu tư đi theo Mã Văn Tài liền không rõ, công tử dùng bút mực giấy nghiên không có chỗ nào mà không phải là từ Mã gia chuyên môn mua đến, vì sao còn muốn đến đây và những địa phương khác mua?
"Công tử xin chờ một chút." Hỏa kế nhanh chóng tiến vào phòng trong, xem bộ dáng là đi lấy đồ đi.

Mã Văn Tài nhìn chung quanh một lần, chữ được đem ra treo trong tiệm, tuy hữu hình nhưng vô lực, nhìn ưu nhã lại cảm thấy thiếu khuyết "tình".

Quả thật là hạ phẩm.

Lại nhìn một chút những món khác, đều là một vài mặt hàng hạ đẳng.

"Công tử, bây giờ quay về?" Tứ cử đi theo phía sau Lương Sơn Bá hỏi.

Lương Sơn Bá đem tay áo buông xuống, "Ngày mốt liền muốn đi học, ta muốn đi mua bút mực giấy nghiên."
"Không phải Chúc công tử đã giúp công tử mua xong sao?"

"Ngốc!" Lương Sơn Bá gõ đầu Tứ Cửu một cái, thật không rõ trong phim truyền hình tuy rằng hơi ngốc, nhưng cũng không phải tiểu Bạch, vì sao Tứ Cửu theo bên người chính mình lại không chỉ ngốc mà còn hết sức tiểu Bạch đi?! "Mặc dù Chúc Anh Đài đã cùng ta kết nghĩa huynh đệ, thế nhưng ta tự có tay có chân, vì cái gì lại muốn chiếm tiện nghi của người khác? Huống hồ, những thứ này dùng rất nhanh hết, mua nhiều một chút cũng không hề gì.

Lương Sơn Bá vén lên màn vải từ bên trong đi ra, vừa giáo huấn xong Tứ Cửu quay đầu lại liền thấy Mã Văn Tài.

Mã Văn Vài chớp chớp mắt, kỳ thực ngoại trừ bức họa kia những thứ khác về Lương Sơn Bá sự tình thật đúng là không biết bao nhiêu.

Chỉ là thấy trước mặt bày ra bộ dạng gặp quỷ biểu tình, liền nhớ tới lúc trước hắn vừa nghe đến tên của mình thì ngã ngồi dưới đất.

"Lương huynh." Mã Văn Vài thu hồi chiết phiến, lịch sự chắp tay chào.

Lương Sơn Bá thật nhanh điều chỉnh nét mặt, thở dài đáp lễ, "Mã huynh." Kỳ thực Lương Sơn Bá âm thầm may mắn mình không phải là họ Văn, nếu không còn không phải trở thành "Áo ngực" sao?
(chữ "huynh - 兄 " phát âm là xiōng, "áo ngực - 文胸 " phát âm là "wén xiōng", nếu LSV họ Văn liền bị kêu "Văn huynh - 文兄" cũng là "wén xiōng" đồng âm với "áo ngực" =]]]]]] mệt anh nghĩ ra được)
"Lương huynh vì sao ở..." Ánh mắt liếc một cái về phía màn vải sau lưng Lương Sơn Bá.

"Nga, công tử nhà ta phải..

Ngao..." Tứ cửu vừa định trả lời đã bị Lương Sơn Bá lấy cùi chỏ chọc ngay giữa bụng, còn bị đạp một cước.

Mã Văn Tài "Xoát" mở quạt, lay động nha lay động, gương mặt tiếu ý, tựa hồ đợi Lương Sơn Bá trả lời.

"Chỉ là gia cảnh bần hàn, thừa dịp còn chưa đi học liền đi ra kiếm chút việc làm thêm, kiếm thêm một ít sinh hoạt phí." Lương Sơn Bá cười nói.

Mã Văn Vài tự tiếu phi tiếu, "Nga? Lương huynh có gì trắc trở thế nhưng liền nói với tại hạ, tại hạ nhất định hết sức tương trợ."
Lương Sơn Bá làm một cái chắp tay, "Vậy phải cám ơn Mã huynh."
Mã Văn Tài thiêu thiêu mi, nếu như không có nghe lầm Lương Sơn Bá mới vừa rồi còn nói cái gì chính là có tay có chân, không tham người khác tiện nghi.

Hiện tại tại sao lại như vậy không khách khí?
Kỳ thực Lương Sơn Bá cũng đang nghi ngờ, mình và Mã Văn Tài đến bây giờ mới gặp mặt lần thứ hai, còn chưa nói được với nhau năm ba câu.

Hắn làm sao sẽ hảo tâm như vậy?
"Vị công tử này, người xem thử." Hỏa kế lúc này đi ra, cầm trên tay nghiên mực mới.

Than mực đen huyền sáng loáng, tỏa ra hương mực nhàn nhạt, quả thực là thượng phẩm, còn nghiên mực bên cạnh, xin lỗi, Lương Sơn Bá thực sự nhìn không ra tốt xấu.

Ngươi phải biết rằng, ở hiện đại không có bao nhiêu người dùng đến nghiên mực, mực nước trực tiếp mua từ ngoài cửa tiệm là xong.


Mã Văn Tài cho rằng cửa hàng đơn sơ này, phía trước trưng bày đều là chút thô thiển ngoạn ý, không nghĩ tới lại còn có thượng phẩm như vậy.

Lương Sơn Bá chẳng qua chỉ liếc mắt nhìn liền đi chọn thứ mình muốn.

Đồ vật vừa rồi vừa nhìn chỉ biết giá trị xa xỉ, chính hắn một đệ tử nghèo vẫn là nên suy nghĩ thực tế một chút.

Tứ Cửu hắn cái này phân nửa cái tiểu đại nhân càng thêm không biết phân biệt, cầm đồ vật đi theo phía sau chủ tử nhà mình.

Lương Sơn Bá cầm đồ đã chọn xong, đem tiền bỏ lên trên bàn, "Tiểu ca, tiền ta phóng nơi này a."
Hỏa kể cũng tin tưởng Lương Sơn Bá, không đến kiểm tiền, hôm nay lại có khách hàng lớn đến.

"Được rồi." Hỏa kế trả lời, tiếp tục cấp Mã Văn Tài giới thiệu.

Mã Văn Tài chọn hai cái nghiên mực, mấy cây than mực, "Ta lấy mấy cái này."
Hỏa kế liền cao hứng, luôn miệng nói "hảo".

Thời điểm Mã Văn Tài ngẩng đầu không thấy được Lương Sơn Bá, cau mày."Hắn đi lúc nào?"
Tiểu tư bên cạnh trả lời: "Ngay lúc công tử xem nghiên mực..."
Mã Văn Tài suy nghĩ một chút, hỏi hỏa kế, "Thiếu niên họ Lương vừa nãy kia làm công ở chỗ này?"
Hỏa kế đem đồ vật gói kỹ, nghe Mã Văn Tài hỏi như vậy, hơn nữa chính là trước khi ra tới hình như nghe được hai người chào hỏi, lúc này mới biết vị công tử trước mắt này và Lương Sơn Bá có quen biết.

Hỏa kế gật đầu, nịnh nọt nói: "Đúng vậy a, chưởng quỹ vốn không muốn nhận hắn, thế nhưng không biết hắn cùng chưởng quỹ nói gì đó, chưởng quỹ liền giữ hắn lại."
" Tiền công làm sao tính?" Mã Văn Tài lại hỏi.

"Tiền công?" Hỏa kế ngờ ngợ, "Lại nói tiếp cũng kỳ quái, hắn hình như yêu cầu chưởng quỹ cho hắn một trăm đồng một tháng...!Công tử có thể không biết, trước đây chưởng quỹ nói cấp cho hắn ba trăm đồng tiền!"
Mã Văn Tài gật đầu, thế nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc.

Nói là làm công kiếm tiền đi, cũng tạm chấp nhận, thế nhưng có ba trăm đồng không muốn lại muốn một trăm đồng, quả thật...!Có điểm không thể nào nói nổi.

"Công tử, tất cả 132 bạc 57 đồng (tg: về vấn đề tiền cổ đại, *cười cười* điều tra, Lương Chúc cố sự phát sinh ở thời Ngụy Tấn, khi đó hình như dùng "Cốc bạch", thế nhưng *cười cười* nghĩ đến viết và tính toán tương đối phiền phức, được rồi, Ngụy Tấn trước chỉ dùng để tứ thù tiễn, thế nhưng *cười cười* tìm không được tứ thù tiễn tiến vị.

Vì vậy dùng bạc và đồng tiền để tính đi.

Cả nhà không nên quá chấp nhất...!(>_.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.