Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 90




Một buổi sáng tốt đẹp không cần đến trường cũng không cần đi làm, Diệp Chi Châu đang ngủ say bị chuông điện thoại đánh thức. Cậu mơ mơ màng màng vươn tay sờ soạng, lại đụng đến một bàn tay thon dài hữu lực.

“Ồn hả?”

Trên mặt bị hôn một cái, sau đó tiếng chuông điện thoại biến mất. Cậu ngọ ngoạy muốn tỉnh dậy, nhưng lại vô cùng buồn ngủ, ổ chăn rất mềm, khí tức người yêu bên cạnh quá dễ ngửi, cậu động động vài cái, lại trầm trầm ngủ mất.

Sầm Nguyệt Bạch chống đầu nhìn cậu, trong mắt không tự giác lộ ra nét cười. Di động đã tắt tiếng sáng lên lần nữa, anh nhìn ba chữ Thẩm Tử Hạ hiện trên màn hình, híp mắt, cúp điện thoại rồi gửi tin nhắn qua.

Trầm trạch, Thẩm Tử Hạ nhìn tin nhắn xong thì mặt cứng đờ, sau đó dùng sức đập gối sô pha.

“Anh cả anh sao vậy?” Thẩm Mộng Tịch bưng bữa sáng đi ra, nghi hoặc hỏi, “Là điện thoại của anh hai sao? Khi nào anh ấy mới trở về?”

“Nó không về.” Thẩm Tử Hạ đen mặt đứng dậy, đi qua giúp cô để đồ lên bàn, “Tử Hào có việc, tạm thời ở lại chỗ Sầm Nguyệt Bạch.”

“Ở chỗ chị dâu?” Thẩm Mộng Tịch nhất thời vui vẻ ra mặt, “Vậy để em chuẩn bị cho anh hai ít đồ ……. Bây giờ em sẽ đi mua ngay!” Nói xong bữa sáng cũng không ăn, trực tiếp xoay người chạy lên lầu.

Thẩm Tử Hạ nhìn theo cô, hít sâu một hơi. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, hắn lấy ra nhìn, là Tô Dục, trực tiếp đen mặt ngắt kết nối! Mới vừa bưng cà phê lên uống, di động lại vang lên, hắn giận dữ, ấn nút nhận rồi rống lên, “Cậu sợ cái gì hả! Muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi đi, chơi chiến thuật quanh co làm cái quái gì,anh đây không rảnh như cậu nhé!”

Điện thoại bên kia im lặng một hồi, sau đó thanh âm đặc biệt thiếu đòn của Doãn Phi Vũ truyền đến, “Thượng hoả thì uống nhiều trà hoa cúc vào.”

Thẩm Tử Hạ cứng đờ, nhìn màn hình di động, sau khi xác định tên hiển thị không phải là Tô Dục mà là Doãn Phi Vũ, hắn ưu thương vuốt mặt, đưa di động đến bên tai lần nữa, hỏi, “Anh gọi điện thoại tới có chuyện gì?”

“Điện thoại của Sầm Nguyệt Bạch cùng Thẩm Tử Hào gọi không được.” Doãn Phi Vũ nhìn linh hồn Phạm Lãng đang nhanh chóng biến đen trên giường bệnh, vừa đồng tình lại vừa chán ghét, “Nói bọn họ mau tới bệnh viện, Phạm Lãng càng ngày càng đen rồi.”

Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, Thẩm Tử Hạ buồn bực uống một hơi cà phê đắng trong tay.

Khi Diệp Chi Châu cùng Sầm Nguyệt Bạch chạy tới bệnh viện đã tới giờ ăn cơm trưa, Doãn Phi Vũ vừa gặm sandwich vừa canh giữ ở cửa phòng bệnh Phạm Lãng, thấy bọn họ chạy tới liền nói thẳng, “Ngày hôm qua Phạm Lãng vẫn còn bình thường, phục kiện uống thuốc đọc sách nghỉ trưa, hồn phách xâm lấn kia giống như là hoàn toàn không chú ý tới bên ngoài phòng bệnh có trận pháp, nhưng lúc nửa đêm tôi đến kiểm tra phòng thì tình huống đã thay đổi, tốc độ biến đen của linh hồn càng lúc càng nhanh, hiện tại đã đen hơn phân nửa, hai người vào xem đi.” Ăn xong miếng sandwich cuối cùng, hắn lấy khăn ra lau tay, mở cửa phòng bệnh, “Sau khi ông nội của tôi nghe xong chuyện này thì nhất định muốn tôi giúp đỡ, hừ, tiện nghi cho mấy người.”

“Cảm ơn.” Có thiên nhãn thì dễ làm nhiều chuyện hơn, Sầm Nguyệt Bạch không hề keo kiệt cám ơn hắn.

Diệp Chi Châu cũng nói cám ơn, sau đó vọt vào phòng xem xét tình huống Phạm Lãng, nhíu mày, “Hôm nay hắn vẫn không tỉnh sao?”

“Không có.” Doãn Phi Vũ mở bản ghi chép ra nhìn, tính toán thời gian, “Đã ngủ hơn mười mấy tiếng.”

“Nếu dung hồn được một nửa, linh hồn xâm lấn sẽ có thể khống chế thân thể Phạm Lãng, ngày hôm qua làm việc và nghỉ ngơi bình thường có khả năng không phải là ý thức của Phạm Lãng. Trận pháp bên ngoài đã bị phát hiện, linh hồn xâm lấn đã bắt đầu được ăn cả ngã về không rồi.” Sầm Nguyệt Bạch xem xét tình huống xong thì vẻ mặt trở nên ngưng trọng, vội lấy ra mấy lá bùa gấp lại rồi dựa theo phương vị ngũ hành treo xung quanh giường bệnh, nhìn về phía Diệp Chi Châu, “Em có số điện thoại của Chương Lâm cùng Tào Du không? Mau gọi bọn họ tới đây.”

Diệp Chi Châu vội vàng lấy điện thoại ra, vừa gọi điện thoại vừa hỏi, “Tìm bọn họ để làm gì?”

“Gọi hồn, bọn họ là người cuối cùng ở bên cạnh Phạm Lãng khi hắn bị linh hồn xâm lấn này bám lấy, vả lại ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, phù hợp với điều kiện gọi hồn.” Sầm Nguyệt Bạch giải thích đơn giản một chút, lại lấy ra một xấp bùa, “Phải nhanh lên, sau khi triệt để dung hồn thì Phạm Lãng cùng hồn phách xâm lấn kia sẽ không chia tách ra được nữa.”

Chương Lâm cùng Tào Du tới rất nhanh, đều là dáng vẻ không hiểu ra sao. Diệp Chi Châu kể lại tình huống, sau đó đẩy bọn họ đến trước giường bệnh.

“Cái gì dung hồn chứ? Mấy người lại muốn làm gì nữa?” Chương Lâm không kiên nhẫn, vươn tay muốn kéo rớt mấy lá bùa quanh giường bệnh, “Còn những thứ này là sao? Các ngươi thần thần quái quái gì thế!”

“Đừng đụng đến.” Diệp Chi Châu tiến lên giữ chặt tay hắn, trầm giọng nói, “Nếu muốn anh em của anh không trở về được nữa thì anh cứ tiếp tục tìm đường chết đi.”

Chương Lâm vẫn hơi sợ cậu, nghe vậy rút tay trở về, chỉ dám mắng chửi trong bụng.

Hai người không thành tâm không phối hợp, mạnh mẽ gọi hồn cũng không có hiệu quả. Diệp Chi Châu nghĩ nghĩ, ở trong lòng hỏi, “Thông Thiên, có biện pháp để cho hai người này mở thiên nhãn tạm thời không? Để bọn họ thấy được tình huống dung hồn.”

[Có muốn dùng trước quà thưởng là đồng thân phù không?]

Đồng thân phù? Có cùng cảm giác với người khác? Cậu vội vàng chọn đồng ý, sau đó cái gương nhỏ nhả ra bốn lá bùa, một đen ba vàng, cậu từ trong túi lấy bùa ra cân nhắc cách dùng, tiến lên dán lá màu đen lên trên người Doãn Phi Vũ, còn dư lại ba lá màu vàng thì dán cho Chương Lâm cùng Tào Du mỗi người một tờ, do dự một lát, liền dán lá cuối cùng lên người mình, nhanh chóng giải thích, “Đây là đồng thân phù, đừng lấy xuống, Chương Lâm cùng Tào Du hai người nhìn kỹ Phạm Lãng trên giường đi, rồi nói cho tôi biết rốt cuộc hai người có muốn cứu hắn không!”

Doãn Phi Vũ nghe vậy thu hồi bàn tay đang hướng về lá bùa, không động đậy nữa. Thân thể Sầm Nguyệt Bạch cứng đờ, động tác treo bùa quanh giường bệnh cũng dừng lại, nhìn về phía lá bùa màu vàng trên người Diệp Chi Châu.

Chương Lâm cùng Tào Du không hiểu ra sao bị dán bùa, quay đầu muốn hỏi, lại bị bóng đen đột nhiên hiện ra trước mắt làm cho hoảng sợ, “Cái đó, hình ảnh mờ mờ đó là gì vậy?!”

“Là linh hồn của mọi người, tôi tạm thời đem thiên nhãn của bác sĩ Doãn phục chế lên trên người các anh.” Diệp Chi Châu vừa giải thích cho bọn họ, vừa thích ứng với hiệu quả thiên nhãn, sau đó nhìn về phía Sầm Nguyệt Bạch. Tất cả trên người mọi người đều xuất hiện một cái bóng bán trong suốt, Chương Lâm là màu xám, Tào Du là màu nâu sậm, Doãn Phi Vũ là màu vàng sáng ấm áp, mà Sầm Nguyệt Bạch …….

“Tiểu Châu.” Sầm Nguyệt Bạch thấp giọng gọi cậu một tiếng, tiến lên che khuất ánh mắt của cậu, “Đừng nhìn.”

“Vì sao …….” Sắc mặt Diệp Chi Châu trở nên tái nhợt, đưa tay kéo tay anh xuống nắm chặt lấy, có chút run rẩy, “Vì sao anh lại ……. không có?” Một mảnh trống không, cái gì cũng không có, tại sao lại có thể như vậy ……. Con người làm sao lại không có linh hồn chứ?

Doãn Phi Vũ nghiêng đầu nhìn bọn họ, trầm mặc tiến lên, giải thích ngọn nguồn cho Chương Lâm đang sợ hãi kêu la cùng Tào Du mang vẻ mặt khiếp sợ, vài ba câu liền khiến Chương Lâm yên tĩnh trở lại.

Sầm Nguyệt Bạch ôm lấy cậu, trấn an hôn ấn đường của cậu, “Không có việc gì …… Kỳ thật là có, có điều em không thấy mà thôi.”

“Nhưng mà …….”

“Là trong suốt.” Sầm Nguyệt Bạch vuốt ve mặt của cậu, mỉm cười nói rằng, “Con người sao lại không có linh hồn chứ, nhưng anh tương đối đặc biệt, trời sinh trong suốt mà thôi. Sư phụ anh cũng có một người bạn mở thiên nhãn, người đó đã kiểm tra cho anh, không có vấn đề gì cả.”

“Thật vậy sao?” Trong mắt Diệp Chi Châu lóe lên tia hy vọng, “Về sau sẽ trở lại bình thường sao? Có nguy hại gì đến anh không?”

“Không có, có lẽ chờ sát nghiệt trên người anh trả hết, màu sắc linh hồn sẽ bình thường thôi.” Sầm Nguyệt Bạch ôm lấy cậu lần nữa, sau đó lặng lẽ bóc lá bùa trên người cậu ra, “Đừng lo lắng, em xem không phải anh vẫn tốt sao.”

Toàn bộ hình ảnh biến mất, Diệp Chi Châu nắm thật chặt tay anh, ép mình thả lỏng thân thể. Thật sự …… là do mình không nhìn thấy sao?

Doãn Phi Vũ nghiêng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt vừa vặn chạm phải tầm mắt của Sầm Nguyệt Bạch, đối diện vài giây, lại thản nhiên thu hồi. Trong suốt? Mệt cho tên đó tìm ra được lý do này.

Truyện được edit và post duy nhất tại:https://shiye91.wordpress.com/.

Đưa tay gỡ lá bùa xuống, hắn không thú vị đẩy đẩy mắt kính. Người sa vào tình yêu, không chỉ có chỉ số thông minh, mà ngay cả ánh mắt cũng dùng không được.

Tận mắt thấy qua những cảnh tượng huyền diệu, lại nghe giải thích tỉ mỉ kỹ càng, thái độ của Chương Lâm cùng Tào Du trở nên thận trọng nghiêm túc hơn. Tuy rằng cùng Phạm Lãng cãi nhau một trận chỉ còn kém xé rách mặt, nhưng rốt cuộc vẫn là lớn lên cùng với nhau, tình cảm vẫn có, biết được anh em mình gặp nguy hiểm, có thể giúp được đương nhiên nhất định phải giúp! Bọn họ nghe theo Sầm Nguyệt Bạch phân phó cắt ngón tay ấn mạnh vào lá bùa màu đỏ, nhắm mắt bắt đầu hồi tưởng lại những ngày tháng chơi đùa vui vẻ với Phạm Lãng.

Doãn Phi Vũ cùng Diệp Chi Châu lui đến góc phòng, tận lực không quấy rầy bọn họ.

Không có dấu hiệu kinh thiên động địa gì xảy ra, sau khi mấy lá bùa treo ở giường lay động vài cái, Doãn Phi Vũ luôn chú ý tình huống liền mở bản ghi chép ra bắt đầu viết viết vẽ vẽ, “Phần nhiễm đen đã được đẩy lùi một ít, hắn tạm thời an toàn.”

Sầm Nguyệt Bạch đốt lá bùa trong tay, sau đó hướng Chương Lâm cùng Tào Du gật gật đầu.

Chương Lâm trực tiếp ngã trên mặt đất, trên mặt tràn đầy kinh sợ, “Vừa nãy tôi vẫn luôn hoảng sợ, trong đầu còn xuất hiện một ít ký ức không thuộc về mình, đã có chuyện gì thế?”

“Là ký ức của hồn phách xâm lấn kia.” Sầm Nguyệt Bạch thản nhiên giải thích, bắt đầu thu thập lá bùa chung quanh giường bệnh, “Gọi hồn cần phải lặp lại nhiều lần, hai người chuẩn bị tâm lý thật tốt, gần đây đừng có chạy lung tung, coi chừng lây dính đồ vật không sạch sẽ.”

Diệp Chi Châu chú ý tới câu nói của Chương Lâm, tiến lên hỏi, “Anh thấy được gì trong đoạn kí ức không phải là của anh thế?”

“Tôi nhìn thấy hai đứa bé trai chơi cùng với nhau.” Chương Lâm đứng dậy, sắc mặt không dễ nhìn, “Còn nhìn thấy bọn họ sau khi lớn lên ……. Ách ……” Gần đây tâm thẳng nam của hắn đã bị chấn động khá nhiều.

“Lửa.” Tào Du tái nhợt đột nhiên mở miệng, ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn về phía Diệp Chi Châu, không tự giác run rẩy, “Lửa rất lớn, trong nhà ……. Trong nhà còn có người ……. còn có người khác đứng ở bên ngoài cười.”

Trong lòng Diệp Chi Châu cả kinh, nhớ tới tư liệu tra được lúc trước, nghiêm túc hỏi, “Anh nói có người đứng ở bên ngoài cười sao?”

“Đúng vậy, tôi còn nghe được có người gọi người kia là Tiểu Đào ……”

Tiểu Đào? Hồn phách xâm lấn kia tên là La Đào, mà hỏa hoạn ……. Cậu nhịn không được nắm chặt tay, phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Lão đại tên là Nguyên Xương, khi còn bé cuộc sống rất thảm, mẹ mất sớm, cha thích bài bạc còn có khuynh hướng bạo lực gia đình, bà nội bởi vì bị bệnh nên tính tình cũng rất tệ ……. Khi ông ta học lớp 11, cha cùng bà nội của ông ta xảy ra tranh chấp không cẩn thận làm đổ bình dầu hỏa, bị lửa thiêu chết ở ngay trong nhà …….. Bà nội của Nguyên Xương từng mua bảo hiểm cho mình và con trai, sau khi bọn họ chết thì Nguyên Xương nhận được một số tiền bồi thường khá lớn của bảo hiểm, ông ta cùng La Đào cũng sớm mất cha mẹ dựa vào số tiền kia hoàn thành đại học.

“Làm sao vậy?” Sầm Nguyệt Bạch tiến lên ôm cậu.

“Nguyệt Bạch.” Cậu hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn anh, “Em nghĩ chúng ta nên đi tìm Nguyên Xương một chuyến.” Vốn chuẩn bị chia tách hồn phách xâm lấn ra ổn định Phạm Lãng trước rồi mới thu phục lão đại sau, nhưng hiện giờ ……. Ai buộc chuông thì người đó cởi, Nguyên Xương có khả năng cũng không rõ ràng mọi chuyện, ân oán năm xưa cứ để cho mấy vị đương sự tự kết thúc đi.

Mấy năm trước Nguyên Xương cùng vợ của ông ta đã dọn tới một thành thị khác, Sầm Nguyệt Bạch phải ở trong bệnh viện canh chừng tiến độ dung hồn của Phạm Lãng, việc tìm người cũng đành để Diệp Chi Châu đi một mình.

“Không thì gọi Thẩm Tử Hạ đi với em.” Sầm Nguyệt Bạch vẫn không yên lòng.

“Không cần.” Cậu lắc đầu, nhét vật dụng vào trong không gian, “Em không muốn anh cả bị quấy rầy.” Trong kịch bản Thẩm Tử Hạ cùng Tô Dục lãng phí cả đời bên cạnh nhân vật chính, cuộc sống cũng không quá tốt. Hiện giờ hai người đã trở về sinh hoạt bình thường, chuyện bên Phạm Lãng vẫn không cần liên lụy đến bọn họ.

Sầm Nguyệt Bạch tháo phật châu trên cổ tay xuống, kéo tay cậu đeo lên, ôm lấy cậu cọ cọ, “Nhớ trở về sớm.”

Cậu sờ phật châu vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể trên cổ tay, ôm ngược lấy anh, nhẹ nhàng gật đầu, “Được.”

Một ngày sau, Diệp Chi Châu một mình bước đến thành thị xa lạ.

Tám giờ tối, cậu tìm tới nhà Nguyên Xương, ấn chuông cửa. Mở cửa chính là một người phụ nữ diện mạo minh diễm mặt mang ý cười, tuổi chừng ba mươi, bà ta nhìn thấy Diệp Chi Châu thì ngẩn người, nghi hoặc hỏi, “Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài …….”

“Hạ Hương.” Diệp Chi Châu ngắt lời bà ta, từ trong túi tiền lấy ra một bức ảnh chụp quơ quơ, “Nếu không muốn hai đứa con của bà chết thì kêu Nguyên Xương ra đây, cùng tôi đi tới một nơi.”

Trong ảnh chụp chính là nơi chôn thi thể La Đào, sau khi Hạ Hương thấy thì sắc mặt đại biến, nghiêng người muốn đóng cửa.

“Xem ra bà muốn trơ mắt nhìn con mình chết đi.” Diệp Chi Châu cũng không bất ngờ với phản ứng của bà ta, nhét ảnh chụp vào túi thản nhiên nói rằng, “Không lẽ bà hy vọng người tới mời bà là cảnh sát sao?”

Hạ Hương dừng đóng cửa, vừa phòng bị lại vừa kiêng kị nhìn cậu, hạ giọng lạnh lùng nói, “Cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi cho cậu! Chỉ cần cậu đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi.”

Quả nhiên là tác phong tiểu thư nhà giàu, cậu hừ cười một tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho Nguyên Xương, sau đó dưới ánh mắt trừng lớn của bà ta chậm rì rì nói, “La Đào đã chết, thi thể đang ở trong một khu rừng nhỏ ngoại ô thành phố B, muốn biết ai giết hắn không? Đi ra cửa đi.”

“Cậu ……..” Sắc mặt Hạ Hương trở nên trắng bệch, thân thể bởi vì kinh sợ mà run nhè nhẹ, “Sao cậu lại có số điện thoại của chồng tôi?” Nói xong như là nghĩ tới điều gì, dùng sức đóng sầm cửa lại.

Diệp Chi Châu đưa tay nhìn đồng hồ, ba mươi sáu giây sau, cửa lớn mở ra, Nguyên Xương cao lớn tuấn lãng vẻ mặt vặn vẹo vọt ra, ánh mắt nhanh chóng khóa cậu lại, tiến lên quát hỏi, “Là cậu gọi điện thoại? Cậu đang gạt tôi đúng không! Rõ ràng Tiểu Đào đi nước ngoài …… Tại sao cậu không nói chuyện! Cậu nói a, Tiểu Đào làm sao có thể chết được!”

“Nguyên Xương!” Hạ Hương lao tới túm ông ta, kéo ông ta vào trong nhà, “Người này chính là kẻ điên! Hắn nói lung tung ông cũng tin hả, đã kết hôn nhiều năm như vậy mà ông không thể quên La Đào yên ổn sống qua ngày sao! Ông coi Hạ Hương tôi là cái gì!”

“Hoả hoạn cùng La Đào chết.” Diệp Chi Châu mắt lạnh nhìn bọn họ do dự, dư quang chú ý tới bóng dáng nho nhỏ xuất hiện phía sau cửa, vội dịu đi biểu tình hạ giọng nói rằng, “Cả hai người ai cũng không sạch sẽ, nhưng con trẻ là vô tội. Cho nên hai người muốn tự mình ngoan ngoãn đi theo tôi hay là muốn tôi trực tiếp nói hết hành vi phạm tội của hai người trước mặt bọn trẻ?”

Thanh âm sắc nhọn của Hạ Hương ngưng lại, Nguyên Xương sắc bén quay đầu nhìn cậu.

“Ba, mẹ ……. Hai người đừng cãi nhau, em gái khóc rồi …….” Một cậu bé từ phía sau cửa chạy tới giữ chặt ống quần bọn họ, nhẹ nhàng kéo kéo, “Em gái khóc, em đói bụng ……”

Môi Hạ Hương run rẩy vài cái, đột nhiên che mặt ngồi xổm xuống ôm lấy đứa con, thấp giọng khóc lên, “Đừng nói ……. Xin cậu đừng nói, trẻ con là vô tội ……. Xin cậu …… Tôi đi theo cậu, xin cậu  đừng nói …….”

Hầu kết Nguyên Xương giật giật, nắm chặt tay, “Chờ dàn xếp xong cho mấy đứa trẻ …… Tôi sẽ đi theo cậu.”

[Tỷ lệ yêu nhau của Nguyên Duy, Nguyên Dao cùng nhân vật chính giảm còn 50%, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Diệp Chi Châu nhìn nhắc nhở của  hệ thống, ánh mắt rơi xuống đứa trẻ trong lòng Hạ Hương, trong mắt hiện lên một tia không nỡ. Có một đôi cha mẹ như vậy, hai đứa trẻ này về sau phải làm sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.