Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 87




Hồn kỳ khôi phục, nhưng kịch bản không thay đổi. Diệp Chi Châu mở tư liệu hệ thống ra, càng xem mày nhăn càng chặt. Dựa theo tuyến thời gian, lúc nhân vật chính gặp được Nguyên Dao là đã hơn bốn mươi tuổi, lúc ấy Nguyên Dao mới hai mươi lăm tuổi, như vậy hiện tại Nguyên Dao …… mới vừa sinh ra không bao lâu?

“…….”

Trẻ em của không bỏ, lần này hồn kỳ thay đổi thật lợi hại.

Sầm Nguyệt Bạch đi qua nhặt cái nĩa để qua một bên, đưa tay đè ấn đường của cậu, nhẹ nhàng điểm điểm, “Phát ngốc gì thế?”

Cậu hoàn hồn, lắc lắc đầu, suy nghĩ rồi hỏi, “Ban đầu anh tiếp cận em gái em là vì giúp em ấy trả hồn về, giả sử thân thể của em ấy chết trước khi hồn trở về, vậy linh hồn đó sẽ như thế nào?”

“Tình huống của cô ấy tương đối đặc biệt, khá giống với bị đoạt xá, nếu thân thể chết đi, linh hồn của cô ấy sẽ càng ngày càng suy yếu, cho đến khi tiêu tán, trở về luân hồi.” Sầm Nguyệt Bạch ngồi vào bên giường luồn tay vào trong chăn, nhẹ nhàng vén quần áo cậu lên sờ sờ miệng vết thương, nghiêng người nhìn ánh mắt của cậu, “Sao lại hỏi chuyện này?”

Miệng vết thương bị sờ hơi ngứa, cậu rụt người bắt lấy cái tay đang tác quái ở eo cậu, vẻ mặt nghiêm túc trực tiếp bị phá vỡ, trừng mắt nhìn anh một cái rồi trả lời, “Chỉ là cảm thấy hơi phức tạp …… Anh điều tra có kết quả chưa? Bên Phạm Lãng hình như hoàn toàn không biết chuyện dời hồn, anh cảm thấy là ai làm?”

Sầm Nguyệt Bạch nhịn không được nghiêng người hôn mắt của cậu, phản nắm chặt tay cậu nói rằng, “Anh đã tới chỗ Phạm Lãng xảy ra tai nạn xem qua, gần đó có dấu vết đấu pháp, đáng tiếc nhìn không ra là môn phái nào. Ở bệnh viện thì tất cả đều bình thường, nhưng thân thể Thẩm Mộng Tịch lại bị cướp đi ở trong này, kết hợp hai manh mối này lại, anh đoán là có người muốn cướp thân thể của Phạm Lãng, lại không cẩn thận ảnh hưởng đến Thẩm Mộng Tịch.”

Có người muốn đoạt thân thể của Phạm Lãng ……. Cậu đột nhiên nhớ tới một việc, vội ở trong lòng điên cuồng gọi hệ thống, “Mấy lá cờ nhỏ trên đầu nhân vật chính có đi theo linh hồn nhân vật chính không?”

[Đang kiểm tra quy tắc, xin đợi một lát …….. Kiểm tra hoàn tất, hồn kỳ buộc định vào linh hồn, không thể thay đổi.]

Buộc định vào linh hồn? Vậy tại sao lúc Thẩm Mộng Tịch ở cổng trường học, cậu lại không thấy hồn kỳ ở trên đầu nhân vật chính? Lúc ấy linh hồn trong thân thể Thẩm Mộng Tịch rõ ràng chính là Phạm Lãng, chẳng lẽ Phạm Lãng không phải là nhân vật chính?!

Nửa đêm, cậu lần thứ hai đi đến phòng bệnh Phạm Lãng. Ánh sáng trong phòng rất mờ, nhưng vẫn thấy được hồn kì đang phát sáng trên đầu nhân vật chính. Cậu nhịn không được nắm chặt cái gương nhỏ trong túi áo, nhíu mày thật sâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì …… Lúc linh hồn Phạm Lãng ở trong thân thể Thẩm Mộng Tịch thì không có hồn kỳ, vậy tại sao khi trở lại thân thể của mình đột nhiên lại có?

Cậu gẩy gẩy cái gương nhỏ, hướng Phạm Lãng vẩy bột thôi miên, tiến lên cẩn thận quan sát một chút, không phát hiện ra vấn đề gì, nghi hoặc hỏi ở trong lòng, “Có khi nào linh hồn cùng thân thể của nhân vật chính phải kết hợp với nhau thì hồn kỳ mới hiện ra không?”

[Trong quy tắc cũng không có yêu cầu này.]

Vậy hiện tại là xảy ra chuyện gì? Cậu càng thêm nghi hoặc. Hoàn hồn đan sẽ không có sai lầm, giờ phút này ở trong thân thể Phạm Lãng tuyệt đối là linh hồn của chính Phạm Lãng! Mà lúc ấy chiếm cứ thân thể Thẩm Mộng Tịch cũng đúng là Phạm Lãng không sai, nhưng hồn kỳ lúc có lúc không là vì sao đây?

“Cậu cũng cảm thấy thật kỳ quái, đúng không?”

Đột nhiên vang lên tiếng người nói chuyện làm trái tim cậu nhảy lệch một nhịp.

Doãn Phi Vũ đẩy cửa ra tiến vào, đi đến giường bệnh cùng cậu nhìn về Phạm Lãng nằm trên giường, trong tay cầm một bản ghi chép, “Hắn tỉnh lại, em gái của cậu liền té xỉu, thật thú vị. Càng thú vị hơn là tính cách của hắn hiện tại lại hoàn toàn khác với khi ở trong thân thể em gái cậu.”

Không ngờ tinh thần lực lại không nhận thấy được Doãn Phi Vũ tới gần, đã xảy ra chuyện gì? Cậu rất nhanh ổn định cảm xúc, cũng không đi theo suy nghĩ của đối phương mà hỏi ngược lại, “Anh biết chuyện dời hồn? Hoặc là nói, anh biết là ai làm?” Doãn Phi Vũ này vẫn luôn kỳ quái, không giống người xấu nhưng cũng không giống người tốt. Giống như đã biết rất nhiều chuyện nhưng lại không có ý tham dự vào, vẫn luôn duy trì tư thái người đứng xem. Cậu từng âm thầm phòng bị đối phương, cũng dùng tinh thần lực giám thị đối phương vài ngày, nhưng không có thu hoạch. Tóm lại, người này cậu xem không hiểu.

“Quên nói cho cậu biết, đôi mắt của tôi, cùng mọi người bất đồng.” Doãn Phi Vũ tháo kính mắt xuống nghiêng đầu nhìn qua, đuôi mắt nhướng lên, mang theo quyến rũ phong tình ngoài ý muốn, “Linh hồn của cậu là kim sắc, ông nội của tôi từng nói, linh hồn kim sắc rất hi hữu, người này có công đức rất lớn, vả lại mệnh cách quý trọng, cần phải cẩn thận đối đãi. Tuy rằng tôi ghét mấy chuyện thần tiên ma quái, nhưng không thể không thừa nhận những cái đó rất hữu dụng, cho nên, tôi tin tưởng cậu.”

“Mà vị trên giường này.”Hắn đeo mắt kính lên, khinh thường cong môi, “Lúc vừa vào bệnh viện linh hồn của hắn là màu xám hỗn độn, ngày hôm sau liền mất đi linh hồn trở thành trống rỗng, mà hiện tại, linh hồn của hắn đang dần dần biến thành màu đen. Màu đen, đại biểu cho kẻ đại ác, sau khi chết không thể vào luân hồi, tôi thật không muốn nghiên cứu hắn.”

[Tỷ lệ yêu nhau của Doãn Phi Vũ cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ tư, chúc mừng kí chủ, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Đột nhiên hệ thống hiện ra nhắc nhở làm Diệp Chi Châu vừa lúc giảm bớt kinh ngạc, suy nghĩ trong đầu cậu bay lọan, nhưng trên mặt không hiện ra chút nào, tiếp tục hỏi, “Vậy anh có thể nhìn ra màu linh hồn của Sầm Nguyệt Bạch không?”

“Sầm Nguyệt Bạch a.” Doãn Phi Vũ híp mắt, nghiêng người nhìn về phía cửa phòng bệnh, “Nếu đã đến thì đừng tránh nữa, yên tâm, tôi không có ý gì với người yêu nhỏ bé của cậu đâu.”

Diệp Chi Châu đang cố gắng giả bộ cao thâm nghe vậy lông mày nhướng lên, nhịn không được quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh.

“Cho nên tôi ghét nhất là kẻ đã mở ra thiên nhãn.” Thanh âm lạnh lùng sau cửa vang lên, Sầm Nguyệt Bạch đẩy cửa ra đạp lên ánh sáng của đèn hành lang đi tới, cũng nhìn về phía Phạm Lãng vô tri vô giác trên giường bệnh, “Kẻ đại ác, thì ra là thế, không phải là dời hồn mà là dung hồn, khó trách phép thuật trả hồn về khi đó lại thất bại.”

Dung hồn?! Như vậy hồn kỳ …… Diệp Chi Châu quay đầu nhìn về phía Phạm Lãng, mở ra công năng quét hình của hệ thống. Nhưng hệ thống chỉ có thể quét ra tình trạng thân thể, không có hiệu quả với linh hồn. Cậu quét được một nửa thì kịp phản ứng, lại uể oải đóng hệ thống lại. Công nghệ cao cùng bàn tay vàng ở trong thế giới không khoa học có đôi khi cũng không có chỗ dùng ….. Nhiệm vụ thật gian nan a.

Sầm Nguyệt Bạch lướt qua Doãn Phi Vũ đi đến trước người Diệp Chi Châu, dắt lấy tay cậu nhéo nhéo, “Trở về ngủ đi, đã khuya rồi.”

Diệp Chi Châu lén đi ra ngoài chột dạ nhìn anh, ngoan ngoãn theo anh đi ra ngoài, lúc sắp lướt qua Doãn Phi Vũ cậu đột nhiên nhớ tới vấn đề trước đó, hỏi lại lần nữa, “Vậy rốt cuộc linh hồn của Nguyệt Bạch có màu gì?”

Sầm Nguyệt Bạch dừng cước bộ, quay đầu nhìn về phía Doãn Phi Vũ, ánh mắt sắc bén mang theo uy hiếp ngầm, hoàn toàn bất đồng với hình tượng thanh lãnh đạm mạc thường ngày của anh.

“Linh hồn người thường đều là màu vàng ấm áp, làm ác càng nhiều, màu sắc càng vẩn đục, ngược lại, công đức càng nhiều, màu sắc càng thuần khiết.” Doãn Phi Vũ cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của cậu, ngược lại xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Một người vô tình vô tâm vô công vô qua, trời sinh tiên duyên nhưng thân mang sát nghiệt, cậu nói xem …… Linh hồn của hắn có màu gì?”

Lại một lần nữa thấy được bóng dáng màu trắng tiêu sái của đối phương, lần này tâm tình Diệp Chi Châu hơi nặng nề.

Truyện được edit và post duy nhất tại:https://shiye91.wordpress.com/.

Trời sinh tiên duyên nhưng thân mang sát nghiệt ……. Sát nghiệt …… Cậu nhìn về phía Sầm Nguyệt Bạch, muốn nói gì đó, há miệng ra lại do dự mà đóng lại. Chính cậu ở mỗi một thế đều là đưa linh hồn tới, chiếm dụng thân thể người khác, mà người yêu lại luân hồi nhiều thế như vậy vả lại không hề có trí nhớ của kiếp trước, về vấn đề huyền diệu như sát nghiệt này, cho dù hỏi ra khỏi miệng, cũng đã định trước là không có đáp án từ người yêu, mà đời này rõ ràng người yêu chưa phạm phải ác nghiệt nào, giờ đối mặt với vấn đề này có bao nhiêu vô lực khổ sở chứ.

Tinh thần lực vây quanh Phạm Lãng đột nhiên truyền đến một tia dao động, cậu hoàn hồn, nắm thật chặt tay người yêu, dẫn anh đi ra ngoài, “Hiệu lực phấn thôi miên em vẫy sắp hết rồi, đi thôi, trở về nói tiếp.”

Sầm Nguyệt Bạch rủ mắt thấy tay hai người giao nhau, thân thể cứng ngắc chậm rãi thả lỏng. Thân mang sát nghiệt thì như thế nào, chỉ cần người này không buông tay, chỉ cần người này còn ở bên cạnh …….

Trầm mặc trở lại phòng bệnh, Sầm Nguyệt Bạch cũng không đi đến giường bên cạnh, mà là chen lên giường bệnh ôm Diệp Chi Châu vào lòng, ôm thật chặt, một chút khe hở cũng không có, như là sợ vừa buông lỏng tay ra đối phương sẽ chạy trốn vậy.

Diệp Chi Châu nghiêng người ôm lấy anh, ngửa đầu hôn cằm anh một cái, sau đó phóng ra tinh thần lực thư giãn vây quanh hai người, mềm giọng nói, “Nguyệt Bạch, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau.”

Sầm Nguyệt Bạch càng dùng sức ôm chặt cậu, trầm mặc một hồi rồi thấp giọng nói, “Mấy năm trước, sư phụ nhận thấy được thọ mệnh của mình sắp hết, liền giấu anh dùng sinh mệnh của mình bói cho anh một quẻ ……. Kết quả là một mảnh huyết sắc địa ngục.”

Diệp Chi Châu căng thẳng trong lòng, muốn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh lại bị anh đè ót lại không thể động đậy.

“Em thân mang công đức, đã định trước đời đời trôi chảy phúc thọ song toàn, mà anh ……”

“Em tin tưởng anh không có ý xấu.” Diệp Chi Châu ngắt lời anh, sốt ruột đẩy đẩy ngực anh, “Có sát nghiệt thì chúng ta chậm rãi chuộc lại là được rồi, lại nói chúng ta là nhân duyên mấy đời, anh đừng nghĩ bỏ em lại một mình! Chẳng lẽ anh không muốn ở cùng một chỗ với em sao? Anh không cần quá mức để ý chuyện này ……”

“Anh muốn cùng một chỗ với em.” Sầm Nguyệt Bạch đột nhiên ôm cậu lật một cái đặt cậu ở dưới thân, cảm xúc kịch liệt hiếm thấy, “Em chỉ có thể là của anh! Cho dù là xuống địa ngục, anh cũng muốn mang em theo!”

Diệp Chi Châu ngơ ngác nhìn anh, sau đó vô cùng phá hư không khí cười ra tiếng, “Anh thật là ……. Mỗi lần đều là câu này …….” Nói mấy kiếp cũng không ngán.

Sợ hãi lo lắng trong lòng Sầm Nguyệt Bạch đều bị nụ cười của cậu làm tan biến, cảm xúc như bị mắc kẹt, “Em …….”

“Em thích anh, không đúng, em yêu anh.” Diệp Chi Châu nâng cánh tay ôm cổ anh kéo xuống, cùng anh trán cụng dán, thong thả nói từng câu từng chữ, “Trên người của em có bí mật, khẳng định anh đã nhận ra, nhưng anh lại tôn trọng em không hỏi tới. Hiện tại, em cũng muốn tôn trọng bí mật của anh, sát nghiệt gì đó, ngày mai tỉnh lại em liền quên mất, anh không cần lo lắng phức tạp, cũng không cần quá để ý. Anh chính là anh, em tin tưởng anh đời này chưa từng làm chuyện xấu, là một người tốt, còn có đời trước, đời trước nữa ……. Anh vẫn luôn là người tốt, mà em, vừa khéo yêu người tốt là anh, hiểu chưa?”

Biểu tình Sầm Nguyệt Bạch dần dần ôn nhu, áp lực nhiều năm trong đầu bởi quẻ bói huyết sắc kia rốt cục buông lỏng, được một mảnh ấm áp mềm mại chậm rãi lấp đầy, “Hiểu rồi.” Anh thả lỏng thân thể đặt ở trên người cậu, hôn ánh mắt của cậu, “Anh cũng yêu em …… Vẫn luôn như vậy.”

Tinh thần lực ở trên không trung cảm nhận được một luồng tinh thần lực quen thuộc tới gần, cậu mỉm cười nhắm mắt lại, ôm chặt người trên thân. Bất kể linh hồn người yêu có màu gì, cậu vẫn tin tưởng người này, cũng yêu sâu sắc người này, vậy là đủ rồi.

Hai người ngọt ngọt ngào ngào hạnh phúc ngủ một giấc, hoàn toàn quên đi chuyện linh hồn đang biến đen của Phạm Lãng trên lầu.

Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Chi Châu mơ mơ màng màng tỉnh lại, ánh mắt đảo qua cái gương nhỏ bên gối, ý thức lập tức thanh tỉnh, từ trên giường ngồi dậy.

Tiêu rồi! Nhiệm vụ!

Sầm Nguyệt Bạch vừa vặn bưng bữa sáng tiến vào, thấy cậu đầu tóc rối loạn vẻ mặt hoảng sợ ngồi ở trên giường, khẽ nhíu mày, bước nhanh đi qua sờ sờ trán cậu, thân thiết hỏi, “Mơ thấy ác mộng sao? Hay là ngủ không ngon?”

“Nguyệt Bạch! Dung hồn, dung hồn!” Cậu bắt lấy tay của đối phương, gấp đến độ nói năng lộn xộn, “Phạm Lãng hiện tại thế nào? Dung hồn lại là chuyện gì? Ngày hôm qua chúng ta, không đúng, ngày hôm qua Doãn Phi Vũ nói linh hồn của hắn đang biến đen, là bởi vì dung hồn sao?”

Sầm Nguyệt Bạch giãn mày ra, ngồi vào bên giường bệnh trấn an cậu, chờ cậu bình tĩnh lại mới lên tiếng, “Dung hồn khác với đoạt xá, đoạt không phải là thân thể người khác, mà là mệnh cách cùng cơ hội luân hồi của người khác. Dung hồn cần có thời gian, em đừng vội, hiện nay hồn phách của Phạm Lãng vẫn chưa hoàn toàn bị dung hợp, vẫn có biện pháp.”

Cậu liền vội vàng hỏi, “Biện pháp gì? Dung hồn cần thời gian bao lâu? Làm sao để ngăn cản?”

“Chậm thì một hai tháng, lâu thì ba năm năm, phải xem cường độ xâm lấn của hồn phách kia, về phần phương pháp ngăn cản …… Chia tách hồn phách kia ra, diệt sát nó.”

Chia tách hồn phách kia ra ……. Diệp Chi Châu lẩm nhẩm lại lời này, sau đó buồn bực cào tóc. Cho nên hồn phách xâm lấn chết tiệt kia mới thật sự là nhân vật chính của thế giới này! Sao nhân vật chính trong nhiệm vụ khó khăn này không phải là người bình thường chứ! Lần này lại là một hồn phách, ngay cả thân thể đều là đoạt của người khác!

[Kiểm tra cho thấy hồn kỳ dao động …… Hồn kỳ thứ tư đã khôi phục, chuyển tới linh hồn Nguyên Duy, xin kí chủ chú ý!]

Diệp Chi Châu nhìn nhắc nhở đột nhiên xuất hiện, hít một hơi thật sâu. Nguyên Duy? Con trai lão đại?!

Không lẽ linh hồn xâm lấn kia muốn đối đầu với Nguyên gia sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.