Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 79




Cậu đẩy cửa ra nhìn sang phòng kế bên, nhưng chỉ kịp nhìn cánh cửa đang được đóng lại.

Hộ vệ thấy cậu đi ra vội vàng hành lễ, hơi câu nệ hỏi, “Phu nhân, tại hạ ồn đến ngài sao?”

“Không có.” Cậu khoát tay, nhíu mày thu hồi tầm mắt, nghĩ nghĩ rồi nói, “Ngươi đi gõ cửa phòng kế bên, tướng quân cùng Uy Viễn hầu có giao tình, nếu đụng phải thiếu gia Hầu phủ ở đây, vốn nên chào hỏi.”

Hộ vệ có chút do dự, “Nhưng hiện tại đã quá muộn, hơn nữa tướng quân không có ở đây, chỉ có một mình phu nhân ……”

“Không phải còn có các ngươi sao?” Cậu hỏi ngược lại, chỉnh lý tóc tai quần áo, cường ngạnh nói rằng, “Đi gõ cửa đi, tướng quân trở lại ta sẽ nói với y, lại nói ta cũng chỉ là đứng ở cửa chào hỏi thiếu gia Hầu phủ, không đi vào phòng.” Cổ đại chính là phiền toái như thế, thân phận ca nhi lại càng phiền toái, bất luận nam hay nữ đều phải chú ý giữ khoảng cách, nếu không thì sẽ gặp vấn đề về danh tiết.

Hộ vệ thấy cậu kiên trì, đành phải thu hồi do dự tiến lên gõ cửa, sau đó thối lui qua một bên.

“Ai đó?” Vẫn là thanh của người tự xưng là đệ đệ của Triển Học Mịch.

Hộ vệ nhìn Diệp Chi Châu, báo tên gia môn.

Trong phòng an tĩnh một hồi, sau đó tiếng mặc quần áo vang lên, đèn được đốt sáng, một nam tử mang khăn che mặt cẩn thận ló đầu ra, “Thì ra là người của Thân phủ, đại ca còn có gì muốn dặn dò sao?”

Đèn trên hành lang rất mờ, nên không nhìn rõ được diện mạo nam tử kia, nhưng lá cờ trên đầu hắn lại quá rõ ràng!

Không ngờ thật sự là Trâu Thanh! Nội dung kịch bản cũng tới trước thời hạn!

“Ngươi nói Triển Học Mịch là đại ca ngươi?” Diệp Chi Châu tiến lên một bước đi vào bên cửa có ánh sáng, ánh mắt nặng nề nhìn hắn, tinh thần lực rục rịch muốn công kích qua, “Ngươi tên là gì? Sao ta lại không biết Hầu phủ còn có một vị tam thiếu gia chứ!”

Trâu Thanh lúc này mới chú ý tới cậu, thân thể bắt đầu căng thẳng, hỏi ngược lại, “Ngươi là ai?”

Hộ vệ nhận thấy được không khí không đúng, tiến lên một bước bảo vệ trước người Diệp Chi Châu, trầm giọng quát, “Không được vô lễ! Đây là tướng quân phu nhân nhà ta.”

Hộ vệ Thân phủ, tướng quân phu nhân …… Trâu Thanh ý thức được thân phận của Diệp Chi Châu, quay đầu nhìn kỹ cậu, hoảng sợ hỏi, “Ngươi là Trâu Tình?! Mặt của ngươi sao lại ……” Nói đến một nửa phát hiện không đúng nên vội vàng dừng lại, cúi đầu chuyển tầm mắt, đông cứng xoay chuyển đề tài, “Thì ra là Thân phu nhân, ta có nghe đại ca nhắc tới ngài, ngài …..”

Rầm!

Trong phòng truyền ra tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó vang lên tiếng rên rỉ rất nhỏ.

Hộ vệ biến sắc, trực tiếp ra quyền về phía mặt Trâu Thanh, Diệp Chi Châu thì thừa dịp Trâu Thanh tránh né vươn tay kéo khăn che mặt của hắn xuống, quát to, “Người tới! Trâu Thanh cưỡng ép Hầu phủ thiếu gia! Bắt lấy hắn cho ta!”

Hộ vệ canh giữ ở bên ngoài khách điếm nghe được động tĩnh vội vàng chạy về hướng này.

Trâu Thanh né tránh công kích của hộ vệ, phẫn hận liếc Diệp Chi Châu một cái, đột nhiên lấy ra một túi bột phấn trong tay áo ném vào không trung, sau đó lấy ra một cái nỏ nhỏ, bắn liên tiếp về phía Diệp Chi Châu.

“Phu nhân cẩn thận!” Hộ vệ sắp bắt được Trâu Thanh thấy thế vội vàng xoay người chắn trước người Diệp Chi Châu. Trâu Thanh nhân cơ hội xoay người chạy xuống lầu.

Diệp Chi Châu rút trường kiếm từ trong không gian chuẩn bị đẩy ám khí ra nhìn thấy hộ vệ dùng thân thể chặn ám khí, sau đó kêu rên một tiếng ngã trên mặt đất. Cậu phẫn nộ siết chặt tay, tinh thần lực không bị khống chế lao về phía Trâu Thanh.

[Cảnh cáo, cảnh cáo, lực lượng từ bên ngoài gây thương tổn cho nhân vật chính sẽ khiến cho thế giới sụp đổ, xin kí chủ bình tĩnh làm nhiệm vụ! Xin kí chủ bình tĩnh làm nhiệm vụ!]

Chết tiệt!

Cậu áp chế tinh thần lực, ngồi xuống đút cho hộ vệ một viên thuốc, sau đó hướng về phía nhóm khách trọ bị đánh thức đang ló đầu ra nhìn tình huống cao giọng hô, “Mau ngừng thở! Trở về phòng dùng nước lạnh rửa mặt! Trong hành lang có thuốc mê, đừng có đi ra!”

Khách trọ đang vxem náo nhiệt sợ tới mức nhao nhao rút về trong phòng.

Cậu lấy bột thuốc Thanh tâm đan ném vào trong không khí, thấy hộ vệ đang lục tục lên lầu ngăn Trâu Thanh lại, vội nhắc nhở, “Trong tay của hắn có ám khí! Bịt mũi miệng lại, coi chừng bị hắn ném thuốc mê!”

Hộ vệ vội vàng nghe theo, vài người mang theo cung tiễn lui về phía sau vài bước, giương cung nhắm ngay Trâu Thanh.

Trâu Thanh thấy thế vội vàng dừng bước, siết chặt nỏ trong tay, đột nhiên nghiêng người quát với Diệp Chi Châu, “Trâu Tình! Ngươi đúng là âm hồn không tan! Hôm nay ta liền đồng quy vu tận với ngươi!” Nói xong từ trong lòng ngực lấy ra một bao giống như thuốc nổ, định dùng hỏa chiết tử đốt.

Bọn hộ vệ kinh hãi, vội vàng hướng cung tiễn về phía tay của hắn, mấy hộ vệ còn lại thì nhất tề lao về phía Diệp Chi Châu, ý đồ dùng thân thể ngăn trở thuốc nổ giúp cậu.

Diệp Chi Châu mở công năng quét hình của hệ thống để xem thương tích của hộ vệ nghe vậy ngẩng đầu, sau đó nhìn nhắc nhở của hệ thống thì kinh hãi, “Đừng bắn vào tay hắn! Mau nín thở bắt lấy hắn! Trong tay của hắn không phải là thuốc nổ, mà là thuốc mê!”

Tên đã bắn tới, cái gọi là thuốc nổ cũng bị phát tán ra không trung. Trâu Thanh vừa mới chuẩn bị nhân cơ hội chạy trốn, lại không ngờ bị mấy hộ vệ được Diệp Chi Châu nhắc nhở mau chóng quay về chặn đường đi của hắn lần nữa. Tất cả đồ vật trên người có thể dùng đều đã dùng hết, hắn vô kế khả thi, chỉ có thể không cam lòng thúc thủ chịu trói.

“Trâu Tình, ta là ca ca của ngươi! Ngươi dám đối xử với ta như vậy, ta sẽ hồi kinh nói cho phụ thân sở tác sở vi của ngươi!”

Ám khí đâm vào trong cơ thể hộ vệ tất cả đều là kim châm loại nhỏ, rất khó lấy ra. Diệp Chi Châu đã muốn không giữ được bình tĩnh, nghe vậy liền trực tiếp nổ tung, “Câm miệng! Ngươi cái tên sát nhân này cứ chờ lên đoạn đầu đài đi! Bịt miệng của hắn lại cho ta, trói chặt lại, ngày mai trực tiếp đưa lên quan!”

Hộ vệ vội nghe theo, Trâu Thanh càng dùng sức giãy dụa, “Trâu Tình, ngươi dám! Ta mới không phải là kẻ sát nhân, ta …… Buông ra …..ưm ưm!”

Trong không khí vẫn còn lưu lại thuốc mê, vài hộ vệ ít nhiều gì cũng hít vào, lúc này cố gắng chống đỡ tinh thần trói chặt cùng bịt miệng Trâu Thanh lại, động tác khó tránh khỏi có chút ngốc vụng. Diệp Chi Châu thấy thế dù tức giận cũng mau chóng tỉnh táo lại, tiến lên cho mỗi người một viên Thanh tâm đan.

Sau đó là một phen rối ren khắc phục hậu quả cùng an trí người bị thương, dưới công đạo của Diệp Chi Châu thì Trâu Thanh bị bọn hộ vệ ném vào gian phòng của Triển Học Mịch.

Sau khi xác định hộ vệ bị thương đã không có việc gì, Diệp Chi Châu lên lầu, không nhìn Trâu Thanh đang hung tợn trừng mắt cậu, tiến lên dùng hệ thống quét qua Triển Học Mịch đang lăn lộn trên đất, đút cho hắn một viên thuốc giải độc.

Mấy phút sau, Triển Học Mịch lăn đến quần áo hỗn độn yếu ớt tỉnh lại. Hắn mê mang nhìn Diệp Chi Châu đang ngồi đằng trước, sau đó lại càng thêm mê mang nhìn cổ áo mở rộng của mình, sợ hãi kêu lên, “Ngươi, ngươi là ai? Ngươi đã làm gì ta! Tuy rằng ngươi rất đẹp, nhưng, nhưng ta là người có nguyên tắc, cho dù ngươi có làm gì đi nữa, ta cũng sẽ không ……. Được rồi, ta sẽ cưới ngươi, ngươi tên là gì? Người ở đâu?”

Cái tên này ……

Diệp Chi Châu không hề tao nhã liếc mắt xem thường, lui về sau một bước, chỉ chỉ Trâu Thanh bị buộc thành bánh chưng trong góc, lạnh lùng nói, “Người muốn làm gì là hắn, thế nào, có đẹp không? Ngươi cưới hắn được không?”

Triển Học Mịch nghe vậy ngồi dậy, cư nhiên thật sự nghiêm túc đánh giá Trâu Thanh, tự hỏi một phen rồi nói rằng, “Tuy rằng hắn không dễ nhìn như ngươi, nhưng nếu ta thật sự khi dễ hắn, vậy ….. cưới thì cưới, chỉ cần sau khi thành thân hắn có thể tiếp tục để ta đi chơi khắp nơi là được.”

Trâu Thanh nghe vậy dùng sức ưm ưm vài tiếng, lắc lắc mái tóc rối bời để lộ mặt của mình ra, tựa hồ như nhắc nhở hắn cái gì đó.

“A!” Triển Học Mịch mở to hai mắt nhìn, bò dậy kinh ngạc nói, “Mỹ nhân, có phải ngươi hiểu lầm không, người nọ là được ta cứu lúc uống rượu, lúc ấy hắn đang bị một tên ác bá khi dễ, rất đáng thương! Hắn là người tốt đó, sao ngươi lại trói hắn chứ?”

Trâu Thanh dùng sức gật đầu, xê dịch về phía hắn, ánh mắt thoạt nhìn đáng thương hề hề.

Chỉ số thông minh của nam chủ cho chó ăn rồi sao! Tinh thần lực của Diệp Chi Châu lại bắt đầu không bị khống chế chạy tán loạn. Thở sâu cường bách chính mình tỉnh táo lại, cậu nhìn về Triển Học Mịch mang vẻ mặt ngốc nghếch, chỉ Trâu Thanh, “Ngươi nói hắn là người tốt?”

Triển Học Mịch gật đầu.

“Hắn là ca ca của ta.”

Triển Học Mịch không thể tin nhìn về phía cậu, “Không ngờ ngươi dám trói ca ca ngươi lại! Ngươi là người xấu!”

“Hắn còn là một kẻ sát nhân.”

Triển Học Mịch há to miệng.

Ném sổ con do thị vệ mang đến vào ngực hắn, Diệp Chi Châu ngồi xuống rót chén trà rồi dùng hệ thống quét qua một vòng, cong khóe miệng cười lạnh một tiếng.

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

Hai phút sau, Triển Học Mịch xem xong sổ con, dùng ánh mắt không thể tin chuyển đến trên người Trâu Thanh, “Ngươi, ngươi lại giết nhiều người như vậy! Đó là phu quân của ngươi mà, vì sao ngươi lại giết hắn cùng người nhà của hắn chứ!”

[Tỷ lệ yêu nhau của Triển Học Mịch cùng nhân vật chính giảm còn 30%, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Trâu Thanh điên cuồng lắc đầu, ưm ưm muốn biện giải, trong mắt bắt đầu tuôn lệ. Triển Học Mịch thấy hắn đáng thương như vậy, lại bắt đầu rối rắm, “Mỹ nhân, có phải hiểu lầm gì không, hắn yếu ớt như thế, còn đáng thương như thế, không giống như là kẻ sát nhân  ……”

[Tỷ lệ yêu nhau của Triển Học Mịch cùng nhân vật chính tăng lên 40%, xin kí chủ chú ý! Xin kí chủ chú ý!]

Diệp Chi Châu ở trong lòng cười ha ha vị nam chủ này một phen, đưa chén trà qua, mỉm cười hỏi, “Khát không?”

Trước đó Triển Học Mịch bị trúng độc tình lăn lộn nửa ngày trên mặt đất toát mồ hôi toàn thân, bị cậu hỏi như vậy, liền ngây ngô cười cám ơn tiếp nhận chén trà, sau đó ngửa đầu uống một ngụm lớn, lớn tiếng cảm thán, “Sảng khoái!”

Diệp Chi Châu nhìn Trâu Thanh đột nhiên an tĩnh, bình chân như vại bắt chéo chân, “Chờ hai phút nữa, ngươi sẽ càng sảng khoái hơn.”

Một phút sau, Triển Học Mịch bắt đầu nóng lên, hai phút sau, hắn lại lăn lộn trên mặt đất. Diệp Chi Châu ngồi xuống cho hắn nửa viên Thanh tâm đan, để hắn vẫn duy trì ý thức thanh tỉnh, nhưng lại không giải dược lực, “Trà này là của kẻ đáng thương trong miệng ngươi chuẩn bị cho ngươi đấy, bên trong hạ độc tình, thế nào, tư vị thỏai mái không?”

Triển Học Mịch điên cuồng lắc đầu, dùng sức kéo áo mình, “Mỹ nhân, ta sai rồi, người đáng thương tất có chỗ đáng giận! Là ta không biết nhìn người, mỹ nhân, cầu giải dược, ta thật khó chịu.”

[Tỷ lệ yêu nhau của Triển Học Mịch cùng nhân vật chính giảm xuống  20%, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Vẫn không giảm hết sao? Cậu cười lạnh một tiếng, dùng hệ thống quét qua người Trâu Thanh, sau đó kéo Triển Học Mịch ném đến trước người Trâu Thanh, giật ống tay áo của Trâu Thanh ra, “Thấy cái gói to trong tay áo hắn không? Bên trong tất cả đều là thuốc mê. Còn ở đai lưng, chính là giấu độc tình mà ngươi trúng đấy.” Nói xong bỏ đai lưng Trâu Thanh ra, không để ý hắn giãy dụa tháo tóc hắn ra, vặn đầu trâm cài của hắn, bên trong lộ ra ngân châm, đưa đến trước mặt Triển Học Mịch, “Còn cái này, là kịch độc, chỉ cần dính vào một chút, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, ngươi muốn thử không?”

Triển Học Mịch đã sững sờ từ lúc cậu kéo ống tay áo Trâu Thanh ra, nghe vậy vội vàng lắc đầu, nhanh chóng lui về phía sau, “Không muốn không muốn! Người này thật đáng sợ, trên người lại giấu nhiều độc như vậy, biết người biết mặt không biết lòng! Ta, ta không dám dễ tin người nữa.”

[Tỷ lệ yêu nhau của Triển Học Mịch cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ nhất, chúc mừng kí chủ, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Diệp Chi Châu cười lạnh ở trong lòng, quả nhiên, loại nam nhân cả tin tâm mềm này cần phải hù dọa nhiều một chút. Hiện tại chất lượng nam chủ ở mấy thế giới thật sự là càng ngày càng kém! Cất kỹ trâm cài đầu đứng dậy, cậu ném Thanh tâm đan qua, “Đầu óc là một vật tốt, hy vọng ngươi đừng dễ dàng vứt bỏ nó, mặc quần áo cho tử tế rồi qua phòng khác đi.”

Triển Học Mịch vội vàng nuốt thuốc vào, nhưng không có nghe lời rời đi, ngược lại lắp bắp nhìn cậu nói rằng, “Trong sách có nói, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, ta xem mỹ nhân ngươi cũng không giống như là thiếu tiền, nếu không …… ta lấy thân báo đáp nhé?”

Trâu Thanh đang trừng mắt với Diệp Chi Châu đột nhiên ngừng giãy dụa, sau đó phát ra một tiếng cười lạnh mơ hồ, ý tứ trào phúng rõ ràng mười mươi.

Triển Học Mịch cả giận, “Ngươi cái kẻ sát nhân này có ý gì hả!”

Trâu Thanh nghiêng đầu không nhìn hắn.

Diệp Chi Châu tức quá hóa cười, nếu không phải nhiệm vụ không cho phép, kỳ thật hai người này rất thích hợp ở chung với nhau. Ngoắc gọi hộ vệ ngoài cửa đem Triển Học Mịch đi, cậu dọn một cái ghế ngồi cách xa Trâu Thanh ba bước, từ trên cao nhìn hắn, “Hận sao?”

Trâu Thanh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt âm trầm.

Cậu xoay người lấy vật chặn miệng Trâu Thanh ra, áp chế tinh thần lực đang rục rịch, thấp giọng nói, “Ngươi hận cũng vô dụng, vật không phải là của ngươi vĩnh viễn sẽ không phải là của ngươi. Triển Học Mịch là do ngươi cố ý tiếp cận đúng không? Với chỉ số thông minh của hắn quả thật rất dễ lừa ….. Là ai giúp ngươi thăm dò chuyện này? Còn nữa, những độc dược trên người ngươi, là ai đưa cho ngươi, hả?”

“Phi!” Trâu Thanh phun nước miếng vào cậu, oán hận nói, “Ngươi đừng đắc ý, sẽ có một ngày ta đạp ngươi xuống bùn! Thù giết mẹ không đội trời chung! Ta chờ nhìn ngươi bị báo ứng!”

Nghiêng người tránh nước miếng hắn phun ra, Diệp Chi Châu chỉnh lý vạt áo, cười lạnh, “Trước đó, ta không nghĩ tới là ngươi sẽ diệt cả nhà phú thương gia; nửa canh giờ trước, ta không nghĩ tới ngươi sẽ tiếp cận Triển Học Mịch nhanh như vậy; một khắc trước, ta không nghĩ tới sau lưng ngươi sẽ có người giúp đỡ. Mà hiện tại, Trâu Thanh, người sau lưng ngươi, là Trâu lão thái thái đúng không.”

Sắc mặt Trâu Thanh đổi đổi, nghiêng đầu qua một bên, “Ta không rõ ngươi đang nói gì!”

“Đào Đông không phải là chất nữ gì cả, mà là nữ nhi của Trâu lão thái thái, về phần phụ thân …… A, ông ấy cũng không phải là nhi tử của Trâu lão thái thái đúng không? Ừm, để ta nghĩ một chút, cái trò ly miêu đổi Thái tử, trước kia các ngươi đã từng làm qua rồi, đúng không?”

Trâu Thanh gắt gao cắn môi, cúi đầu không nhìn thẳng cậu.

Diệp Chi Châu thấy hắn phản ứng như vậy, lập tức hiểu rõ tất cả. Sau khi xác định người dìu Triển Học Mịch vào phòng là Trâu Thanh, đột nhiên cậu nhớ tới điểm không thích hợp nhất trong kịch bản mới —— Triển Học Mịch cùng nhân vật chính gặp nhau rất trùng hợp. Mà trùng hợp quá nhiều, thì không thể gọi là trùng hợp nữa.

Triển Học Mịch, thứ tử Hầu phủ, ngốc nghếch nhiều tiền ham chơi dễ lừa, không cần đeo trên lưng các loại trách nhiệm như thế tử, giống như sinh ra chỉ là để hưởng phúc. Có một vị hôn phu như vậy, đối với người muốn đi đường tắt mà nói, đúng là lựa chọn tốt nhất. Mà có thể nghe ngóng hành tung thiếu gia Hầu phủ, còn tận tâm giúp Trâu Thanh như thế, cậu nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mỗi Trâu lão thái thái. Khi thấy Trâu Thanh không ngừng sử dụng các loại thủ đoạn kháng cự khi bị bắt, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Trâu lão thái thái hiện tại, có phải là Trâu lão thái thái chân chính không đây.

Lúc xem xét vết thương cho hộ vệ cậu có nhìn sơ qua kịch bản, phát hiện nhà mẹ đẻ Trâu lão thái thái họ Đào, có một tỷ tỷ song sinh tên là Đào Hoa. Đào Hoa lúc còn trẻ không hiểu chuyện, đã bỏ trốn cùng một đại phu lang bạt, vài năm sau bà ta ôm một đứa bé gái hồi hương, nói là trượng phu bệnh chết, bà ta sống không nổi liền mặt dày mày dạn mang nữ nhi trở lại. Lúc ấy Trâu lão thái thái đã được gả tới kinh thành, sau khi biết được việc này còn gửi tiền về giúp đỡ bà ta một phen.

Vài năm sau, chỗ nhà mẹ đẻ Trâu lão thái thái phát sinh ôn dịch, chết rất nhiều người, Đào Hoa mang theo nữ nhi chạy tới tìm Trâu lão thái thái nương tựa, nhưng khi sắp đến kinh thành lại bất hạnh bị đạo tặc giết chết. Tin tức truyền đến Trâu gia khi Trâu lão thái thái đang dâng hương ở một ngôi chùa ngoài thành, sau khi nghe tin thì bệnh nặng một hồi, dưỡng hơn mười ngày mới tốt lên.

Song sinh, không phải là điều kiện tốt nhất để thực hiện ly miêu đổi thái tử sao?

“Trâu lão thái thái, a không đúng, có lẽ chúng ta hẳn nên gọi bà ta là Đào lão thái thái chứ nhỉ?” Diệp Chi Châu thay đổi tư thế ngồi, làm ra bộ dáng đang tự hỏi, dừng một chút rồi tiếp tục nói, “Sát thủ tên là Khang Nhuận ……. Có phải cũng do các ngươi mời đúng không? Ngươi quấn lấy Triển Học Mịch, là vì muốn tìm một vị hôn phu cùng ô dù tốt. Mà ngươi tìm tới Khang Nhuận, là vì muốn để hắn làm kẻ chết thay trong vụ án diệt môn ở Hồ Châu đúng không?”

Trâu Thanh mãnh liệt ngẩng đầu, phẫn hận trong mắt biến mất, biến thành kinh sợ.

“Tò mò sao ta lại biết Khang Nhuận đúng không?” Cậu nhướng mày, hướng hắn mỉm cười, “Đương nhiên là ta …… đoán.” Khang Nhuận xuất hiện quá đột ngột, còn ở trong một khu rừng sâu, còn mạc danh kỳ diệu trúng độc tình, còn “đúng lúc” bị nhân vật chính gặp được, thật là khéo đến cực kỳ bi thảm!

Sau khi biết án diệt môn Hồ Châu là bút tích của nhân vật chính, cậu nhớ lại đoạn nhân vật chính gặp được Khang Nhuận, lại liên tưởng đến trong tất cả độc dược nhân vật chính mang theo có độc tình bất thường như thế, đột nhiên nghĩ ra một khả năng khiến Khang Nhuận trúng độc tình.

Cậu cơ hồ có thể não bổ ra hình ảnh chân thật. Trâu Thanh vì muốn tìm một cái đệm lưng trong án diệt môn Hồ Châu, liền nhìn trúng Khang Nhuận, hẹn gặp hắn ở trong rừng sâu, sau đó xem xét chuẩn cơ hội hạ độc tình cho hắn, lại không nghĩ rằng sau khi Khang Nhuận trúng độc lại không giống với Triển Học Mịch tay chân vô lực mặc người bài bố, ngược lại hắn bị Khang Nhuận đè ….. Sau đó Trâu Thanh phát hiện bẫy người không thành mà còn bị hại ngược lại nên sau khi bị Khang Nhuận làm xong liền kinh hoảng chạy trốn ……

Hoàn mỹ, có lẽ đây mới là bộ dáng chân chính của kịch bản, mà phản ứng khi nãy của Trâu Thanh càng khiến cậu chắc chắn về khả năng này.

“Ta rất ngạc nhiên.” Cậu nhìn thẳng vào Trâu Thanh đang kinh sợ, hỏi, “Nếu ngươi thật sự muốn hại Khang Nhuận, vậy ngươi định làm gì để hắn gánh thay án diệt môn Hồ Châu hả? Lô Châu cùng Hồ Châu cách rất xa, ngươi làm như thế nào để Khang Nhuận có liên quan đến án diệt môn?”

Trâu Thanh tránh đi tầm mắt của cậu, nắm chặt tay, không nói lời nào.

“Không nói cũng được.” Cậu đứng dậy, nhét khăn lại vào miệng hắn, xém chút nữa bị hắn cắn một cái. Hiểm hiểm thu hồi tay, Cậu hừ cười một tiếng, cố ý kích thích hắn, “Ngươi không nói, vậy chờ Khang Nhuận đến, ta tự nhiên có biện pháp để biết.”

Trâu Thanh giãy dụa ưm ưm hai tiếng, ánh mắt lại biến thành cừu hận.

“Tiếp tục hận đi.” Cậu nhìn Thân Đình Uy xuất hiện ở cửa, nụ cười trên mặt chân thật hơn rất nhiều, thấp giọng nói, “Nhân sinh của ngươi dừng ở đây được rồi, trước khi ngươi lên đoạn đầu đài, ta hy vọng mỗi đêm ngươi đều mơ thấy 73 người bị ngươi giết kia.”

Trâu Thanh càng dùng sức giãy dụa.

Hệ thống lần thứ hai hiện ra cảnh báo, Diệp Chi Châu tiếc nuối ngăn chặn tinh thần lực, đi tới cửa.

Thân Đình Uy ôm cậu vào trong ngực, nhìn Trâu Thanh đang bị trói, hỏi, “Ngươi định xử lý hắn thế nào?”

“Đương nhiên là theo lệ xử lý.” Diệp Chi Châu dắt lấy tay y, nghĩ nghĩ rồi bổ sung, “Nhưng ta hy vọng quan phủ có thể phát thông cáo tội trạng của hắn đại cáo thiên hạ, để càng nhiều người biết chuyện xấu hắn làm.” Đặc biệt là hai vị nam chủ ở kinh thành chưa nhìn thấy Trâu Thanh kia.

“Vốn nên như thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.