Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 7




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Theo kết quả kiểm tra sức khoẻ, thân thể Diệp Chi Châu tất cả đều bình thường, thậm chí so với lúc trước thì khỏe mạnh hơn rất nhiều. Vân Kha cau mày nhìn chằm chằm báo cáo kiểm tra sức khoẻ thật lâu, nhưng vẫn lo lắng, kéo người đến một bệnh viện khác kiểm tra lần nữa.

Kết quả tất cả vẫn bình thường.

Vài ngày sau đó, Diệp Chi Châu luôn bị Vân Kha để ý tới, đặc biệt là lúc ăn cơm, vì thế Diệp Chi Châu đành ép buộc mình mỗi bữa ăn thêm nửa chén cơm.

Thể trọng không tiếp tục giảm xuống không khoa học như trước đây nữa, tác dụng phụ cũng không có xuất hiện.

Một tháng sau, rốt cục cân nặng của Diệp Chi Châu đã giảm xuống bằng với người bình thường, biến thành một mỹ thiếu niên cao lớn tuấn tú.

Thay quần áo mới Phúc bá đã chuẩn bị, cậu đứng ở trước gương, nhìn hình dáng bây giờ của mình, co rút khóe miệng. Môi hồng răng trắng, mắt hạnh môi mỏng, hơn nữa làn da nhẵn nhụi trắng nõn cùng với tóc mái ngang so cute… Thực sự giống y như con gái. May mà lông mày cậu rất anh khí, đường nét gương mặt rõ ràng là của con trai, bằng không thì…..

Tóc mái ngang:toc-nam-mai-bang-dep-han-quoc-cho-khuon-mat-dai-cuon-hut-2015-2016-4

Nhớ tới trong khoảng thời gian này Vân Kha thường thường thâm trầm nhìn dáng vẻ của mình, cậu giơ tay lên ôm mặt, kéo kéo cái mái, “Nên đi cắt tóc rồi….” Nhớ đến thân thể anh tuấn tiêu sái của mình hồi đó, còn bây giờ thì….. thực sự là muốn rơi lệ mà.

Sau khi cân nặng Diệp Chi Châu triệt để ổn định lại, Vân Kha lôi kéo cậu đi kiểm tra sức khoẻ lần nữa, đương nhiên kết quả vẫn là bình thường. Rốt cục tiếp nhận chuyện Diệp Chi Châu mặc dù gầy nhưng lại khỏe mạnh hơn trước, anh thừa dịp cuối tuần, dẫn Diệp Chi Châu đến trung tâm mua sắm.

“Quần áo của em nhiều lắm rồi, tuần trước Phúc bá mới giúp em mua mấy bộ.” Cũng giống như các nam giới khác, Diệp Chi Châu đối với việc đi dạo phố căm thù đến tận xương tuỷ. Khi còn ở thế giới kia, mua sắm trên mạng đã trở thành trào lưu, ra ngoài đi dạo phố phần lớn là các bà chủ gia đình rảnh rỗi, cho nên cậu đối với việc đi dạo phố thực sự không có hứng thú một chút nào cả!

“Nguyên đán công ty sẽ có tiệc, anh chuẩn bị mang em tham dự. Ngày hôm nay giành chút thời gian, làm cho em một bộ chính trang.” Vân Kha thuần thục lái xe vào chỗ đậu, nghiêng người giúp cậu tháo dây an toàn.

Đối với việc được anh chăm sóc đã dần dần thành thói quen, Diệp Chi Châu vừa giơ tay lên để anh tiện hành động, vừa cố ý nói: “Trước đây sao không thấy anh dẫn em tham gia tiệc rượu? Có phải chê em vừa béo vừa xấu không?” Hơn một tháng qua, cậu đã nhìn thấu bản chất mặt lạnh lòng mềm của Vân Kha rồi, khi nói chuyện thì càng tùy ý hơn.

“Lại hồ nháo.” Vân Kha theo thói quen cau mày, nhưng trong mắt lại mang theo một tia ấm áp, “Trước đây không mang theo em là bởi vì em còn nhỏ, cũng sợ hoàn cảnh như vậy sẽ hù dọa em, nhưng em đã tiếp xúc sự vụ công ty một thời gian rồi, cũng đến lúc để em lộ mặt với vài người phụ trách của Đỗ Thức.

Cậu cầm lấy ba lô mở cửa xuống xe, lá gan mập ra cười nói, “Cẩn thận đến lúc đó em cho anh mất mặt.”

Vân Kha cũng xuống xe theo, bước nhanh đi song song với cậu, giơ tay lên xoa đầu cậu, “Sẽ không, anh tin tưởng em.”

“Được rồi, kỳ thực em cũng rất tin tưởng mình.” Cậu kiêu ngạo ưỡn ngực, hất đầu ra khỏi tay anh, làm ra một dáng vẻ tự hào.

Vân Kha liếc mắt nhìn tay của mình, lại nhìn đám tóc xù trên đầu cậu, không tự chủ chà xát ngón tay, nhét tay vào túi áo lớn, “Không được kiêu ngạo, trong kinh doanh là tối kỵ điều này.”

“Đã biết, được rồi, thang máy tới kìa, chúng ta tốc chiến tốc thắng thôi.”

Vân gia có cửa hàng bán quần áo định chế, tất cả dịch vụ đều là tốt nhất, lấy số đo cũng rất nhanh chóng. Hai người chọn kiểu dáng quần áo xong, Vân Kha lại chọn cho Diệp Chi Châu một bộ tây trang casual may sẵn.

“Em muốn thay quần áo.” Diệp Chi Châu không được tự nhiên giật nhẹ bộ quần áo mới trên người. Cậu là một trạch nam chính hiệu, mặc quần áo lấy thoải mái làm chủ, sau khi mặc tây trang thì có chút không quen.

Vân Kha thu hồi ánh mắt đang dính trên người cậu, giơ tay lên giúp cậu chỉnh cổ áo, không cho cự tuyệt nói, “Bộ quần áo trên người em quá lớn, mặc cái này đi, sau đó chọn thêm cái áo choàng dài nữa.”

Có một số việc, thỉnh thoảng Vân Kha sẽ biến trở về hình thức cường thế như trước kia, Diệp Chi Châu đối với lần này cũng không thể tránh được.

“Được rồi.” Cậu ra vẻ thỏa hiệp gật đầu, sau đó nhét áo khoác vào trong lòng Vân Kha, xoay người chạy đến toilet, vừa chạy vừa nói: “Áo khoác ngoài Vân ca giúp em chọn đi, em đi rửa tay đây.”

“Thật là …. lười biếng mà.” Vân Kha nhìn cậu đã chạy xa, lắc lắc đầu, trên mặt mang theo một tia cưng chiều mà chính anh cũng không biết.

Diệp Chi Châu đi đến gần khúc quanh toilet thì bước chậm lại, thở dài một hơi. Vừa rồi Vân Kha lại dùng loại ánh mắt sâu kín thâm trầm nhìn cậu, làm cậu hơi nhột nhột ….. Đang suy nghĩ miên man, một thân ảnh màu trắng đột nhiên từ khúc quanh lao ra, cuối cùng đụng vào ngực cậu …..

Cậu kêu lên một tiếng đau đớn dựa người vào trên tường, giơ tay lên nhẹ nhàng đẩy người trong lòng ra, dùng sức xoa ngực, “Lúc qua khúc quanh đừng đi nhanh như vậy, dễ đụng vào người khác lắm.”

“Xin lỗi, tôi không phải cố ý.” Sau khi thân ảnh màu trắng đứng vững liền lập tức nói xin lỗi, trái lại rất có dáng vẻ lễ phép,”Có đụng bị thương cậu ở đâu hay không, muốn đi bệnh viện không?”

Thanh âm này … Bạch Lỵ?

Cậu vội vàng đứng thẳng thân thể, nhìn về phía khuôn mặt của thân ảnh màu trắng kia, bật thốt lên hỏi: “Sao chị lại ở đây?”

“Hả?” Bạch Lỵ có chút nghi hoặc nhìn thiếu niên có khuôn mặt tinh xảo, ăn mặc quý khí trước mắt, hơi cau mày, “Nếu cậu không có chuyện gì thì tôi đi trước, tôi không có thời gian đâu.” Nói xong cũng không quay đầu lại, vội vã rời đi.

Chuyện gì xảy ra thế, sao nữ chủ lại có dáng vẻ vội vã như vậy, đây là vội vàng làm gì chứ? Ngay cả dáng vẻ ôn nhu cũng không để ý giả bộ nữa.

Cậu nhíu nhíu mày men theo phương hướng Bạch Lỵ rời đi lặng lẽ đi theo.

Bạch Lỵ đi rất nhanh, giống như có người ở phía sau đuổi theo vậy. Năm phút sau, cô đến bãi đậu xe dưới đất, trực tiếp lên xe của một nam nhân trung niên, hai người ở trong xe nói mấy phút, sau đó lái xe rời đi.

Bãi đỗ xe không có hệ thống sưởi, mũi của Diệp Chi Châu đã bị đông cứng đỏ bừng. Đợi nữ chủ vừa đi, cậu vội vàng bấm thang máy trở về khu mua sắm, thuận tiện hỏi ở trong đầu, “Thông Thiên, mày có tư liệu về nam nhân trung niên vừa rồi không?”

Màn ảnh hiện ra, trên mặt rậm rạp chằng chịt chữ.

Cậu xem lướt qua một lần, sau đó kinh ngạc, “Lão tứ Văn gia? Là đối thủ một mất một còn của cha Đỗ?” Sao nữ chủ lại cùng người này tiếp xúc? Hơn nữa trong tài liệu hệ thống cho cũng không có viết nữ chủ cùng Văn gia có quan hệ …. Lẽ nào đây cũng là một bug do hệ thống không đủ năng lượng tạo ra?

Chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu, cậu vội vàng lấy điện thoại  ra bấm nhận cuộc gọi, “Alo, Vân ca a…, em mới vừa từ toilet đi ra….”

“Trực tiếp đi xuống bãi đỗ xe đi, anh ở bên cạnh xe chờ em.” Trong giọng nói Vân Kha mang theo ngưng trọng, “Kết quả kiểm tra trà lài đã có, bên trong quả thực bỏ thêm này nọ, thứ kia … không tốt lắm.”

Hao tổn hơn một tháng, kết quả kiểm tra trà lài rốt cục cũng có.

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

“Bên trong có thêm một loại thuốc mới nghiên cứu ra được, thuốc này còn chưa trải qua thí nghiệm lâm sàng để đưa vào sử dụng, cũng ít người biết, cho nên tìm ra nó phải tốn thêm chút thời gian.” Nhân viên nghiên cứu tóc hoa râm đẩy đẩy mắt kính, lật lật tư liệu trên tay, “Thuốc này vốn dùng cho người bệnh tâm thần, hiệu quả tốt nhưng tác dụng phụ rất lớn, hơn nữa còn có một chút tính lệ thuộc vào, dùng lâu dài sẽ làm người bệnh dần dần trở nên cáu gắt hiếu chiến, tốc độ phản ứng giảm xuống, trí nhớ hạ thấp…. Nói chung tác dụng phụ rất nhiều, cho nên thuốc này vẫn không được thông qua thí nghiệm lâm sàng.”

Vân Kha càng nghe mặt càng đen, khí áp quanh thân thấp đến đáng sợ, “Tiểu Dương hơn một tháng trước có uống qua một lần, có vấn đề gì không?”

“Uống bao nhiêu?”

Nhận thấy được Vân Kha có điểm không đúng, Diệp Chi Châu vội vàng nắm tay anh nhéo nhéo trấn an, thay anh trả lời, “Chỉ uống một chút thôi ạ, ngày đó có đi bệnh viện kiểm tra qua, bác sĩ nói không sao cả.”

Trên tay đột nhiên được độ ấm bao phủ làm cho thân thể Vân Kha cứng lại. Trong khoảng thời gian này quan hệ của hai người tuy rằng hòa hoãn rất nhiều, nhưng tiếp xúc thân thể lại không có bao nhiêu, lúc này đối phương theo bản năng trấn an anh, lại khiến nhịp tim của anh tăng tốc. Anh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt ôn hòa nghiêm túc của thiếu niên, khí thế bức người quanh thân không tự chủ tản đi, biểu tình cũng hòa hoãn xuống. Do dự một chút, rốt cục xung động chiến thắng lý trí, nhẹ nhàng mở bàn tay, nắm chặt bàn tay thon dài trắng nõn của thiếu niên, sau đó dùng mười ngón thắt chặt vào nhau.

“Vậy thì không sao.” Nghiên cứu viên để tư liệu xuống, kỳ quái nhìn Vân Kha đột nhiên an tĩnh ôn hòa lại, hảo tâm hỏi, “Muốn bác báo cảnh sát không? Tội dùng thuốc trái phép rất nghiêm trọng, đứa trẻ xinh đẹp như vậy cũng muốn hạ độc, người nọ tâm địa cũng thật là xấu xa.”

“Không cần báo cảnh sát.” Vân Kha lắc đầu, nhéo nhéo tay của Diệp Chi Châu phòng ngừa cậu tránh thoát, hướng nghiên cứu viên nói: “Hồ sở trưởng, cảm ơn ý tốt của bác, chuyện này tụi cháu hy vọng tự mình giải quyết, khổ cực bác rồi, tạm biệt.”

“Đi đi, đi đi.” Lão sở trưởng khoát khoát tay, lần nữa cầm lấy tư liệu, “Lần sau có chuyện như vậy nữa thì cứ tìm đến viện của bác, bác sẽ giảm cho mấy đứa 8%.”

“Chờ đã, cháu còn có một vấn đề!” Diệp Chi Châu vội vã mở miệng, “Hồ gia gia, nếu như thuốc này cho người bị bệnh mất ngủ uống, sẽ có tác dụng gì ạ?”

“Người bị bệnh mất ngủ?” Lão sở trưởng nhướn mi, nhấn mạnh nói, “Thì sẽ giống như hít thuốc phiện vậy, một trong những tác dụng của thuốc này là tĩnh tâm yên giấc, uống xong lập tức đi vào giấc ngủ. Cậu bạn nhỏ cũng đừng uống bậy nhé, thuốc kia đối với thân thể người khỏe mạnh có nguy hại rất lớn.”

Diệp Chi Châu vội vàng lắc đầu, che giấu con ngươi đang suy nghĩ khéo léo cười trả lời: “Cháu không định uống đâu, cháu chỉ muốn hỏi một chút thôi, cảm ơn Hồ gia gia, tụi cháu đi trước, tạm biệt.”

Lão sở trưởng khoát khoát tay, không nhìn họ nữa.

Diệp Chi Châu vừa ra khỏi cửa liền tránh thoát tay của Vân Kha, giơ tay lên xoa bụng, “Vân ca em đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.” Sáng sớm hai người liền đi ra cửa, sau lại trực tiếp tới viện nghiên cứu, lăn qua lăn lại đến bây giờ đã hơn một giờ chiều, cậu đói sắp xỉu rồi.

Ấm áp trong tay biến mất, trong mắt Vân Kha lóe lên một tia không muốn, nhưng anh che đậy rất nhanh, xoay người dẫn đầu đi ra ngoài: “Đi thôi, ngày hôm nay mời em ăn lẩu.”

Diệp Chi Châu hoan hô một tiếng, vội vàng đuổi theo.

[Tỷ lệ yêu nhau giữa Vân Kha cùng nữ chủ giảm xuống còn 35%, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Hệ thống đột nhiên lên tiếng làm cậu sợ thiếu chút nữa ngã sấp ở trên đất.

“Đi ăn lẩu thôi mà vui vẻ như thế à?” Vân Kha vội vã đỡ lấy bờ vai của cậu giúp cậu ổn định thân thể, do dự một chút, dứt khoát buông tay ra, ôm cả người cậu đi đến nơi đậu xe, “Thích thì cứ nói, sau này anh dẫn em đi ăn, đi đường không được nóng vội như thế.”

Diệp Chi Châu đang rơi vào trạng thái nghi hoặc căn bản không chú ý tới tư thế của hai người lúc này có bao nhiêu mờ ám, chỉ hàm hồ gật đầu, trong đầu đều là dấu chấm hỏi. 

Chuyện gì xảy ra thế, tỷ lệ yêu nhau sao đột nhiên lại giảm? Chẳng lẽ là do nữ chủ hạ thuốc quá mức ác độc, cho nên Vân Kha càng thêm chán ghét nữ chủ? Nhưng không đúng, cậu nhớ trợ lý Dương ca có nói qua, về sau điều tra ra, nữ chủ có thể cũng không phải có ý định hạ độc, vấn đề kỳ thực nằm ở thuốc cô mua, từ điểm đó mà nói, tỷ lệ yêu đương không tăng lên thì đã tốt lắm rồi, vậy làm sao mà còn giảm…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.