Vào ngày sinh nhật, Tư Hữu Càn phá lệ siêng năng hẳn lên, một hồi chạy tới hỗ trợ bố trí đại sảnh, một hồi lại chủ động hỗ trợ trưng bày bánh sinh nhật, mang một dáng vẻ cha hiền cam tâm tình nguyện bận rộn vì con trai. Chung Mẫn vẫn cùng ông ta trò chuyện bình thường, chẳng qua là không nhìn thẳng vào ông ta, mỗi lần ông ta lại gần, bà liền lấy cớ làm việc xoay người lại hoặc là trực tiếp rời đi. Tư Hữu Càn cũng không phát hiện bà không thích hợp, cố tự vui tươi hớn hở bận việc.
Tư Việt lạnh lùng thu hồi tầm mắt, bỏ tờ báo xuống, vỗ vỗ Diệp Chi Châu bên người.
“Đừng nóng vội.” Diệp Chi Châu cũng không quay đầu lại tiếp tục bấm điện thoại, miệng vừa nhai đá vừa ậm ừ nói chuyện, “Còn sớm mà, hiện tại mới có chín giờ, em nói với Vệ Tư Hàn là mười giờ.”
Tư Việt nhìn màn hình điện thoại của cậu, thấy cậu đang chơi game rắn ăn mồi, có chút nghẹn lời, không làm phiền cậu nữa, một mình đứng dậy ra đón Hình Quan đang vào cửa.
Hơn một tuần lễ để tỉnh táo lại, tinh thần của Hình Quan đã tốt hơn rất nhiều, nhưng ít nhiều gì vẫn để lộ cảm xúc ra ngoài, ánh mắt lúc nhìn Tư Hữu Càn rất âm trầm.
“Thu liễm một chút.” Tư Việt nghiêng người ngăn trở tầm mắt Tư Hữu Càn nhìn qua, dẫn hắn ngồi vào trên ghế sa lon, ném cho hắn một cái ipad, “Tự chơi đi, không biết chơi cái gì có thể hỏi Tiểu Bảo.”
Hiện tại Hình Quan đã biết Tiểu Bảo là ai, thu lại tâm tình tối tăm, nhìn Diệp Chi Châu ở bên cạnh, có chút không được tự nhiên. Diệp Chi Châu vừa vặn qua cửa cuối cùng, ngẩng đầu thấy hắn ngồi ở bên người, vội hưng phấn nhào qua vỗ vai hắn, “Tới rất đúng lúc, chúng ta chơi đua xe đi, tớ có một cửa vẫn không qua được.”
Cảm giác lúng túng nhất thời bị thái độ tự nhiên của cậu xua tan, Hình Quan thả lỏng thân thể, trên mặt lộ ra nụ cười, gật gật đầu, “Được, bảo đảm dẫn cậu qua ải.” Vô luận đối phương có thân phận gì, tình cảm hai người từ nhỏ đến lớn không phải là giả, về sau vẫn là bạn tốt.
Chung Mẫn đi ra đưa hoa quả nhìn thấy hai người xúm lại trước TV chơi game, nhịn không được mỉm cười, vừa mới chuẩn bị trêu ghẹo hai câu, Tư Hữu Càn lại như âm hồn bất tán bu lại, vả lại vừa mở miệng thì oán trách, “Nhìn Tiểu Hàm kìa, cả ngày chỉ biết chơi, cũng không biết tới bao giờ mới biết nghe lời nữa.”
“Tôi cảm thấy như vậy rất tốt.” Nụ cười trên mặt Chung Mẫn phai nhạt đi, nghiêng người đi lấy hộp khăn giấy trên tủ, “Con tôi nuôi tất cả đều có nhân phẩm tốt tính cách chính trực, chưa bao giờ làm chuyện xấu xa trái lương tâm cả, tôi thấy rất may mắn vì tụi nhỏ cũng giống như tôi.”
Tư Hữu Càn không hiểu nhìn bà, “Hôm nay em làm sao vậy? Vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ, mệt sao? Nhưng em nói tụi nó giống em là anh không đồng ý, Tiểu Việt rõ ràng khá là giống anh, không biết Tiểu Hàm phát triển làm sao nữa, không giống với cả anh và em, anh hoài nghi lúc trước đã tìm sai con rồi …..”
Chung Mẫn ném hộp khăn giấy trong tay xuống cái “bộp”, xoay người lạnh lùng nhìn ông ta, “Tư Hữu Càn! Anh cảm thấy Chung Mẫn tôi sẽ dại dột nhận thứ tạp chủng không có huyết thống với tôi làm con sao?”
Hai chữ tạp chủng trực tiếp chọt trúng thần kinh của Tư Hữu Càn, sắc mặt ông ta trầm xuống, phẫn nộ quát, “Em nói hưu nói vượn cái gì đó! Tại sao có thể nói con mình như vậy!”
“Tôi rõ ràng là đang nói đến tạp chủng!” Chung Mẫn phản bác xong nhanh chóng cường bách mình tỉnh táo lại, chỉnh lý lại tóc, khôi phục lại bộ dáng ôn nhu bình thường, “Được rồi, sinh nhật của con là chuyện vui vẻ, anh đừng náo loạn nữa, đi bày bát đũa đi, tôi đi tiếp khách mời.”
Tư Hữu Càn rất ít bị đối phương dùng giọng điệu ra lệnh đối đãi như thế khẽ nhíu mày, tức giận càng tăng vọt, “Khách nào mà muốn em đi tiếp? Hôm nay không phải chỉ mời bạn cùng phòng của Tiểu Hàm thôi sao.”
“Đương nhiên là khách rất quan trọng rồi.” Chung Mẫn không nhìn ông ta, trực tiếp xoay người đi đến cửa.
Tư Hữu Càn nhìn bà rời đi, trong lòng nén giận, nhịn không được chửi thầm, “Cái tính tình rách nát gì không biết!”
Cửa được mở ra, Phương Thục Hà mang theo quà tặng đứng ở cửa nhà, nụ cười trên mặt vừa khách khí vừa sơ đạm.
Chung Mẫn cẩn thận nhìn màu da vàng như nến cùng kính mắt quê mùa của bà ta, híp mắt cười đến nhiệt tình, “Thục Hà vẫn đúng giờ trước sau như một, mau vào đi, mặt nạ lần trước cô đưa cho tôi đắp rất thích, cô rất có lòng đấy.”
“Phu nhân thích thì tốt rồi.” Phương Thục Hà vẫn duy trì hình tượng thư kí chiến sĩ thi đua, rụt rè khách khí vào phòng.
Tư Hữu Càn từ phòng bếp cầm bát đũa đi ra, thấy bà ta xuất hiện thì cau mày, tầm mắt hai người giao nhau trong giây lát, sau đó từng người chuyển tầm mắt, giả bộ như vừa mới nhìn thấy đối phương, khách khí chào hỏi lẫn nhau, không nhìn ra có hành vi nào bất thường cả.
Những người khác yên lặng nhìn bọn họ diễn kịch, ở trong lòng đã khịt mũi xem thường hơn 100 lần. Diệp Chi Châu sợ Chung Mẫn không khống chế được cảm xúc, nên vẫn luôn dùng tinh thần lực chuyển quanh bà, kết quả là phát hiện đối phương lại rất bình tĩnh, hô hấp cũng không loạn chút nào.
Bản lãnh ngụy trang cảm xúc này ….. Là hắc hóa sao?
Mười giờ hơn, rốt cục Vệ Tư Hàn lên sân khấu, trong tay y ôm một trái bóng rổ, mũ quay ngược về sau, mặc một cái áo sơ mi màu cam, nụ cười trên mặt vừa sáng sủa vừa thân thiết, “Trên đường bị kẹt xe nên tới chậm, chắc tớ không phải là người cuối cùng đến đi?”
Diệp Chi Châu vội vàng ngăn chặn Hình Quan lại bắt đầu kích động, cười nghênh đón, “Không có, những người khác chưa tới đâu, cậu tới rất đúng lúc, mẹ của tớ mới vừa ép nước trái cây.”
“Vậy tớ gặp may rồi, tớ rất thích uống nước trái cây.” Vệ Tư Hàn lau mồ hôi trên trán, sau đó tươi cười chào hỏi với mọi người bên trong, thoạt nhìn vô cùng lễ phép nhu thuận.
Đối với chào hỏi của y, Tư Việt biểu hiện lạnh lùng thản nhiên, Hình Quan thì nhắm mắt làm ngơ căn bản không xoay người lại, điên cuồng ấn bàn phím. Phương Thục Hà như nhìn thấy người xa lạ thản nhiên gật gật đầu xem như đáp lại, Tư Hữu Càn ngược lại là một dáng vẻ sững sờ hoảng hốt, giống như là bị tướng mạo của Vệ Tư Hàn kích thích đến hồi ức.
Hai cha con nhà này sao diễn kịch giống nhau thế ….. Diệp Chi Châu vô lực phun tào, để Vệ Tư Hàn ngồi bên cạnh Phương Thục Hà, sau đó nói rằng, “Cậu ngồi chờ một lát, tớ đi giúp mẹ bưng nước trái cây, một hồi sẽ quay lại.”
Vệ Tư Hàn vội vàng gật đầu, trong lòng đã có chút kích động, nhịn không được nhìn Tư Hữu Càn ngồi ở đối diện. Tư Hữu Càn nhíu mày tránh tầm mắt của y, sau đó quăng cho Phương Thục Hà một ánh mắt, Phương Thục Hà hiểu ý, vội trộm nhéo đùi Vệ Tư Hàn kêu y thu liễm một chút, trong lòng thì đối với sự sắp xếp của Diệp Chi Châu hết sức hài lòng.
Trong phòng bếp Chung Mẫn đang đổ nước trái cây ra ly sau đó đặt trên khay, thấy Diệp Chi Châu tiến vào, thản nhiên hỏi, “Đến hết rồi sao?”
“Dạ.” Diệp Chi Châu tiến lên giúp bà cầm lấy khay, do dự một chút rồi nói, “Dì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đứa con riêng kia …… ăn mặc khá giống với anh Tiểu Hàn.”
Chung Mẫn đang lấy ống hút dừng lại một chút, thở sâu một hơi hướng cậu cười cười, “Không có việc gì, hôm nay ….. Ai cũng đừng nghĩ sẽ thoát được.”
Trong phòng khách Tư Hữu Càn cùng Phương Thục Hà giả bộ trò chuyện công việc, Vệ Tư Hàn thành thành thật thật làm bạn học xa lạ, thỉnh thoảng lại hỏi Tư Hữu Càn vài câu. Hình Quan bỏ máy chơi game xuống, khoanh tay ngồi xuống bên người Tư Việt, hai người một người mặt lạnh một người mặt diêm vương, hình ảnh kia cũng khá đẹp mắt.
Diệp Chi Châu co rút khóe miệng, bỏ qua một bên không nhìn tới bọn họ, đi theo phía sau Chung Mẫn tới ghế salon Vệ Tư Hàn đang ngồi. Khi thấy rõ được diện mạo của Vệ Tư Hàn, Chung Mẫn dừng bước, nhẹ buông tay, bánh ngọt cùng ống hút đồng loạt rơi xuống.
Tư Hữu Càn đang nói chuyện thì dừng lại, thân thể Phương Thục Hà buộc chặt, sau đó nghiêng đầu nhìn lại, Vệ Tư Hàn thì nhanh chóng bày ra biểu tình thân thiết, sáp mặt lại hỏi, “Dì làm sao vậy? Tay có bị thương hay không?”
“Tiểu Hàm …..” Chung Mẫn đột nhiên mở miệng.
Da mặt Tư Hữu Càn run lên, hô hấp Phương Thục Hà thả lỏng, trong mắt Vệ Tư Hàn xẹt qua một tia vui mừng, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc đúng lúc, “Sao dì biết cháu tên là Tiểu Hàn, là Tiểu Tư nói cho ngài sao? Nói đến cũng thật khéo, tên của cháu cùng với Tiểu Tư vô cùng giống nhau, lúc trong kí túc xá còn vì xưng hô mà rối rắm rất lâu đấy.”
Tư Hữu Càn đúng lúc tiếp lời, dáng vẻ hoảng hốt vội vàng, “Cháu tên là Tiểu Hàn sao? Cái gì Hàn? Tên đầy đủ là gì?”
“Hàn trong hàn lãnh, tên đầy đủ là Vệ Tư Hàn, nhưng họ Vệ là sau khi được nhận nuôi mới thêm vào, là họ của ba nuôi, tên đăng ký trong tư liệu của cô nhi viện là Tư Hàn.”
“Cô nhi viện? Cháu là cô nhi? Sao cháu lại tới được cô nhi viện, mấy tuổi thì được nhận nuôi?”
“Bởi vì cháu không có ký ức trước 5 tuổi, cho nên cũng không nhớ rõ đi tới cô nhi viện thế nào cả …… Còn nhận nuôi, có hai lần, lần đầu tiên là 5 tuổi, lần thứ hai là khoảng 7-8 tuổi.”
Hai người kẻ xướng người hoạ nói rất vui vẻ, biểu tình của Tư Hữu Càn càng ngày càng kích động, hô hấp cũng dồn dập hẳn lên, đứng lên đi về phía trước giống như là muốn nhìn kỹ dáng vẻ của Vệ Tư Hàn, sau đó nghiêng đầu nhìn Chung Mẫn đứng phía sau, kích động nói, “Tiểu Mẫn, đây là Tiểu Hàn của chúng ta …..”
“Mấy người kích động cái gì thế.” Chung Mẫn lạnh lùng ngắt lời ông ta, nghiêng người lấy một ly nước trái cây từ trên khay Diệp Chi Châu đang bưng, “Tôi gọi Tiểu Hàm lấy nước trái cây cho tôi mà thôi, vị bạn học này, thầy cô không dạy cậu lúc qua nhà người khác làm khách không cần nhận loạn người thân sao?”
Vẻ mặt của Tư Hữu Càn cùng Vệ Tư Hàn nhất tề cứng đờ.
“Còn nữa.” Chung Mẫn tiến lên một bước, bưng nước trái cây đưa tới trước mặt Phương Thục Hà, trong lòng Phương Thục Hà cảm thấy bất thường, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, vội vươn tay nhận nước trái cây, lại không ngờ Chung Mẫn thu tay lại, bà ta nghi hoặc nhìn sang, sau đó bị nước trái cây hất lên mặt.
“Còn nữa, thầy cô không dạy cậu, không lẽ mẹ cậu cũng không dạy sao?” Để ly nước trái cây lại khay, Chung Mẫn lại lần nữa cầm lấy một ly, hướng Phương Thục Hà đang ngơ ngẩn cười cười, “Xin lỗi, tay trơn.”
Phương Thục Hà định chất vấn thì bị bà chặn về trong miệng, trong mắt có chút kinh nghi, không rõ câu nói kia của Chung Mẫn là vô ý nói ra hay là đã biết những thứ gì cho nên cố ý như vậy.
“A, dì dì ……” Vệ Tư Hàn bị ánh mắt nụ cười mang sát khí của Chung Mẫn dọa sửng sốt, không tự giác xê dịch tới bên người Phương Thục Hà.
Tư Hữu Càn rốt cục hoàn hồn, cả giận nói, “Chung Mẫn! Sao em lại đãi khách như thế! Tại sao có thể hất nước trái cây lên người của khách chứ!”
Chung Mẫn trả lời ông ta bằng cách hất thêm một ly nước cộng thêm một cái tát vang dội.
“Tư Hữu Càn, nếu lúc trước tôi có thể dùng tiền cho ông trở thành ông chủ thì hiện tại tôi cũng có thể cho ông ra đi không một xu dính túi, thuận tiện còn ngồi tù đến chết! Tôi khuyên ông không cần sủa bậy!”
Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.
Tư Hữu Càn bị bà tát đến kinh sợ, sau khi kịp phản ứng thì nổi giận, “Bà có ý gì hả?!”
“Ý của tôi là muốn ly hôn với ông!” Chung Mẫn không sợ ông ta tức giận, hơi nghiêng đầu vẫy tay với Tư Việt đã đứng lên, “Tiểu Việt, làm cho ông ta bình tĩnh lại một chút.”
Tư Việt nghe lời tiến lên đè Tư Hữu Càn ngồi xuống ghế sa lông, khống chế tay ông ta lại.
“Tiểu Việt con muốn làm gì? Ba là ba của con!”
Tư Việt lạnh lùng không nhìn ông ta, lắc đầu, “Không, từ lúc ông hại chết Tiểu Hàn, ông đã không còn là ba tôi rồi.”
Tư Hữu Càn đang trách cứ nhanh chóng nghẹn lại, ánh mắt mở lớn, không tự giác nhìn về phía Phương Thục Hà, cũng thấy trong mắt đối phương tràn đầy kinh nghi, không khỏi âm trầm trong lòng.
Chung Mẫn tiến lên, chống lại ánh mắt khiếp sợ của Tư Hữu Càn, đưa tay nhẹ nhàng giúp ông ta lấy một hạt trái cây dính trên mặt xuống, ngữ khí ôn nhu, “Hữu Càn, ông muốn tiền tôi có thể hiểu được, nhưng vì sao ông lại muốn đụng đến Tiểu Hàn của tôi? Thằng bé chỉ mới 5 tuổi, trong thân thể còn chảy dòng máu của ông, lúc ông chôn thằng bé ở dưới hố sâu, trên người thằng bé vẫn còn độ ấm đúng không? Có phải mắt thằng bé vẫn luôn mở to, không tiếng động gọi ông là ba đúng không?”
Tư Hữu Càn nhịn không được run rẩy, lắc lắc đầu, cố gắng dỗ dành bà như ngày thường, “Tiểu Mẫn, có phải chứng trầm cảm của em lại tái phát không, đừng sợ, anh sẽ cùng em trị liệu. Tiểu Việt con mau thả ba ra, mẹ của con đang phát bệnh, cần phải đi bệnh viện.”
Bốp!
Một cái tát vang dội, đầu của Tư Hữu Càn nghiêng hẳn qua một bên.
“Cái tát này, là tôi thay Tiểu Hàn đánh.” Chung Mẫn lắc lắc tay, sau đó trở tay tát thêm một cái, “Cái tát này là vì Tiểu Khả.” Ngay sau đó lại thêm một cái tát, “Lần này là vì Tiểu Bảo bị ông lợi dụng.”
Tư Hữu Càn đã bị đánh đến ngu người, Phương Thục Hà nhịn không được muốn tiến lên, nhưng bị Diệp Chi Châu dùng tinh thần lực chấn trụ tại chỗ, về phần Vệ Tư Hàn đang hoảng sợ đã bị Hình Quan ngăn ở góc salon, sợ đến mức ngay cả rắm cũng không dám phóng một cái.
Bốp! Bốp!
Lại thêm hai cái tát, tay Chung Mẫn đã sưng đỏ phiếm hồng, còn có chút run rẩy, “Còn hai cái này, một cái là vì ba của Tiểu Bảo, một cái là vì chính tôi! Tư Hữu Càn, Chung Mẫn tôi lúc trước bị mù nên mới chọn ông, hiện tại kết quả đau khổ này tôi cũng chỉ có thể nhận lấy, nhưng Tiểu Bảo cùng với cha mẹ của thằng bé là vô tội! Tiểu Hàn cũng vô tội! Ông hại người của Chung gia đến nước này, tôi muốn người của Tư gia vĩnh viễn không được an bình!”
Khuôn mặt của Tư Hữu Càn nhanh chóng sưng đỏ biến hình, có lẽ là quá tức giận, thở hổn hển mấy hơi mới có thể nói ra lời, “Tôi không biết bà đang nói cái gì! Tiểu Việt mày buông tao ra! Tao là ba của mày! Mày buông tao ra mau!”
Chung Mẫn không muốn nhìn gã đàn ông đến chết vẫn còn nói dối này nữa, xoay người đi đến trước mặt Phương Thục Hà đang kinh hoảng.
“Tôi, tôi không có …..”
“Không có cái gì?” Chung Mẫn vươn tay lau mặt bà ta, sau đó đưa ngón tay dính phấn trang điểm chùi lên quần áo của bà ta, “Không có là tiểu tam? Hay là không có bày ra vụ bắt cóc năm đó? Hay là không có giết con tôi, còn vọng tưởng dùng tạp chủng cô sinh ra để giả mạo thằng bé?”
Phương Thục Hà siết chặt tay, muốn lớn tiếng phản bác nhưng sâu trong đại não đột nhiên nổi lên đau đớn, một câu cũng không dám nói.
“Còn có cậu.” Chung Mẫn đứng dậy, nhìn về phía Vệ Tư Hàn trong góc, cao thấp đánh giá y một chút, cười lạnh, “Tôi vẫn luôn thích trẻ con, nhưng cái loại như cậu ….. Thật đáng tiếc cho ba nuôi của cậu, nếu ông ấy biết kỳ thật cậu là bạch nhãn lang như thế này, không biết sẽ thương tâm cỡ nào.”
Bà đảo mắt qua ba người, cầm lấy remote trên bàn trà, chậm rãi mở miệng, “Cảnh sát hẳn là đang trên đường tới, tranh thủ lúc bọn họ còn chưa tới, tôi cho mấy người xem một ít chuyện phấn khích.” Nói xong nhìn về phía Tư Việt, “Tụi con trói bọn họ lại rồi lên lầu đi, miễn cho bị bẩn mắt.”
Có lẽ đoán được bà muốn làm gì nên Diệp Chi Châu cùng Tư Việt ăn ý đứng dậy, trước trói cứng Tư Hữu Càn đang không ngừng giãy dụa gào thét lại, sau đó khống chế tay của Phương Thục Hà, tiếp theo kéo Hình Quan đang mù mịt không hiểu qua một bên, trói chặt Vệ Tư Hàn lại rồi dẫn Hình Quan lên lầu.
Máy chiếu vốn được dùng để chiếu cảnh thổi ngọn nến nay đã được phát huy công dụng, bên trong căn phòng mờ tối, Chung Mẫn đẩy bánh kem có 5 ngọn nến bên trên ra, sau đó ngồi vào bên cạnh, mở máy chiếu lên.
Bài hát chúc mừng sinh nhật vui vẻ được phát lên, sau đó hình ảnh xoay chuyển, biến thành ánh đèn mờ ám trong quán bar, sau đó một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trên màn ảnh.
Sắc mặt Vệ Tư Hàn lập tức tái nhợt, trong lòng bối rối. Cái này, cái này không phải là ngày đó y đi chơi sao …..
Chung Mẫn bỏ remote xuống, cầm dao nhựa cắt bánh lên quơ quơ, “Cái này là sau khi hai người rời khỏi khu villa tôi đã tìm người quay phim đứa con ngoan của mấy người lại, rất phấn khích, còn rất nhiều ở phần sau, đừng nóng vội, sẽ không để hai người bỏ lỡ hình ảnh gì đâu.”
Tư Hữu Càn cùng Phương Thục Hà nhìn nhau một cái, cảm xúc phẫn nộ bị nghi hoặc áp chế, không rõ bà muốn làm gì.
Hình ảnh nhanh chóng từ uống rượu biến thành tán tỉnh, sau đó chuyển biến thành vành tai tóc mai chạm vào nhau dưới ánh đèn.
Tư Hữu Càn đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo là lúng túng cùng phẫn nộ, trừng mắt hướng Vệ Tư Hàn tức giận mắng, “Mày cư nhiên lại thích đàn ông?! Đồ súc sinh! Mày cư nhiên cam nguyện để đàn ông đè!”
Vệ Tư Hàn bị ông ta mắng đến run rẩy, nhịn không được dịch về phía Phương Thục Hà, nhưng lại bị Phương Thục Hà sắc mặt tái nhợt khó coi tránh né.
“Quên nói cho mấy người biết.” Thổi tắt ngọn nến, Chung Mẫn bắt đầu cắt bánh ngọt, “Gã đàn ông đè con hai người là do tôi cố ý tìm tới, hình như thân thể bị bệnh lậu thì phải, sau ngày hôm nay nhớ dẫn con hai người đến bệnh viện khám thử.”
“Không, không có khả năng!” Vệ Tư Hàn kinh hô, liều mạng lắc đầu, “Tôi, tôi có nói hắn mang bao!”
Hình ảnh lần thứ hai chuyển biến, biến thành căn phòng trong khách sạn, bởi vì là quay lén, cho nên hình ảnh vẫn luôn cố định ở một góc độ, nhưng cũng không gây trở ngại ánh mắt.
Tiếng thở dốc ái muội quanh quẩn trong phòng khách, Vệ Tư Hàn nghĩ đến một khả năng, nhịn không được run rẩy, “Nguy rồi, chẳng lẽ là …..” Nếu tên kia bị mắc bệnh lậu, khẩu giao …… cũng sẽ lây bệnh.
Chung Mẫn giảm âm lượng video xuống, bưng lên một miếng bánh ngọt, “Khẽ tiếng một chút, đừng dể bọn Tiểu Việt nghe được mấy chuyện dơ bẩn này, tụi nó là những đứa trẻ ngoan.”
“Tiện nhân!” Tư Hữu Càn đã triệt để mất đi lý trí, bắt đầu điên cuồng giãy dụa, “Bà làm như vậy là bắt giữ phi pháp cùng xúc phạm người khác! Tôi muốn tống bà vào tù!”
“Được đó, tôi chờ.” Chung Mẫn trực tiếp ụp bánh ngọt thơm ngon lên mặt ông ta, vẻ mặt dưới ánh đèn hôn ám có vẻ âm trầm, “Nhưng trước đó, tôi sẽ cho ông xuống địa ngục trước! Đây là bánh sinh nhật năm tuổi Tiểu Hàn chưa được ăn, ông là một người ba tốt thì nếm thử đi!”
Tầm mắt của Tư Hữu Càn bị bánh ngọt che khuất, bắt đầu điên cuồng lắc đầu, sau đó cuồng nộ chửi bậy.
“Còn nữa, Tiểu Việt đã đổi họ rồi, về sau thằng bé họ Chung, không phải họ Tư.” Bà xoay người, đi đến trước mặt Phương Thục Hà, tới gần bà ta hạ giọng nói, “Tôi nghe nói có một phương thức có thể khiến cho người ta cả đời mơ thấy ác mộng, Tiểu Hàn đáng yêu như vậy, không bằng để cho cô mơ thấy thằng bé cả đời, thế nào?”
Đại não đau đớn, trước mắt giống như hiện lên dáng vẻ chết không nhắm mắt của đứa bé kia, bà ta run rẩy, rốt cục nhịn không được che đầu hét ra tiếng.
Trên màn ảnh vẫn tiếp tục chiếu phim, Vệ Tư Hàn bị lây nhiễm cảm xúc của cha mẹ liên tiếp, triệt để hỏng mất, đột nhiên khóc òa lên, “Không! Tôi không phải là Vệ Tư Hàn, tôi là Tư Hàn, tôi mới là tiểu thiếu gia của Tư gia! Những người khác đều là hàng giả! Hàng giả!”
Chung Mẫn lạnh lùng liếc y một cái, cầm lấy remote tắt video đi, chỉnh lý quần áo cùng mái tóc lộn xộn, đi lên lầu hai.
Đến trưa cảnh sát tới đây, bên cạnh là Vi Trang đi theo.
Tư Hữu Càn đã được chỉnh lý lại sạch sẽ, biểu tình dữ tợn vọt tới trước mặt cảnh sát phẫn nộ tố cáo hành vi bắt giam ngược đãi của Chung Mẫn, cảnh sát nhìn ông ta một lượt, nhíu mày, “Tay chân của ông còn rất tốt, sắc mặt so với tôi còn hồng hào hơn, chỗ nào giống như bị ngược đãi chứ.”
Tư Hữu Càn ngẩn người, đưa mặt qua, “Cảnh sát ngài xem mặt tôi này, đều là bị nữ nhân điên kia đánh! Cô ta có bệnh tâm thần, còn có tay của tôi, bị trói rất chặt …..” Ông ta đưa tay ra, làn da rất bình thường, một chút dấu vết bị thương cũng không có. Lời nói bị nghẹn lại, ông ta vội vươn tay sờ mặt mình, không có chút sưng đỏ nào cả, cảm giác đau đớn cũng biến mất.
Diệp Chi Châu thấy thế mỉm cười, thuốc trị thương của hệ thống có hiệu quả nhất đẳng, sưng đỏ gì gì đó sao có thể để nó xuất hiện trước mặt cảnh sát được.
“Không, rõ ràng bọn họ trói tôi rất lâu, tôi …..”
“Tư Hữu Càn.” Cảnh sát không kiên nhẫn ngắt lời ông ta, xoay tay ông ta lại, tròng còng vào, “Ông bị tình nghi có liên quan đến một vụ bắt cóc cùng hai vụ mưu sát, mời theo chúng tôi về đồn.” Còng tay phát ra tiếng crack crack, tuyên cáo từ nay về sau nửa đời còn lại của ông ta sẽ mất đi tự do.
Phương Thục Hà thấy thế sợ hãi muốn trốn nhưng không trốn được, cũng đồng dạng bị bắt đi.
Cảnh sát tới nhanh đi cũng nhanh, Tư Việt cùng Chung Mẫn cùng đi với cảnh sát, Vi Trang bị giữ lại, hắn nhìn quanh phòng khách lộn xộn, sau đó chán ghét nhìn Vệ Tư Hàn xụi lơ trên ghế salon, ghét bỏ hỏi, “Đại Bảo, còn người này thì sao? Sao cảnh sát cũng không bắt y luôn đi.”
“Bởi vì hành vi phạm tội của y chưa thực hiện được.” Diệp Chi Châu nhún nhún vai, hướng lầu hai hô một tiếng, “Vệ Tùng Ninh, đừng ngốc ở trên lầu nữa, mau ra đây, người này giao cho lại cho anh, không phải anh nói muốn y bồi tội với ba anh sao?”
Vệ Tư Hàn nghe được cái tên quen thuộc rốt cục từ trong cảm xúc hỗn loạn hoàn hồn, không thể tin nhìn lên lầu, sau đó ngốc lăng, “Anh, sao anh lại ở đây? Em, bọn họ khi dễ em, em không phải, em …… “
“Đừng gọi tôi là anh.” Vệ Tùng Ninh lạnh lùng ngắt lời y, đi đến trước mặt y trực tiếp kéo chặt cổ áo y lên, “Cậu không xứng gọi tôi là anh, cũng không xứng làm con của ba tôi, mười mấy năm dạy cậu lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng cũng không làm biến mất được phẩm chất thấp kém trong xương của cậu, cậu đã hết thuốc chữa rồi!”
“Không phải, anh, anh đừng như vậy, em không có …..” Vệ Tư Hàn bắt lấy tay hắn, nước mắt rớt xuống, “Đều là bọn họ mê hoặc em, em không có, anh hãy tin em …..”
“Đến bây giờ vẫn còn nói dối.” Vệ Tùng Ninh hất y ra, lau lau tay, “Xem ra cũng không cần mang cậu đi bồi tội với ba tôi, từ hôm nay trở đi, Vệ gia không có người như cậu!”
Vệ Tư Hàn bị hắn ném xuống đất, nghe đến câu nói kia thì tia huyết sắc cuối cùng trên mặt liền biến mất.