Sau khi quân huấn xong thì đã là cuối tuần, Vệ Tư Hàn rời giường sớm đi ra cửa, Diệp Chi Châu mở mắt ra, một bên chậm rì rì ngồi dậy mặc quần áo, một bên điều động tinh thần lực để trên người Vệ Tư Hàn, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì xuống giường đánh răng rửa mặt.
Tám giờ rưỡi, cậu đi theo Vệ Tư Hàn tới một phố ăn vặt, sau đó không ngoài ý muốn gặp được nam chủ thứ hai Vệ Tùng Ninh.
Vệ Tùng Ninh năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, đang thực tập ở một văn phòng luật sư, cách thời điểm hắn trở thành một luật sư nổi danh còn khoảng hai năm. Vị nam chủ thứ hai này tuy rằng xuất hiện tương đối sớm, thời gian ở chung với nhân vật chính cũng rất nhiều, nhưng tình cảm lại phát triển chậm nhất. Có một khoảng thời gian hắn còn lạnh lùng với nhân vật chính, bởi vì nhân vật chính không nói tiếng nào mà đã trở về Tư gia nên cho rằng y ngại bần yêu phú, tìm được cha mẹ ruột có tiền liền quên đi người cha nuôi nghèo khó.
Chiến tranh lạnh giữa hai người duy trì thật lâu, mãi cho đến khi nhân vật chính bị nguyên chủ hãm hại phải vào bệnh viện thì mới gặp lại Vệ Tùng Ninh, sau đó mới dần dần bắt đầu dịu đi. Vệ Tùng Ninh cảm thấy mình hiểu lầm nhân vật chính, thấy y ở với cha mẹ ruột cũng không tốt, áy náy cộng thêm mềm lòng, nên đối với y càng tốt hơn trước kia, cứ như thế, tình cảm hai người dần dần tăng lên, cuối cùng sau một lần say rượu liền xác định quan hệ người yêu. Nhưng lúc ấy nhân vật chính “đơn thuần thiện lương” kỳ thật đã có hai người bạn trai là Vi Trang cùng Hình Quan, còn trộm phát triển tình cảm với “hàng dự bị” là Hách Tĩnh và Lỗ Thần ……
Thật là loạn xà ngầu, hơn nữa lại là say rượu loạn tính …. Diệp Chi Châu một bên lật tư liệu, một bên nhìn hai anh em vừa cười nói vừa ăn sáng trong cửa tiệm đối diện, tâm tình vi diệu. Nói hồn kỳ của Vệ Tùng Ninh khó lấy thì cũng khó thật, dù sao hắn cùng nhân vật chính đã có hơn mười năm tình cảm trụ cột; nhưng nói dễ thì cũng dễ, chỉ cần tìm được nhược điểm, tỷ như ….. cha Vệ – Vệ Kiến Quốc.
Bởi vì điều kiện gia đình không tốt, tính cách Vệ Tùng Ninh rất mạnh mẽ, ghét nhất người khác khinh thường cha của mình. Điểm ấy khi mẹ của hắn sinh bệnh qua đời càng thêm nghiêm trọng, cơ hồ không thể chấp nhận được người khác nói cha hắn nửa câu không tốt. Về sau hắn cùng nhân vật chính có thể giải hòa nhanh chóng cũng có một phần vì nhân vật chính sau khi nhận cha mẹ ruột vẫn trộm hiếu thuận với Vệ Kiến Quốc.
Vẫn trộm hiếu thuận với Vệ Kiến Quốc sao …… Diệp Chi Châu sờ sờ cằm, kéo mũ xuống che mặt, bắt đầu vùi đầu ăn mì.
Nhân vật chính hiện tại đang cực lực bắt chước nguyên chủ, nhưng quần áo của nguyên chủ đều rất mắc, nhân vật chính tạm thời vẫn là con trai của một giáo sư nghèo khó, rốt cuộc y lấy đâu ra tiền mua sắm những bộ quần áo sang quý cùng đồng hồ vận động số lượng hạn chế kia chứ? Hơn nữa hôm nay nhân vật chính đi gặp Vệ Tùng Ninh còn cố ý thay đổi quần áo, chỉ mặc áo sơ mi với quần jean bình thường, hiển nhiên là không muốn để Vệ Tùng Ninh thấy.
Ăn xong lau miệng, cậu sờ sờ mẫu tóc của Vệ Tư Hàn mà cậu vừa lấy được để trong túi áo, suy nghĩ bay loạn.
Vệ Tư Hàn uống ngụm sữa đậu nành cuối cùng, làm bộ như vô ý nói, “Anh, ngày 1/10 anh có về nhà không? Công ty có bận việc gì không?” (1/10 là Quốc khánh của TQ)
“Có bận cũng phải rút thời gian trở về thăm ba chứ.” Vệ Tùng Ninh cười nhìn y một cái, tâm tình rất tốt nói, “Yên tâm, sẽ không để cho một mình em về nhà đâu, tháng này đúng lúc có tiền thưởng, lát nữa anh dẫn em đi mua thêm quần áo.”
“Không cần đâu, quần áo của em còn nhiều, anh cứ giữ tiền thưởng lại cho mình hay mua chút đồ ăn ngon cho ba đi.” Vệ Tư Hàn nhu thuận tri kỷ nói, đột nhiên nhíu mày buồn rầu, “Nhưng em vừa mới tìm được một công việc bán thời gian, sợ ngày đó người ta cũng muốn em đi làm, làm sao bây giờ, quốc khánh em cũng muốn trở về thăm ba.”
Vệ Tùng Ninh nghe vậy nhíu mày, “Không phải đã nói với em năm đầu không cần tìm việc sao, phải thích ứng với cuộc sống đại học trước đã.”
Vệ Tư Hàn ấp úng cúi đầu, “Em sợ ba quá cực khổ, muốn tự mình kiếm tiền sinh …..”
“Em rất hiếu thuận …..” Vệ Tùng Ninh mềm lòng, đưa tay sờ sờ tóc của y, thở dài, “Vậy em cố gắng tranh thủ quốc khánh trở về nhà một chuyến đi, đây là lần đầu tiên em rời nhà, ba rất lo lắng cho em. Nếu thật sự không thể trở về được ….. thì phải nói cho anh biết, được không?”
Lấy được đáp án mình muốn, Vệ Tư Hàn vội dùng sức gật đầu, thoạt nhìn ngoan ngoãn vô cùng.
Diệp Chi Châu đang dùng tinh thần lực nghe lén bọn họ nói chuyện nhíu mày, làm việc? Đáng lẽ sau khi khai giảng được hai tháng thì nhân vật chính mới bắt đầu làm bán thời gian chứ, vì sao bây giờ lại muốn nói dối?
Cậu vội lật tới tuyến thời gian quốc khánh nhìn kỹ. Ngày đó thật sự bình thường, cũng không có chuyện gì nổi bật cả, nếu có cái gì đặc biệt, thì đó là Tư Hữu Càn không có ở nhà, mà là chạy tới một khu nghỉ dưỡng để tiếp khách hàng.
Tắt tư liệu đi, cậu nhíu mày trầm tư. Chẳng lẽ những hoài nghi trước kia của cậu sai rồi sao? Chuyện đĩa nhạc không phải là do Tư Việt làm lộ ra, mà là do Tư Hữu Càn? Khó trách có một số chyện cậu không nghĩ ra được, nếu người liên hệ với Vệ Tư Hàn là Tư Hữu Càn ….. Cho nên Tư Hữu Càn đã sớm biết sự tồn tại của Tư Hàn? Nhưng vì sao ông ta lại không trực tiếp nhận con về, ngược lại muốn cho con trai ruột chạy tới diễn kịch “nhắc nhở” đứa con giả là mình đây?
Rất kỳ quái, giống như là cố ý muốn mượn tay mình làm sáng tỏ thân thế Tư Hàn vậy ….. khoan đã, mượn tay mình?
Trong đầu chợt lóe linh quang, cậu bất ngờ ngồi thẳng người. Vì sao lại muốn mượn tay mình, trong này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Trong đầu nhanh chóng hiện lên gương mặt mấy người trong Tư gia, cuối cùng chậm rãi dừng ở trên người Chung Mẫn.
Bên kia hai anh em ăn sáng xong liền đi về phía tàu điện ngầm, cậu do dự một chút, không đứng lên đi theo, mà là đi nhờ xe tới văn phòng của Vi Trang.
Nghề thám tử không có cuối tuần, cho nên hiện ra trước mặt Diệp Chi Châu là dáng vẻ như du hồn vì quá mệt nhọc của Vi Trang.
“Sao anh lại tự gây sức ép thành như vậy thế?”
Vi Trang tử khí trầm trầm liếc cậu một cái, nằm úp sấp lên bàn, “Cậu đi đi, bây giờ tôi thấy cậu là đau đầu, không biết có nên thu tiền cậu không ……”
Diệp Chi Châu bắt đầu lan tràn lòng thương cảm, thanh âm không tự giác thấp đi, “Kỳ thật hôm nay tôi tới là có hai việc muốn nhờ anh ……”
Vi Trang như xác chết vùng dậy, cào tóc, “Sao vẫn còn vậy! Mỗi một chuyện cậu nhờ đều rất phiền toái, tôi không muốn biết nhiều bí ẩn gia tộc vậy đâu, lúc nào cũng có cảm giác mình sắp sửa bị diệt khẩu đó! Đại Bảo ca, xin cậu đó, tha cho tôi đi. Cậu biết không, lần trước lúc tôi tra tư liệu về cậu liền bị một nhóm người theo dõi, gần đây rất thê thảm, vì không muốn dọa đến cậu nên tôi không nói cho cậu biết việc này, kết quả cậu lại chạy tới dọa tôi, có còn là bạn bè hay không hả! Có hay không!”
Một nhóm người khác? Là ai? Nhưng cái này cũng không phải là trọng điểm, hiện tại trọng điểm là thân phận Vệ Tư Hàn vô cùng khả nghi!
Lấy mẫu tóc trong túi áo ra đặt ở trước mặt Vi Trang, cậu trịnh trọng nói rằng, “Đây là tóc của Vệ Tư Hàn, bạn cùng phòng với tôi, tôi hoài nghi y là con của ba tôi, anh giúp tôi làm giám định cha con đi.”
Vi Trang kinh hãi, “Vệ Tư Hàn? Bạn cùng phòng của cậu? Cái tên này… Cho nên tôi làm chết sống vẫn không tìm được đứa con thất lạc của ba mẹ cậu, còn cậu lại tự mình gặp được?!”
Cậu lắc đầu, lại từ trong một túi áo khác lấy ra mẫu tóc của Chung Mẫn đẩy qua, “Đây là tôi lấy từ lược chải tóc của mẹ sau khi gặp được Vệ Tư Hàn không lâu, vì lý do an toàn, anh cũng làm giám định mẹ con luôn đi.”
Vi Trang mẫn cảm rất nhanh lý giải được hàm nghĩa trong lời nói của cậu, nhíu mày hỏi, “Cậu cảm thấy Vệ Tư Hàn là con của ba cậu, nhưng hoài nghi y không phải là con mẹ cậu đúng không? Cho nên có khả năng y không phải là đứa trẻ mất tích năm đó, mà là con riêng của ba cậu …… Vậy sao tên của y cũng giống như vậy?”
“Đó cũng là nghi hoặc của tôi.” Cậu có chút khó xử nói, “Đúng là do tên của y nên tôi mới bắt đầu chú ý tới, nhưng về sau lại …… Cũng không biết có phải cảm giác của tôi bị sai hay không, tôi vẫn luôn cảm thấy y luôn bắt chước mặc quần áo giống tôi, ở trước mặt tôi luôn nói một số chuyện khó hiểu, giống như là đang cố ý nhắc tôi hoài nghi thân thế của mình vậy.” Kể lại những chi tiết mấu chốt đã xảy ra trong khoảng thời này, cậu tiếp tục nói, “Hành vi của y thật sự khả nghi, tôi cảm thấy y không phải là Tư Hàn mất tích năm đó, hơn nữa dáng vẻ của y cùng mẹ của tôi không giống nhau …..”
Đại não Vi Trang bắt đầu vận chuyển, liên hệ với nội dung cậu vừa nói cùng với tư liệu tra được gần đây, sợ hãi cả kinh, “Tôi sẽ làm hai giám định cho cậu, khoảng hai ngày là có kết quả.” Nói xong cẩn thận thu hồi hai mẫu tóc, trực tiếp mở cửa chạy đi.
Diệp Chi Châu ngăn không kịp, co rút khóe miệng, “Nhưng tôi còn chưa đưa mẫu tóc của Tư Hữu Càn cho anh mà …”
Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.
Hai ngày sau, giám định đã có kết quả, Vệ Tư Hàn đúng là con của Tư Hữu Càn, nhưng hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với Chung Mẫn.
Vốn tưởng rằng là tiết mục ly miêu hoán thái tử sau đó thái tử trở về, nhưng té ra là thái tử giả muốn giả thành thái tử thật tìm thời cơ đuổi ly miêu đi.
Tam quan Vi Trang vỡ vụn giao tư liệu cho Diệp Chi Châu, sau đó khiếp sợ nhìn cậu giống đã đoán trước nhận lấy tư liệu rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tư Việt, trực tiếp ném bom, “Anh, em không phải là em ruột của anh.” Sau đó không chờ đối phương đáp lời, tiếp tục nói, “Em tìm được em ruột của anh, nhưng y không phải là người em trai mà anh nghĩ kia, hiện tại em đang ở trong văn phòng thám Trang Hợp, anh lại đón em đi, em nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện.” Sau đó dứt khoát cúp điện thoại.
Vi Trang trợn mắt há mồm, “Cậu, cậu gọi anh cậu tới đây đón sao?”
“Đúng vậy.” Diệp Chi Châu lý lẽ đương nhiên trả lời, “Ảnh có xe mà.”
Vi Trang chột dạ, “Vậy, vậy cậu ở đây chờ anh cậu đi, tôi, tôi có việc phải ra ngoài một lát.”
“Không cần.” Diệp Chi Châu quay mặt đi, cố ý ép giọng nói thấp xuống, một bộ dáng vẻ suy sụp, “Lần trước lúc anh để di động trên ghế sa lông tôi vừa lúc thấy được, anh là bạn của anh tôi, đúng không?”
“Không phải!” Vi Trang trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó lại cẩn thận xáp qua, vẻ mặt xin lỗi, “Được rồi, lúc học ở nước ngoài tôi có quen anh cậu, cũng nhiều năm rồi … Xin lỗi, tôi không có cố ý giấu cậu.”
“Không sao, tôi tha thứ cho anh.” Cậu ngửa đầu vô tội nhìn hắn, đâm vào điểm chết của hắn, “Chỉ cần anh giảm thêm tiền cho tôi là được.”
“Không có khả năng!”
Khi Tư Việt cau mày mặt lạnh đi vào văn phòng của bạn mình thì nhìn thấy Diệp Chi Châu đang cùng Vi Trang anh tới tôi đi cò kè mặc cả, thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Hắn dừng bước, mày càng nhăn chặt hơn, lạnh lùng mở miệng, “Hồi nãy nói trong điện thoại là có chuyện, ai tới giải thích cho tôi một chút đi.”
Nửa giờ sau, ba người ngồi trong một nhà hàng, yêu cậu một vị trí hẻo lánh giữ bí mật tốt nhất.
Diệp Chi Châu đẩy hai phần giám định cùng tư liệu ảnh chụp của Vệ Tư Hàn qua, thấp giọng nói rằng, “Tư liệu ở trong này, anh tự mình xem đi. Còn nữa, những năm qua đã chiếm dụng thân phận em trai anh, rất xin lỗi.”
Tư Việt dừng vài giây mới tiếp nhận tư liệu lật xem, sau khi nhìn xong nghiêng đầu, ánh mắt không rõ nhìn về phía Diệp Chi Châu, thật lâu sau, đột nhiên thở dài, “Anh vẫn luôn cho rằng ….. em mới là con riêng của ba.”
Diệp Chi Châu cùng Vi Trang đồng thời kinh hãi, trăm miệng một lời, “Ý anh (cậu) là gì?!”
“Vụ bắt cóc phát sinh khi anh đã mười tuổi, em trai biến thành một người khác sao anh lại không biết được chứ, cho dù là cách xa nhau một năm.” Trong mắt Tư Việt hiện lên một tia sầu não, rót cho mình ly trà bưng lên, dùng làn khói che khuất biểu tình, “Chuyện ba có một đứa con riêng anh vẫn luôn biết, nhưng tính cách của mẹ quá mức nhu nhược, anh không dám nói, sau này lại xảy ra chuyện bắt cóc, em thay thế Tiểu Hàn vào Tư gia, nên anh nghĩ em chính là con riêng của ba.”
Không ngờ bên trong còn có ẩn tình này … Diệp Chi Châu có chút ngốc.
“Vào thời điểm đó tinh thần của mẹ rất kém.” Tư Việt từ từ chuyển động ly trà, thanh âm mờ mịt như lâm vào hồi ức, “Tuy rằng anh hận em chiếm thân phận của em trai anh, nhưng bởi vì lo lắng bệnh tình của mẹ, anh lựa chọn giả ngu, vì anh đã mất đi em trai, anh không muốn lại mất mẹ nữa. Về sau anh không chịu được chạy tới hỏi ba, ba rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thừa nhận suy đoán của anh, cũng cam đoan với anh nhận em về chỉ là vì trấn an mẹ, vả lại ba vẫn luôn kiên trì tìm kiếm Tiểu Hàn, chờ đến khi tìm được Tiểu Hàn, sẽ đuổi em đi. Nhưng anh không nghĩ tới sẽ tìm hơn mười năm.”
“Ba cậu nói với cậu như vậy sao?” Vi Trang trừng lớn mắt, “Ba cậu thật đáng giận mà!”
“Tớ đã bị lừa.” Tư Việt đặt ly trà xuống, ảm đạm thương tâm trong mắt nhanh chóng biến mất, lại biến thành một người anh trai lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc như trước kia, “Không nghĩ tới tớ sẽ bị chính ba của mình lừa gạt, Vệ Tư Hàn này, tớ tuyệt không sẽ không để y bước vào Tư gia.” Nói xong nhìn về phía Diệp Chi Châu, lần đầu tiên ánh mắt mang theo một tia ôn nhu, “Kỳ thật em rất tốt, mặc dù có chút tùy hứng, nhưng mẹ rất yêu em, mấy năm nay ….. thật xin lỗi.”
“Không có việc gì, em có thể hiểu được.” Con giá thú có thể thích con riêng giả mạo người thân mới là lạ.
“Cho nên …..” Tư Việt do dự một chút, cư nhiên phá lệ chủ động đưa tay sờ sờ tóc cậu, hỏi, “Em là ai? Vì sao năm đó ba lại mang em về? Hơn nữa em cùng Tiểu Hàn rất giống nhau.”
“Em vốn tên là Tần Bảo.” Diệp Chi Châu cũng không né tránh tay hắn, hiện tại Tư Việt chính là chiến hữu của cậu, vẫn không nên kích thích người ta thì hơn, “Kỳ thật em cũng là em trai của anh, mẹ ruột của em tên là Chung Khả, là dì của anh.”
Tư Việt lập tức kinh hoàng, sau đó nghiêng người ôm lấy cậu, “Thì ra là em họ mà mẹ vẫn luôn tìm kiếm …… Xin lỗi, còn có, cám ơn em.” Nhiều năm chấp nhất nhận định một sự thật như vậy, tự mình chán ghét bài xích một đứa trẻ vô tội, chung quy hắn đã quá sai rồi.
Sau khi làm rõ thân phận Vệ Tư Hàn, việc điều tra giống như tìm ra được đầu sợi dây, chỉ cần tùy tiện kéo là có thể xả ra hàng loạt chuyện. Vi Trang lại bắt đầu bận rộn, Diệp Chi Châu cũng cố gắng tìm kiếm manh mối trong tư liệu của hệ thống.
Con riêng không phải tự nhiên mà có, hiện tại cậu rất tò mò với vị tiểu tam chưa từng xuất hiện kia.