Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 5




Vân Kha rốt cuộc biết cảm giác nuôi một con gấu con thoát tuyến là gì rồi, anh khoát khoát tay đuổi trợ lý đi, liếc mắt nhìn hộp cơm đã mở trên bàn trà, đi tới sô pha ngồi xuống, giơ tay lên lấy ly trà trước mặt cậu, hỏi: “Đói bụng sao?”

“Đừng động vào.” Diệp Chi Châu vội vàng ngăn cản anh, di chuyển ly trà ra xa: “Cái ly này em uống rồi.”

“Đây là ly của anh.”

Diệp Chi Châu cứng đờ, sau đó lập tức trầm tĩnh lại, vô liêm sỉ nói: “Sau này sẽ là của em.”

Quả nhiên là đến kỳ thanh xuân phản nghịch.

Vân Kha nhìn cậu thật sâu, từ trên xuống dưới, từ huy hiệu trên y phục đến giày sneaker dưới chân, dường như muốn xuyên thấu qua thân thể cậu nhìn đến linh hồn đã thay đổi bên trong.

Diệp Chi Châu bị tầm mắt như thực thể của anh làm cho cứng ngắc lần nữa, vội vàng nói sang chuyện khác: “Trong ly là trà lài, là của Lỵ tỷ đặt trong hộp cơm, em vừa uống một ngụm, cảm thấy trà này có chút bất thường.”

Quả nhiên Vân Kha bị dời đi lực chú ý, đứng dậy bưng ly trà lài kia ngửi một cái, hỏi: “Bất thường chỗ nào?”

“Cụ thể thì em không rõ ràng lắm, nhưng trà này khẳng định có vấn đề. Em vừa uống xong thì tinh thần lập tức buông lỏng, còn có một loại cảm giác hỗn độn nhẹ bỗng ….. Vân ca, em thấy có cảm giác giống như sau khi hít thuốc phiện mà trong báo nói vậy ….” Cậu giả bộ làm ra dáng vẻ lo lắng do dự, cố ý nói tình huống nghiêm trọng hơn.

Biểu tình Vân Kha trong nháy mắt thay đổi, đặt ly trà xuống vươn tay kéo cậu, đi nhanh ra cửa.

Cậu thiếu chút nữa bị kéo ngã sấp xuống, vội vàng ổn định thân thể hỏi: “Vân ca, anh đi đâu? Em còn chưa nói hết mà.”

“Đi bệnh viện, trà kia anh sẽ để người xử lý.” Vân Kha thoáng thả chậm cước bộ phối hợp với tốc độ của cậu, sau khi mở cửa gọi trợ lý tới, dặn dò đưa toàn bộ hộp cơm và trà lài trong phòng làm việc đi kiểm tra rồi đi nhanh vào thang máy.

Đến bệnh viện lăn qua lăn lại một trận, thẳng đến mười giờ rưỡi mới lấy được kết quả kiểm tra.

Từ bệnh viện đi ra, Diệp Chi Châu đói bụng đến mức chỉ còn nửa hơi thở. Cậu tựa ở trên cửa xe nhìn về phía Vân Kha đang đen mặt lại, hữu khí vô lực trấn an nói: “Vân ca anh đừng quá căng thẳng, bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì, em chỉ mới uống một hớp nhỏ mà thôi, hơn nữa nói không chừng là cảm giác của em bị nhầm lẫn, trà kia kỳ thực không có vấn đề ….” Có chuyện cũng đã được ngọc lộ hoàn tươi mát giải quyết rồi.

“Không, là do anh sơ sẩy.” Vân Kha khởi động ô tô, biểu tình trầm lạnh, “Bạch Lỵ đột nhiên xuất hiện mà lại không tra ra được lý lịch, anh không nên tùy tiện đem cô ta về nhà.” Lúc đầu chỉ là muốn xem thử một nữ nhân không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện có thể làm ra trò gì hay không, lại không nghĩ rằng thiếu chút nữa hại Đỗ Dương.

Diệp Chi Châu càng kinh ngạc hơn: “Vân ca anh điều tra Lỵ tỷ?”

“Cô ta đột nhiên xuất hiện lại cố ý để tài xế của anh đụng bị thương, sau khi tỉnh lại thì mất trí nhớ, rất đáng nghi.” Dừng xe ở trước một cửa hàng bán cháo, Vân Kha nghiêng người giúp cậu tháo dây an toàn, “Được rồi, việc này em đừng xen vào, trước khi có kết quả kiểm tra, em cách xa Bạch Lỵ một chút.”

Tài xế Vân Kha đụng Bạch Lỵ? Sau đó Vân Kha vẫn luôn điều tra cô? Diệp Chi Châu trợn to mắt, có chút ngây ngốc. Cái này cùng “Vân Kha thương tiếc nữ chủ mất trí nhớ, nhận cô về nhà chiếu cố thật tốt” gì đó hoàn toàn khác nhau a! Sao đột nhiên từ kịch ngôn tình não tàn biến thành kịch âm mưu huyền nghi vậy? WTF?

[Nguồn năng lượng hệ thống không đủ, có khả năng bỏ sót tư liệu, nội dung kịch bản lấy hướng phát triển thực tế làm chuẩn.]

Diệp Chi Châu: “…..” Hệ thống, mày đây không phải là bỏ sót, mà là một bug to tổ chảng được không!

Hai người lấp đầy bụng, lúc về đến nhà đã hơn mười một giờ đêm, vậy mà nữ chủ còn chưa ngủ, nửa đêm cuối thu đầu đông còn mặc một cái váy ngủ bằng voan mỏng màu trắng chờ ở trong phòng khách.

Không thấy lạnh sao …. Diệp Chi Châu oán thầm, nữ chủ vì tấn công Vân Kha cũng thật liều mạng.

“Vân đại ca anh đã về rồi.” Bạch Lỵ ra nghênh đón, nhẹ tay khẽ vuốt mái tóc dài, trên mặt còn mang theo quan tâm và một tia mạnh mẽ chống cơn buồn ngủ, ôn nhu hỏi: “Sao trễ như thế mới trở về? Sớm biết vậy em nên tự mình đưa cơm qua, nếu Tiểu Dương không giành lấy, sẽ không làm chậm trễ ……”

Biết Vân Kha không có tâm tư đặc biệt gì với nữ chủ, vả lại còn hoài nghi, Diệp Chi Châu cũng lười giả bộ hữu hảo với nữ chủ. Cậu nhảy về phía trước che ở trước người Vân Kha, không khách khí nói: “Lỵ tỷ, chị là người dưỡng cây, chức vụ của mình là bảo dưỡng hoa cỏ trong vườn, đưa cơm là việc của Lý thúc, chị không cảm thấy chị đang vượt quá giới hạn sao?”

Bạch Lỵ nghe vậy thì nhìn cậu, khẽ mỉm cười, giống như cậu là trẻ con cố tình gây sự, càng thêm ôn hòa nói, “Mọi người ở chung với nhau thì chính là người một nhà, giúp nhau là điều nên làm. Tiểu Dương, em nghĩ như vậy thì quá mức vô tình rồi. Vả lại, buổi chiều Lý thúc phải đón em tan học, cũng tương đối bận rộn, chị làm xong việc trước liền giúp đỡ mọi người một chút, nào có nghiêm trọng như em nói.” Vừa nói vừa xấu hổ hơi nghiêng đầu, lộ ra sườn mặt xinh đẹp, trên mặt dần dần nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, “Hơn nữa đưa cơm cho Vân đại ca là do chị yêu cầu, lúc đầu dì Vương bảo không cần đưa cơm, nói Vân đại ca về trễ sẽ ăn cơm bên ngoài ….. nhưng chị thấy lo lắng nên …..”

“Quả thực không cần đưa cơm.” Vân Kha hoàn toàn không thèm nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nữ chủ, mặt lạnh giọng nói càng lạnh hơn, trả lời: “Không ở không được thì đi khu Phù Dung của Đỗ gia quản lý nhà ấm trồng hoa đi, còn nữa, về sau không được mặc quần áo xốc xếch không nghiêm chỉnh khi ở nhà nữa, sẽ ảnh hưởng không tốt với trẻ con.”

Đỏ ửng trên mặt Bạch Lỵ rút đi, dần dần trở nên tái nhợt. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Vân Kha, trong mắt tràn đầy không thể tin, dần dần ngấn lệ, “Vân đại ca, anh …. anh muốn đuổi em đi sao?”

“Chỉ là thay đổi cương vị làm việc mà thôi, còn nữa, xin Bạch tiểu thư sau này chú ý xưng hô với tôi, miễn cho người ngoài hiểu lầm.” Nói xong không nhìn cô nữa, kéo tay của Diệp Chi Châu xoay người lên lầu.

Trong nháy mắt Vân Kha nói ra câu kia, lá cờ nhỏ trên đầu nữ chủ đột nhiên lóe lóe, tốc độ quay chậm lại.

Chuyện gì xảy ra thế? Diệp Chi Châu trợn to mắt, nhìn chằm chằm lá cờ, ở trong đầu điên cuồng kêu gọi hệ thống.

[Chúc mừng kí chủ, tỉ lệ yêu nhau của Vân Kha cùng nữ chủ đã giảm xuống 50%, nếu giảm đến 0%, hồn kỳ sẽ biến mất, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Hồn kỳ: hồn = linh hồn, kỳ= lá cờ

Đây thật là ….. niềm vui ngoài ý muốn a.

Diệp Chi Châu nhịn không được nhếch miệng.

“Quay đầu lại, đồ vật bẩn thỉu không nên nhìn.” Vân Kha chẳng biết lúc nào dừng bước lại, giơ tay lên búng ót cậu, ánh mắt luôn luôn trong trẻo lạnh lùng nhiễm một tia ấm áp, “Trở về phòng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai là cuối tuần, anh cho phép em ngủ nướng đấy.”

Một người lãnh khốc đột nhiên trở nên ôn nhu, quả là có lực sát thương nhất, hơn nữa đối phương còn có một khuôn mặt vô cùng dễ nhìn. Diệp Chi Châu liền đỏ mặt, cũng vô tâm đi quản lá cờ nhỏ trên đầu nữ chủ, quỷ thần xui khiến hỏi: “Vân ca, em thổi kèn Harmonica dễ nghe không?”

Vân Kha nhìn gương mặt đỏ ửng và đôi mắt đẹp như cất giấu ánh sao của cậu, nhịn không được xoa xoa tay cậu, mặc dù mềm lòng nhưng vẫn nói thật: “Nghe không hay lắm, sau này không được ham chơi, phải ngủ sớm.”

“…..” Làm ơn nói chuyện bình thường được hay không? Có được hay không!

Diệp Chi Châu thu hồi cánh tay bị anh cầm lấy, hung dữ trừng anh một cái, nặng nề đạp bước chân trở về phòng.

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

Bạch Lỵ đuổi tới khúc quanh cầu thang dần dần dừng bước, ngửa đầu nhìn về phía bóng lưng cao lớn đứng ở gian phòng Đỗ Dương, thân thể hoảng loạn, quỵ ngồi trên mặt đất.

Đồ vật bẩn thỉu, Vân đại ca nhìn cô như vậy sao?

Tại sao lại có thể như vậy …. Cô giơ tay lên che mặt, trong mắt rốt cục lộ ra một tia bi thương. Rõ ràng hai ngày trước vẫn còn rất tốt, Vân đại ca đối với mình rất ôn hòa, tên mập chết tiệt kia vẫn hết sức e ngại Vân đại ca, nhờ mình an ủi mới dám cùng Vân đại ca chào hỏi, vì thế Vân đại ca còn khen cô tốt tính ….. Lúc này mới chỉ hai ngày thôi mà!

Tại sao lại như thế chứ, Vân đại ca tốt như vậy …. Đúng, Vân đại ca tốt như vậy, cho nên nhất định là do tên mập kia!

Cô dần dần ngừng khóc, biểu tình âm trầm, hàm răng cắn chặt môi dưới, cơ hồ muốn cắn đứt môi.

Hết thảy đều là từ khi tên mập kia chủ động tiếp cận Vân đại ca mới bắt đầu thay đổi, nhất định là do nó gây xích mích ly gián! Là sợ mình và Vân đại ca sau khi cùng một chỗ sẽ đuổi kẻ đáng thương ăn nhờ ở đậu là nó đi sao?

Đồ đen tối, ti tiện, bỉ ổi!

Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa.

Cô đỡ cầu thang đứng lên, biểu tình từ từ vặn vẹo. Nhất định phải nghĩ biện pháp đánh đuổi tên mập chết bầm kia đi, chỉ cần đuổi nó đi, Vân đại ca sẽ không tiếp tục hiểu lầm mình nữa ….. Chỉ cần đuổi nó đi …..

Nén giận thổi xong kèn Harmonica, lúc Diệp Chi Châu tiến vào chăn thì đã hừng đông.

Sáng sớm tám giờ, Ngô bá – người quản lý nhà ấm trồng hoa của Đỗ gia lái xe tới Vân gia, đón Bạch Lỵ đeo mặt nạ ôn nhu đi.

Diệp Chi Châu gặm bánh bao, híp mắt nhìn bọn họ đã đi xa, ở trong đầu cùng hệ thống giao lưu, “Thông Thiên, tỷ lệ yêu nhau của Vân Kha và nữ chủ dựa vào cái gì để tính thế? Cho chút gợi ý đi.”

[Hệ thống đã cho tất cả tư liệu rồi.]

“… Tư liệu của mày khắp nơi đều là bug, vẫn là thôi đi.”

[Xin tin tưởng hệ thống.]

Cậu không ưu nhã nhét toàn bộ bánh bao vào trong miệng, hàm hồ nói: “Tao sẽ cố hết sức.”

Tuy nói như vậy, sau bữa sáng, cậu vẫn lục lọi lại tư liệu hệ thống cho, cẩn thận đọc lại nội dung kịch bản lần nữa, chống cằm bắt đầu phân tích.

Theo như tư liệu, nếu như không có hiệu ứng cánh bướm là cậu, nữ chủ cùng Vân Kha lần đầu tiên nảy sinh cảm tình chắc là ở bệnh viện, lần thứ hai là sau khi nữ chủ tấn công bằng trà lài, còn lại là những chuyện vụn vặt hằng ngày tích lũy thành, thẳng đến khi nữ chủ liều mình cứu Vân Kha thì mới bạo phát ….. Nhưng từ tình huống hôm qua cho thấy, Vân Kha đối với nữ chủ căn bản không có tư tình gì, vậy đoạn tình cảm nảy sinh ở bệnh viện hoàn toàn không thành lập …. Hơn nữa trong tư liệu có nhắc tới, ở lần đầu tiên, nữ chủ chẳng qua là cảm kích và sùng bái Vân Kha, nhưng trên thực tế, ý đồ nữ chủ đối với Vân Kha đều đã trực tiếp viết trên mặt hết rồi ….

Không lẽ tiểu hồ điệp là cậu còn chưa tới thì nội dung kịch bản cũng đã bắt đầu sụp đổ rồi sao? Không thể nào. Cậu co rút khóe miệng, tỉ mỉ nhớ lại hình thức Vân Kha và nữ chủ ở chung hai ngày nay. Sau khi hồi tưởng, thật đúng là làm cho cậu suy nghĩ ra chút vấn đề ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.