Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 35




Nhóm học sinh ào ào vây quanh lại đây, những người đứng bên cạnh An Thành Kiệt thấy thế vội thối lui trốn xa.

An Thành Kiệt một mình đứng ở trung tâm đám người, cố gắng áp chế bối rối trong lòng, trấn định nói, “Liễu lão tiên sinh, ta không rõ ý của ngài là gì.”

“Không rõ?” Liễu Thanh Phong thấy hắn chết không thừa nhận thì càng thêm tức giận, sắc mặt xanh mét lật đến trang đầu của tập thơ, trực tiếp mở ra cho hắn nhìn, “Đạo văn người xưa rồi nhận là của mình, ngươi thật sự là làm mất mặt người đọc sách!”

[Tỷ lệ yêu nhau của An Thành Thắng cùng nhân vật chính giảm còn 30%, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Diệp Chi Châu nhìn thông báo của hệ thống, nghiêng đầu nhìn An Thành Thắng đang xanh mặt, đổ thêm dầu vào lửa, “Đại ca, sao nhị ca lại làm thơ giống trong tập thơ cổ thế? Chẳng lẽ nhị ca thật sự đạo văn sao? Không đúng, rõ ràng trước đó hắn làm thơ rất hay, lấy trình độ của hắn không cần đạo văn mà …..”

Sắc mặt An Thành Thắng đổi lại đổi, làm như nghĩ tới điều gì, hỏi, “Nhạc Nhi, tập thơ cổ này đệ lấy từ đâu thế? Còn nữa, tập thơ này thật sự là một hệ liệt sao?”

“Sao đại ca lại đột nhiên hỏi chuyện này?” Cậu giả bộ ngây thơ nghi hoặc, trả lời, “Đệ mua tập thơ này từ tay một lão ăn mày ở phố nam, nghe nói là do tổ tiên ông ta có được từ trong một vụ án văn thơ, lén lút bảo vệ truyền xuống, đã che giấuấu mấy trăm năm, cũng là ông ấy nói với đệ tập thơ này là một hệ liệt, được chia làm bốn phần xuân hạ thu đông.”

Suy nghĩ trong đầu An Thành Thắng bắt đầu chuyển động, nhớ lại mấy bài thơ kinh diễm của An Thành Kiệt trước kia, bỗng nảy sinh nghi ngờ. Trước đó còn không biết, bây giờ ngẫm lại, mấy bài thơ của An Thành Kiệt làm ra kỳ thật phong cách khác biệt khá lớn, nói là do mấy người khác nhau làm ra cũng rất phù hợp … Có thể là An Thành Kiệt vô tình lấy được các hệ liệt khác trong tập thơ cổ, thấy không có ai biết đến tập thơ này, liền nổi tâm tư đạo văn … Nghĩ vậy hắn tức giận cắn chặt răng, tiến lên đi tới bên người Liễu Thanh Phong, cũng gia nhập đội ngũ chất vấn.

[Tỷ lệ yêu nhau của An Thành Thắng cùng nhân vật chính giảm còn 15%, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Trận đối chiến giữa Đại nho với kẻ đạo văn cùng với đại chiến giữa fan tiềm ẩn tức giận biến thành anti fan với thần tượng cũng chính thức khai hỏa, Diệp Chi Châu vừa lòng tắt thông báo hệ thống, tìm một góc ngồi cắn hạt dưa. An Thành Thắng bên này tạm thời không cần lo lắng nữa, tỷ lệ yêu nhau với Lôi Bảo Phi cũng đã giảm đến mức an toàn, hiện giờ chỉ còn lại Thất hoàng tử … Không biết Thất hoàng tử có nhìn thấy tờ giấy cậu ném vào không nữa …

Hội văn bắt đầu vô cùng náo nhiệt, nhưng lại kết thúc vô cùng khó coi.

Một bụng học vấn của An Thành Kiệt trước mặt Đại nho Liễu Thanh Phong hoàn toàn không chịu nổi một kích, chỉ thử một lần liền nhìn ra mức độ sâu cạn, cuối cùng An Thành Kiệt không chịu nổi áp lực trực tiếp chạy trối chết. Vì nhạc đệm này, nhóm học sinh cũng không còn hứng thú giao lưu kiến thức, sau khi thảo luận một phen về sự kiện đạo văn lần này, liền qua quýt tản đi.

An Thành Thắng nổi giận đùng đùng về phủ Trấn quốc công, sau khi biết được An Thành Kiệt chưa về nhà liền trực tiếp đi thư phòng Trấn quốc công, chuẩn bị cùng phụ thân hảo hảo nói chuyện. Chuyện An Thành Kiệt làm lần này thật sự khó coi, nếu không xử lý tốt, thanh danh mà phủ Trấn quốc công tích lũy mấy chục năm liền mất hết!

Diệp Chi Châu định chuẩn bị đi theo đốt thêm lửa đột nhiên bị Tử Kim Vệ ngăn lại ở cửa lớn, sau đó bị mạnh mẽ bắt hồi cung. Cậu ôm bọc hạt dưa ngồi trong xe ngựa, bắt đầu tự hỏi, tính tình người yêu không tốt muốn nổi điên, nên làm thế nào mới có thể dỗ được đây …

Trở lại Vĩnh Diên điện thì trong cung đã lên đèn, Yến Minh Vĩnh một mình ngồi ở trước bàn ăn, đối mặt với một bàn mỹ thực, chậm rì rì lật sách.

Diệp Chi Châu thấy thế cước bộ dừng một chút, sau đó cố gắng như không có việc gì cất bước đi vào, nét mặt biểu lộ một nụ cười tươi, “Minh Vĩnh ta đã trở về! Buổi tối ăn cái gì thế? Hương vị nghe thơm quá.”

“Nhạc Nhi.” Yến Minh Vĩnh khép sách lại, nâng mắt lên mặt không đổi sắc nhìn cậu, vươn tay ra, “Ngực ta hơi khó chịu.”

Gì, cư nhiên không làm ầm ĩ, còn chủ động vươn tay muốn cậu dỗ, xem ra người yêu đã thưởng thành hơn rồi. Cậu thả tâm, tiến lên nắm chặt tay y, giúp y xoa ngực, “Có phải là do ngủ quá lâu không? Ngày mai ta dẫn ngươi đi dạo hoa viên, không thể ngủ cả buổi chiều được.”

Yến Minh Vĩnh theo động tác của cậu dựa vào gần, đứng dậy ôm cổ cậu, gật đầu, “Ừ, nghe lời ngươi.”

Cậu híp mắt mỉm cười, chỉ cảm thấy người yêu nhu thuận nghe lời như vậy đặc biệt đáng yêu, nhịn không được cúi đầu hôn mặt y, “Hôm nay ta ở bên ngoài thấy được một chuyện rất hay, cơm nước xong sẽ kể ngươi nghe!”

Ánh mắt Yến Minh Vĩnh lóe lóe, tay đặt trên cổ cậu khẽ nâng, đầu ngón tay lộ ra một cây châm nhỏ, nhẹ nhàng đâm xuống, cũng mỉm cười theo, “Thật trùng hợp, ta cũng có chuyện hay muốn nói cho ngươi.”

Cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến từ phía sau, sau đó đại não trầm xuống, thân thể cũng mềm nhũn, không tự chủ được ngã xuống. Cậu cố chống một tia thanh tỉnh cuối cùng nhìn về phía người yêu đang đỡ mình, muốn trừng mắt nhưng lại không có khí lực, nghẹn lời không biết nói gì, “Minh Vĩnh, ngươi không cần ….” Ý thức dần dần tối đi, ánh mắt chống đỡ không nổi nhắm nghiền lại, rốt cục triệt để mất ý thức.

Yến Minh Vĩnh nhìn người nhu thuận an tĩnh ngủ trong ngực mình, cúi đầu cọ cọ gò má của cậu, thỏa mãn ôm người thật chặt, than thở, “Nhạc Nhi, như vậy thì ngươi sẽ không bỏ chạy nữa.”

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

An Thành Kiệt trốn ở Quy Nguyên Tự hai ngày, lấy được tập thơ cổ đã được truyền khắp nơi từ tay một vị du khách từ nơi khác, sau khi lật xem xong tâm tình triệt để trầm xuống. Đầu tiên là đột nhiên xuất hiện tửu lâu Xuyên Việt, tiếp theo là《Những bài thơ Tống Đường tuyển chọn》, thế giới này quả nhiên còn tồn tại một người khác xuyên qua, hơn nữa người này cũng không tốt lành gì, lại dám lén lút chỉnh hắn! Phẫn nộ quăng tập thơ đi, hắn âm trầm ngồi ở trong phòng một tăng nhân, thật lâu sau rốt cục hạ quyết tâm, tìm giấy bút viết thư cho Lôi Bảo Phi.

Nửa đêm ngày thứ ba, hắn lén trở về phủ Trấn quốc công.

Đại Trụ ở bên cửa chờ hắn, thấy hắn xuất hiện vội nghênh đón lo lắng nói, “Công tử, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hiện tại người ở bên ngoài đều mắng ngài, Quốc công đại nhân còn nói muốn đuổi ngài về thôn trang, lão thái thái cũng rất giận, chi thứ hai bên kia làm ầm ĩ muốn loại ngài ra khỏi gia tộc, đại thiếu gia càng …”

“Đủ rồi, câm miệng!” An Thành Kiệt không kiên nhẫn đánh gãy lời của hắn, tiếp nhận áo choàng trong tay gã sai vặt, cẩn thận tránh gia đinh tuần tra đi về viện của mình, vừa đi vừa hỏi, “Ngươi đưa thư cho Lôi công tử chưa?”

“Đã đưa.” Đại Trụ thấy tâm tình hắn không tốt, không dám nói thêm gì nữa, thấp giọng trả lời, “Buổi chiều Lôi công tử sai người đến nói là đã giúp công tử chuẩn bị xong mọi thứ, còn nói, còn nói …”

Nghe được mọi thứ đã chuẩn bị xong, tâm tình An Thành Kiệt tốt hơn rất nhiều, hỏi, “Nói cái gì? Đừng có dông dài. Ngươi yên tâm, lúc trước ngươi đồng ý từ thôn trang đi theo ta đến kinh, ta sẽ không bỏ lại ngươi, có chuyện gì cứ việc nói.”

Đại Trụ thấy hắn như thế, khẽ cắn môi, nói ra toàn bộ, “Lôi công tử còn nói đây là lần cuối cùng, ân tình đã trả xong, hy vọng công tử đừng đi quấy rầy hắn nữa, còn nói trừ bỏ thứ ngài yêu cầu, hắn còn chuẩn bị một ít ngân lượng đủ để công tử sinh hoạt về sau, hy vọng sau này công tử tự giải quyết cho tốt, nên hối cải triệt để, làm người phải kiên định.”

Cước bộ An Thành Kiệt đình chỉ, thở sâu mấy lần mới miễn cưỡng áp chế phẫn nộ đang dâng lên, phất tay áo tiếp tục đi về phía trước. Ân tình đã trả xong? Đừng quấy rầy nữa? Phi! Đồ hỗn đản vong ân phụ nghĩa! Người cổ đại quả nhiên không phải là thứ gì tốt!

Thu thập đồ vật có giá trị cùng ngân phiếu trong phòng xong, hắn mang theo Đại Trụ rời khỏi viện tử mới ở có mấy tháng, đột nhiên cong môi cười lạnh, từ trong ngực lấy ra một cái hỏa chiết tử. Nếu đã quyết định xóa bỏ hết tất cả dấu vết, vậy nơi từng ở này, cũng hủy luôn đi!

Đại Trụ nhìn vẻ mặt của hắn càng thêm dữ tợn dưới ánh sáng mỏng mảnh của hỏa chiết tử, nhịn không được run rẩy. Công tử bây giờ vẫn là người hảo tâm thu lưu hắn khi còn bé sao, hắn có cảm giác từ khi rơi xuống nước, tính tình công tử liền cực đoan đi rất nhiều …

Phủ Trấn quốc công nửa đêm đột nhiên bốc cháy, thiêu hủy vài viện tử, nghe nói thứ tử không biết xấu hổ đạo thơ cổ nhân kia cũng bị thiêu chết. Tin tức này vừa truyền ra, có người vỗ tay tỏ ý vui mừng, có người nói đây là âm mưu, có người tức đến khó thở, cũng có người lắc đầu thở dài, chỉ là không có người nào thương tâm khổ sở, những người đã từng truy phủng An Thành Kiệt hiện tại tất cả đều mắng hắn là kẻ lừa đảo, mà người cùng An Thành Kiệt làm bạn bè lại coi đây là một sỉ nhục, không muốn nhắc tới An Thành Kiệt nữa.

Diệp Chi Châu nghe Đức An dùng thanh âm không cảm xúc nói mấy tin tức này, chỉ cảm thấy đau đầu, “Được rồi, ta biết hắn hiện tại rất thảm, ngươi không cần mỗi ngày tới đây báo cáo, ta chỉ muốn biết, chủ tử nhà ngươi đâu rồi?” Cậu đã ở trong biệt trang có ôn tuyền thoải mái tinh xảo này ngây người ba bốn ngày rồi, mỗi ngày muốn ăn liền ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn cái gì lập tức có người đưa tới, nhưng không thể đi ngoài, cũng không thấy Yến Minh Vĩnh, chỉ có Đức An mỗi ngày lướt qua lướt lại trước mắt cậu.

“Điện hạ có việc trì hoãn, rất nhanh sẽ đến.”

Lại là câu trả lời này! Nghe riết lỗ tai cậu sắp đóng kén rồi! Hơn nữa tên gấu con kia lại điều một lượng lớn Tử Kim Vệ vây quanh biệt trang không kẽ hở, cậu có thể trốn đi, nhưng ai biết sau khi chạy ra tên gấu con kia còn sẽ làm ra chuyện gì nữa! Thật không hiểu được hai đời trước người yêu đều thành thục ổn trọng mà sao đời này lại biến thành như vậy, chẳng lẽ lúc đầu thai bị đột biến gien? Từ từ, không lẽ linh hồn người yêu cũng được đưa tới đây giống mình …

[Nhân vật liên quan đến nhiệm vụ không có gì khác thường, xin kí chủ an tâm.]

Cậu nhìn màn ảnh trước mắt, ở trong lòng phun khí, “Cho nên ở mỗi một thế giới anh ấy đều có thể gặp tao, là bởi vì ảnh đầu thai kiểu đặc biệt sao?” Cậu đã sớm hoài nghi, ở mỗi thế giới đều có thể gặp được người yêu, hơn nữa người yêu đều là nhân vật có liên quan đến nhiệm vụ, rất khả nghi!

Màn ảnh lóe lóe, [Thiên đạo không thể làm trái, đầu thai có định hướng sẽ tổn hại đến linh hồn, không thể thực hiện được.]

Cậu dừng phun tào ở vtrong lòng lại, ngơ ngẩn một hồi, sau đó vội vàng hỏi, “Đầu thai có định hướng là sao? Có thể làm như vậy hả?”

[Quyền hạn của kí chủ không đủ, không thể trả lời.]

“… Fuck!”

[Xin kí chủ xử sự văn minh.]

“……” Nói chuyện chỉ nói một nửa thì sẽ không có jj!

Cậu hít sâu, miễn cưỡng làm mình tỉnh táo lại. Người yêu có thể đi theo mình tới đây tám chín phần mười là dùng cách đầu thai có định hướng quỷ quái kia! Cho nên người yêu mới càng ngày càng yếu đi? Còn có tinh thần lực mỗi đời đều sụt giảm …. Nếu chuyện tinh thần lực suy yếu của người yêu có quan hệ với chuyện đầu thai có định hướng sẽ hao tổn linh hồn, vậy đến lúc tinh thần lực triệt để biến mất … Trong lòng cậu đột nhiên giật mình, thần kinh lập tức buộc chặt, “Thông Thiên, tinh thần lực có thể tính là một phần của linh hồn không?”

Lần này hệ thống an tĩnh thật lâu mới hiện ra màn ảnh, [Tinh thần lực có thể gia tăng sức mạnh của linh hồn.]

“Vậy mày nói cho tao biết, linh hồn của Minh Vĩnh hiện tại có hao tổn gì không?”

[Không có bất cứ dị thường nào.]

Cậu nhẹ nhàng thở ra, ngồi phịch ở trên ghế. Thật tốt, linh hồn người yêu vẫn đầy đủ, ôm ấp hi vọng cuối cùng cậu tiếp tục hỏi, “Vậy đầu thai có định hướng có thể không cần hao tổn linh hồn mà chỉ hao tổn tinh thần lực được không?”

Lần này màn ảnh lóe sáng thật lâu, như là đang kiểm tra tư liệu, hai phút sau mới xuất hiện chữ, [Theo nguyên tắc thì có thể, nhưng yêu cầu đối phương phải có được quyền hạn đặc biệt.]

“Cái gì gọi là theo nguyên tắc, cần quyền hạn đặc biệt gì?”

[Quyền hạn kí chủ không đủ, không thể trả lời.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.