Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 14




[Tỷ lệ yêu nhau của Dương Uy và nữ chủ giảm còn 60%, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Động tác lau tóc của Diệp Chi Châu dừng lại, có chút kinh ngạc, “Giảm nhanh như vậy?” Chẳng qua là gửi cho mẹ Dương Uy ít tin tức, lúc này mới bao lâu chứ?

Màn ảnh lóe lóe, hiếm khi trả lời vấn đề của cậu, [Không có cha mẹ ủng hộ, tình yêu sẽ không bền lâu.]

Rất có lý.

Mẹ Dương vẫn luôn yêu cầu cao với bản thân sẽ không dễ dàng tha thứ cho con trai có một mẹ vợ đức hạnh có vấn về và một cô vợ có lối sinh hoạt cá nhân không đứng đắn. Trong kịch bản ban đầu, mẹ Dương cũng vô cùng ghét nữ chủ nhưng Dương Uy vì cướp giật nữ chủ với Vân Kha một lần nữa lấy lại quyền kế thừa, còn mạnh mẽ trấn áp người nhà phản đối, căn bản không nghe khuyên bảo của bà, khiến cho quan hệ trong nhà rất căng thẳng.

Bạch Lỵ tắm rửa xong đi ra, thấy Dương Uy đứng ở cửa sổ đưa lưng về phía mình, đột nhiên cảm thấy vị hôn phu nho nhã yếu đuối đáng ghét trước đây vẫn là người tin cậy được. Khóe miệng cô cong lên một nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn, tiến lên từ phía sau lưng ôm lấy hắn, ôn nhu hỏi, “Darling, tụi mình lúc nào thì trở về? Em không thể chờ đến lúc cùng anh trao lời thề, vĩnh viễn ở cùng một chỗ.” Tuy rằng cô thích nam nhân cường thế như Vân đại ca, nhưng có một người yêu bảo vệ mình mọi nơi như vậy cũng không tệ. Đáng tiếc là không thể có cả hai ….

“Tiểu Lỵ.” Dương Uy nắm lấy tay cô, chậm rãi kéo ra, xoay người, dịu dàng giúp cô chỉnh tóc, lắc đầu nói, “Không có lời thề, cũng sẽ không có cả đời.”

Bạch Lỵ sửng sốt, sau đó trong lòng hoảng hốt, vội vàng hỏi, “Tại sao? Là bởi vì em bị bắt sao …. Em cam đoan, em bị oan uổng, thật đó, chờ chú em tới, tất cả sẽ được giải quyết ….”

“Suỵt.” Dương Uy làm động tác đừng lên tiếng, nhìn đôi mắt ngấn lệ của Bạch Lỵ, cuối cùng không nỡ nói ra lời ác độc, đưa điện thoại di động qua, thở dài nói, “Em tự xem đi, lúc nãy mẹ anh nói với anh, ngày mai Bạch gia và Dương gia sẽ cùng công bố, hôn ước của chúng ta …. huỷ bỏ.”

Bạch Lỵ không thể tin trợn to mắt, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay mình, ánh mắt chạm đến ảnh chụp phía trên, sắc mặt trở nên trắng bệch.

[Tỷ lệ yêu nhau của Dương Uy và nữ chủ giảm còn 50%, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Diệp Chi Châu dừng loay hoay với máy vi tính, đột nhiên nổi lên hứng thú với Dương Uy. Thấy nhiều vật “phong phú” như thế, tỷ lệ yêu nhau chỉ giảm còn 50%, người này.… thật tốt tính.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, thân thể cậu cứng đờ, nhanh chóng tắt máy vi tính leo lên giường chui vào trong chăn, làm bộ đã ngủ.

“Tiểu Dương, anh biết em chưa ngủ, đèn vẫn còn sáng.”

Thật thất sách! Cậu đứng lên nhanh chóng tắt đèn, chột dạ trả lời, “Em sắp ngủ rồi, Vân ca cũng đi ngủ đi, khuya lắm rồi, ngủ ngon.”

Ngoài cửa an tĩnh chốc lát, giọng nam mát lạnh trầm thấp vang lên lần nữa, mang theo bất đắc dĩ, “Tiểu Dương, anh ngủ không được. Từ lúc em nằm viện, anh đã không ngủ ngon một tuần nay rồi.”

Động tác kéo chăn dừng lại, cậu đếm số ngày không thổi kèn, xấu hổ rồi mềm lòng, trả lời, “Vậy anh về phòng đi, em sẽ thổi cho anh nghe, anh nhớ mở cửa sổ ra, nếu không thanh âm sẽ nhỏ, hiệu quả không tốt.”

Thanh âm chìa khoá cắm vào ổ khóa vang lên, một giây kế tiếp, cửa phòng mở ra, ánh đèn hành lang chiếu vào, kéo dài bóng của Vân Kha, ngữ khí của anh cũng vô cùng đáng hận, “Bây giờ trời lạnh, mở cửa sổ ngủ dễ bị cảm lắm, Tiểu Dương, hai ta ngủ chung đi.”

Diệp Chi Châu ngẩn tò te, không thể tin nói, “Anh lấy đâu ra chìa khóa thế? Tại sao anh lại có chìa khóa phòng em?”

“Phúc bá đưa.” Vân Kha đi vào đóng cửa lại, trong bóng đêm chậm rãi đi tới bên giường, khom lưng lại gần, vui vẻ trong mắt được ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng, xinh đẹp không giống người trần, “Anh thích cảm giác em dùng năng lực chạm vào anh, lần này anh không muốn cảm thụ nó qua âm thanh, anh muốn em dùng nó, bao quanh anh.” Suy nghĩ một chút lại bổ sung, “Giống như lần trước em ở bệnh viện bao quanh Bạch Lỵ vậy.”

Lúc đối phương nói chuyện hô hấp ấm áp cứ thẳng tắp phun lên mặt cậu, Diệp Chi Châu vô ý thức ngừng thở lắc đầu, dùng sức mà lắc đầu.

Vân Kha ngồi ở mép giường, hoàn toàn không để ý cậu từ chối, nghiêng người hôn khóe miệng của cậu, “Thở đi.”

Cậu theo bản năng hé miệng, hít thở một ngụm khí trong lành.

Sau khi Vân Kha thông suốt thì mục đích rất rõ ràng, chưa bao giờ từ bỏ cơ hội chiếm tiện nghi. Anh quyết đoán hôn môi thiếu niên, dịu dàng ngậm lấy môi cậu, hàm hồ hỏi, “Tiểu Dương, năng lực của em gọi là gì, niệm lực? Hay là tinh thần lực?”

Bị anh đột nhiên tập kích khiến cho Diệp Chi Châu ngây ngốc vô ý thức trả lời, “Là tinh thần lực …” Sau đó cậu lập tức hoàn hồn, nhanh chóng ngửa ra sau né tránh anh xâm nhập thân mật, không cẩn thận ngửa quá mức, ngã xuống trên giường.

“Anh thích tư thế này.” Vân Kha cười khẽ một tiếng, thanh âm trầm thấp mát lạnh ở trong bóng đêm có loại vị đạo rất dụ người, anh cúi người đè lên trên người Diệp Chi Châu, chậm rãi cúi đầu, “Tiểu Dương, nhắm mắt lại.”

Diệp Chi Châu bị thanh âm cùng phong thái của anh chọc cho cả người mềm nhũn, vô ý thức phát động tinh thần lực, bao lấy chính mình, “Anh, anh bình tĩnh một chút, bây giờ là xã hội hòa bình, anh không thể ….”

Động tác Vân Kha dừng lại, ngay khi Diệp Chi Châu cho là lương tâm anh thức tỉnh không cho phép mình làm chuyện cầm thú, anh lại nhẹ nhàng nghiêng đầu, như là đang hưởng thụ cái gì, nói rằng, “Anh cảm nhận được nó, rất đẹp.”

Cảm nhận được cái gì? Động tác này, khoảng cách này…. Lẽ nào là tinh thần lực của mình?

Còn không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, trước mắt liền tối sầm, môi đột nhiên bị hôn lần nữa, đồng thời có một tia tinh thần lực nhỏ yếu mới vừa thức tỉnh không lâu từ trên người đối phương phát ra, thô bạo quấn lấy tinh thần lực của cậu.

Gặp quỷ rồi! Không chuẩn bị trước mà dám dung hòa tinh thần lực là điều tối kỵ! Diệp Chi Châu kinh hãi, cũng không đoái hoài tới việc từ chối Vân Kha hôn môi nữa, tập trung tinh thần nhanh chóng thu hồi tinh thần lực quanh thân, tận lực không đụng tới đối phương.

Vân Kha theo bản năng có chút bất mãn, tuy rằng anh cũng không biết mình bất mãn cái gì. Anh làm nụ hôn sâu hơn, ôm chặt người dưới thân. Trực giác nói cho anh biết, anh nên làm như vậy.

Diệp Chi Châu quả thực muốn hỏng mất! Vân Kha rõ ràng không biết mình đã thức tỉnh tinh thần lực, hơn nữa cũng không khống chế nó! Tinh thần lực chính là phản xạ tâm tình trong lòng Vân Kha, không quan tâm đến ai chỉ muốn cuốn lấy cậu, ngông cuồng muốn dung hòa với tinh thần lực của cậu. Cậu lại không dám phản kích, đối phương quá yếu ớt, nếu cậu tùy tiện phản kích, Vân Kha sẽ biến thành kẻ đần độn, nhưng bỏ mặc không làm gì hết thì …. Cưỡng gian tinh thần lực cũng là phạm tội đó! Cậu muốn kiện lên tòa án!

Hô hấp quấn quít thân mật dưới tình huống như vậy chỉ làm cho tinh thần lực của đối phương xao động trầm trọng hơn, Diệp Chi Châu nóng nảy hỏi ở trong lòng, “Thông Thiên, làm nam chủ ngốc đi có coi là hoàn thành nhiệm vụ không?”

[Phá hư cân bằng thế giới, nhiệm vụ thất bại.]

“Thực sự là mẹ nó! Rốt cuộc tại sao Vân Kha lại thức tỉnh tinh thần lực! Tại sao!”

[Dùng tinh thần lực ru ngủ lâu dài có trợ giúp thức tỉnh.]

“….” Cho nên bây giờ cậu là tự làm tự chịu đúng không? Đang trách cậu tìm đường chết dùng tinh thần lực giúp Vân Kha ngủ ngon đúng không? Ai biết một người cổ đại sẽ dễ dàng thức tỉnh tinh thần lực như vậy! Còn nữ chủ thì một lỗi đánh rắm cũng không có?

Nhận thấy cậu kịch liệt giãy dụa, rốt cục Vân Kha buông môi cậu ra, chuyển sang bên tai cậu dùng sức hôn một cái.

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

Diệp Chi Châu không khống chế được rên rỉ một tiếng, sau đó xấu hổ thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Cùng lúc đó, luồng tinh thần lực vẫn luôn quanh quẩn bên ngoài não cậu đột nhiên thoát ra, chen lấn chui vào tai cậu, sau đó lấy một lực lượng không phù hợp với nó mạnh mẽ xông vào đại não, cuốn lấy tinh thần lực đang núp ở trong đầu cậu.

Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, Vân Kha đang hôn liền dừng lại, đầu tựa vào cổ cậu há mồm thở dốc, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Diệp Chi Châu cũng không tốt, nhưng so với anh thì mạnh hơn nhiều, còn nhín chút thời giờ ở trong lòng thăm hỏi mười tám đời tổ tông Vân gia!

Hiện tại rốt cuộc là tinh thần lực của người nào đang bị xâm phạm hả? Mắc cái gì mà kẻ phạm tội còn mang dáng vẻ thê thảm hơn người bị hại chứ?

Mắng thì mắng nhưng lại không thể mặc kệ. Cậu cam chịu không quản thúc tinh thần lực nữa, chủ động nghênh đón đối phương, tận lực ôn hòa bọc đối phương lại, miễn cho đối phương liều lĩnh đem hai người chơi đùa đến ngốc.

…. Không biết đời trước cậu đã tạo nghiệt gì mà đời này lại phải chủ động mở rộng đại não trấn an một tội phạm cưỡng gian!

Nhờ cậu không chống đối và trấn an, hô hấp Vân Kha dần dần trở nên bình ổn, tinh thần lực thuộc tính công kích cũng ôn hòa lại, bắt đầu vui sướng vây quanh tinh thần lực Diệp Chi Châu, vô cùng thân thiết cọ a cọ, cũng cố gắng chống đỡ, muốn bao bọc lại khối tinh thần lực lớn hơn nó gấp nhiều lần.

Tinh thần lực nói lên tính cách tâm tình trực quan của một người, nhìn từ thuộc tính tinh thần lực, Vân Kha rõ ràng là một người cường thế bá đạo, nhưng bây giờ người bá đạo này lại vì mình trở nên dịu dàng, lại cố gắng dùng tinh thần lực nhỏ yếu của mình vây quanh bảo hộ cậu …. Diệp Chi Châu phỉ nhổ mình lại mềm lòng.

Cậu nằm ở trên giường, đẩy Vân Kha đã ngủ ra, thử xua đuổi tinh thần lực của đối phương nhưng thất bại, bất đắc dĩ liếc mắt xem thường, quyết định mặc kệ, nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm nay trôi qua rất kích thích.

Cảm giác trời đã sáng, cậu mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt chọc người phạm tội của Vân Kha.

Buồn ngủ trong nháy mắt bị hù tỉnh, cậu cấp tốc rời khỏi ôm ấp của đối phương, giơ tay lên sờ quần áo của mình.

“Ngủ có ngon không?” Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp mở ra, mang theo một tia lười biếng mới vừa tỉnh ngủ, mà khối tinh thần lực hại cậu hôm qua trong nháy mắt sinh động hẳn lên, vô cùng thân thiết cọ a cọ.

“Cầm thú!” Cậu dùng lực đẩy anh ra, gương mặt đỏ hồng xuống giường chạy vào toilet, trước khi đi vào còn không cam lòng căm giận xoay người mắng to, “Anh cái tên phạm tội cưỡng gian đáng chết này! Anh chờ đó, em muốn tống anh vào nhà giam!” Nói xong chạy vào toilet, dùng sức đóng cửa cái rầm.

Vân Kha sững sờ nhìn một loạt động tác của cậu, chớp mắt mấy cái, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, trở về lại trên giường.

Thì ra Tiểu Dương vừa tỉnh ngủ sẽ thú vị như thế, rất tốt, anh rất thích. Nhưng mà Tiểu Dương có phải rất ngây thơ rồi không, cưỡng gian không thể chỉ có hôn nhẹ như vậy.

Dương Uy đi, không dẫn theo Bạch Lỵ, hắn không biết nên cư xử ra sao với người đã phản bội tình cảm của hai người.

Nhưng mà Bạch Lỵ được nộp tiền bảo lãnh căn bản không mua được vé máy bay, cô nhìn theo máy bay cất cánh, nắm chặt điện thoại di động và tiền Dương Uy để lại, nhịn không được khóc lên. Không phải như vậy, cuộc đời của cô không phải như vậy, cô vốn nên có một người chồng yêu thương cô và một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, sao lại biến thành như vậy chứ?

Có phải từ lúc bắt đầu đã sai rồi không, cô không nên trốn về nước, sau khi bị tai nạn thì không nên thích Vân đại ca, không nên đồng ý hợp tác với Văn gia, lại càng không nên ở lại khi đã khôi phục ký ức, thậm chí còn hợp tác với Văn gia diệt trừ Đỗ Dương ….

Cô nên làm gì bây giờ, còn có ai có thể giúp cô đây …..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.