Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta 2

Chương 67




Nhận bút người hầu đưa tới, Lê Hi ngồi trước bàn nhíu mi suy nghĩ.

Chuyện mới xảy ra, trong lòng hắn vẫn tồn nghi ngờ, cho nên mới không phản ứng kịp bị trúng kế của kế phu nhân.

Dựa theo ký ức nguyên thân, ngoại trừ Lục Duy Diệu ra ả không còn đứa con nào. Hơn nửa nguyên thế giới, ả ngoài trừ dùng hết thủ đoạn trên người cột lòng Lục Hầu vào người mình, cũng không có cách khác.

Hơn nửa, hắn cũng từ trong ký ức Lục Vân Hi tuổi nhỏ đào ra chút chi tiết.

Ví như tiền Hầu phu nhân cũng không phải không có chuẩn bị, nàng sở dĩ xin Lục Hầu đem quả tỷ (mất chồng và là chị của tiền phu nhân) đặt bên người chăm sóc cho kế phu nhân cơ hội thượng vị là vì đã lưu lại đường lui cho Lục Vân Hi.

Từ khi biết bản thân bị bệnh nặng, nàng liền tìm cách tuyệt khả năng sinh dục của kế phu nhân.

Chuyện này Lục Vân Hi dù không rõ lắm, nhưng cũng có thể dễ dàng tìm thấy các dấu vết. Vì vậy, đây cũng là vì sao kế phu nhân mang thai lại vô thức đi vào quan sát.

Bởi vì hắn rõ, kế phu nhân không có khả năng mang thai. Nhưng thái y lại nói có, kiên trì đã hơn một tháng.

Thái y viện không thể bị ai thu mua, vì vậy hắn vô thức cho rằng năm đó tiền phu nhân sai sót, khả năng sinh dục của kế phu nhân cũng không hoàn toàn bị cướp đi. Cho nên khi ả hướng về phía mình mới có thể bị động nhảy vào bẫy.

Bây giờ suy nghĩ, thưc sự ngu xuẩn. Nếu ả thật sự mang thai, hơn mười năm mới được một đứa con trai, chắc chắn sẽ coi như trân bảo, cẩn thận chỉ sợ xuất hiện sai sót, sao có thể bạo gan coi như tiền đặt cược mà uy hiếp hắn.

Cho nên chỉ có một khả năng, đó là giả, sử dụng thủ đoạn tinh diệu lừa thái y.

Trước mắt đả thương tay phải cản trở hắn đi thi đình là bước đầu tiên, bước tiếp theo sợ rằng muốn nghĩ cách bất ngờ sinh non, đem tội danh đổ lên đầu mình.

Nghĩ thông suốt tất cả mọi thứ xong, Lê Hi rất nhanh liền có đối sách. Cầm bút lên, hắn hơi suy nghĩ viết một lá thư.

Lá thư này cũng không phải cho ai khác mà là cho dòng họ Lục thị, mục đích cũng hết sức rõ ràng, Hầu phủ sắp động thổ, kế phu nhân hiện tại vừa vặn mang thai không thể chịu vất vả.

Sửa chữa từ đường chính là đại sự, phải thận trọng, vì vậy mời lão nhân có danh vọng cao trong tộc tới Hầu phủ hỗ trợ.

Tay trái cầm bút, động tác không chút nào trúc trắc, chữ viết phóng khoáng mang theo ngạo ý.

Lê Hi đưa phong thư cho người hầu, để cho cậu lập tức đi đưa sau đó tựa vào nhuyễn tháp nghỉ ngơi.

Tuy lần này, là hắn sơ suất, nhưng may mắn còn có chuẩn bị phía sau. Huống hồ kế phu nhân tự cho là mưu kế thành công, thực ra cũng không hoàn toàn. Bởi vì, ả cũng bỏ quên một chuyện quan trọng.

Đó chính là Lục Vân Hi thường dùng tay trái.

Còn hiện tại, hắn cũng có phương thức tốt hơn chặn Lục Hầu đang mực rỡ như điên, không để kế phu nhân mong muốn thành sự thật.

Đưa tay kêu một tiểu nha hoàn lại, Lê Hi ở bên tai nàng nhỏ giọng phân phó một câu:"Đi tịnh đường đem bốn tiểu tư (gã sai vặt) Mặc Thư đưa đến viện kế phu nhân!"

Câu ra khóe môi mang theo độ cung xảo quyệt, mắt phượng điệt lệ cũng tràn đầy gủao hoạt.

Kế phu nhân muốn dựa vào cái bụng giả dối hư ảo hồi phục sự sủng ái, đó chính là mơ mộng hão huyền!

- ----------------------------------

Hoán Lang Viện.

Kế phu nhân như chim nhỏ nép vào người tựa vào lòng Lục Hầu, hờn dỗi oán giận. Nhìn như chút chuyện vặt trong nhà, nhưng lời trong lời ngoài đều ám chỉ Lê Hi bất kính với ả.

"Hầu gia, chúng ta cũng là phóng túng Vân Hi quá. Đứa bé kia sau này cũng phải đương gia, làm việc sao có thể bừa bãi như vậy. Mặc dù không phải thân sinh của thiếp nhưng dầu gì cũng là di mẫu (dì), nhìn trên mặt tỷ tỷ, thiếp cũng muốn oán giận với chàn, tử không được phụ dạy đều là tại chàng sơ sẩy."

"Hảo hảo hảo, đều là lỗi của ta, chút nữa ta sẽ giáo huấn nó." Lục Hầu gật đầu đáp ứng, thái độ ngoan ngoãn phục tùng. Mong hơn mười năm nhi tử cuối cùng có hy vọng, ông tự nhiên đem kế phu nhân như bảo bối.

Kế phu nhân cũng thuận theo ôn nhu nhuyễn ngữ, dụ Lục Hầu tâm hoa nổ phóng. Còn phong ba đêm qua cũng sớm quên mất.

Nhưng vào lúc này, có tiểu nha đầu tiến đến hồi bẩm, nói là hạ nhân hầu hạ kế phu nhân đã trở lại.

Này hồi báo nửa vời này làm cho Lục Hầu cùng kế phu nhân không rõ, mà nha hoàn kia cũng gan lớn, không đợi hai người đồng ý đã trực tiếp đem người tiến vào đặt dưới đất.

Cái cáng cứu thương tiêu chí 'tịnh đường' vô cùng nổi bật, tiếng la đau đớn từ trên cán truyền tới, mùi máu tanh nồng cùng mùi thuốc tràn khắp phòng khi chiếc cáng được đưa vào khiến người không nén nổi cảm giác buồn nôn.

"Lớn mật!" Lục Hầu lập tức đổi sắc mặt, lớn tiếng mắng.

Nhưng nha hoàn kia lại đứng yên không e ngại, thanh âm rõ ràng:"Hầu gia đừng giận, bốn tiểu tư này đều là nam tử giả dạng song nhi được kế Hầu phu nhân nuôi bên người. Vốn nên chấm dứt hậu hoạn, nhưng trước mắt là nghi thức tế lễ phu nhân, không thể sát sinh. Hơn nữa kế phu nhân bất ngờ mang thai, cũng không thể bị kích thích quá lớn, cho nên dứt khoát lưu một mạng bọn họ lại. Còn cố ý đưa tới, chính là nhị gia quan tâm. Nghe nói kế phu nhân cảm thấy bên người không ai hầu hạ tốt, ngài mới cố ý gọi mấy tiểu tư quen thuộc này miễn cho người mới tới không biết sở thích phu nhân. Đồng thời vì Hầu gia ngài không cần quá mức đa nghi, mấy nghiệt căn (chỗ đó đó) này đều đã bị xử lý không còn, cũng đã báo danh sách nội thị trong kinh. Sau này nếu có người hỏi tới cũng sẽ không có chút nghi ngờ. Nương nương trong cung bên người còn có cung nhân thiếp thân, kế phu nhân chúng ta như vậy cũng không gây sự chú ý."

Nha hoàn này nói xong, cúi người hành lễ, sau đó lui ra. Còn Lục Hầu trên giường, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Mà kế phu nhân cũng nghiến răng nghiến lợi.

Nha hoàn kia đem 'bất ngờ mang thai' cùng 'giả thành song nhi' hai từ cắn chặt, hàm nghĩ trong đó không nói rõ cũng biết, ám chỉ bào thai trong bụng kế phu nhân không rõ lai lịch. Tuy lời nói ngỗ ngược, cả gan làm loạn, nhưng sự thật như vậy, ai cũng không thể biện bạch gì.

Vốn là đưa tình ôn nhu lời ngon tiếng ngọt trong khoảng khắc hóa thành hư vô, Lục Hầu buông tay ôm kế phu nhân ngồi trầm mặc hồi lâu không nói.

Đối với một người nam nhân mà nói, thê tử thất trinh là sỉ nhục lớn nhất, hài tử với mới làm ông mừng như điên không thôi cũng trong nháy mắt trở thành giễu cợt.

Ông không dám khẳng định, hài tử này rốt cuộc là có phải của ông hay không. Dù sau 17 năm trước, ông nhìn tận mắt bạn tốt là như thế nào bị thủ đoạn xảo diệu của kế Hầu phu nhân lừa không hay biết gì, đội nón xanh còn vô cùng mừng rỡ vì người khác nuôi hài tử.

Vì vậy, dù trên lí trí cảm thấy hài tử chính là con ông, nhưng vướng mắc trong lòng lại không thể bỏ đi, ngay cả phần mừng như điên cũng biến thành gân gà (vô bổ), giống như truyền cười.

"Hầu gia!" Trong lòng kế phu nhân biết không ổn, vội vàng đưa tay kéo ống tay áo Lục Hầu, lại bị tránh né.

"Thôi, nàng trước nghỉ ngơi thật tốt." Lục Hầu lắc đầu, buồn bã rời đi. Trước khi rời khỏi, ông quay đầu nhìn kế phu nhân một lần cuối cùng:"Người ở đây quá loạn, ta sẽ kêu quản gia tìm những người tốt hơn cho nàng. Đừng đa tâm, tu dưỡng cho tốt." Sau đó lập tức rời khỏi.

Trong phòng chỉ để lại kế phu nhân và bốn tiểu tư sống chết không rõ, mùi vị khó ngửi cùng tiếng rên rỉ khó nghe càng làm cho ả bực bội.

Kế phu nhân hung hăng quăng gối xuống đất, tực giận tới ngực phập phồng kịch liệt.

Vừa mới xoay chuyển được thế cục, đã bị đánh trở lại, làm cho vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu. Huống chi, ả căn bản không có mang thai, dù tạm thời lừa gạt được thái y, cuối cùng không phải kế lâu dài, sớm muộn gì sẽ bị nhìn ra.

Ả vốn định mượn lúc này cùng Lục Hầu nối lại, cẩn thận mưu đồ cho sau này, bây giờ lại bị Lê Hi lật đổ.

Thời gian của ả không còn nhiều, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Giờ quan trọng nhất chính là phải khiến Lục Hầu không còn hoài nghi, sau đó mới tới Lục Vân Hi.

Con người kế phu nhân âm trầm, sau đó hóa thành cừu hận thấu xương.

Lục Vân Hi, nhất định phải chết! .

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân |||||

- --------------------------------

Hàm Chương Các.

Ban đêm, vạn vật yên tĩnh.

Lê Hi giằng co cả ngày sớm ngủ say, ngay cả song nhi ngoài cửa gác cửa cho hắn cũng thiêm thiếp.

Một bóng đen cao lớn lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên giường, xuyên thấu qua màn che nhìn thụy nhan (vẻ đang ngủ) của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.