Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta 2

Chương 59




Lục Hậu lúc này vốn không nên ở trong viện kế phu nhân. Lại bởi vì lời nói của Lê Hi mà gợi lên hồi ức, vì vậy trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn.

Sai người đưa hai vị biểu thiếu gia đi, ông liền trở lại thư phòng một mình an tĩnh. Ai nghĩ đến thời điểm ăn tối, một mùi vị thơm ngon của canh bồ câu lại lập tức hòa tan tưởng niệm đối với vợ trước, ngay cả lương tâm vừa mới sống lại cũng đút cho chó hóa thành hổ thẹn đối với kế Hầu phu nhân.

Trước đó vợ cả vừa mất, kế Hầu phu nhân cũng là quả phụ.

Vốn nên tị hiềm, nhưng kế Hầu phu nhân thấy ông ngày càng gầy gò, lo lắng không thôi, ngay cả danh tiết quan trọng của nữ nhân cũng không để ý mỗi ngày tự mình nấu canh bồ câu đưa tới nhìn ông uống xon. Lại vì lo ông còn bi thương, còn ở tang kỳ trượng phụ lại cởi tang phục, thay trang phục ôn hòa, ôn ngôn nhuyễn ngữ an ủi ông, vì vậy ông mới có thể thuận lợi đi qua đoạn thời gian đau lòng.

Hôm nay nhắc lại chuyện xưa, cũng không kiềm được mà thổn thức.

Chuyện cũ đã qua không thể tiếp tục truy. Người đã mất cũng có thể bù đắp, lại không thể ủy khuất người sống chung hiện tại.

Thở dài, Lục Hậu tạm thời buông xuống hổ thẹn với vợ trước, kêu người mang theo bữa tối vào viện kế phu nhân. Ai ngờ vừa vào liền phát hiện trang phục kế phu nhân thay đổi lớn.

Khác với dung mạo ôn nhã thanh lệ của tiền Hầu phu nhân, kế phu nhân giữ diễm lệ mang theo uyển chuyển hàm xúc của nữ nhân. Trang điểm nhẹ nhàng, vô cùng phù hợp. Mặc dù thay thường phục cũng toát lên vẻ ung dung quý khí của chính thất, váy trơn nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Ngay cả khóe mặt hàm chứa giọt lệ cũng mang theo chút bi thảm.

Lại nhìn kỹ trang sức trên đầu ả, tuy tinh tế nhưng lại làm bằng bạc, là trang phục của thiếp thất.

"Này...Nàng tội gì tự làm khổ mình." Lục Hầu nhất thời không biết nói gì, vốn trong lòng đều là chút áy náy mẫu tử vợ cả lại bởi vì một chiêu lấy lui làm tiến của kế Hầu phu nhân mà không còn gì, chỉ còn thương tiếc đối với ả.

"Ngày giỗ nguyên phối (vợ cả), kế thất chấp hành quy củ thiếp thất. Đã sớm nên như vậy, chỉ là sợ Hầu gia thấy cảnh sinh tình, cơ thể khó chịu. Hai là hài tử Vân Hi này, huyên náo quá lớn, lo danh tiếng Hầu gia bất lợi, hài tử này danh tiếng cũng không tiện. Dù sao ánh mắt trong kinh thành nhìn chằm chằm, Vân Hi lại là trưởng tử duy nhất, ngày giỗ thân mẫu cũng không trở về nhà, không phải hắn bất hiếu chính là có mờ ám. Vốn là hảo ý nhưng phản ứng hôm nay của Vân Hi quả thực cảnh tỉnh ta. Xưa kia là thiếp lo lắng nhiều, đả thương tâm hài tử, lầm tưởng là chúng ta không để ý. Nhưng Hầu gia ngài biết, thiếp và mẫu thân hắn là tỷ muội, đè ép nhiều năm vậy, mặc dù không thể so lòng ngài đau, nhưng trong lòng cũng là..."

Kế Hầu phu nhân nói nghẹn ngào, mà Lục Hậu cũng thở dài ôm ả vào lòng:"Ủy khuất nàng."

Ở trong mắt Lục Hậu, kế thê thực sự quá khổ cực.

Nữ gã hai lần thanh danh không tốt, quyền quý Hầu phủ lui tới đông đúc, nàng trong vòng nữ quyến cũng không dễ dàng Huống chi còn lo lắng cho thân thể mình.

Trong khoảng khắc, Lục Hâu nhiều cảm xúc đan xen, ngay cả lời nói của Lục Duy Diệu trong khuôn viên cũng quên hết, cho răng Lê Hi mới là người rối loạn không nên tha thứ.

Kế Hầu phu nhân thấy sắc mặt ông liền biết ông đang nghĩ gì, nhu thuận đứng lên. Hai người gắn bó keo sơn ngọt ngào.

Mà nha hoàn lén lút chạy từ viện Lê Hi ra cũng chính ở thời điểm mấu chốt này tiến vào.

Chuyện tốt bị cắt đứt, Lục Hậu tự nhiên không vui, hơn nữa thâm ngữ khí không rõ của nha hoàn kia càng làm ông tức giận.

"Này nghiệt chướng càng ngày càng không thể tha thứ!" Giờ khắc này Lục Hậu hoàn toàn quên đi hổ thẹn nửa canh giờ trước.

"Hầu gia đừng nóng giận, có lẽ là hạ nhân hầu hạ không tốt, chúng ta nên hỏi rõ trước." Kế phu nhân giả ý trấn an nhưng đáy mắt lại giấu giếm hung ác.

Lưu ma ma làm rất tốt, không hổ là người ả cố ý an bài, lúc này mới vào phủ đã làm cho tên tiện chủng Lục Vân Hi này nháo ra chuyện. Vốn trước muốn dỗ Lục Hậu sau đó tính kế Lục Vân Hi thất lễ, lại không ngờ tới trùng hợp như vậy, xem ra ngay cả ông trời cũng không muốn tha cho hắn:"Trước đừng khóc, nói rõ ràng rốt cuộc là làm sao."

"Không biết vì sao, nhị công tử liền nói muốn giết tất cả nô tài trong viện." Nha hoàn tuổi tác không lớn, lại bị lửa giận của Lục Hậu cả kinh tới, càng không biết nên trả lời sao. Lật qua lật lại, chỉ ô ô khóc gào, đều là Lê Hi điên rồi muốn giết người.

"Không cần phải nói, ta tự mình đi Hàm Chương Các nhìn. Cái tên nghiệp chướng này là muốn lật trời." Lục Hậu vô cùng tức giật dứt khoát vẫy lui nha hoàn kia, bản thân dẫn người đi tới.

Kế Hầu phu nhân tự nhiên cùng chung ý nghĩ với ông, thừa dịp Lục Hầu không chú ý dùng mắt ám hiệu thiếp thân thị nữ bên người.

Thị nữ tuân lệnh, vội vàng chạy trên đường nhỏ trong bóng đêm chạy đi.

Chuyến đi này một là báo tin, hai là bày cuộc, thiết kế làm cho danh tiếng Lê Hi hoàn toàn bị hủy trong khoảnh khắc này.

- ------------------------

Tốc độ đoàn người Lục Hầu cực nhanh, chỉ đi mấy vòng đã tới Hàm Chương Các.

Hiện tại là giờ lên đèn (trời tối), nhưng Hàm Chương Các lại tối thui. Vốn giao giới nội ngoại lộ ra chỗ hoang vắng, hiện tại lại là nô bộc quỳ đầy đất càng làm bầu không khí thêm ngột ngạt.

Đã vào xuân, ban đêm chỉ hơi lạnh. Mặc áo mỏng, những nô tài quỳ một hồi cũng không sao, nhưng cũng đều cóng đến cả người run run.

Lục Hầu nhíu mày, từ ánh sáng lồng đèn trong tay người hầu đi trước, lại bất ngờ phát hiện dưới đất còn vô cùng ẩm ướt, thậm chí còn có chút vụn đá, chỗ đầu gối của nha hoàn đều ướt hết hoàn toàn bị nước đá thấm vào, hơn nữa còn thêm gió đêm, khó tránh khỏi không nhịn được.

Mấy người thể chất không tốt, đã bị đông cứng tới sắc mặt tái xanh lung lay sắp đổ. Những cơ thể khỏe mạnh môi cũng tím tái.

Nhìn vào trong phòng, càng giống như địa ngục nhân gian vô cùng thê thảm. Giá Đa Bảo Cát hoàn toàn trống không, trên mặt đất đều là mảnh nhỏ đồ sứ bể nát.

Dễ thấy nhất chính là bình ngọc. Tuy đã bị vỡ nát, nhưng ngọc chấn ôn nhuận vẫn vô cùng dễ thấy.

Mấy nha hoàn quỳ gối trên đống hộn độn này, trên người còn mang theo mùi máu. Tóc tai rối bởi, hai gò má sưng đỏ giống như bị tư hình.

Còn Lưu ma ma và song nhi Mặc Thư càng thê thảm, trán sưng đỏ, trên cổ còn có bọt nước do bị phỏng. Trên quần áo đều là màu đậm của trà, còn có lá trà dính trên mặt.

"Lưu ma ma đây là thế nào?" Kế phu nhân giả ý đi tới hỏi, đồng thời trao đổi ánh mắt với Lưu ma ma.

"Là bọn nô tài hầu hạ không chu toàn, chọc nhị thiếu gia không vui, cho nên bị phạt." Giọng điệu trầm ổn đáp. Mà nha hoàn sau lưng lại không giống bà trầm ổn như vậy, lại ủy khuất rơi lệ. Còn Mạc Thư vài lần muốn mở miệng đều bị Lưu ma ma ngăn.

Kế phu nhân thấy vậy vội vàng quỳ xuống trước Lục Hầu thỉnh tội:"Là lỗi của thiếp, ngay cả một nô tài cũng dạy bảo không tốt, làm hài tử Vân Hi vừa mới về đã không vui."

"Không phải lỗi của phu nhân!" Mặc Thư thoát khỏi tay Lưu ma ma, lớn tiếng lên án với Lục Hầu:"Bọn nô tài chỉ nói mình từng phục vụ phu nhân, nhị công tử liền lật mặt đập chén trà vào mặt nô tài. Còn kêu nô tài như chó liếm trà dưới đất. Nói nếu không làm cho ngài ấy hài lòng, sẽ giết toàn gia của nô tài. Ngay cả các ma ma vị tỷ tỷ trong viên cũng vì vậy mà bị liên lụy."

Mặc Thư nói xong liền khóc lên liêp tiếp nói:"Xin Hầu gia làm chủ, bọn nô tài tuy ti tiện, nhưng trước kia từng hầu hạ bên người phu nhân cũng có mấy phần thể diện. Đánh chó còn phải xem mặt chủ, nhị công tử thực sự quá mức..."

Nghe Mạc Thư nói còn làm Lục Hầu tức giận. Nhìn kế phu nhân im lặng rơi nước mắt càng thêm thương tiếc:"Đừng khóc, ta thay nàng phạt nó."

"Không, không, đều là thiếp không tốt, ngay cả mấy nô tài cũng dạy không tốt."

"Cái gì gọi là dạy không tốt, rõ ràng là nó cố ý nhục nhã nàng!" kế phu nhân ẩn nhận thoái nhượng càng làm Lục Hầu tức giận:"Cái tên nghiệt chướng kia đâu?"

"Ở trong phòng, lúc bọn nô tài ở đây chịu phạt, không người hầu hạ ở bên, chắc là không biết Hầu gia đã tới." Lưu ma ma nói.

"Không biết cũng rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn tên nghiệt chướng này đang làm gì!" Lục Hậu hừ lạnh đi vào phòng.

Lưu Ma Ma đám người vội đứng lên dẫn đường cho Lục Hầu.

Khác với viện các chủ tử khác trong Hầu Phủ, Hàm Chương Các rất lớn, vòng qua ba cửa chạm trổ hoa văn, lại thêm một đoạn hành lang mới nhìn thấy ánh đèn mơ hồ từ bên trong.

"Có lẽ là đã ngủ. Dù sao cũng một đường mệt mỏi, nếu không sáng mai rồi hãy nói. Vân Hi cũng là hài tử hiểu chuyện, sẽ không không đúng mực như vậy." Thấy cơn tức của Lục Hầu bởi vì đoạn lộ trình không ngắn này tiêu bớt, kế Hầu phu nhân vội vàng giả ý khuyên can, lần nữa khơi màu tâm tình Lục Hầu.

"Sẽ không làm nàng khó xử." Thấy bộ dạng ủy khuất của ả, Lục Hầu sờ trán kế Hầu phu nhân, sau đó đi vào.

Khác với tráng lệ bên ngoài, phòng ngủ bố trí vô cùng đơn giản. Chỉ có một giá sách nhỏ hợp với bàn, cộng thêm nhuyễn tháp với màn lụa mỏng bị màn trúc chắn.

Mà giờ khắc này Lê Hi ngồi trước án thư đờ ra. Nghiên mực bên cạnh mực bên trong gần khô, đồ rửa bút đặt các bút vẽ chiều cao khác nhau.

Khác hoàn toàn tình trạng thê thảm của đám nô tài, dáng vẻ Lê Hi vô cùng bình tĩnh mơ hồ tồn vài phần hồi ức.

"Nghiệp chướng!" Lục Hầu dẫn đầu lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Lê Hi.

"Phụ thân, sao ngài lại tới?" Lê Hi đứng dậy giả vờ kinh ngạc.

Sau khi đại náo phòng trước, hắn liền biết Lục Hầu sẽ đến. Trước mắt đều là nhãn tuyến kế Hầu phu nhân đặt, không chuyện sinh sự để cho mình gây ra sai lầm, sao sẽ bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này? Chỉ tiếc, kế Hầu phu nhân tự cho là đã tính toán trước, chỉ có điều đều rơi vào bẫy của hắn.

Lê Hi nghĩ, không dấu vết nhìn kế phu nhân, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như nhìn thấu mọi thứ, làm cho kế phu nhân vô thức lo lắng không yên. Nhưng sau khi nhận được ám chỉ sẽ không có gì xảy ra của Lưu ma ma, lại an tĩnh lại.

Lục Vân Hi chỉ là cây non lớn lên từ bên ngoài dù có chút thông minh, cũng sẽ không biết mưu mô tính toán.

Hai người nhìn nhau cũng không đưa tới lực chú ý của Lục Hầu, ông quở trách:"Nếu ta không đến, chỉ sợ cái này Hầu phủ sẽ máu chảy thành sông!"

"Phụ thân đây là ý gì?" Lê Hi giả vờ khó hiểu.

"Tiền viện (phòng trước)!" Cho là hắn muốn trốn tránh, Lục Hầu dứt khoát gọi Mặc Thư tới trước mắt, chất vấn:"Ta chỉ hỏi ngươi, nó phạm vào chuyện gì mà muốn giết cả nhà nó?"

Dáng vẻ hoàn toàn khác với lúc Lê Hi vừa mới rời đi. Hắn mặc dù phạt Mặc Thư nhưng không ra tay đánh gã. Thương thế như vậy kia....

Dư quang khóe mắt lướt qua mặt kế Hầu phu nhân, Lê Hi hiểu rõ, mím môi, dùng giọng nói khô khóc nói:"Không phải nhi tử."

"Không phải ngươi?" Lục Hầu tức quá hóa cười:"Vậy theo ý của ngươi là nô bộ trong sân đều tự liên hợp lại oan uổng chủ tử?"

"Không sai!" Lê Hi gật đầu, giọng điệu khinh miệt:"Quản gia (người quản nhà cửa chỉ kế hầu phu nhân) tâm thuật bất chính, làm nô tài tự nhiên cũng gà gáy chó sủa. Xuất thân thứ nữ vốn danh không thuạn, người bên cạnh cũng không hiệu tôn ti trật tự lễ nghĩa liêm sĩ."

"Ngươi!" Kế Hầu phu nhân kinh ngạc trợn to mắt, hoàn toàn không tin được bản thân vừa mới nghe thấy gì. Dù sao dù trong lòng Lê Hi nghĩ thế nào, mình cũng là kế mẫu trên danh nghĩa của hắn, ai ngờ hắn lớn mật như vậy, mất đi hiếu đạo, dám trước mặt trào phúng ả.

"Câm miệng! Còn không xin lỗi mẫu thân ngươi!" Lục Hầu cũng bị lời này tức đến chết khiếp, không nghĩ tới thâm ý trong lời nói, bước đến muốn giơ tay giáo huấn.

"Không!" Lê Hi cự tuyệt, bình tĩnh đứng tại chỗ, không tránh né. Hắn nhìn chằm chằm Lục Hầu, hận ý trong mắt tràn ngập, gằn từng câu từng chữ:"Loại tiện phụ này mới không xứng làm mẫu thân ta!"

Lục Hầu bị quyết tuyệt trong giọng nói hắn khiếp sợ, á khẩu.

Thiếu niên trước mắt nhìn như trấn định, nhưng môi dưới bị cắn tới hiện ra máu. Sống lưng thẳng tắp, không khuất phục, nhưng bi thương trong mắt đã tới cực điểm.

Mặc dù không có hơi nước, nhưng chính là thế mới cảm thấy hắn bất lực.

Giống như thú con rơi vào tuyệt cảnh không ai giúp, ngoại trừ dùng răng chưa nhọn tới hù dọa bên ngoài, lại không còn cách khác tự vệ.

Đối mặt Lê Hi như vậy, tay Lục Hậu dù thế nào cũng không thể đánh xuống. Mà bức tranh trên bàn lại càng làm ông không thể há miệng.

Vốn trước khi Lục Hầu tới, Lê Hi cũng không phải đờ người mà là đang vẽ tranh.

Tựa hồ vì tưởng niệm thân mẫu, cảnh tượng trong bức tranh chính là khi hắn còn nhỏ cùng tiền Hầu phu nhân và Lục Hầu cùng nhau ở trong khuôn viên chơi.

Đứa bé Lục Vân Hi dựa vào lòng thân mẫu cười thoải mái, Lục Hầu cầm tay hắn cũng là ôn nhu từ ái.

Nhưng vượt qua mười năm thời gian tới hiện tại, Lục Vân Hi đứng trước bàn đọc sách đã lớn. Thừa kế tướng mạo phụ mẫu, cao quý tuấn nhã như tia nắng ban mai, ánh trăng sáng. Nhưng lại mất đi vô ưu vô lự khi còn bé.

Hài tử này, ở thời điểm bản thân không biết, đã lớn như vậy.

Huyết mạch tương liên làm cho tức giận trong lòng Lục Hậu cũng giảm đi, ông loáng thoáng nhớ tới khi còn nhỏ hắn là một hài tử luôn thẹn thùng ít nói lại vô cùng thích làm nũng, rốt cuộc là từ lúc nào đã trở nên bén nhọn như vậy?

"Thôi." Lục Hầu than:"Ngươi cũng đã lớn cũng có suy nghĩ của bản thân, vi phụ cũng không quản được ngươi. Còn mấy nô tài ngươi phạt cũng không phải đại sự gì. Lòng ngươi bất mãn, ta cũng rõ nguyên nhân trong đó. Nhưng chỉ có vậy, chuyện năm đó cùng mẫu thân hiện tại của ngươi không quan hệ, nàng gả vào Hầu phủ cũng là mẫu thân ngươi trước lúc lâm chung dặn dò. Tốt xấu cũng hơn mười năm đọc sánh thánh hiền, dù sao nên hiểu đạo lý, đừng làm mất danh tiếng thân mẫu ngươi."

"Cho nên người cho rằng con vì ham muốn bản thân mới làm như vậy?" Bị từng câu từng câu thân mẫu của ông đâm đau xót, giọng điệu Lê Hi cao vài phần.

"Chẳng lẽ không đúng?" Lục Hậu hỏi ngược lại.

"Dĩ nhiên không phải." Thanh âm của Lê Hi đè xuống cực thấp, mỗi chữ nói ra đều vô cùng trắc trở. Giống như bởi vì nhớ lại cảnh tượng bị khuất nhục, nắm tay dưới ống tay áo nắm chặc lại, môi khép mở mấy lần, mới miễn cưỡng lên tiếng nói.

Mà chính những lời này, lại làm cho tất cả mọi người gồm kế Hầu phu nhất biến sắc....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.