Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta 2

Chương 52




Bối cảnh ảnh chụp là Dung gia tổ trạch, thanh niên mảnh khảnh đè thanh niên cao lớn dưới thân mà mặc sức làm bậy.

Mặt hai người hơi mơ hồ, như là bị người đứng ở chỗ cao cách rất xa chụp lé, căn bản không thể nào phán đoán.

Nhưng quần áo bên giường cùng bối cảnh ảnh chụp đều được đánh dấu lại, ám chỉ hai người trên giường chính là Dung Quân Đàn và Phó Cảnh Minh.

#Tổng tài Tinh Mang Dung Quân Đàn thì ra là đồng tính luyến ái, ảnh đế Phó Cảnh Minh cũng chỉ là thần dưới đáy quần#

Tiêu đều táo bạo chỉ cần nhìn qua cũng có thể thu hút ánh nhìn của mọi người, sau đó rất nhiều thủy quân lập tức đuổi theo, góp nhặt thông tin Phó Cảnh Minh từ nhỏ nổi tiếng cho đến sau này mấy năm liên tục giành được giải ảnh đế, nhấn mạnh cường điệu Phó Cảnh Minh nhận được tài nguyên và danh khí không khớp, hoàn toàn dựa vào người giật dây từ phía sau chất đống tài nguyên đưa cho y.

Fans Phó Cảnh Minh đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn nam thần bị mọi người nói xấu. Nhưng một câu bình thường của đối phương lại làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Mà nhóm ảnh chụp không có bất kỳ dấu vết PS (Photoshop) càng làm cho bọn họ không biết nên biện bạch làm sao.

Xuất đạo gần 20 năm, chưa bao giờ có scandal, không có ký kết hợp đồng với công ty nào, người đại diện cũng chỉ là tiểu trong suốt không có tiếng tăm trong giới, y rốt cuộc là dựa vào cái gì mới có thể đứng sừng sững trên đỉnh mà không ngã nhiều năm như vậy. Nếu nối không có nội tình, đó chính là lửa gạt trẻ con.

"Vẫn luôn nghe người trong giới nói phía sau Phó Cảnh Minh có kim chủ, không nghĩ tới lại là Dung Quân Đàn."

"Dung Quân Đàn cũng không biết xấu hổ, kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Mượn chuyện Khương Phong làm bản thân như một người bệnh ốm yếu tẩy trắng bản thân đủ trắng, hiện tại xem ra căn bản là tự biên tự diễn. Cái gì bệnh tử kỉ, tìm kiếm thế thân anh trai, rõ ràng là dục vọng khó lấp, ham muốn sắc đẹp!"

"Khương Phong cũng đáng thương, bị chủ cũ coi như quân cờ bán đi, còn phải gánh tội danh trên lưng mà ngồi từ."

"Tin đồn Nhạc Văn, DC gần đây cũng đều từ Dung Quân Đàn phái người phát ra. Đều là công ty giải trí lâu đời, nếu nội bộ thực sự dơ bẩn kinh khủng như vậy, tại sao nhiều năm như vậy cũng không có chỗ sơ hổi, tại sao lại trong thời điểm mấu chốt truyền ra lời đồn?"

Thủy quân dẫn dắt dư luận một làn lại một làn sóng, đem toàn bộ chuyện trong giới giải trí trộn lẫn tới không còn gì, người người cảm thấy bất an.

Làn sóng trước đó chửi ra Khương Phong Nhạc Văn còn chưa đè xuống, phía sau đã có âm thanh vì họ sửa lại án sai.

Cùng lúc đó, Weibo Phó Cảnh Minh và Lê Hi vô cùng huyên nái. Có người phát hiện hình như bọn họ đã quen biết nhau từ lâu, đồng thời còn trên Weibo tương tác bí ẩn lẫn nhau.

Mặc dù hai người không hẵn là trực tiếp tương tác trên Weibo, nhưng lúc hợp đồng bao nuôi cho ra ánh sáng, Phó Cảnh Minh gần đây ở trong giới không hỏi tới chuyện công việc lại bất ngờ chia sẻ lại bài Địch Lương Tài thay Dung Quân Đàn bất bình. . Truyện Nữ Cường

Tuy khi đó cũng có rất nhiều nghệ sĩ cũng chia sẻ bài này, nhưng chỉ có Weibo Phó Cảnh Minh được Dung Quân Đàn trả lời, thậm chí có thể nói là dùng một loại phương thức như đã quen thuộc với nhau diễn tả ủy khuất bản thân.

Chi tiết này một khi phát hiện, lập tức bị truyền bá ra, đồng thời cũng gián tiếp gia tăng không ít cảm giác chân thực lên tin 'ảnh giường chiếu'.

Đối với tình huống như vậy, bộ quan hệ công chúng của Tinh Mang như cũ đâu vào đấy, chỉ có cao tầng dùng một câu vô cùng lãnh đạm ngữ điệu khinh thường là lời nói vô căn cứ, sau đó không truyền ra tin tức gì nữa.

Còn bên Phó Cảnh Minh, cũng không có ý tứ làm sáng tỏ. Ngay cả nhóm fan từng gây ầm ĩ cũng trở nên ổn định.

Không những không thành lập một đội để đi chửi bới, ngay cả những người hay đục thuyền cp cũng tới trang Weibo của Phó Cảnh Minh mà mắng chửi cũng coi như không có gì. Thậm chí còn có vài người trong giới còn tập hợp lại nổi lên cp Phó Cảnh Minh và Dung Quân Đàn.

(Cảm ơn bạn @Shioriko05 đã giải thích giùm mình chữ KY????????)

Dù sao tương tác lần đó cũng hai người thật sự rất dễ thương, 【sờ đầu】【 khóc lớn 】 vân vân vô cùng đáng giá não bổ.

Chỉ tiếc, những cử động này trong mắt ngoại nhân lại không khác gì là cam chịu không có sức phản bác. Những fan cp cũng bị coi là tay sai Dung Quân Đàn mua để cố gắng tô đẹp thần tượng nhà mình.

- -------------------

Hạng gia.

Tổng tài Nhạc Văn trên mặt âm trầm thật lâu rốt cuộc mang theo sắc mặt vui mừng. Tuy trước mắt chỉ là một chút rối loạn trên web, nhưng đối với ông mà nói, cơ hội như vậy cũng đã đủ.

Giới giải trí là nơi thay đổi rất nhanh, một tin tức nhìn như chịu nhiều sự chú ý, trên thực tế thời hạn chẳng qua chỉ có 3 ngày. Chỉ cần tin bát quát càng thu hút người xem xuất hiện, tầm nhìn công chúng liền có thể chuyển dời.

"Ở trong cái vòng này, người giỏi nhất mãi là người dùng súng tốt nhất!" Khinh miệt cười lạnh, Nhạc Văn lão tổng chuẩn bị kế hoạch ra lệnh cấp dưới.

Bởi vì không có chứng cứ xác thực, tâm phúc của gã ba ngày trước đã được cảnh sát thả ra. Cơ hội tốt như vậy, ông tự nhiên phải dùng tới.

Tỏ ra yếu thế cùng tẩy trắng không phải là thủ đoạn của một mình Dung Quân Đàn, người nào trong giới mà không có kỹ thuật cao?

Dung Quân Đàn có thể mượn chuyện Khương Phong mưu sát kéo mình xuống nước, vậy mình có thể biết thời biết thế, lợi dụng vì vô tội mà được thả ra khóc lóc kể lể một phen.

Ở trong mắt lão tổng Nhạc Văn, thủ đoạn Dung Quân Đàn vẫn còn non, dễ dàng khiến cho ông có cơ hội xoay người.

Mà tại Dung gia, Lê Hi cũng chú ý tới cuộc chiến mắng chửi trên mạng.

Hắn hứng thú nhìn người mắng chửi, lại nhìn nhóm 'ảnh giường chiếu' trong truyền thuyết, nhịn không được đưa màn hình cho Phó Cảnh Minh cùng xem, hỏi:"Anh đoán lão tổng Nhạc Văn cuối cùng làm những chuyện này để làm gì?"

"Nắm dư luận trong tay, vọng tưởng mượn gió bẻ măng, thuận tiện..." Nhìn xem có khiến ngươi bệnh phát lần nữa không. Nửa câu sau giấu trong lòng không muốn nói ra, ánh mắt Phó Cảnh Minh cũng u ám, mang theo một tia lãnh ý.

Dung gia tổ trạch là khu biệt thử u nhã tĩnh mịch, bảo vệ bốn phía cẩn thận nghiêm ngặt, không có khả năng chụp thành công. Huống chi khu biệt thự không hề có nhà cao tầng, góc độ của nhóm ảnh chụp này căn bản không cách nào thực hiện, rõ ràng là giả.

Còn người trong ảnh chụp, tuy thân hình tương tự, nhưng nếu cẩn thận so sánh, liền có thể nhìn ra là cố ý giả trang.

Làm chuyện này trong thời điểm này, nhìn như ngu xuẩn, thực ra cũng là tính kế ác độc.

Bệnh tình của Lê Hi ở trong giới không người không hiểu, trước đây Khương Phong phản bội làm cho hắn thiếu chút nữa biến mất trên thế gian. Hôm nay vừa mới có chuyển biết tốt, lần nữa đối mặt với dư luận mạnh mẽ, nếu như tâm tính không đủ cứng rắn, từng bước sai, cả bàn cờ đều thua, e rằng tinh thần sẽ sụp đổ lần nữa.

Mà đối với mình, người của Nhạc Văn công bố 'ảnh giường chiếu' chưa tới ba giờ cũng đã chủ động tìm tới cửa đàm phán. Thậm chí đưa rất nhiều chỗ tốt, muốn từ trong đào ra chút thông tin có ích.

Chỉ tiếc, tính toán nhiều hơn nữa, lại quên đi trình độ kiên cường của Lê Hi, cũng như nhận thức sai lầm thân phận và thực lực của mình.

Lần này, không chỉ Lê Hi, y cũng không dự định đơn giản bỏ qua, cho Nhạc Văn và DC có bất luận cơ hội nào xoay người.

Không ai có thể ở trước mặt y thương tổn Lê Hi.

Lo lắng nhìn gương mặt hơi mệt mỏi của Lê Hi, Phó Cảnh Minh không nhịn được ôm người vào trong ngực dùng giọng nói ôn nhu trấn an:"Yên tâm, rất nhanh sẽ kết thúc."

"Là anh yên tâm, em cũng không dễ dàng bị phá hỏng như vậy." Nhìn lo lắng trong mắt ái nhân, Lê Hi cố ý giảo hoạt nháy mắt, ghé vào lỗ tai y nhỏ giọng nói một câu:"Trừ phi là ở trên giường."

"..." Giọng nói mập mờ làm cho cơ thể Phó Cảnh Minh lập tức cứng ngắc, sau đó dưới ám chỉ của Lê Hi hung hăng hôn lên môi hắn.

Trong khi hôn môi kịch liệt, trong đầu Phó Cảnh Minh đột như hiện lên một ý nghĩ: Nếu có thể mượn chuyện này mà định ra người này, tựa hồ cũng rất tốt.

- ---------------------------

Lê Hi và Phó Cảnh Minh âm thầm mưu tính dĩ nhiên Nhạc Văn, DC không hề biết. Thậm chí bọn họ cũng không có ý thức được bản thân sớm rơi vào bẫy của Lê Hi, không phòng bị, mà còn đắc chí, đồng thời không hẹn mà đặt tâm tư lên người Khương Phong.

Dù sao phế vật cũng có thể sử dụng lại, con cờ này còn có tác dụng.

Trong đồn cảnh sát.

Khương Phong đã không còn phong quang như trước, bẩn thiểu nghèo túng liên tiếp đổ lên đầu đến ăn mày cũng mặc cảm tự ti với gã.

Không biết có phải được Lê Hi tận lực tìm người chiếu cố qua hay không, gã ở trong đây nhận hết giày vò. Những người cùng ở chung với gã, không chỗ nào mà không phải hạng người thủ đoạn độc ác, phương thức hành hạ người càng là đa dạng, tầng tầng lớp lớp xuất hiện, làm cho gã muốn sống không được, muốn chết không xong.

Mà làm Khương Phong tuyệt vọng chính là chuyện người đại diện của gã cầm tiền chạy trốn đi mất.

Gã bị bắt chỉ mới 3 ngày, vốn người đại diện bàn bạc tốt chuyện giúp gã tìm luật sư lại cuối cùng cầm tiền chạy mất không còn bóng dáng. Cảnh sát ngoài miệng nói giúp gã điều tra, trên thực tế lại không có chút động tác.

Tiền tài, thanh thế, danh vọng, những thứ này đều từng nắm trong tay lại mất đi tất cả, hoàn toàn hai bàn tay trắng. Mà cơ thể và tinh thần đều bị thương tổn làm cho gã như muốn sụp đổ, không thể chống đỡ.

Vì vậy, khi gã thấy người Hạng gia tới, lập tức đốt lên hy vọng, mong có thể nắm được cọng rơm cuối cùng này mà ra tù.

"Mau cứu tôi, cầu xin ngài mau cứu tôi..." Khương Phong đem mặt dán vào vách ngăn thủy tinh tại phòng thăm tù nhân, hét vào mic, hoàn toàn không quan tâm tới hình tượng phong độ.

"Câm miệng!" Dáng vẻ của Khương Phong làm thư kí vô cùng chán ghét, thậm chí vô cùng khinh bỉ. Gã cắt ngang lời cầu xin của Khương Phong, cẩn thận nhìn xem bốn phía, đang xác định không cảnh sát theo vào liền nhỏ giọng đối với mic dặn dò một phen, làm cho gã chờ cảnh ngục sau này đem đồ vật giao cho gã, mới đứng dậy rời khỏi.

Mà sau khi gã đi, trên mặt Khương Phong cũng lộ ra thần sắc như tháo xuống được gánh nặng.

Lại không biết cuộc trò chuyện giữa họ sớm đã bị máy theo dõi ở góc tường quay xong, đồng thời nhanh chóng đưa tới tay Lê Hi.

- -----------------------------------

Văn phòng tổng tài Tinh Mang.

Lê Hi và Phó Cảnh Minh ngồi ở trước bàn làm việc xem video truyền qua từ ngục giam.

Khi nhìn đến lão tổng Nhạc Văn đưa Khương Phong quần áo, sắc mặt Lê Hi đột nhiên tái nhợt, cơ thể cũng bắt đầu vô thức run rẩy.

"Làm sao vậy?" Phó Cảnh Minh lập tức tắt video, vừa ôm người vào phòng nghỉ, vừa cất giọng gọi thư kí kêu bác sĩ.

Sợ hãi cực độ bao vây cả người Lê Hi, dù hắn cảm giác rõ ràng được nhiệt độ cơ thể quen thuộc bên cạnh, cũng vẫn không cách nào thoát khỏi ảo giác.

Ký ức thuộc về Dung Quân Đàn lần nữa bao vây hắn, lần này hắn không còn thờ ơ lạnh nhạt, mà lại lạc vào cảnh giới kỳ lạ, như Dung Quân Đàn mười sáu tuổi trơ mắt nhìn anh trai vô cùng thương yêu của mình cả người toàn là máu nằm trước mặt, chậm rãi trở nên cứng ngắc, lạnh băng, cuối cùng được chôn cất trong nghĩa địa.

Gắt gao cắn môi dưới, đau đớn và mùi máu khiến lý trí của Lê Hi trở về chút ít, hắn ngẩng đầu, miễn cưỡng mở miệng nói:"Bộ quần áo kia, là khi anh trai em qua đời đã mặc... Độc ác tàn nhẫn như vậy, ngay cả người đã mất cũng có thể làm bẩn, lần này em nhất định làm cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!"

Phó Cảnh Minh không trả lời, chỉ là càng ôm chặc hắn.

Câu giải thích này của Lê Hi, làm cho y lập tức biết được Hạng gia dự định làm gì.

Lấy điện thoại ra, Phó Cảnh Minh mặt lạnh bấm dãy số:"Kêu người bên ngục giam nhìn kĩ, cái tên Khương Phong đó không thể chết."

- -------------------------------

Phòng tạm giam.

Từ sau ngày gặp người Hạng gia phái tới, Khương Phong đã được chuyển qua phòng đơn thay xong quần áo.

Nghiêm mặt, dùng ngón tay run rẩy bật lưỡi dao giấu dưới cổ tay ra.

Lúc này đêm đã khuya, nhà tù không có cửa sổ hoàn toàn tối đen, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ khe cửa nhỏ hẹp xuyên qua.

Lời nói dặn dò trước kia của thư kí vẫn còn vang vọng bên tai. Lúc này chứng cớ cảnh sát có, cũng chỉ là khi đó mình ở trong quán ăn nói ra.

Tuy dao thiếu chút nữa hại chết Dung Quân Đàn là gã đặt, nhưng gã không thừa nhận, ai có thể buộc tội gã có ý đồ mưu sát?

Lúc này Nhạc Văn, DC đã hoàn toàn khống chế dư luận, giữa gã và Dung Quân Đàn rốt cuộc là diễn trò hay thật sự từ sớm đã vô cùng mơ hồ, làm cho người khó phân rõ.

Nếu hiện tại bản thân gặp chuyện, dù tự sát hay bị người mưu hại, Dung Quân Đàn đều không thoát khỏi liên quan. Thậm chí có thể thừa cơ hội kích thích hắn, dù sao đối với mắc bệnh tự kỉ, còn có gì có thể càng tuyệt vọng hơn khi nhìn tận mắt anh trai mình chết một lẫn nữa?

Chỉ cần Dung Quân Đàn ngã xuống, Tinh Mang cũng sẽ trở nên rời rạc. Nguy cơ trước mắt lập tức xoay chuyển.

"Cảm tạ ông trời đưa tôi dung mạo này, lần này tôi sẽ dùng thật tốt." Hồi tưởng lại chuyện thư kí giao cho, Khương Phong cắn răng nghiến lợi dùng lưỡi dao ở trên người họa vết thương, sau đó lao vào bức tường trong nhà tù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.