Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta 2

Chương 43




Ba giờ chiều, tại phòng họp Tinh Mang.

Tuy quyết định vô cùng vội vội vàng vàng, nhưng thân là nhân vật chính trong tin đồn lớn nhất trong giới giải trí gần đây, lúc mở ra cuộc họp báo phóng viên vẫn tới rất nhiều.

Vì sắp xếp bọn họ thỏa đáng, giám đốc quan hệ công chúng phụ trách tiếp đãi còn cố ý gọi người dẹp bớt bàn, có thể tăng thêm nhiều chỗ ngồi.

"Chào buổi chiều, tôi là tổng tài Tinh Mang - Dung Quân Đàn, cảm ơn các vị đã tới tham gia buổi họp báo hôm nay. Cuộc họp báo có hai chủ đề, đầu tiên, là làm rõ những tin đồn sai lệch trước đây liên quan đến Tinh Mang. Thứ hai, công bố về phương thức xử lý tin đồn..."

Thanh âm trong trẻo không cao không thấp, giọng điệu cũng rát bình bình không có chút phập phồng, làm cho mọi người cảm giác vừa lạnh nhạt vừa không chen vào được, cứ như là một Đế Vương đang ra lệnh.

Nhưng ngón tay cầm văn kiện và sống lưng thẳng tắp hơi căng chặt, tiết lộ ra bản thân có chút khẩn trương. Còn giám đốc bộ phận quan hệ công chúng ngồi bên cạnh Dung Quân Đàn để hỗ trợ cho việc tuyên truyền giải thích cũng ngồi cách hắn một khoảng.

Những động tác nhỏ như vậy lại trùng khớp với lời giải thích của bác sĩ trước đó đã nói trên Weibo.

Hồi tưởng cẩn thận các hội nghị quan trọng mà Tinh Mang công khai bên ngoài, tựa hồ mỗi lần làm việc thái độ của Dung Quân Đàn đều là như giải quyết việc chung, không câu nệ hay nói cười. Còn chỗ ngồi được sắp xếp, cũng đã như vậy từ khi hắn bắt đầu tiếp nhận Tinh Mang.

Có người từng mượn chuyện đó mà viết bài báo, ý xấu quở trách Dung Quân Đàn tuổi tác không lớn lại còn kiêu ngạo hơn so với cha hắn, tính tình vô cùng khinh cuồng, trắng trợn nắm điểm đó mà công kích.

Hôm nay ngẫm lại, trước đây mỗi một câu suy đoán ác ý, mỗi một bát nước bẩn, đối với một thanh niên đang chịu đựng chấn thương lớn mà nói đó chính là một loại thương tổn không thể nghịch chuyển.

Mà thời điểm đó Dung Quân Đàn chỉ là một thiếu niên vừa mới trải qua biến cố lớn, chỉ mới mười sáu tuổi.

Phóng viên ngồi bên dưới không khỏi sôi nổi cúi đầu nghĩ lại, một ít đã từng tham dự qua hỗn chiến trên Weibo đã hất biết bao nhiêu bát nước bẩn lên trên người Dung Quân Đàn, mặt đều đỏ lên lúng ta lúng túng.

Tuy bọn họ đã trà trộn trong vòng giải trí đã lâu, thể xác và tinh thần cũng đã bị xâm nhiễm thành kim cương bất hoại, nhưng cái từ 'lương tri' này lại vẫn còn cất giữ, chỉ là chôn quá sâu. Nhưng vẻ ngoài thuần nhiên của Dung Quân Đàn đã đánh thức hoàn toàn phần đã im lặng thật lâu trong người họ, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ lại về bản thân trước đó đã làm những chuyện như vậy, sử dụng thủ đoạn có phải thật sự đúng hay không.

"Tiếp theo là thời gian đặt câu hỏi." Nội dung Lê Hi nói không dài, sau khi nói rõ mấy vấn đề quan trọng sau đó ngừng lại không tiếp tục, đem thời gian kế tiếp lưu lại cho mọi người.

"Tôi có câu hỏi." Một nữ nhân trẻ tuổi với lối trang điểm tinh xảo dẫn đầu đặt câu hỏi, giọng điệu cao ngạo lại sắc bén, có ý tức gây xích mích:"Ngài Dung vừa mới giải thích về những tin đồn nhảm trước kia liên quan tới Tinh Mang tựa hồ có chút không đủ, bằng chứng đưa ra cũng đều là những thứ bên ngoài. Không khác gì là tìm người chịu tội thay. Bốn lượng đối nghìn vàng (?), một câu xích mích nội bộ đã đẩy đi không còn một mảnh. Ngài không cảm thấy nói như vậy rõ ràng là có hơi qua loa sao?"

Tướng mạo nữ nhân hết sức quen thuộc, cách ăn mặc càng giống một người nổi tiếng hơ. Lê Hi hơi chút tìm tòi, liền biết được thân phận của cô.

Nữ nhân này tên là Hạng Niệm Vi, là con gái của một trong những đối thủ của Tinh Mang - Nhạc Văn, cũng là bạn gái hiện tại của Khương Pong, là ngọn núi dựa lớn cho Khương Phong ở bên ngoài diệu võ dương oai.

Nguyên thế giới, Khương Phong dựa vào quan hệ giữa gã và Hạng Niệm Vi mà sau khi rời Tinh Mang lên như diều gặp gió, nhất cử nổi tiếng, lót đường cho tương lai sau này của gã. Dù sau này hai người chia tay, Khương Phong cũng đã ôm lấy một bắp đùi to hơn làm cho Hạng Niệm Vi không thể trả thù.

Nhìn dáng vẻ Hạng Niệm Vi trước mặt chí cao khí ngang nóng lòng muốn chèn ép vạch trần 'bộ mặt dối trá thật sự' của hắn, Lê Hi rất tò mò, nếu hiện tại hắn khích bác mối quan hệ của hai người, có thể làm cho mọi chuyện càng trở nên thú vị?

Dù sao người muốn bị tát đưa tới cửa, hắn tự nhiên sẽ không khách khí với cô.

"Chỗ nào có lệ?" Lê Hi hỏi ngược lại.

"Hừ." Hạng Niệm Vi hừ lạnh một tiếng:" Theo tôi được biết, nội bộ Tinh Mang vẫn tồn tại cách làm chèn ép hậu bối, tiếng oán than đầy đất từ thực tập sinh. Còn thuế vụ trước kia tuy đã nói không thiếu, nhưng là bởi vì anh trộm đổi đi, dùng sổ sách thuế vụ khác che thôi. Không nói cái khác, chỉ là chế độ luyện tập cho thực tập sinh cũng đáng bị lên án. Công ty nào sẽ huấn luyện thực tập sinh hơn mười năm? Trước đó cái gọi là tỉ lệ đầu tư công khai, 70% tiêu hao cho một dự án không có lợi nhuận như vậy. Dù cục thế vụ có thể không thấy, anh cảm thấy là những người đứng xem như chúng ta là những người mù sao?"

"Tiểu thư Hạng xin nói chuyện cẩn thận." Lê Hi không tán thành mà cắt ngang lời nói của Hạng Niệm Vi:"Họa là từ miệng mà ra, đạo lý này có thể cô so với tôi còn hiểu rõ. Còn chế độ luyện tập dành cho thực tập sinh có hợp lý hay không, hôm nay tôi cũng giải thích trước mặt mọi người."

"Vòng giải trí không chỉ dựa vào thiên phú và bản lĩnh là có thể đi. Phàm là những người có được khai quật đều sẽ thuận lợi ký hợp đồng với người đại diện, người nào không có tài hoa lẫn dung mạo? Nhưng cuối cùng có thể leo lên đỉnh cũng chỉ có mấy người. Càng nhiều hơn, mặc dù vô cùng hồng cũng sẽ theo thời gian mà biến mất. Mà Tinh Mang mặc dù có thể vững vàng không ngã, bằng vào những nghệ sĩ cao tầng tầng tầng lớp lớp. Còn có thể thuận lợi đạt tới hiệu quả này, dựa vào chính là chế độ luyện tập của thực tập sinh bị cô lên án. Mười năm rèn một kiếm, đem lớp ánh sáng bên ngoài mài dũa càng thêm sáng, cực khổ luyện tập cũng là rèn luyện tính tình nóng nảy của họ càng thêm trầm ổn lão luyện, không sợ khó khăn. Tuy Tinh Mang thành lập chỉ mới trăm năm, nhưng từ năm thứ hai sau khi Tinh Mang được thành lập, các giải thưởng lớn hằng năm đều là các nghệ sĩ đi ra từ Tinh Mang đoạt giải. Chẳng lẽ vẫn chưa nói rõ tất cả sao?"

"Cho nên ý của anh là những thực tập sinh phải luyện tập mười năm nhưng vẫn không có động tĩnh đều là bởi vì thực lực không đủ mà tự mình phải chịu? Còn những ca vương ảnh hậu đứng trên đỉnh đều là từ trong thời tập sinh trăm phương nghìn kế đạp kẻ khác mà đi lên. Anh không cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn sao?"

"Tàn nhẫn?" Lê Hi không khống chế được cười ra tiếng:"Cô cảm thấy Tinh Mang như vậy là tàn nhẫn có phải không?"

Hơi dừng một chút, Lê Hi gật đầu ra hiệu thư kí bên cạnh.

Thư kí đứng dậy, mở màn hình lớn, mở ra một tập tin, rõ ràng là so sánh tình hình các nghệ sĩ trong công ty giải trí Tinh Mang, DC và Nhạc Văn trong 30 năm qua.

Trong đó, tuy nghệ sĩ Tinh Mang ra mắt chính thức chiếm tỉ lệ ít nhất, tuy nhiên các nghệ sĩ không thành công ra mắt cũng phần lớn có thể thuận lợi trở lại, thậm chí cũng không thiếu người ở lĩnh vực khác đạt được thành tựu to lớn. Mà tình hình Nhạc Văn và DC lại thấy mà giật mình.

So với số lượng người ra mắt chỉ hơn mười người mỗi năm của Tinh Mang, Nhạc Văn và DC gần như mỗi ngày đều có nghệ sĩ ra mắt. Hoặc một vai phụ lộ mặt vài lần trong một bộ phim thần tượng nào đó, hoặc có thể là một bạn nhảy đeo mặt nạ tại một buổi hòa nhạc lớn. Những nghệ sĩ này nếu có thể may mắn được người để ý tới có thể nhất cử nổi danh còn tốt, nếu không thể, khi xoay người chỉ còn là một chiếc giày rách bị vứt đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.