Lưới Tình Nhân Thế, Hồ Yêu Tái Sinh

Chương 17: Chương 17





Xe ngựa lúc này đang tiến thẳng về phía vực thẳm phía trước mặt, binh sĩ xung quanh không biết vì sao biến mất tự lúc nào.

Có lẽ như lúc chàng và Dung Ly thiếp đi không phải vì mệt, mà là vì có kẻ cố ý dùng nhuyễn mê hương làm cho hai người ngất đi.

Giây phút cả hai người bọn họ cùng nhau nhảy ra khỏi xe thì đã không kịp nữa rồi, xe ngựa lúc này đã bay xuống vực thẳm.

Trong thoáng chốc nghe sột soạt một tiếng, rồi cả chiếc xe biến mất vào khoảng không vực thẳm sâu hun hút trước mặt.
Trên vách đá của vực thẳm lúc này, tuy là chiếc xe ngựa đã biến mất trong vực sâu hun hút, nhưng Đông Cung và Dung Ly đã may mắn nhảy ra, giờ đây, cả hai người bọn họ đang cố mình bám lấy vào cành cây nhỏ trên vách đá, mong là sẽ tìm được đường thoát.

Nhìn xuống phía dưới, vực thẳm sâu ngàn trượng, đến nổi không thấy đáy.


Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống dưới, họa may chỉ nhìn thấy những màu xanh tán cây thấp thoáng vươn mình mọc lên cao.
Đông Cung khi này may mắn bám vào được cành cây mọc ra từ bên trong vách đá, một tay chàng thì nắm lấy cành cây, tay còn lại vẫn giữ chặt tay của Dung Ly, cố gắng không để nàng ấy rơi xuống.

Mạng sống của hai người lúc này đang rất mong manh, cứ như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua, ngộ nhỡ cành cây ấy không chịu nổi sức nặng của hai người mà gãy, thì rơi xuống vực ấy sẽ chẳng còn gì ngoài tan xương nát thịt.
Dung Ly lúc này rất hoảng sợ, nàng không biết rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết mình phải nên làm gì trong tình huống lúc này, vừa quýnh quáng, tâm trí vừa rối bời, nàng la to:
- Chuyện gì đã xảy ra thế này?! Ta đã cảnh báo ngươi rồi, bọn chúng có mưu đồ tạo phản! Vậy mà ngươi không để ta nói hết câu! Bây giờ rơi vào tình cảnh thế này thì biết phải làm sao?
Khác hẳn với Dung Ly đang hoảng loạn kia, Đông Cung thì có vẻ khá bình tĩnh hơn.

Chàng thản nhiên đáp lại:
- Cô cứ bình tĩnh đi đã.

Chuyện đâu còn có đó! Bây giờ có trách thì cũng chẳng được gì.

Nếu ý trời đã như vậy, thì cứ thuận theo ý trời.
- Giờ này mà ngươi còn nói như vậy được nữa hay sao?! Ta hối hận vì đã tin tưởng ngươi!!!
Vừa nói dứt câu, chợt cả hai người bọn họ nghe tiếng răng rắc phát ra từ cành cây.

Thôi chết rồi, cành cây đã sắp gãy, lần này số phận của hai bọn họ đã định là sẽ rơi xuống vực thẳm kia rồi.
Mấy giây sau đó, cành cây kêu "rắc" một tiếng, rồi gãy ngang, cả hai người bọn họ cùng nhau rơi xuống vực.


Dung Ly hoảng loạn, gào thét:
- Aaaaaaáa.....
Vài giây sau đó, cả hai bọn họ đều mất hút trong bóng đen phía dưới vực.
***
[Vài canh giờ sau, phía dưới đáy vực]
Khung cảnh xung quanh khá yên tĩnh, ngay cả một tiếng động xào xạc, hay là một cơn gió cũng không nghe thấy.

Chỉ nghe thấy tiếng chảy róc rách từ con suối gần đấy dội vào đá mà tạo thành, âm thanh của nước chảy nhè nhẹ, khẽ luồn qua từng ngóc ngách của viên đá nghe vui tai, nhưng cũng khá cô đơn.

Dung Ly lúc này nằm trên một chiếc lá rất rộng, từ một loài cây kỳ lạ.

Thân cây này có những đốm sọc vằn vện màu đen pha lẫn một tí nâu thẫm, tuy không cao lắm, nhưng những chiếc lá thì rất nhiều và rộng.

Một chiếc là xòe ra có thể bao bọc được cả một người trưởng thành chứ chẳng chơi.


Bề dày của những chiếc lá này khá dày, mặt trên có những lớp lông mềm bao phủ, được những chiếc là khác chồng lên nhau tạo thành một chiếc giường khá êm ái.

Những loài cây như thế này mọc khắp cả khu rừng.

Chắc có lẽ vì vô tình rơi phải vào tán cây này nên Dung Ly mới có thể giữ được toàn mạng sống.

Chỉ có điều trong lúc rơi xuống, nàng bị va phải vào những cành cây, nên chân tay bị trầy xước và chảy máu.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.