Lưới Tình - ChangNocMi

Chương 49




Ngày hôm nay, Diệp Mộ Khanh được một ngày ở nhà, anh suy nghĩ không biết hôm nay nên làm gì để giết thời gian. Nhìn trên giường xem, Lam Tuệ Di của anh còn ngủ ngon lành đến mức không cần biết đến sự hiện diện của mặt trời.

Thường ngày vất vả làm việc, chắc hẳn cô đã rất mệt rồi, anh cũng không muốn cô phải dậy sớm. Tiến lại giường, nằm nghiêng người ngắm cô say giấc cũng rất thú vị. Đúng là cái đẹp chỉ nằm trong ánh mắt kẻ si tình, những việc nhàm chán chán, đơn thuần như vậy cũng khiến anh say đắm đến không muốn rời mắt.

Sau một khoảng thời gian yên bình với công việc nằm ngắm người mình yêu, Mộ Khanh đứng dậy quyết định bước xuống nhà. Dì Tần trong bếp nhìn ra, vừa thấy anh đã nở nụ cười hiền.

- Thiếu gia đã dậy.

- Ừm, ba mẹ tôi đâu?

Advertisement

- Ông bà chủ đều đang ở ngoài vườn uống trà ạ.

- Lãng mạng như vậy thật không muốn phá đám mà.

Nhướn người rời đi, Diệp Mộ Khanh hơi suy nghĩ bước ra ngoài vườn trong nụ cười của dì Tần. Từ ngày anh trở về đến nay, bầu không khí Diệp gia vô cùng khác, nó không còn sự ảm đạm và u buồn của lúc trước, vậy mới nói không ai có thể thay thế vị trí của Diệp Mộ Khanh tại Diệp gia.

Ngoài vườn, tiếng chim hót buổi sáng hệt như một bản nhạc nhẹ làm lòng người cũng trở nên thư giãn vô cùng. Diệp Mộ Khanh từng bước nhẹ nhàng tiến lại ôm Trần Kim từ phía sau khiến bà phải nở nụ cười hạnh phúc. Tuổi xế chiều, đúng là chỉ cần có con cái bên cạnh là đủ cảm thấy yên bình. Diệp Lâm Tần nhấp một ngụm trà, vui vẻ nhìn cậu con trai.

Advertisement

- Dậy rồi sao?

- Dạ vâng, con vừa mới dậy thôi. Giấc ngủ đã quen nên cũng không thể ngủ thêm.

- Ngồi xuống đây đi, bầu không khí nhẹ nhàng này sẽ giúp con thoải mái.

Diệp Mộ Khanh hôn lên má Trần Kim một cái rồi mới ngồi xuống ghế. Anh rót trà mời ba mẹ rồi mới tự mình uống một ngụm. Vị trà đắng nhạt, hơi chát nhẹ khiến vị giác sáng sớm cũng được k1ch thích đôi chút. Trần Kim hơi nghiêng người cười, ánh mắt ấm áp vô cùng nhìn cậu con trai của mình.

- Tuệ Di vẫn còn đang ngủ sao con?

- Dạ vâng.

- Con bé vất vả rồi, nên nghỉ ngơi nhiều một chút.

Diệp Mộ Khanh gật đầu với mẹ, đưa mắt nhìn ra sân vườn. Khu vườn ở Diệp gia rộng lớn vô cùng, nơi đây được ông bà Diệp chăm sóc rất nhiều. Có lẽ vì đã nghỉ hưu nên những việc như trồng cây hay chăm sóc sân vườn đều là thú vui để gi3t chết thời gian của những người già.

Dù trồng bao nhiêu loài cây, loài hoa thì trong vườn của Diệp gia cũng không thể thiếu hoa linh lan, một loài hoa đơn thuần, giản đơn nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đặc biệt hơn nữa, khi mà nữ chủ nhân của Diệp gia lại rất thích loài hoa này. Mộ Khanh hơi khẽ cười hít một hơi thật sâu.

- Mùi hoa linh lan mùa này thật dễ chịu, ngọt ngào quá mẹ nhỉ.

- Đúng là như vậy, linh lan lúc nà cũng nhẹ nhàng và ngọt ngào. Mộ Khanh này, con biết tại sao mẹ lại thích hoa linh lan không?

Diệp Mộ Khanh hơi nhíu nhẹ mày, anh uống một ngụm trà, hướng mắt xa xăm nhìn những nhành hoa linh lan đang đung đưa trong gió. Trần Kim hơi nghiêng đầu nhìn anh khiến anh hơi bật cười vì sự đáng yêu của mẹ mình. Không suy nghĩ thêm, Mộ Khanh đặt ly trà xuống bàn trả lời bà.

- Là vì ý nghĩa của nó ạ.

- Vậy ý nghĩa của nó là gì?

- Thì là… lời xin lỗi ngọt ngào. Con từng đọc qua một bài báo nói về hoa linh lan. Linh lan đơn thuần trong màu trắng như thể hiện một tình yêu đôi lứa thuần khiết, tinh khôi. Bên cạnh đó linh lan còn là biểu tượng của sự trở về, đoàn tụ. Cuối cùng chính là lời xin lỗi chân thành và ngọt ngào của những người đang yêu nhau.

Trần Kim hơi gật đầu nhìn sang Diệp Lâm Tần, trong ánh mắt của bà chứa rất nhiều sự hạnh phúc và ngọt ngào. Hình như bà thích hoa linh lan, ngoài ý nghĩa của nó thì nó còn rất quan trọng đối với người đàn ông của đời bà.

- Mẹ thích linh lan không phải chỉ vì nó mang những ý nghĩa vô cùng tốt đẹp đó, mà là vì người đàn ông của đời mẹ. Ngày xưa, luôn có một Diệp Lâm Tần mỗi lần phạm lỗi đều mang hoa linh lan tới và đặt trước cửa nhà mẹ. Những lần như vậy là những lần anh ấy nhai đi nhai lại một bài văn viết sẵn về ý nghĩa của linh lan đến mức khiến mẹ phải thuộc lòng.

Diệp Mộ Khanh vô cùng bất ngờ, bật cười lớn. Hóa ra, Diệp Lâm Tần của thời niên thiếu cũng có nhiều pha mặt dày như vậy. Nhưng mà nó xứng đáng đấy chứ, khi ông ấy đã có được một người vợ xinh đẹp và một đứa con tài giỏi. Trần Kim dứt ra khỏi ánh mắt si tình của chồng mình, bà nhìn sang anh ngõ giọng có chút nghiêm túc.

- Mộ Khanh này, con và Tuệ Di đã lạc mất nhau rất lâu rồi, hôm nay có thể quay về, mẹ mong con hãy trân trọng.

- Mẹ à, con luôn trân trọng Tuệ Di mà.

- Ý mẹ không phải là như vậy, thứ mẹ muốn là Tuệ Di có cái gọi là danh phận. Chuyện con đã hồi phục trí nhớ, mẹ nghĩ con không nên giấu thêm nữa. Trước sau gì cũng phải đối mặt, tại sao không phải là bây giờ?

- Chuyện này…

- Mộ Khanh, sóng gió nào rồi cũng phải qua đi. Nếu con còn trần trừ ngày nào, thì ngày đó Tuệ Di sẽ phải sống trong thấp thỏm lo âu mà thôi. Con bé sẽ mãi lo sợ ngày con nhớ ra tất cả mọi thứ. Vậy tại sao không phải là bây giờ? Mẹ tin Tuệ Di sẽ không bỏ con một mình khi biết con tha thứ cho con bé.

Diệp Lâm Tần không nói gì nhưng ánh mắt của ông nhìn anh rất kiên định, nó như đang tiếp thêm động lực cho anh vậy. Mộ Khanh không nói gì thêm, ánh mắt hướng ra những đóa linh lan nhẹ nhàng kia. Trong lòng thật sự đã có chút dao động.

Trở về phòng, Mộ Khanh nhìn cô vẫn còn ngủ ngon lành trên giường, anh hơi chút suy nghĩ về tương lai của cả hai. Quả thật bây giờ anh chỉ muốn xác lập lại mối quan hệ vợ chồng với cô. Nhưng chỉ mới hôm trước, khi anh nhắc đến việc này thì tâm trạng của cô đã vô cùng hoảng loạn. Có vẻ như mẹ anh nói đúng, càng để lâu chỉ càng khiến cô mỗi ngày đều phải sống trong lo sợ và thấp thỏm, tiến ra ngoài ban công, anh cứ mãi nhìn ra xa bầu trời mà suy nghĩ.

Lam Tuệ Di tỉnh dậy, không thấy anh thì hơi nhíu mày đưa mắt ra xung quanh, đến khi thấy thân ảnh rộng lớn ngoài ban công mới nở nụ cười ngọt ngào. Bước xuống giường, cô chạy ra ngoài ôm chặt lấy anh từ đằng sau khiến anh hơi chút giật mình.

- Dậy rồi sao?

- Ừm, anh đang suy nghĩ gì vậy?

- Không có gì đâu, anh đang bận nghĩ xem hôm nay nên đưa em đi đâu chơi.

- Thôi, em muốn ở nhà với ba mẹ à. Cả tuần bận rộn, không thể ở bên họ rồi.

- Được rồi, em muốn sao cũng được. Bây giờ thì vào đánh răng thôi, còn ăn sáng nữa đó.

Diệp Mộ Khanh quay người bế cô lên, Tuệ Di nhanh chân kẹp lấy ngang hông anh một cách hạnh phúc. Mộ Khanh cũng không ngần ngại hôn vào môi cô một cái rõ kêu, có lẽ anh nên giữ lấy tình yêu này bằng cách đối mặt chứ không phải trốn tránh. Giúp cô đánh răng còn giúp cô rửa mặt, Tuệ Di chỉ cần ngồi im trên bồn rửa mặt, còn tất cả cứ để anh lo. Sau khi đã xong xuôi, Mộ Khanh hơi cúi đầu đối mặt với cô.

- Tuệ Di, em phải yêu anh thật nhiều, không được phép buông tay anh.

- Sao lại nói như vậy?

- Anh chỉ đang nói như vậy để em biết anh không thể sống nếu thiếu đi em. Cho nên, mãi mãi phải ở bên cạnh anh.

- Ừm, em hứa với anh, sẽ mãi yêu anh và không rời xa anh.

Khoảng khắc này dường như đã tiếp thêm cho Diệp Mộ Khanh rất nhiều động lực. Đến lúc nắm bắt tình yêu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.