Lưỡi Dao Dịu Dàng

Chương 50




Sau giờ làm việc, Lê Tranh nhận được một cuộc điện thoại từ  Cận Phong.

Ngày mai là thứ bảy, anh ta sẽ đưa cô ra ngoài chơi.

“Không đi, sáng mai còn phải dậy sớm làm thêm giờ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em đi làm cũng không có nhiều việc lắm, sao lại phải làm thêm giờ vào thứ bảy?”

Cận Phong đột nhiên nghĩ ra, “Không phải em muốn chạy tin tức cùng với Hà Dập chứ?”

Lê Tranh cất đồ vào túi, tắt máy tính, “Ngày mai quay quảng cáo phát ngôn cho Hướng Thư, em muốn đến hiện trường.”

Cận Phong kỳ quái, “Sao lại để cho em đi?”

“Ai biết được.”

Lê Tranh cũng không hiểu tại sao trưởng phòng lại đột nhiên có lòng tốt như vậy, từ lúc cô thực tập đến nay, trường phòng vẫn luôn không mặn không nhạt với cô, bởi vì ở công ty đều truyền nhau cô là tình nhân bé nhỏ của nhị thế tổ.

Cái kiểu bao nuôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói không ngoa có khi tan vỡ chỉ sau vài ngày, giống như những cô gái trước đây.

Bình thường trưởng phòng còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô, ngày mai cơ hội hiếm có được tiếp xúc với ngôi sao lớn như Hướng Thư vậy là lại rơi xuống đầu cô.

“Không nói chuyện nữa, em vào thang máy đây.”

Cận Phong đã ở trong thang máy, của anh ta là thang máy chuyên dụng, ngay lập tức đã đến dưới lầu, “Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, anh không tìm được người đi cùng.”

Lê Tranh đeo túi xách lên, không nhanh không chậm đi đến cửa thang máy, “Em còn muốn mua một cặp kính.”

“Anh nhớ em có một cặp kính mà.”

“Đó là do Phó Thành Lẫm mua.”

Cận Phong hiểu được ý tứ là gì, “Vậy anh cùng em đi mua kính trước.”

Ban đầu Cận Phong muốn đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, thay vào đó dừng lại ở tầng một, anh ta gọi điện cho tài xế, bảo tài xế tan làm, anh ta sẽ đi xe của Lê Tranh.

Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, anh ta đứng đó như một bức tranh sơn dầu khổng lồ, bầu trời phía tây như ửng hồng.

“Cận Phong, con đang làm gì vậy?”

Một chiếc xe sang trọng  màu đen từ bãi đậu xe chạy tới, từ từ dừng lại bên cạnh Cận Phong.

Cận Phong quay đầu lại, là ba của anh ta.

Chủ tịch Cận hạ cửa sổ xe xuống, ông đánh giá áo quần của con trai, hôm nay con trai mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen.

“Buổi tối có xã giao à?”

Cận Phong: “Không có, cùng Lê Tranh ra ngoài ăn cơm.”

Chủ tịch Cận khẽ gật đầu, không khỏi có chút ngạc nhiên, hóa ra ăn mặc lịch sự như vậy không phải để đi xã giao.

Trong khoảng thời gian này, việc ăn mặc của con trai cũng bình thường lại.

Không giống như trước đây, chỉ trong những dịp bắt buộc, anh ta mới tém tém tính tình của mình, thời gian còn lại giống như một con ngựa hoang thoát cương, mặc bất cứ màu sắc nào, đỏ, tím, hồng, xanh dương, thiếu chút nữa tạo thành cái cầu vồng.

Bây giờ đã ổn định.

“Hiện tại con và Lê Tranh một tuần phải có đến năm ngày ăn cơm cùng nhau.”

Cận Phong không biết ba của mình lại muốn cằn nhằn cái gì, anh ta đã làm theo lời ba: “Đúng vậy, tình cảm tốt, một ngày không gặp sẽ thấy cuống cuồng.”

Chủ tịch Cận: “…”

Ông còn muốn nói gì đó, bị lời nói khó nghe như vậy của con trai làm cho nghẹn đến quên mất.

Chủ tịch Cận nói với tài xế, “Lái xe đi.”

Đồng thời đóng lại tất cả các cửa sổ xe.

Xe của Lê Tranh chạy đến, Cận Phong ngồi vào ghế lái phụ, đề tài vừa rồi nói trong điện thoại mới nói được một nửa: “Ngày mai cuối tuần, nếu em không muốn dậy sớm, anh sẽ nói một tiếng với bộ phận quan hệ công chúng. Hơn nữa em đi đến trường quay cũng chỉ là tham gia náo nhiệt, bộ dạng của Hướng Thư khi không sử dụng bộ lọc mười tám lớp không phải em chưa từng nhìn qua, hà tất gì phải đi qua đó cho mình thêm ngột ngạt.”

Lê Tranh không để anh ta sử dụng đặc quyền của nhị thế tổ: “Đây là công việc, trưởng phòng sắp xếp thế nào thì làm thế đó, anh nhúng tay vào như vậy, thành thật mà nói, điều đó khiến trưởng phòng cũng rất khó chịu.”

“Được rồi, nghe lời em.” Cận Phong thắt dây an toàn, “Tin tức về sưởi sàn của bất động sản Thiên Hướng sẽ lên tờ báo sáng mai, đến lúc đó Hướng Thư chắc chắn sẽ rất tức giận, nhưng cô ấy sẽ không dám đắc tội với em, nhiều nhất khi thấy em ngoài mặt cười cười, nhưng trong lòng mắng em mười chín lần.”

“Thấy em tức giận không phải là chuyện bình thường à.” Lê Tranh nghiêm túc nhìn đường, “Đừng nói chuyện với em nữa, em muốn lái xe.”

Cận Phong hiếm khi ngồi ở ghế lái phụ, bình thường là anh ta tự mình lái xe, hoặc ngồi ở hàng ghế sau.

Mặt trời dần lặn xuống, ánh hoàng hôn rực rỡ hơn trước.

Cận Phong lấy điện thoại di động ra, chụp vài tấm hình hoàng hôn bên ngoài cửa sổ.

Gần đây anh ta không có thời gian cố định đăng tin lên dòng thời gian, trước đây là lúc nửa đêm cảm thấy nhàm chán, nhưng bây giờ chẳng còn phân biệt thời gian.

[Phong cảnh trên cỗ xe ngựa hoàng gia.]

Một lúc sau, một vài người bạn để lại lời nhắn:

[Xe của công chúa?]

[Rốt cuộc cậu là tướng quân hay là phò mã?]

[Mới mấy giờ mà cậu đã tan làm rồi?]

Cận Phong trả lời: [Tan làm sớm một chút có thể tiết kiệm được tiền điện.]

Trong lúc anh ta luyên thuyên nói chuyện tào lao, Lê Tranh đã lái xe vào bãi đỗ xe của trung tâm thương mại.

Cô không nghiên cứu nhiều về kính, cũng như không quá quan tâm đến nó, cô định mua một cặp kính dự phòng, đeo kính giúp khí chất của cô trở nên nhu hòa hơn một chút.

Lê Tranh vừa mới khóa xe, mẹ của cô gọi điện đến.

Lê Tân Hòa đã một thời gian không cùng con gái ăn cơm dạo phố, bà hỏi con gái buổi tối có thời gian không.

“Mẹ, tối mai còn sẽ đi cùng mẹ. Tối nay con có hẹn ăn cơm với Cận Phong.”

Lê Tân Hòa vừa nghe nói là Cận Phong, còn có thể nói được điều gì, “Vậy thì các con chơi đi, mẹ chỉ sợ cuối tuần con nhàm chán vì không có ai chơi cùng, chỉ cần có bạn bè là được, cuối tuần vui vẻ.”

Lê Tranh còn chưa nói được mấy câu, mẹ của cô đã ngắt cuộc gọi.

Sau đó, mẹ của cô gửi cho cô một tin nhắn: [Con bây giờ xem như đã một nửa công khai mối quan hệ, người mẹ này chỉ có thể hào phóng gửi một lời chúc phúc, yêu đương vui vẻ ~]

[Ngày mai con về nhà, mẹ sẽ cho con quỹ hẹn hò.]

[Mẹ vẫn là nói câu kia, quà sinh nhật mà cậu ấy tặng cho con đều là không mua được bằng tiền. Những người như Cận Phong, đã quen với việc được phục vụ từ nhỏ, cơm đưa tới miệng, có thể khiến cậu ấy xuống bếp, còn nấu ra được mấy món ăn tươm tất, dễ dàng. Con hãy nên trân trọng.]

[Chúc mừng con yêu của mẹ, đã trưởng thành.]

Những món quà sinh nhật đó là Phó Thành Lẫm đã tặng cho cô, nhưng cảnh còn người mất.

Lê Tranh không biết phải trả lời lại thế nào, mẹ của cô vẫn luôn cho rằng, sự cố cô đăng lên vòng bạn bè hôm sinh nhật, là tỏ tình cùng với Cận Phong.

Trong trường hợp sau này cô không gặp được người thích hợp, thì tốt hơn hết vẫn nên ở bên Cận Phong, ít nhất cũng hiểu đến tận gốc rễ. Cô không vội phủ nhận cái gọi là mối quan hệ tình cảm với Cận Phong.

[Cảm ơn mẹ.]

Thật ra nếu không nói về tình cảm, Cận Phong rất thích hợp để làm bạn trai, anh ta tôn trọng cô, cũng rất hiểu cô, nói chuyện hài hước thú vị, làm việc ân cần chu đáo.

Cho dù đó là giá trị nhan sắc, dáng người hay là hoàn cảnh gia đình, đều là một trong một triệu.

“Em nhìn anh chằm chằm làm gì thế?” Cận Phong ấn thang máy, quay đầu lại nhìn Lê Tranh, thì phát hiện ra cô vẫn đang đứng bên cạnh xe, chăm chú nhìn anh ta.

Lê Tranh bước tới, “Em vừa mới chấm điểm cho anh, cảm thấy anh rất thích hợp để làm bạn trai.”

Cận Phong kéo ống tay áo, “Anh còn thích hợp để làm chồng.” Anh ta nhìn áo sơ mi trên người mình, không có áo sơ mi màu hồng nhạt vừa mắt.

“Ngày mốt anh muốn đi hái đào, em có muốn đi cùng không?”

Lê Tranh cũng rất nhớ quả đào mà ông lão đã đưa cho cô lúc trước, nó vừa giòn lại vừa ngọt.

Ở vùng ngoại ô có một vườn đào, giống như đào trồng trong sân nhà của ông La, khách hàng có thể vào vườn để hái.

“Được rồi, buổi sáng đi hái đào, buổi chiều em muốn đi đến câu lạc bộ leo núi.”

- -

Khi bước vào cửa hàng kính, Lê Tranh và Cận Phong trở thành tâm điểm.

Hiện tại trong cửa hàng không có nhiều khách, thưa thớt, còn không nhiều như nhân viên bán hàng.

Cận Phong cẩn thận chọn kính cho Lê Tranh, anh ta gợi ý: “Em nên chọn kính gọng vàng, phù hợp với khí chất của em.”

“Không quan trọng, phong cách khác cũng không sao.” Lê Tranh lấy cặp kính từ tay anh ta.

Cô hơi hơi rủ mắt xuống soi gương một chút, tham khảo ý kiến của Cận Phong, “Có được không?”

Cận Phong nhanh chóng nhấn mở điện thoại để chụp lại khoảnh khắc cô rũ mắt xuống, những gì anh ta chụp được chính là sườn mặt, cụm từ phổ biến bây giờ được gọi là góc nghiêng thần thánh.

“Tự mình nhìn đi.”

Anh ta đưa điện thoại cho cô, “Không có dùng hiệu ứng.” Trước đây anh ta chưa từng dùng hiệu ứng, nhưng làn da giống như sử dụng bộ lọc qua ba mươi sáu lần.

Lê Tranh chuyển tiếp cho chính mình, “Anh định làm gì với cái này.”

Cận Phong: “Anh sẽ đăng lên vòng bạn bè.”

Anh ta đã đăng bức ảnh sườn mặt của Lê Tranh, kèm với một câu: How nice!

Cho đến anh ta thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng, Lê Tranh mới nhìn thấy bài đăng của Cận Phong.

Cô còn có chút thích ảnh chụp của chính mình, nhìn đến hai từ tiếng Anh kia, “Có phải anh cảm thấy rằng vòng bạn bè hả hê khi anh gặp họa trước đây là không phù hợp, sợ bị cô ấy nhìn thấy, anh lại một lần nữa bắt đầu sử dụng em như một lá chắn?” 

Cận Phong xách túi tote đeo kính cho cô: “Mọi chuyện đã qua rồi, nên anh không nghĩ lại gây ra những hiểu lầm không cần thiết.”

Lê Tranh: “Em cảm thấy hôm nay trạng thái của thư ký Triệu không được tốt lắm, em nghe nói ly hôn cũng giống như lột một lớp da của cô ấy, cái nỗi đau này chỉ có cô ấy mới biết.”

“Đi đâu ăn cơm?” Cô hỏi Cận Phong.

“Đâu cũng được, Mala Tang cũng ổn. Nghe nói Mala Tang bây giờ cũng rất được yêu thích.”

(Mala Tang: lẩu đường phố có nguồn gốc từ Tứ Xuyên.)

“...”

- -

Bởi vì ngày mai phải dậy sớm để đến trường quay, Lê Tranh và Cận Phong ăn một bữa tối đơn giản rồi trở về căn phòng thuê.

Giang Tiểu Nam tối nay không có ở nhà, ba mẹ của cô ấy đến gặp nên cô ấy đưa ba mẹ đi ngắm cảnh đêm Bắc Kinh.

Không có Giang Tiểu Nam ở nhà, trở nên rất vắng vẻ.

Lê Tranh đã nằm ở trên giường, đôi mắt dần thích ứng với bóng tối, căn phòng bỗng hiện ra sáng tỏ.

Cô lấy điện thoại ra viết ghi chú:

[Cận Phong nói, nửa đêm khi nhàn rỗi, cuối cùng vẫn không nhớ đến anh nữa, tức là em có thể hoàn toàn thoát ra.

Hôm nay em vẫn chưa thoát ra được.

Em không biết bản thân em còn lưu luyến cái gì nữa.

Hôm nay em đi mua một cặp kính mới, vẫn là kính gọng vàng, nhưng kiểu dáng khác hẳn.

Chúng ta ngày càng xa nhau hơn.

Nó cũng khá tốt.

Chúc ngủ ngon.]

Đêm đã khuya, Lê Tranh mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Đêm hôm nay trời không mưa, còn có thể nhìn thấy một vài ngôi sao.

Phó Thành Lẫm nhìn bài đăng trên vòng bạn bè của Cận Phong, anh châm một điếu thuốc, gần đây anh đang học theo Tưởng Thành Duật, bỏ thuốc. Trong nhà không còn, anh xuống dưới lầu mua một gói.

Chỉ vừa hút một hơi, anh đã dập tắt.

Trong ảnh, chiếc kính Lê Tranh mà không phải là chiếc mà anh đã mua.

Đêm đó trong bệnh viện ở ngoại ô, cô tháo kính cho vào hộp rồi cất vào túi, anh vẫn nhớ như in cảnh tượng đó.

Phó Thành Lẫm gọi điện cho Tưởng Thành Duật, “Tối mai tôi sẽ tới nhà cậu ăn cơm. Là cái biệt thự kia của cậu.”

Tưởng Thành Duật bỗng bối rối, “Ba mẹ tôi bên này có món gì mà đầu bếp của cậu không làm được à?”

Phó Thành Lẫm hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tranh Tranh có một điều ước, sau này mỗi sinh nhật tôi có thể ở bên cạnh cô ấy, điều ước này cũng chỉ có tôi có thể giúp cô ấy thực hiện được.”

Tưởng Thành Duật nhất thời không thể tìm ra những ẩn ý trong câu nói của Phó Thành Lẫm, chờ anh nói tiếp.

Phó Thành Lẫm cầm chiếc bật lửa màu xanh đậm vô thức gõ vào bao thuốc lá, “Điều ước đó của Lê Tranh đối với tôi mà nói, cũng thuộc dạng rất khó. Tôi quyết định sẽ thử một chút, không biết liệu tôi có khả năng làm được hay không.”

“...Cậu không uống quá nhiều chứ?”

“Vừa kết thúc cuộc họp video xong.”

Tưởng Thành Duật không thể tin được, những lời nói vào lúc nửa đêm luôn không được chắc chắn và đáng tin tưởng, “Phó Thành Lẫm, đầu óc của cậu bị đoản mạch đúng không?”

Lời giải thích hiếm hoi của Phó Thành Lẫm: “Tối hôm qua sau khi trở về từ căn phòng thuê của cô ấy, tôi đã suy nghĩ rất lâu, cả ngày hôm nay bình tĩnh suy nghĩ lại về chuyện đó một lần, tôi có phải là người làm việc bốc đồng không, cậu không phải là không biết.”

Cũng đúng.

Phó Thành Lẫm: “Điều Tranh Tranh mong muốn là tình yêu, những gì tôi có thể cho cô ấy, có lẽ không giống nhau chút nào. Từ trước tôi đã cảm nhận được nó trong lòng mình một chút.”

“Cho nên cậu đến nhà tôi?”

“Ừ, qua nhà cậu thích ứng trước một chút, tôi đã gọi ba mẹ của cậu là bác trai bác gái đã mấy chục năm rồi.” Phó Thành Lẫm nói đến đây thì dừng lại.

Tưởng Thành Duật đột nhiên bật cười, Phó Thành Lẫm ngay lập tức cúp điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.