Lược Thiên Ký

Chương 3: Âm Dương Thần Ma giám




Mặt trời chói chan, nhân sinh không thú vị a..."

Thời điểm giữa trưa, ánh mặt trời cường liệt nhất, Phương Hành cong hai chân ngồi ở trên mặt ghế mát lạnh trong lều cỏ, nơi rất xa, Vương Chí đám người đang bận rộn bên trong dược điền, có chút linh dược cần ở thời điểm mặt trời chói mắt nhất bắt sâu, bởi vì ở thời điểm ánh mặt trời chói mặt nhất, hoa của nó mới sẽ tự động mở ra, cũng chỉ có lúc này, mới có thể đem sâu trong nhụy hoa bắt lấy.

Phương Hành lão đại của linh điền Bính tam hào tự nhiên không cần làm những việc nặng này, kể từ đêm đó một đao đâm Vương Chí, Phương Hành cũng đã thành đại gia của linh điền này rồi, ngay cả tất thối mỗi ngày đều có người giặt sạch hong khô.

Vương Chí không thể không nghĩ tới trả thù, ở ngày hôm sau, hắn đã ánh mắt bất thiện nhìn Phương Hành.

Mà Phương Hành chẳng qua cười hì hì, lại một đao đâm ở trên đùi hắn, từ đó trở đi, Vương Chí hoàn toàn phục rồi.

Mạnh thì sợ hung ác a!

Vương Chí mặc dù được xưng lão đại nơi này, nhưng cũng chỉ là khi dễ đám tiểu đạo đồng bên cạnh mà thôi, có khi nào phải động dao với mọi người chứ? Phải biết rằng, hắn tuy là đạo đồng, cũng là ba đời lương thiện, mới được chọn vào môn phái.

Hướng tổ tiên tính ra ba đời, cũng không tìm ra một người ác hơn Phương Hành, hắn càng không cần phải nói.

Về phần mấy người khác, buổi tối hôm đó đã hoàn toàn phục, tiểu tàn nhang hiện tại thấy Phương Hành còn run run.

Ngồi chơi một hồi cũng không thú vị, Phương Hành lại nổi hứng xem lại Thanh Vân Đoán Khí thiên, chẳng qua là một lát sau, lại lắc đầu khép lại, vô dụng, hắn đã thử qua rồi, dựa theo theo phương pháp trên Thanh Vân Đoán Khí thiên tu luyện, chính mình căn bản không cảm giác được thứ gì gọi là linh khí, liên tiếp thử ba hồi, Phương Hành khẳng định trong này là nói hươu nói vượn.

Cũng không riêng gì hắn, những người bên trong linh điền Bính tam hào này đều không thể cảm ứng được linh khí tồn tại, ngay cả Vương Chí, gọi là cảm ứng được khí cảm các loại, đều chỉ là vì dát vàng lên mặt mình mà thôi, Phương Hành đã sớm ép hắn phải nói thật rồi.

Bất quá, Phương Hành vẫn là không nỡ vứt bản kinh thư này đi, dù sao nghe Vương Chí bọn họ nói, bên trong một vạn đạo đồng, còn có người theo bản kinh thư tu luyện thành linh khí như trong sách nói, hơn nữa dựa vào cái này trở thành ngoại môn đệ tử của Thanh Vân Sơn.

Người như vậy cũng không nhiều, nhưng hàng năm cũng sẽ có một hai tin đồn như vậy, hẳn không phải giả dối.

"Đại khái lão tử không thích hợp để tu hành sao..."

Phương Hành bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm đạo môn vốn coi trọng tư chất, đây cũng không phải chuyện không có đạo lý, tư chất quả thật rất trọng yếu.

Bỏ qua tính toán tiếp tục nghiên cứu Thanh Vân Đoán Khí thiên, Phương Hành vừa lấy ra bản sách da mỏng màu tím trong bao quần áo, cuốn sách nhỏ này là của Cửu thúc cho hắn, Quỷ Yên cốc đi tới cảnh diệt môn cũng là do cuốn sách này, buổi tối hôm đó, Tiếu Kiếm Minh chân đạp một con thiết ưng, từ trên trời giáng xuống, khống chế một thanh phi kiếm u hàn, đem Quỷ Yên cốc trên dưới ba trăm tội phạm giết sạch sẽ.

Duy nhất chạy thoát, chính là hắn một tiểu tội phạm.

Tiếu Kiếm Minh vẫn cho là tên đại đạo phỉ thứ mười chạy thoát là một tráng hán cùng những người khác giống nhau, đại khái không nghĩ tới chính mình chỉ là một hài tử mười tuổi sao...

Cũng chính bởi vì mình là một hài tử, tại cái thời điểm người khác quyết ý tử chiến, Cửu thúc đem quyển sách này giao cho mình, để cho mình giữ gìn nó, sau đó đem mình ném vào mật đạo. Phương Hành không chút do dự bỏ chạy rồi, thoát thật nhanh, hắn biết mình cũng không phải đối thủ của nam tử đứng ở trên lưng thiết ưng kia, thậm chí ngay cả thiết ưng dưới chân hắn cũng có thể dùng móng vuốt bóp chết chính mình...

Quyển sách màu tím này trên bìa viết năm chữ cổ, Phương Hành cũng đã cùng Cửu thúc học qua chữ cổ, nhận biết trên đó viết chính là năm chữ: Âm Dương Thần Ma giám.

Nhưng mà mở ra, bên trong lại trống rỗng, đón ánh mặt trời chiếu vào, vẫn là như thế.

Hắn tin chắc đây không phải là một quyển sách trống không, nếu không Quỷ Yên cốc sẽ không gặp đại họa như vậy.

"Chẳng lẽ dùng loại thuốc nước nào đó viết lên, tựa như tàng bảo đồ Nhị thúc lừa gạt của đám dê béo kia ư?"

Phương Hành suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không giống lắm.

Cái loại thuốc nước kia cũng có thời gian hạn chế, mà quyển sách này rõ ràng vô cùng cổ xưa, loại dấu vết cổ xưa này tuyệt đối không thể lừa được người khác.

Nghĩ như vậy, Phương Hành đem quyển sách này đặt ở trên Thanh Vân Đoán Khí thiên đang đề trên đầu gối, ngẩng đầu than nhẹ, cảm giác mình đúng là gánh nặng đường xa a, cơ hồ không có chút hi vọng báo thù nào, bất quá ngay lúc này, hắn hơi cúi đầu, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện bản Âm Dương Thần Ma giám này lại xuất hiện một đám chữ viết nhàn nhạt, tựa như đột nhiên hiển hóa.

"Thanh Vân Đoán Khí thiên, pháp quyết tu hành của Ngưng Khí cảnh, luyện tinh hóa khí, có thể thành thần thông..."

"Gặp quỷ rồi..."

Phương Hành đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại, ngơ ngác nhìn mấy hàng chữ trên sách.

Lúc này trên trang sách trống không, hiển hóa chính là giới thiệu đối với Thanh Vân Đoán Khí thiên, không tính là cặn kẽ, nhưng thưa thớt mấy lời, đem cách dùng, nguyên lý của Thanh Vân Đoán Khí thiên, thậm chí ngay cả chỗ thiếu sót của bản tu hành kinh quyết này cũng chỉ ra...

Ngây người một hồi lâu, Phương Hành đem quyển sách Âm Dương Thần Ma giám giơ lên, quả nhiên, chữ viết nhanh chóng biến mất.

Lại đem nó buông xuống, tiếp xúc với Thanh Vân Đoán Khí thiên, chữ viết đã hiện ra.

Phương Hành cảm thấy kích động, vội vàng dò xét khắp nơi, suy nghĩ một chút, đem dưa hấu chính mình ăn dở bên cạnh đặt ở trên sách.

Không có phản ứng...

"Chẳng lẽ quá bình thường ư?"

Phương Hành lại tìm khắp nơi, chợt nhớ tới yên hồ (hồ lô khói) chính mình chính để trong ngực, theo Tứ thúc lúc ấy đưa cho mình nói, đây chính là bảo bối rất tốt, bên trong phóng thích ra khói mê người bình thường cũng không trụ được, thậm chí có thể làm một con bò ngất đi.

Yên hồ đặt vào trên sách, qua một hồi lâu, quả nhiên có chữ viết nhàn nhạt hiển hóa:

"Pháp khí, có thể tích trữ khói, không có phẩm cấp..."

Mười một chữ đơn giản như vậy, đợi nửa ngày cũng không thấy nhiều hơn.

"Dĩ nhiên là pháp khí, quả nhiên là đồ tốt, Tứ thúc đúng là người tốt nhất trong chín vị thúc thúc, chỉ là có chút dâm tà mà thôi.."

Phương Hành la hét, qua một hồi vừa thử vài sự vật, nhưng không thể làm cho quyển sách này phản ứng chút nào.

"Phương lão đại, hôm nay trời thật là nóng, kiếm chút rượu tới giải nóng nha!"

Cách đó không xa, Vương Chí vừa xoa xoa tay vừa đi tới, từ rất xa đã kêu lên.

Sau khi bị đâm hai đao, hắn hoàn toàn phục Phương Hành rồi, cũng cùng Phương Hành quan hệ dần dần tốt lên, theo như lời của hắn nói, chính là không đánh thì không quen biết, mặc dù mình bị đánh hai đao, nhưng lại quen được một vị hảo hán thực sự.

Phương Hành bất động thanh sắc đem quyển sách dấu đi, cười mắng: "Mụ nội nhà ngươi cũng biết uống rượu ư, công việc làm xong rồi sao?"

"Cũng khá ổn rồi, mấy người còn lại làm xong là được, ta đi mua rượu nha!"

Vương Chí tới đây, nhặt khối dưa hấu gặm một cái, nhưng chậm chạp không rời đi.

"Con quỷ đói như ngươi, có thể có bao nhiêu bạc?"

Phương Hành khinh bỉ mắng một câu, ném khối bạc vụn qua, lại nói: "Mua thêm ít thịt heo nữa!"

"Vâng..."

Vương Chí mặt mày hớn hở nhận lấy bạc vụn, quăng dưa hấu đi, liền chạy xuống phía dưới núi.

Ruộng linh dược mặc dù thuộc về tư nguyên của đạo môn, nhưng chịu trách nhiệm xử lý đều là đạo đồng, nói trắng ra chính là phàm nhân, mọi người làm việc cần có thể lực, cho nên cũng không tránh được rượu thịt, thậm chí ở dưới sườn núi ngoài bảy tám dặm, còn có một tòa thành trấn nho nhỏ, ở bên trong có thể mua được rất nhiều thứ, chẳng qua so với phàm tục đắt hơn chút ít, khách hàng phần lớn cũng là đám đạo đồng này.

Phương Hành cũng không phải người chỉ biết hung ác, nên cho thời điểm ngon ngọt cũng sẽ cho ngon ngọt, tỷ như thường xuyên mời đám người này uống rượu.

Đạo đồng mỗi tháng sẽ có ba lượng bạc tiền công, nhưng trước khi Phương Hành đến, số tiền này đều thuộc về Vương Chí, Phương Hành tới, số tiền này đã thành của Phương Hành, cũng may Phương Hành không phải một kẻ giữ tiền khư khư, tiền mặc dù cũng đoạt tới, nhưng mua rượu thịt, lại là mọi người cùng nhau ăn uống, sẽ không giống Vương Chí trước kia, đóng chặt cửa một mình độc hưởng.

Nói trắng ra là, hắn đoạt số tiền này, chính là muốn biểu hiện địa vị của mình.

Vương Chí đi rồi, Phương Hành lại bắt đầu suy tư quyển sách Âm Dương Thần Ma giám, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ diệu, hắn suy đoán, quyển sách này hẳn là có năng lực giám định nào đó, chỉ là không phải vật nào cũng có thể giám định, từ thí nghiệm trước mắt tới xem, nó đối với đạo môn hoặc là linh tính tương quan gì đó mới có tác dụng, nói thí dụ như tu luyện kinh quyết cùng với pháp khí có linh tính...

"Ai, vô dụng a, chẳng lẽ ta lại đi làm giám bảo sư ư?"

Phương Hành nghĩ một lát, lại cảm thấy có chút như đưa đám, quyển sách này dù lợi hại, đối với mình mà nói tác dụng cũng không lớn a!

"Hì hì, vừa hái được mấy cọng phòng trung bảo, nghĩ biện pháp để bán đi, cũng được một ít tiền tài a..."

Lúc này, cách đó không xa truyền tới một thanh âm cười hì hì, chính là tiểu tàn nhang cùng quỷ treo cổ trở về.

Tiểu tàn nhang trên tay còn cầm vài cọng thảo dược xanh tươi ánh tím, mặt đầy nụ cười, rất là đắc ý.

Đây là một loại linh thảo sinh ra bên cạnh dược điền, tên là hóa tinh thảo, vừa tên phòng trung bảo, thuộc về một loại cỏ dại bên trong linh điền, phát hiện sẽ phải loại bỏ, bởi vì cỏ này đối với người tu hành không có tác dụng gì, bất quá đối với người trong hồng trần lại có tác dụng không nhỏ, bởi vì tác dụng của cỏ này chính là hóa huyết làm tinh, ăn vào, cũng sẽ làm cho người ta biến thành dạng... long tinh hổ mãnh (như kiểu loại thuốc tăng cường sinh lý), từ này không xa lạ gì sao?

Chính là vì vậy, người trong hồng trần đối với loại linh thảo này vô cùng hoan nghênh, dược đồng thu thập được loại cỏ này, thường xuyên lấy ra đi bán.

"Hóa huyết làm tinh... Luyện tinh hóa khí..."

Phương Hành vốn chỉ liếc qua, cũng không có để ý, hắn chú ý thứ này cũng chỉ vì Tứ thúc thích nó mà thôi.

Nhưng bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu tàn nhang.

"Phương lão đại... Ta không hề lười biếng..."

Tiểu tàn nhang sợ hết hồn, cái mông trầm xuống, suýt nữa ngồi bệt xuống trên mặt đất.

Quỷ treo cổ cũng sợ hết hồn, còn cho là mình cùng tiểu tàn nhang làm gì chọc giận Phương Hành, sợ hãi không dám làm một cử động nhỏ nào.

"Đem thứ kia lấy tới cho ta..."

Tiểu tàn nhang ngẩn ngơ, nơm nớp lo sợ đưa tới.

Phương Hành từ trong tay tiểu tàn nhang túm lấy hóa tinh thảo, do dự một hồi, bỗng nhiên thả vào trong miệng nhai nuốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.