Trời êm biển lặng.
Biết được trên người nam nhân mang loại mê hương tương đối lợi hại, cùng Hàm Yên thương lượng một phen, quyết định để cho nàng tạm thời dời đến thư phòng cùng ở, như vậy có thể hỗ trợ nhiều hơn chút.
Ngày đó lúc động tình hắn không cẩn thận lộ ra thanh âm tương đối thanh trong, có thể hắn vô cùng giỏi về ngụy trang, nói không chừng vẫn còn mai phục một góc nào đó trong sơn trang.
Nghĩ tới điều này, Vân Dịch như bị hóc xương cá, nghẹn ở cổ họng.
Liễu Hàm Yên bên kia, bắt đầu điều chế dược vật kháng lại mê hương, người bên trong hậu viện tiếp tục được tăng cường, phá lệ để Tế Tuyết cùng Tuyết Lạc canh giữ bên ngoài Tửu Tuyết viện, luân phiên tuần đêm.
Hết thảy đều được bố trí tiến hành đâu ra đấy.
Những hộ vệ trúng tuyển đợt trước như Hạ Thư, Vương Bất Trì gần đây bắt được rất nhiều kẻ trộm lẻn vào sơn trang, Vân Dịch bảo bọn họ đến trung khu, khích lệ thưởng cho họ thêm chút tiền tài.
Lúc triệu kiến hai người bọn họ, Vân Dịch có loại cảm giác khác thường.
Hạ Thư tầm mắt lòe lòe tránh một cút, ánh mắt nhìn tới y liền khẽ rời đi rồi lại nhìn trở lại.
Vân Dịch không kiềm được mà quan sát hắn nhiều hơn, tướng mạo coi như tuấn tú, cử chỉ hào phóng, thật giống như không có vấn đề gì.
Rồi xoay người nói nhỏ lệnh cho Tuyết Lạc đi thăm dò những người này.
Lại qua mấy ngày an bình.
Gần đây phải kiểm tra an bài đủ kiểu chuyện bên trong sơn trang, Vân Dịch không rảnh chú ý việc khác, bỏ qua mất khá nhiều chuyện làm ăn quan trọng.
Những kẻ có tâm tư lẻn vào sơn trang, đều bị bọn hộ vệ lùng bắt từng kẻ một, rõ ràng người người đều võ nghệ không tầm thường, tại sao lại không túm được một tên đăng đồ tử?
Mà tìm Thanh Bình cư sĩ cũng không có bất kì hồi đáp nào.
Ngược lại là Liễu hàm Yên đã điều chế được thành quả, mỗi ngày thúc ép y uống vào dược liệu chống lại mê hương, để cho y có thêm nhiều khả năng chống đỡ.
Ngày hôm đó, Vân Dịch cau mày khổ đại cừu thâm uống thuốc, súc miệng nhiều lần cũng không bớt được hương vị cổ quái kia.
Mang tâm tình phiền muộn nằm dài trên giường, trong đầu dùng đao đem nam nhân xuất quỷ nhập thần kia lăng trì thành từng mảnh, động não một lúc liền nổi cơn buồn ngủ.
Đang lúc mông lung, chóp mũi thoáng qua một mùi thơm quen thuộc.
Tâm thần Vân Dịch lạnh một cái, mí mắt lại như treo ngàn cân, căn bản không mở ra được.
Cố gắng giữ vững thần trí, trong tầm mắt mơ hồ, mép giường có một bóng người.
Vẫn là không địch lại được cơn buồn ngủ, mà cũng chẳng thấy được bất kì cái gì.
Nhưng giây cuối cùng còn ý thức, Vân Dịch thầm nghĩ Liễu Hàm Yên chế loại thuốc quỷ gì, thiệt cho y cố nhịn mà uống lâu như vậy.
...
Lại là mồi lửa quen thuộc phía dưới bắp đùi.
Bên trong cơ thể sinh ra ngọn lửa, chạm vào mồi lửa cứ thế hừng hực cháy.
Thứ đồ trong người linh hoạt khuấy động.
Bị động mà đánh đưa theo từng nhịp ra vào, mùi vị vừa buồn khổ vừa tê dại xen cùng một chỗ.
Hạ thân nuốt nuốt nhả nhả, nhũn dần thành bãi nước xuân, liều mình dây dưa, căng trướng nhầy nhụa.
Trần trụi khăng khít, da thịt kề cận, nhiệt độ tương truyền.
Hồi lâu, một cỗ chất lỏng bắn vào, động tác lay động mới dừng lại.
Tiếng thở dốc xa xa gần gần cũng dần nhỏ đi.
Vân Dịch chưa hoàn toàn mất đi ý thức, mơ mơ màng màng biết chuyện xảy ra, đầu óc lại như máy móc bị rỉ, vận chuyển hết sức chậm chạp.
Cảm giác được có lòng bàn tay khô ráo ấm áp phủ trên gò má, nụ hôn hời hợt trên môi, đầu ngón tay sửa sang lại tóc mai vương trên trán, tựa như đối với thứ gì đó vô cùng trân trọng nâng yêu thương.
Trong lòng oán thầm quái nhân này, bên tai chợt vang lên tiếng quát.
"Ai!"
Là âm thanh của Liễu Hàm Yên.
Tiếp theo là một trận gió nhẹ lướt qua, tiếng cửa mở, người đã nhanh chóng đi xa.
Suy nghĩ rơi vào vũng bùn chìm chìm nổi nổi, lý giải không nổi những điều này.
Cho đến khi chóp mũi ngửi được mùi tanh quái dị.
Không nhịn được từ ngực sặc ra mấy tiếng ho khan, hỗn loạn lúc trước hoàn toàn được tiêu trừ, vừa mở mắt, Liễu Hàm Yên mặt như sương lạnh ngồi bên cạnh tháp nhỏ.
Vân Dịch chống người ngồi dậy, phát hiện mình cả người trần trụi đang đắp chăn mềm, cử động một cái, lộ ra cả nửa người trên, núm vú hồng hào trước ngực có chút sưng to giống như bị gặm cắn qua.
Yết hầu giật giật, "Hắn đâu?"
Liễu Hàm Yên rất là tức giận, "Chạy!"
Vân Dịch cả kinh.
Công phu của Liễu Hàm Yên quả thực không tầm thường, thủ đoạn dùng độc tuyệt đỉnh, nếu không phải hành động khiêm tốn, nhất định cũng nổi danh trong giang hồ.
Vân Dịch bất giác có chút nhức đầu, "Ngay cả ngươi cũng..."
Liễu Hàm Yên cười lạnh một tiếng, "Mặc dù để cho hắn chạy, nhưng ta đã thả truy lùng dược lên người hắn, chưa tới mấy giờ nữa mùi hương từ bột tản ra, để trùng đi tìm, ta không tin không tìm được."
"Ngươi giao thủ cùng hắn? Như thế nào?"
Chân mày hơi cau lại, "Ta dám khẳng định, bên trong sơn trang không một hộ vệ nào hơn được hắn."
"Có nhìn ra được gì không?"
Liễu Hàm Yên lắc đầu, "Qua mấy chục chiêu, hắn tựa hồ muốn che giấu cái gì, rõ ràng không muốn dây dưa quá nhiều."
Đỡ đỡ trán, Vân Dịch càng không hiểu, "Mục đích của hắn rốt cuộc là gì? Hơn nữa dược của ngươi vì sao không có tác dụng?"
Liễu Hàm Yên cũng là biểu tình không ngờ tới.
"Chuyện này là ta sơ suất. Từ nhỏ ta thấm nhuần dược vật, tự nhiên có thể kháng lại một chút đối với các loại độc dược, cũng không biết mê hương kia được điều chế như thế nào, ngay cả ta trúng. Cũng may ta mau khôi phục, tự tỉnh lại. Hắn có lẽ cũng không nghĩ tới ta tỉnh lại nhanh vậy, lúc ta từ thư phòng đi vào, hắn vẫn ngồi ở mép giường."
"Nói vậy, ngươi thấy hắn?" Vân Dịch đột nhiên có hi vọng.
Liễu Hàm Yên lắc đầu.
"Hắn phản ứng quá nhanh, chỉ thấy bóng lưng. Vóc người rất cao, thời điểm giao đấu lại cảm giác lùn hơn rất nhiều."
"Súc cốt công?"
"Ừ. Ta quả thực không nghĩ ra, cao thủ ngụy trang như vậy vì sao năm lần bảy lượt đều nhắm tới ngươi? Nếu trực tiếp bắt ngươi lại đem nhốt, ta tin cũng không ai ngăn cản được. Mạo hiểm lớn như vậy cũng chỉ vì làm một chút, không khỏi quá kì quái chứ?"
Vân Dịch suy tư một hồi, "Ta cảm thấy hắn nhất định có mục đích khác."
Liễu Hàm Yên đồng tình, "Ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, gần đây không có chuyện gì bất thường sao?"
"Lần đầu tiên hắn xuất hiện là tháng trước, hôm nay là lần thứ ba. Tháng trước nữa có một nhóm hàng từ Giang Nam, ta tự mình nhận, trên đường trở về có chút không yên ổn, trở về trang liền chiêu mộ hộ vệ. Thương đội cấp trà tháng trước cũng là ta tiếp đãi, bàn chuyện làm ăn xong ta tiễn bọn họ rời đi. Chuyện bên trong trang cũng như trước kia ta để Tế Tuyết Tuyết Lạc hồi báo, không có dị trạng gì."
"Ngươi lại suy nghĩ thêm chút nữa."
"Ngô..." Vân Dịch hơi trầm ngâm, "Có chuyện khiến ta hơi hơi chú ý. Tháng trước, Tuyết Lạc từng phát hiện một số lớn vết máu cùng dấu vết đánh nhau cách sơn trang không xa, hiện trường lại không có bất kì thi thể nào. Ta thấy sơn trang không có gì khác thường, lúc ấy đoán có lẽ giang hồ chém giết nhau, cũng không quá liên quan đến mình. Sau đó thỉnh thoảng có phát hiện một số ít dấu vết đánh nhau, còn lại không có gì khác."
"Người giang hồ... tháng trước, người này cũng xuất hiện từ tháng trước."
"Vậy đi, chuyện giang hồ ngươi không biết nhiều, để ta hỏi cha ta xem."
"Ngươi tìm được Liễu bá bá?"
Nhắc tới cha nàng, Liễu Hàm yên liếc mắt, "Không có, hắn cả ngày chạy loạn khắp nơi, đề phòng ta có chuyện trọng yếu tìm đến hắn, truyền tin có dấu ngón tay đến hoa lầu là được."
Nghiêng đầu nhìn sắc trời dần sáng, lại nói, "ta đi trước chuẩn bị trùng, nói không chừng còn trực tiếp bắt được hắn, tránh cho ngươi phải lo lắng đề phòng."
Vân Dịch gật đầu một cái, ngẩn người nhìn ngón tay mình.
Liễu Hàm Yên sửa sang vạt áo, đi hướng thư phòng, đột nhiên nghĩ tới cái gì quay đầu lại, "Oh, ngươi đừng quên ăn viên dược kia đấy."
Vân Dịch ngẩn người một chút, kịp phản ứng là thuốc gì, khoát khoát tay để cho nàng mau biến.
Nam nhân lần này rõ ràng vội vàng rời đi, không như thường ngày giúp y dọn dẹp thay trang phục.
Trên người vẫn dính dớp mồ hôi, Vân Dịch tính toán thời gian nghĩ Liễu Hàm Yên sẽ không trở lại nhanh, liền tắm rửa sạch đã rồi nói sau.
Y lười biếng đứng dậy, tùy ý khoác y phục lên.
Đi được hai ba bước, hạ thân đột nhiên chảy ra chút chất lỏng đậm đặc.
Lấy tay quét một ít, là chất nhầy tanh tưởi màu trắng sữa.
Vân Dịch nhắm nhắm mắt, xoay người đi tìm thuốc ăn.