Lung Linh Ảnh

Chương 20




Đúng như lời Liễu Hàm Yên nói, có nàng ở đây liền không có chuyện gì.

Nhóm Tế Tuyết Tuyết Lạc khi nhìn thấy đạn tín hiệu đã chạy đến đầu tiên, vì Vân Dịch phải nghỉ ngơi tại chỗ, cho nên bọn họ chỉ đành phải ở lại trong núi sâu cùng nhau.

Kinh Châu chắc hẳn là không thể đi được lúc này, Vân Dịch phải nằm trên giường nửa tháng, Liễu Hàm Yên đặc lệnh cho y không được lộn xộn, mấy lần y muốn đến xem Uất Dương Sa đều bị nàng ngăn lại.

Mà Uất Dương Sa thì được nàng đưa đến một suối nước nóng gần đó, thuận lợi cho việc bức hết độc tố ra.

Mười ngày trước hắn đều chìm trong trạng thái nửa hôn mê, mấy ngày sau mới chậm rãi tỉnh lại, mà chuyện đầu tiên hắn làm chính là đi tìm Vân Dịch.

Hôm ấy, Vân Dịch vẫn phải nằm dài trên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm trần căn nhà gỗ, cảm giác sắp xuất hồn đến nơi. Y cảm thấy không thoải mái lắm bèn hơi ngồi dậy nghịch vạt áo, lại nằm xuống nhưng vẫn không chợp mắt nổi.

"Liễu Hàm Yên, Liễu Hàm Yên, ta chán quá chán chết mất ngươi lại dám quản ta cơ...." Dỏng tai nghe một chút không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, lại tiếp tục kêu ca, "Ngươi bỏ mặc ta ở đây không quan tâm ta ta liền tự bò dậy rồi, ta dậy rồi này, dậy rồi ng..."

Vân Dịch vừa nhìn chằm chằm cửa vừa rón rén muốn bò dậy, cửa gỗ đột nhiên mở ra, dọa y sợ hết hồn, lập tức nằm phập trở lại giường.

Người tiến vào không phải Liễu Hàm Yên.

"Dịch Nhi..."

Thân thể cao lớn gầy đi không ít, trên mặt còn lưu lại dấu vết bệnh trạng, chỉ duy nhất cặp mắt đen vẫn ngời sáng như chòm sao lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Cổ họng Vân Dịch chợt nghẹn lại, bao nhiêu lời muốn nói đều không thốt nổi ra.

"Uất Dương Sa."

Lồng ngực ấm áp phủ tới.

Hai người đều có loại cảm giác như vừa xa cách cả một đời, giờ khắc này, trong đất trời tựa như chỉ còn lại duy nhất hai người bọn họ, đan xen thân thể, cả thế giới chỉ còn lại người trước mắt, chân thật đến thế, ấm áp đến vậy.

Vân Dịch vùi đầu thật lâu trên vai ái nhân, hốc mắt nóng lên, nghẹn ngào không nói thành lời.

Uất Dương Sa cảm nhận được ẩm ướt bên vai, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người trong lòng, "Ngoan, không sao, chúng ta đều không sao rồi."

Đợi Vân Dịch bình ổn lại, Uất Dương Sa ôm y cùng nhau nằm trên giường, không cần nói gì cũng cảm thấy tràn ngập âu yếm ôn nhu.

Tựa vào lồng ngực rộng rãi, Vân Dịch cọ đầu một cái, nhỏ giọng mở miệng, "Thật xin lỗi..."

Uất Dương Sa cười dịu dàng, "Đều đã qua."

"Không, ta phải nói. Nếu không phải tại ta liều lĩnh mà bị bắt, ngươi cũng sẽ không bị thương. Lấy võ công của ngươi, hoàn toàn có thể an toàn rút lui."

"Ngươi biết khi ta thấy ngươi ở Độc Nam liền nghĩ gì đầu tiên không?"

"Ta đã nghĩ, thật may có ta ở nơi này, ta có thể bảo vệ ngươi, ta phải đem hết toàn lực bảo vệ ngươi."

Vân Dịch rủ mắt, "Ta chỉ làm liên lụy ngươi."

Uất Dương cười càng sâu, "Thật sự không phải như ngươi nói, giữa chúng ta còn có cái gì là liên lụy với không liên lụy sao."

Vân Dịch đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Nhiệm vụ ngươi được an bài có phải bị ta làm hỏng rồi không?"

Lắc đầu một cái, Uất Dương Sa thành thật trả lời, "Không hề. Nhắc tới cũng thật đúng lúc, khi đó ta vừa tra được thứ ta cần, định buổi tối sẽ động thủ, ai biết ngươi bị bắt, ta đang tính xem làm thế nào cứu ngươi ra, đúng lúc nhận được mật lệnh, đầu mối có sai lầm, tiếp theo Các chủ sẽ đích thân ra tay, nhiệm vụ kết thúc."

"Ngươi cùng nữ nhân miêu tộc đó..."

Không thấy được biểu tình Vân Dịch, chỉ nghe được chần chừ cùng với ý dò xét trong giọng nói của y, Uất Dương Sa vội vỗ vỗ người trong lòng, "Đừng nghĩ bậy, ta cùng nàng không có gì cả."

"Vậy các ngươi như vậy ngay trước mặt nhiều người..." Vân Dịch chưa nói xong,, hồi tưởng lại một màn kia lòng vẫn không thoải mái.

Uất Dương Sa nâng gò má y lên, cặp mắt nghiêm túc nhìn thẳng y, " Nàng thật có ý đó, nhưng làm sao ta có thể làm chuyện có lỗi có lỗi với ngươi, đương nhiên sẽ luôn cự tuyệt. Mặc dù nhiệm vụ trọng yếu, nhưng có một vài ranh giới cuối cùng ta sẽ không động đến, huống chi trong lòng ta đến giờ cũng chỉ có một mình ngươi." Giọng nói hắn chắc chắn lại kiên trì.

Vân Dịch ngửa đầu hôn môi hắn, môi lưỡi ấm áp va chạm, nhẹ nhàng liếm đụng.

Vừa hôn, Uất Dương Sa vừa âu yếm mổ mổ khóe miệng khẽ cong lên của y.

Bạt ngàn câu chữ được giữ trong lòng đã lâu cuối cùng cũng tìm được đường thoát ra khỏi miệng, y nói liên tiếp.

"Thời điểm ngươi ngã xuống, lòng ta cảm giác trời đất đã sụp đổ xuống rồi."

"Rõ ràng chúng ta mới quen biết chưa lâu, trong nháy mắt đó, có lẽ ta có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để đổi lại bình an của người."

"Thật tốt, ngươi còn sống, chúng ta đều còn sống."

Chuyện cũ ùa về, bắt đầu bằng cưỡng bách, trải qua quá trình triền miên đau đớn, cuối cùng cũng bước qua ranh giới sinh tử để đến được ngày hôm nay.

Vân Dịch ngồi thẳng lên.

"Ta quyết định."

Uất Dương Sa không hiểu mê man nhìn y.

"Ta phải đi tìm sư phụ ngươi cầu hôn."

Uất Dương Sa trợn to đôi mắt đen láy, "Ngươi muốn gả cho ta?"

Khóe miệng Vân Dịch móc một cái, "Nghĩ đẹp đấy, ta ngươi gả cho ta." Thấy hắn không trả lời, y chớp chớp mắt, "Làm sao, không vui?"

Uất Dương Sa gật đầu lia lịa, cười vô cùng rạng rỡ, "Nguyện ý nguyện ý, ngàn lần nguyện ý, ta lập tức viết thư cho sư phụ." Vừa nói liền muốn xuống giường.

Vân Dịch ngang ngược chặn hắn lại, nói, "Gấp cái gì, đến đây, bàn chuyện ngươi muốn sính lễ gì một chút."

Uất Dương Sa nắn nắn khuôn mặt y, "Ngươi chính là sính lễ tốt nhất."

Vân Dịch tỏ vẻ hết sức hưởng thụ lời nói này, trên mặt không giấu được nụ cười, "Được, thật biết nói chuyện."

Uất Dương Sa hấp háy mắt, "Chỉ cần ngươi thích về sau ta liền nói cho ngươi nghe thường xuyên."

"Vậy được rồi, cứ để ta sắp xếp."

Uất Dương Sa gật đầu ừm ừm.

"Thật ra là, ta đã chuẩn bị xong sính lễ rồi." Vân Dịch kéo tay hắn đặt lên trên bụng mình, được ba tháng nên bụng đã có chút nhô lên.

Uất Dương Sa nghi ngờ cảm thụ địa phương hơi nhô ra, còn đang bận nghĩ nơi này trước đây rõ ràng vẫn rất bằng phẳng.

Lại nhìn biểu tình Vân Dịch một cái, thấy ánh mắt y tràn đầy mong đợi nhìn lại hắn, hắn ngẩn ngơ, đột nhiên lộ ra biểu tình mừng như điên.

"Có phải như ta đoán không?"

Vân Dịch thấy hắn cao hứng đến vậy, có chút ngượng ngùng, "Ba tháng rồi."

"Là thật, thật." Uất Dương Sa cười đến mi mắt cong lên, hia tay thận trọng vuốt ve rồi lại có chút không dám.

Nhìn bộ dạng hắn ngây ngô ngốc nghếch, y cười mắng, "Làm gì mà hoảng như vậy, muốn sờ cứ sờ đi, cũng không dễ rớt ra được."

Vuốt ve tới vuốt ve lui trên bụng ái nhân hết cả nửa ngày, Uất Dương Sa đột nhiên hỏi, "Ta có thể nghe đứa bé một chút được không?"

Vân Dịch bật cười, gõ hắn một cái, "Đồ ngốc này, đứa bé mới lớn có tẹo này, nghe được cái gì chứ."

Uất Dương Sa gãi gãi đầu, cũng cảm thấy mình hành động có chút ngu xuẩn, "Ta chỉ là quá cao hứng."

"Thế nào, thích lễ vật này không?"

Người nào đó gật đầu như giã tỏi, "Thích, cực thích."

Uất Dương Sa hung hăng hôn y một ngụm, "Mấy ngày nữa chúng ta liền lên đường, trở lại lập tức thành thân được không, ta đợi không kịp nữa."

Vân Dịch nhún nhún vai, làm bộ bất đắc dĩ, "Ta không thể làm chủ được, ở đây Liễu Hàm Yên là lớn nhất."

"Chờ ta ta đi tìm nàng ngay bây giờ!" Vừa nói vừa mổ một cái trên mặt y, không để ý tới vết thương còn chưa lành đã lao nhanh ra ngoài.

"Ngươi bước từ từ thôi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.