Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 15: Bảo Bối




"Vì sao đột nhiên trưởng công chúa lại muốn tra Thẩm Huyền?" Việt Dao giống như rất kinh ngạc, nhìn xung quanh mới nói: "Thuộc hạ của Thẩm Huyền trải rộng khắp kinh thành thậm chí là cả thiên hạ, muốn tra hắn chỉ sợ còn khó hơn người thường gấp mấy trăm lần."

Tiêu Trường Ninh tất nhiên cũng biết điều này, mất mát nói: "Bổn cung cũng biết cái này rất khó, Việt tỷ tỷ nếu sợ....."

"Cẩm Y Vệ cùng Đông Xưởng như nước với lửa, điện hạ đã bao giờ thấy thần sợ Thẩm Huyền?" Việt Dao cắt ngang lời nói của Tiêu Trường Ninh, môi đỏ cười tươi xinh đẹp vạn phần: "Nhưng mà Trường Ninh, dù sao muội cũng phải nói nguyên nhân cho ta biết thì ta mới có thể tính toán tốt bước tiếp theo."

"Việt tỷ tỷ đồng ý sao?"

"Nam đinh nhà thần nữ đã chết trận hết trên sa trường, năm ta mười tuổi gia mẫu cũng dùng ba thước lụa trắng đi theo tiên phụ chỉ để lại mình ta lẻ loi hiu quạnh không người quan tâm, là mẫu thân muội —— Quý Phi nương nương xem ta như con mình. Đừng nói là giúp muội việc nhỏ như này, nếu ta không chỉ là tiểu quan ngũ phẩm, không có quyền lực chống lại thái hậu cùng Đông Xưởng, nếu không muội cũng không phải chịu ủy khuất như vậy."

"Việt tỷ tỷ nói như thế làm muội cảm thấy hơi xa lạ. Mỗi người đều có một vận mệnh riêng, sao muội có thể oán tỷ?"

Lời nói của Việt Dao làm Tiêu Trường Ninh cảm thấy ngượng ngùng. Nàng dựa vào bàn đá trong đình hóng mát, tay chống cằm: "Gần đây bổn cung cảm thấy trên người Thẩm Huyền có cất giấu một bí mật. Cho nên bổn cung muốn tìm ra bí mật này trước khi hắn nghi ngờ ta, có lẽ thứ này sẽ trở thành thứ duy nhất ta có thể dùng để phản kích hắn hoặc là bằng chứng bảo toàn tính mạng của ta."

Việt Dao bị gợi lên lòng hiếu kì, gấp không chờ được hỏi: "Điện hạ rốt cuộc phát hiện ra bí mật gì của Thẩm Huyền vậy?"

Tiêu Trường Ninh nhớ lại một màn sáng nay, nghi vấn của nàng vẫn còn rất nhiều. Nàng cũng không nói thẳng mà chỉ uyển chuyển: "Việt tỷ tỷ, tỷ nghĩ trong cung có thái giám nào thiến không sạch sẽ không?"

"Cái này.....tiền triều thật ra cũng từng có, nghe nói tên là Lục Vân hoạn quan, tướng mạo anh tuấn, cũng không biết là mua chuộc được thái giám mổ cho mình hay còn nguyên nhân nào khác. Tóm lại cũng là thiến không sạch sẽ, sau đó lại còn truyền ra tin tức gian díu cùng hậu phi, khiến hậu phi bị gièm pha là mang thai."

Nói đến đây, Việt dao lập tức hiểu ra, khiếp sợ nói: "Theo như lời điện hạ nói chẳng lẽ bí mật của Thẩm Huyền là thái giám giả?" Nếu như thực sự có việc này, ngày lành của Thẩm Huyền sắp hết rồi.

Ánh mắt Tiêu Trường Ninh ra hiệu Việt Dao im lặng, ngay sau đó nàng buồn rầu nói: "Bổn cung cũng chỉ nghi ngờ thôi."

Việt Dao suy nghĩ, nâng mu bàn tay lên xoa chớp mũi, mờ mịt ám chỉ nàng: "Hắn là thật hay giả, bị thiến sạch sẽ hay không sạch sẽ không phải điện hạ là người rõ ràng nhất sao?"

Tiêu Trường Ninh đỏ mặt, giơ tay nhéo má Việt Dao đến khi nàng xin tha mới chịu bỏ ra, buồn bực: "Tỷ đi theo đám nam nhân thúi Cẩm Y Vệ lăn lộn bốn năm năm, nói chuyện càng thêm thối!" Nói xong nàng lại rầu rĩ: "Muội nào dám kêu hắn chạm vào, huống chi hắn cũng khinh thường việc chạm vào muội."

"Việc này chắc chắn có gì kì quái, thịt dâng tận miêng có lý nào lại không ăn? Đây cũng không giống tác phong của Thẩm Huyền nha." Việt Dao vuốt cằm suy tư: "Trừ khi hắn là thái giám thật, lòng muốn mà lực không đủ. Nếu không làm gì có nam nhân nào cự tuyệt được dáng người của điện hạ?"

"Nhưng mà bổn cung rõ ràng đã thấy....." Nói được một nửa, nàng lại dừng lại nhịn không được cảm thấy nghi ngờ: Chẳng lẽ chuyện sáng sớm là do bản thân nhìn lầm thật sao?

Thấy Tiêu Trường Ninh đầy mặt rối rắm, Việt Dao khẽ than một tiếng cười nói: "Được rồi, không đùa điện hạ nữa. Kỳ thật đáp án cho vấn đề này cũng rất đơn giản, chỉ cần điện hạ lấy sắc đẹp dụ dỗ thì có thể nhìn được hắn là thái giám thật hay không rồi."

Không chờ Tiêu Trường Ninh mở miệng quở trách, Việt Dao giảo hoạt chớp mắt lập tức sửa lời: "Nhưng mà ta khẳng định điện hạ sẽ khinh thường với việc này, như vậy cũng chỉ còn biện pháp thứ hai."

Tâm tình Tiêu Trường Ninh thoải mái, vội hỏi: "Biện pháp gì vậy?"

"Điện hạ đã từng nghe qua phòng tịnh thân chưa?" Việt Dao cười xấu xa, lại gần lỗ tai nàng nói nhỏ: "Nghe nói sau khi hoạn quan tịnh thân, họ sẽ tẩm vôi lên cái đồ vật bị cắt bỏ kia để không bị phân hủy rồi đặt chung với khế ước bán thân vào một cái ống trúc, lấy dây treo lên xà nhà gọi là "bảo bối". Nếu thái giám chết nhất định phải chôn cùng bảo bối thì kiếp sau mới có thể đầu thai thành người...."

"Cái này thật ra bổn cung cũng từng nghe nói." Tai Tiêu Trường Ninh ửng đỏ, nàng đã biết Việt Dao đang đánh chủ ý xấu xa gì rồi vậy nên chỉ trừng mắt nói: "Tỷ muốn đi đến phòng tịnh thân xem cái kia của Thẩm Huyền....Tỷ điên rồi!"

"Đây là biện pháp trực tiếp nhất. Nếu Thẩm Huyền là thái giám "bảo bối" tất nhiên sẽ cất trong phòng tịnh thân."

"Nếu hắn treo đầu dê bán thịt chó*, lấy người khác thế thân cho chính mình thì sao?"

*Treo đầu dê bán thịt chó: hành động bịp bợm, lừa dối người khác.

"Chỗ tịnh thân cho thái giám đó chuyên môn có sổ ghi chép loại sự việc này, tịnh thân ngày nào giờ nào đều được viết rõ ràng, điện hạ muốn tra tuổi tác hắn vào cung sao? Đến chỗ đó tra vô cũng thích hợp nhưng mà Thẩm Huyền cũng không có lý do làm giả, hắn để người khác giả dạng chính mình thì có chỗ nào tốt? Họa loạn triều đình? Nhưng mỗi người trong cung hay ngoài cung đều biết hắn chưa bao giờ gần nữ sắc."

"Nhưng phòng tịnh thân này rất dơ bẩn, bổn cung thật sự.......thật sự là....."

Việt Dao hiểu rõ, cười nói: "Thần nữ làm sao có thể để điện hạ lá ngọc cành vàng đi đến địa phương đó? Yên tâm điện hạ ở ngoài cửa cung chờ ta, ta đi phòng tịnh thân một chuyến, lấy cớ là muốn tra công vụ sẽ không làm người khác nghi ngờ đâu."

Tiêu Trường Ninh vui vẻ, thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Cũng may có Việt tỷ tỷ hỗ trợ. Tỷ tỷ nhanh một chút, Thẩm Huyền chỉ cho muội tự do nửa ngày, buổi trưa muội phải về phủ rồi."

Việt Dao nhìn sắc trời, chớp mắt cho nàng một nụ cười tự tin: "Tỷ làm việc như thế nào muội còn không yên tâm?"

Tiêu Trường Ninh thấy bộ dạng tiêu sái, tự tại của của nàng nghĩ thầm: Bổn cung đúng thật là không yên tâm.

Nàng muốn dặn dò hai câu nhưng Việt Dao lại nhanh như gió, sau khi ôm quyền đã bước khỏi đình, trong nháy mắt đã không còn thấy tung tích.

Lúc này, trong Nghị Sự Đường của Đông Xưởng.

Thẩm Huyền nâng đôi mắt sắc bén lên đằng sau cuốn sách, cười như không cười nói: "Nàng đi gặp Việt Dao?"

Phía cuối Nghị Sự Đường, Phương Vô Kính một thân nhung trang, âm nhu đùa giỡn đao nhỏ trong tay: "Bẩm đề đốc đại nhân, là Tiểu Lâm Tử tận mắt nhìn thấy."

"Kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu, nàng coi như cũng thông minh." Thẩm Huyền cười khẽ, lộ ra vài phần hứng thú: "Không biết trưởng công chúa điện hạ của chúng ta lại muốn làm gì nữa đây."

Phương Vô Kính nói: "Có cần thuộc hạ bắt Việt Dao tra hỏi không?"

"Việt gia tận trung vì nước, tuy Việt Dao chức quan không cao nhưng uy vọng trong triều đình cũng rất lớn, huống chi nàng luôn luôn trung lập vẫn chưa quy thuận dưới trướng Hoắc Chất, tốt nhất không nên tùy tiện động vào nàng." Thẩm Huyền nhàn nhạt nói: "Trước tiên cứ để vậy đi, chúng ta còn việc đau đầu hơn cần xử lý."

Mà bên kia, ước chừng canh giờ đã tới Tiêu Trường Ninh liền lấy cớ đau bụng cho Tiêu Hoàn cùng cung tỳ lui xuống, một mình từ cửa hông đi vòng ra bên cửa cung. Nàng thấp thỏm bất an chờ đợi, một lát sau đã thấy Việt Dao một thân phi ngư phục đỏ thẫm dệt chỉ vàng đang phi ngựa tới, nàng không khỏi vui vẻ nói: "Việt tỷ tỷ kết quả thế nào?"

"Tra được rồi." Việt Dao xoay người xuống ngựa, nhìn thoáng qua phía sau nàng: "Tên thái giám đi theo muội từ xa đâu rồi?"

Tiêu Trường Ninh nói: "Lâm Hoan bị bổn cung đuổi đi rồi, xung quanh hiện tại không có người đâu tỷ cứ yên tâm nói đi."

"Trường Ninh, ta đã hỏi cẩn thận phòng tịnh thân, mười năm trước Thẩm Huyền nhập cung tịnh thân vào ngày mười tháng tám, năm ấy hắn vừa mới mười ba tuổi, "bảo bối" vẫn luôn treo trên xà nhà."

Trong lòng Tiêu Trường Ninh trầm xuống, khó nén thất vọng: "Hắn thật sự đã thiến rồi hả? Tỷ không nhìn lầm chứ, thật sự là hắn sao?"

"Chắc hẳn không sai đâu. Vị lão thái giám tịnh thân cho hắn vẫn còn làm việc tại Kính Sự Phòng, thần nữ đã hỏi hắn, lời nói cùng ghi chép trong sổ giống nhau như đúc. Dung mạo Thẩm Huyền như vậy, lão thái giám không có khả năng nhớ lầm, thật sự đã thiến cho hắn."

Thấy biểu tình Tiêu Trường Ninh hoảng hốt cùng không cam lòng, Việt Dao vuốt ve con ngựa đang phát ra tiếng phì phì trong mũi, trấn an nói: "Kết quả như vậy chưa chắc đã không tốt, nếu hắn không phải thái giám giả điện hạ cũng không cần lo lắng bị hắn giết người diệt khẩu."

Tất cả nghi ngờ đều trở thành bọt nước, Tiêu Trường Ninh lập tức uể oải không vui: "Nhưng mà không có nhược điểm của hắn, sao bổn cung dám ra điều kiện với hắn? Muội thật sự không cam lòng đem tính mạng của bản thân giao cho hắn."

Nghe vậy Việt Dao đắc ý cười: "Cho nên thần nữ đã trộm thứ quan trọng nhất của hắn cho muội, nếu hắn muốn hại muội, muội liền lấy cái này áp chế hắn."

Tiêu Trường Ninh ngơ ngác, theo bản năng nghi hoặc nói: "Đồ vật......quan trọng nhất?"

"Thứ quan trọng nhất của thái giám đương nhiên là....." Vừa nói Việt Dao móc từ trong tay áo ra một cái túi tiền vàng: "......"bảo bối" chứ gì nữa."

Dưới sự sợ hãi, trong đầu Tiêu Trường Ninh nổ tung muôn nghìn cái pháo hoa đem lý trí của nàng đánh nát, nàng quên luôn họ tên chính mình là gì, xuất thân chỗ nào.

Nàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ là muốn đem Việt Dao nhét trở lại phòng tịnh thân, kêu thái giám thiến luôn cái đầu óc thiếu gân của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.