Lục Tử Tấn trơ mắt nhìn hai người rơi xuống, hắn liên tục nằm sấp xuống nhìn xem, chỉ thấy dưới đó cỏ hoang khắp chốn, có vẻ là một huyền nhai.
"Tử Hề! Tướng quân!"
Hắn ngồi phịch xuống đất, tay chân run rẩy hết cả, người kia tuy rằng là tướng quân vô địch nhất trong thiên hạ, nhưng nếu đã rơi xuống huyền nhai thì làm gì có cơ hội còn sống! Những người phía sau nghe hắn gọi "tướng quân" thì hai mặt nhìn nhau.
"Tướng quân gì, tướng quân nào?"
Lục Tử Tấn từ từ quay người lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Huyền Vũ đại tướng quân, Tống Cáp!"
"Cái gì?!" Mọi người kinh hãi.
**
Lục Tử Tấn mau chóng hồi kinh, việc này không thể để những người khác biết được, bằng không sẽ chọc vài quan viên không hiểu chuyện nói xỏ xiên, hắn trước hết phải bẩm báo thủ hạ của Tống Cáp là đại tướng An Tề Viễn, An Tề Viễn sau khi kinh hãi thì chỉnh chu lại tâm ý, phái tướng sĩ âm thầm tìm kiếm.
An Tề Viễn còn chưa dám nói lại với Tống phu nhân, chỉ nói tướng quân tạm ở lại quân doanh một thời gian, may mà Tống Cáp cũng thường đến quân doanh ở vài ngày nên Tống phu nhân cũng chẳng cảm thấy kì quái.
Kế tiếp, không ít nhân mã tới rừng núi kia, bắt đầu tìm tòi bằng đủ cách thức.
Trên bờ sông dưới núi.
Hai người họ đang hôn mê.
Hai tay Tống Cáp ôm chặt Lục Bạch trong ngực, đặt y nằm trên người mình, đầu Lục Bạch gối lên ngực Tống Cáp, thân thể hai người giao triền thành một khối.
Lục Bạch đang hôn mê lông mi vừa động, y nhăn mày lại, giật giật cánh tay phải trên mặt đất, sau khi cảm thấy sự đau đớn thì mở to mắt ra, vừa mở mắt y đã cảm thấy cả người ấm áp cực kì, mãi rồi y mới biết hóa ra là mình đang bị ôm.
Y hoảng hốt, vội vàng giật giật thân thể, ngẩng đầu lại thấy, hóa ra là Tống Cáp.
Kí ức hôm qua hãy còn trong đầu, y biết mình bị ngã xuống núi, cũng biết là y làm liên lụy thêm một người nữa ngã xuống cùng, chỉ là không hề nghĩ đến, người cứu y tối hôm qua hóa ra lại chính là anh ta.
Bị Tống Cáp ôm lấy, hai tay y đều không động đậy được, ngẩng đầu lên nhìn, thấy hắn vẫn còn đang hôn mê, mày cau lại, trên trán có một vết bầm máu, chắc là bị cây cối đập phải lúc rơi xuống.
Tư thế như vậy thật sự bất nhã, trong lòng y có chút không tự nhiên, y mở miệng gọi: "Tống tướng quân, tướng quân, tướng quân...."
Gọi như vậy vài tiếng cuối cùng cũng gọi được Tống Cáp tỉnh lại, hắn mở choàng mắt ra, sự tàn khốc bên trong khiến lòng Lục Bạch thoáng giật mình.
Lục Bạch kinh ngạc kêu lên: "Tướng quân......"
Tống Cáp nhớ tới hiện tại đang ở nơi nào, cúi đầu nhìn Lục Bạch trong lòng, đột nhiên đứng dậy đẩy Lục Bạch nằm xuống dưới thân mình, tay hắn chạm vào mặt Lục Bạch, nhíu mày nói: "Mặt bị thương."
Lục Bạch cười: "Không đau."
Tống Cáp nhìn chằm chằm vào y, đang nhìn Lục Bạch cười thì trên trán nháy mắt lại truyền đến một cơn đau khiến hắn kêu "A" một tiếng, dùng một tay che trán mình.
Lục Bạch vội vã đứng dậy, ngồi trước mặt Tống Cáp, "Tướng quân thế nào, ta giúp ngươi xem." Sau khi nói xong thì y kéo tay Tống Cáp ra, hơi hơi quỳ xuống khiến y cao hơn Tống Cáp chút đỉnh, y lấy tay đè xuống miệng vết thương.
Tống Cáp chớp chớp mắt, Lục Bạch cúi đầu hỏi: "Đau không?"
Lục Bạch quan tâm hỏi, âm thanh mỏng manh rơi vào trong tay hắn, Tống Cáp nhìn đôi môi y hơi hơi mở ra thì nuốt nước miếng, không nói gì.
Lục Bạch còn tưởng hắn đau đến mụ người thì vội vàng đứng dậy: "Ta đi tìm thảo dược giúp ngươi giảm đau."
Ngay khi y muốn đứng lên thì Tống Cáp lại vươn tay kéo y xuống, Lục Bạch không để ý, vừa đứng được lên lại ngã trở về người hắn, Tống Cáp dễ dàng tiếp được, một tay ôm lấy eo y, Lục Bạch lại một lần nữa lọt vào trong lòng hắn.
Lục Bạch kinh ngạc ngẩng đầu, hệt như con thỏ chấn kinh, Tống Cáp chậm rãi gục đầu xuống nói: "Không sao, ta không sao. Chút tiểu thương này toàn thân ta chỗ nào cũng có, ngươi đừng lo lắng."
Hai người cách nhau quá gần, hô hấp đều tương liên, quá mức ái muội, mặt Lục Bạch đỏ lên, chui ra từ trong lòng Tống Cáp, khụ khụ rồi nói.
Nói: "Đa tạ tướng quân cứu mạng."
Tống Cáp đứng lên, lại bỗng nhiên lảo đảo một cái, hắn nhìn về phía hai chân mình mới phát hiện nó bị trật. Cũng may bình thường hắn thường xuyên luyện võ nên lúc rơi xuống trái lại không có thương tổn gì lớn.
Lục Bạch nhanh chóng đỡ lấy hắn, "Chân của ngươi bị thương!?"
"Chỉ là trật thôi, chúng ta đi trước đã, xem xem rớt xuống chỗ nào." Nói xong, Tống Cáp liền kín đáo kéo Lục Bạch ra, sau đó không nhìn y nữa mà cứ đi thẳng về phía trước.
Lục Bạch đứng ngây ra đó, không biết hắn có ý tứ gì.
Tống Cáp đi được một đoạn thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển chuyển, xoay người lại nhìn thiếu niên cúi đầu đứng cạnh bờ sông cách đó không xa thì trầm giọng nói: "Ngươi còn chưa đến?"
"A?" Lục Bạch cong khóe miệng lên, mau chóng đuổi theo, "A, đến đây."
Lục Bạch chạy đến bên cạnh Tống Cáp, nhìn chằm chằm cái chân sưng vù của anh ta, nghĩ nghĩ rồi vẫn quyết định đỡ anh ta, vì thế nên y nắm lấy tay Tống Cáp, đỡ lấy rồi nói, "Đi thôi."
Từ trong lỗ mũi của Tống Cáp phát ra một tiếng hừ, đi về phía trước, cúi đầu, khóe miệng hơi hơi gợi lên, cũng chẳng nói gì.
*Cây Vạn niên thanh |
Hai người tìm tòi một phen, vẫn không tìm được đường núi, mấy ngày trước trời có tuyết rơi, nơi này dưới sự tác động của tuyết thì tấc đất nào cũng giống hệt nhau, chân vừa giẫm lên là đã trượt.
Vốn ngày đông không có cây cối, nhưng ở đây trái lại có một cây mọc rất dày, Lục Bạch nhìn đi nhìn lại, phát hiện cây này chính là Vạn niên thanh* trong Tứ quý, mà quanh đó có rất nhiều các loại cỏ khô, xem chừng cũng là điều bình thường của ngày đông.
Nơi này đúng là một nơi tốt, Tứ quý như xuân.
Nếu nơi đây mà được khai phá nói không chừng sẽ được nhiều người đến chơi, thế thì chẳng mấy chốc sẽ trở nên sung túc giàu có nhất vùng cho mà xem.
Đợi đã, khai phá??
Lục Bạch tựa hồ phát hiện ta điều gì đó, đầu ngón tay y chọc chọc cánh tay Tống Cáp, mặt đầy hưng phấn nói: "Nơi này, nơi này có khi nào chính là....."
"Ấm trang."
"Là ấm trang?!"
Trăm miệng một lời, một người kinh ngạc, một người bình tĩnh.
Lục Bạch khẽ nhếch miệng, kinh ngạc nghi vấn nói: "Ngươi đã sớm biết, khó trách nước sông không có đóng băng, có lẽ đó chính là ôn tuyền trong truyền thiết, nước trong ấm trang bắt đầu từ nơi này."
"Ngươi cũng không quá ngốc ha." Tống Cáp nói.
囧. Lục Bạch khó có dịp lộ ra biểu tình kì quái, nhưng đó chỉ là chợt lóe qua mà thôi, Tống Cáp không nhìn thấy.
"Nếu đúng là ấm trang thì đơn giản rồi, chúng ta cứ đi theo con sông, hẳn sẽ là đến nơi rồi." Lục Bạch gật gật đầu nói chắc nịch.
"Tướng quân, chúng ta mau đi thôi, có lẽ sẽ đến nơi trước trời tối được đó."
Lục Bạch nhìn sang, đợi Tống Cáp nói chuyện.
Sắc mặt Tống Cáp chẳng thay đổi gì, trong mi nhãn thâm thúy ẩn ẩn mang theo sự tức giận, hắn nhìn Lục Bạch đang vui sướng dị thường, đột nhiên nằm vật ra đất, nhắm hai mắt lại, còn thoải mái dang hai tay hai chân ra lười biếng duỗi eo.
"Chân đau, không muốn đi."
Lục Bạch nhìn chân hắn, lại nhìn cơ thể Tống Cáp, nuốt nuốt nước miếng, hiên ngang lẫm liệt nói: "Tướng quân bị thương vì ta, ta sẽ cõng tướng quân trở về."
"Ngươi?" Tống Cáp cười khẽ, nhìn cơ thể Lục Bạch, bĩu môi lắc đầu: "Không tin."
Lục Bạch vội vàng đi về phía trước vài bước, kề bên người hắn, "Ta nói thật đó!" Nói xong, y thậm chí còn thoáng ngồi xổm xuống mặt đất, chỉ chỉ lưng, "Tướng quân?"
Tống Cáp nhìn bộ dạng ngốc nghếch đó của y thì cười to, mắt thấy Lục Bạch ngay trước mắt mình, tự dưng nảy ra một ý, lập tức ôm lấy eo Lục Bạch như thể một mũi tên nhọn.
Cơ thể Lục Bạch không tốt, lảo đảo hạ xuống, hóa ra là bị Tống Cáp kéo nằm xuống bên cạnh mình.
Kế tiếp, tay chân hắn chuyển động bám chặt lấy thân hình cương ngạng của Lục Bạch như thể một con khỉ, chật lưỡi, lẩm bẩm hai câu, "Mệt rồi, không muốn đi."
Lục Bạch chớp chớp mắt thật sự không rõ tướng quân đang bị làm sao, y giãy giãy muốn thoát ra.
"Tướng quân, tướng quân ngươi...."
Tống Cáp "hư" một tiếng, nhắm mắt lại ghé vào lỗ tai y nói: "Ta ngủ đây, đừng nói nữa."
Lục Bạch giật giật mí mắt, bất đắc dĩ, "Thế này...." là sao?