Lục Tổng, Em Không Dám!

Chương 7: Em nói thử xem(4)




Chết rồi! Xui xẻo lần này cô dẫm phải ổ kiến lửa rồi!!!

"Tôi..." Bị anh ngang nhiên giữ lại trong thang máy, không những thế còn bị lôi đến tầng cao nhất a! Vừa mở miệng nói đã bị anh hung dữ chặn họng.

"Em còn nói? Tôi cảnh cáo em còn nói thêm từ nào sỉ nhục tôi nữa, tôi liền bóp chết em!" Lửa giận lên đến cực độ. Anh kéo cô vào phòng nghỉ, mạnh mẽ đẩy cô xuống giường rồi hôn ngấu nghiến.

"Lưu manh... buông m..." cô mở miệng phản khán nhưng kết quả lại thành công cho người đàn ông đưa cái lưỡi nóng kia vào miệng cô.

Hàng lông mi dài kia trông rất bình thường nhưng sao lúc này nó lại trở nên thật quyến rũ. Khuôn mặt hoàn mĩ kia ở trước mắt cô. Không những thế đôi môi ' bạc tình ' đó đang cùng môi lưỡi cô dây dưa. Mùi vị thanh mát quyện chút mùi của rượu quickly lúc này đây khiến cô không muốn rời khỏi. Cô vô thức đưa tay vòng qua đầu anh, thêm mãnh liệt hôn trả.

Kì lạ, nụ hôn đầu của cô coi như không quá tệ đi. Tên này được hưởng phúc quá rồi. Anh ta mặc dù được khuôn mặt tinh tế nhưng có điểm trừ thật lớn chính là gia thế. Tuy cô không phải dạng người quan trọng về vấn đề người yêu có nhiều tiền không nhưng mà... lão bà ở nhà chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Mải chìm đắm với suy nghĩ nên cô bị hôn đến sắp không thở nổi rồi. Ý thức được hành động phóng túng của bản thân cô liền nhanh chóng đẩy tên đàn ông ở trên này ra.

"Anh!!! Tên sắc lang " tên này hôn cô mê mệt đến đầu óc điên cuồng sao? Nhanh như thế đã đẩy áo lót của cô lên cao rồi thừa cơ gặm nhắm. Một tên Động Dục!

Cô đưa tay ra sức đẩy tên đó ra. Nhưng bây giờ mới thấu hiểu được sức của phụ nữ không thể nào đối đầu với đàn ông. Nhưng cũng không thể để tên này tung hoành tùy ý như thế!

"Bỏ ra! Đừng để tôi chán ghét anh!" cô bực bội quát lên.

Lục Tề nhanh chóng ý thức lại, vội vàng chỉnh sửa lại áo cho cô, sau đó nói lời xin lỗi rồi bước vào phòng tắm "Uy, tôi xin lỗi. Tôi đi tắm, ở đây ngoan một chút tí sẽ ra"

Xùy! Anh ta mơ chăng? Có con điên nào đi ở lại cái hang động có con sói đói khát như thế kia? Nếu cô không nhanh lợi dụng thời cơ trốn đi thì cô quá ngu rồi!

Thấy Lục Sở bước vào phòng tắm. Cô mong chóng đứng dậy, chỉnh lại quần áo một chút rồi bước nhanh ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.