Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 34: Cắn trả




Tôn Hữu ngồi bên cạnh có vẻ khá khẩm hơn rất nhiều, tuy cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng thần sắc vẫn rất hưng phấn, ánh mắt đầy vẻ quan tâm nhìn Thẩm Thạch không rời.

Thẩm Thạch cười khổ một tiếng, lắc đầu, đưa tay ôm trán, nói khẽ:

"Không may a. . ."

Tôn Hữu nhíu mày, nhìn dáng vẻ tái nhợt dọa người, và mớ tóc mai bên trán mướt mồ hôi của Thẩm Thạch, nhỏ giọng: "Ngươi bị thân thể cắn trả?"

Thẩm Thạch im lặng gật đầu, ánh mắt Tôn Hữu đầy vẻ cảm thông, rất nhiều thiếu niên chung quanh đã nhao nhao đứng dậy đi ra ngoài điện, Tôn Hữu cũng đứng lên, khẽ vỗ vai Thẩm Thạch, an ủi: "Chuyện này cũng không có gì lớn, chỉ là hơi chút khổ sở, làm chậm thời gian tu luyện mấy ngày mà thôi, không sao đâu, ngươi đừng lo lắng."

Thẩm Thạch gật gật đầu: "Ta biết mà, đa tạ."

Tôn Hữu cười cười, đứng dậy định đi, nghĩ nghĩ lại quay sang, nói: "Ta ở bên ngoài chờ ngươi."

Thẩm Thạch ngơ ngác, "A..." một tiếng, rồi không chút khách khí nói: "Ờ."

Tôn Hữu gật đầu, quay người đi ra ngoài.

Trong đại điện vốn có hơn bốn trăm đệ tử mới, hiện giờ đã đi ra hơn phân nửa, khiến điện đường to lớn chỉ còn lẻ tẻ mấy chục người còn ngồi lại rải rác trên các bồ đoàn.

Thẩm Thạch đảo mắt nhìn quanh, đếm thầm, bao gồm cả hắn, trong Thần Tinh điện giờ chỉ còn lại hai mươi chín người. Hắn thử nhe răng, cảm giác thân thể mình đã khôi phục được một chút khí lực, nhưng trong lòng vẫn rất âu sầu, trong đầu vẫn còn cảm giác đau đớn kịch liệt và bốn chữ "Thân thể cắn trả", thầm nghĩ sao mà mình không may.

Cái gọi là thân thể cắn trả, chính là hiện tượng khi Nhân tộc thu nạp Linh lực trong Linh Tinh vào trong cơ thể để tu luyện, thì cơ thể bị đau đớn kịch liệt đến mức không thể nào tu luyện được. Rất ít người bị tình huống quái dị này, nhưng không phải là không có, nói chung, trong đại khái mấy chục người sẽ có một hai người bị.

Dị trạng này chỉ xuất hiện trên thân thể Nhân tộc, dù cách đây một vạn năm trước, thời còn Thiên Yêu Vương Đình, các Dị tộc kể cả Yêu Tộc khi dùng thiên địa Linh lực tu luyện thần thông của chủng tộc mình, cũng đều không hề bị dị trạng này. Nhưng trải qua cả vạn năm Tiên đạo phát triển, Nhân tộc cũng đã đại khái hiểu được nguyên nhân vì sao có hiện tượng thân thể cắn trả.

Nói chung nguyên nhân là do. . . cơ thể của Nhân tộc vốn dĩ có mức độ hấp thụ thiên địa Linh lực không cao.

Năm đó Yêu Tộc được xưng là thiên tuyển chi tộc, con nối dõi của Thần Linh, căn bản không cần thứ gì tiếp dẫn mà có thể trực tiếp dùng thân thể thu nạp thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, để tu luyện đủ loại Yêu pháp thần thông, tư chất cường đại đến mức kinh khủng, độ dung nạp với thiên địa Linh lực cực mạnh, nhờ vậy mới sáng tạo ra Thiên Yêu Vương Đình mấy vạn năm huy hoàng. Trừ Yêu Tộc, các Dị tộc còn lại cũng có mức dung hợp với thiên địa Linh lực tràn ngập trong Hồng Mông chư giới khác nhau, có cao có thấp, người hấp thụ nhanh, người hấp thụ chậm, nhưng dù thế nào thì mức độ dung hợp cũng vẫn cao hơn hẳn Nhân tộc. . .

Thế nên trong cả Hồng Mông Thế Giới, bao gồm cả Nhân tộc, cũng chưa bao giờ ngờ có một ngày, một tảng đá linh tinh nho nhỏ óng ánh, lại có thể làm thay đổi vận mệnh của tất cả các chủng tộc.

Nhân tộc tìm ra được bí mật kỳ dị của Linh Tinh cộng với phương thức sử dụng phong phú, khiến mức độ hấp thụ thiên địa Linh lực từ linh tinh vào cơ thể để tu luyện tăng vọt mạnh mẽ, cộng với ưu thế nhân số đông đảo, qua trăm năm chiến tranh tanh máu, từ yếu trở nên mạnh mẽ, tiêu diệt tất cả các Dị tộc đứng trên đầu mình, trở thành Chúa Tể của thế giới.

Không biết đã có bao nhiêu đại năng Dị tộc cường đại, khi chết trận có lẽ chết không nhắm mắt, vì không nghĩ ra được tại sao đám Nhân tộc vốn cực kỳ yếu đuối kia lại có thể có được sức mạnh đáng sợ đến thế.

Thời huy hoàng của họ qua đi, thay thế bằng thời đại của Nhân tộc, nhưng dưới ánh sáng huy hoàng đó, Nhân tộc vẫn còn tồn tại chút khuyết điểm nho nhỏ vướng lại, chưa xử lý được triệt để.

Thân thể cắn trả, chính là một trong số những khuyết điểm nho nhỏ đáng ghét đó.

Cơ thể Nhân tộc, bẩm sinh là rất yếu ớt, hoàn toàn không thể nào so với các Dị tộc, từ khi sinh ra đến lúc mười hai tuổi, những đứa trẻ Nhân tộc không thể chịu nổi việc thu nhập linh lực vào trong cơ thể, dù chỉ là một chút, đủ thấy cơ thể Nhân tộc yếu ớt đến mức nào.

Đến khi bắt đầu tu luyện, rất nhiều người vẫn sẽ bị kẹt ngay tại cánh cửa đầu tiên ‘cảm ứng linh lực trong Linh Tinh’, dù tay cầm Linh Tinh, cảm ứng được một không gian hắc ám, nhưng lại không nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt của Linh lực, tuy nhiên cửa khẩu này qua thời gian, được các kỳ nhân dị sĩ nghiên cứu tìm hiểu, đã tìm được rất nhiều biện pháp giúp hỗ trợ vượt qua. Trận pháp kỳ dị trong Thần Tinh điện của Lăng Tiêu Tông chính là như thế, để giúp đỡ những thiếu niên này vượt qua cửa khẩu đầu tiên cực kỳ quan trọng ấy, đây cũng là một trong những ưu thế nhìn có vẻ tầm thường nhưng lại cực kỳ hữu dụng mà danh môn đại phái hơn hẳn các tiểu môn tiểu phái.

Sau khi cảm ứng được Linh lực, tiếp theo chính là thu nạp Linh lực vào trong cơ thể, hiện tượng thân thể cắn trả, chính là phát sinh ở thời điểm này. Khi Nhân tộc thu nạp Linh lực bên trong Linh Tinh vào trong cơ thể, sẽ có một số ít người vì thân thể hơi có khác biệt với người thường, phản ứng thiên địa Linh lực mạnh mẽ hơn người thường, khi Linh lực nhập vào cơ thể, thì cơ thể sẽ như gặp phải đại địch, đau đớn không chịu nổi, những người này căn bản không thể nào tu luyện được, vì cơ thể bài xích Linh lực đến từ bên ngoài, được gọi là "Thân thể cắn trả" .

Mấy chữ này nghe thì hơi đáng sợ, nhưng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, nên lúc nãy khi Tôn Hữu nói chuyện với Thẩm Thạch, trong mắt chỉ có cảm thông chứ không hề lo lắng, vì ai cũng biết thân thể cắn trả rất đau đớn, nhưng chỉ là do cơ thể phản ứng với Linh lực hơi quá mức mà thôi, chỉ cần người đó cắn chặt răng, vượt qua được loại đau đớn ấy mấy lần, thì cơ thể qua nhiều lần tiếp xúc với thiên địa Linh lực sẽ dần dần quen với nó, số lần cắn trả sẽ từ từ giảm xuống, cuối cùng sẽ biến mất, đến lúc ấy là có thể tu luyện bình thường.

Nhiều người đã bị như vậy nên đã đủ chứng minh, thân thể cắn trả chẳng qua chỉ làm cho thời gian tu luyện dài hơn người bình thường một chút, và bị thêm một ít thống khổ tra tấn mà thôi.

Trên đài cao, Vương Tuyên bình thản, chẳng chút lo lắng, vẫy vẫy tay, ý bảo những thiếu niên còn ở lại bên trong điện dời đến ngồi gần hắn.

Thẩm Thạch đứng dậy bước tới gần Vương Tuyên ngồi xuống, mắt nhìn quanh, những thiếu niên cùng bị chứng bệnh kia với hắn đa số đều là người lạ, mặt ai cũng đầy vẻ bực bội, rõ ràng ai cũng đã biết về điều này, nên cũng chẳng lo lắng lắm, nhưng tu luyện không được thuận lợi như bạn bè, thì đương nhiên là không vui thôi.

Vương Tuyên nhìn hai mươi chín người, hơi dừng lại chỗ Thẩm Thạch một chút, nhưng chỉ có vậy, không có chút khác thường nào khác, hắn trầm ổn mà nói như thường ngày:

"Trên người các ngươi đều có dấu hiệu thân thể cắn trả, nguyên nhân của nó, ta thấy các ngươi đại khái đều biết hết , nên ta cũng không cần nói nhiều. Gọi các ngươi lại, là vì ta muốn nói với các ngươi mấy câu."

"Con đường tu tiên, dài đằng đẵng, không phải chỉ một ngày một năm mà lo được mất. Thân thể cắn trả chỉ là việc nhỏ, các ngươi coi nó là một sự tôi luyện hàng ngày là được, ngày sau chăm chỉ tu luyện, thì đạo hạnh sẽ tinh tiến, không cần quan tâm sự giày vò khổ sở của mấy ngày này."

Hai mươi chín người khẽ gật đầu, sắc mặt cũng khá hơn một chút.

Vương Tuyên lại nói: "Bất quá đã có cắn trả, thì các ngươi có tới Thần Tinh điện cũng chỉ vô dụng, nên mấy ngày tới, các ngươi chỉ cần ở trong động phủ của mình tu luyện là được, nếu bị cắn trả đau đớn quá, thì rời khỏi thế giới tinh thần của Linh Tinh, hết đau thì từ từ làm lại, cứ như thế nhiều lần, sau mấy ngày, cơ thể dần quen với Linh lực, hiện tượng cắn trả tự nhiên sẽ biến mất, lúc đó lại bắt đầu tu luyện là được."

Đám thiếu niên sắc mặt hơi khó coi, nhưng ai cũng hiểu Vương Tuyên nói thật, chỉ có thể trách chính bản thân mình không được như người, nên không ai nói gì.

Vương Tuyên ngừng lại, trầm ngâm một hồi, ánh mắt lóe lên một cái, chậm rãi nói tiếp: "Còn một chuyện nữa, có lẽ bình thường các ngươi không biết, ta cũng thuận tiện nói với các ngươi luôn. Kỳ thật chuyện thân thể cắn trả, có đôi khi cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu."

Thẩm Thạch và đám thiếu niên nghe vậy đều kinh ngạc, nhất thời phản ứng không kịp, thân thể cắn trả chẳng lẽ cũng có điểm tốt sao?

Vương Tuyên thấy nét mặt họ, dù dáng vẻ vẫn nghiêm túc không cười, nhưng ánh mắt đã nhu hòa chút ít, nói: "Người bình thường, kể cả các tán tu, chỉ thấy thân thể cắn trả là một sự giày vò thống khổ, nhưng không ai biết trong đó cũng có phân chia. Theo lịch sử các thời kỳ truyền thừa của bổn môn, cho đến bây giờ, đều cho rằng tuy thân thể cắn trả là vì Linh lực của Linh Tinh nhập vào cơ thể không được, nên làm cho thân thể đau đớn, nhưng trong đó chỉ có hơn phân nửa người là đúng như vậy, gần nửa còn lại là vì bản thân nhạy cảm với thiên địa Linh lực hơn xa người thường, những người như vậy, khả năng thừa nhận khổ sở cực hạn của họ cũng vượt hẳn người thường."

Đám thiếu niên bên dưới, một số người mắt sáng hẳn lên, Vương Tuyên khẽ cười: "Dạng người thứ nhất chỉ cần sau khi khổ sở bị cắn trả qua đi, là có thể tiếp tục bắt đầu tu luyện, không khác gì người thường; nhưng dạng người thứ hai, vì nhạy cảm với Linh lực, nên sau khi khổ sở ban đầu trôi qua, tốc độ tu luyện gia tăng cảnh giới sẽ nhanh hơn đệ tử bình thường. Có một số vị anh kiệt thiên tài của bổn môn, đều là năm đó bị nếm qua nỗi khổ thân thể cắn trả khi bắt đầu tu luyện."

Ánh mắt đám thiếu niên không còn chỉ là tỏa sáng, mà đã trở thành hưng phấn, đều nghĩ rằng mình chính là người có năng lực nhạy cảm với Linh lực theo lời Vương Tuyên, mình chính là người độc nhất vô nhị, chính là loại người đặc biệt nhất đó.

Vương Tuyên bình thản: "Nói cho các ngươi những điều này, để các ngươi không thấy buồn chán thất vọng vì thân thể cắn trả của mình, con đường ngày sau còn rất dài, không ai biết thành tựu tương lai của mình sẽ đến đâu đâu, rõ chưa?"

"Vâng, đa tạ sư huynh dạy bảo!"

Âm thanh trả lời vang dội chỉnh tề như trăm miệng cùng hô.

Không lâu sau, đám thiếu niên còn lại này cũng cáo từ rời khỏi Thần Tinh điện, Thẩm Thạch đi trong đám người, cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn nhiều. Cẩn thận nhớ lại, hình như Vương Tuyên sư huynh cũng không phải là nói chắc chắn điều gì, chẳng qua chỉ là nói ra một loại khả năng mà thôi, nhưng làm cho đám thiếu niên đều cảm thấy trong tương lai mình nhất định sẽ có tiền đồ, tin tưởng mười phần vào con đường sắp tới, nỗi đau đớn do thân thể cắn trả mới vừa rồi, cũng bị ném ra sau đầu.

Thẩm Thạch cười khổ, nhưng ngay cả bản thân hắn lúc đi ra Thần Tinh điện, cũng có chút mơ tưởng huyễn hoặc về tương lai của chính mình, có lẽ. . . mình cũng chính là loại người có khả năng nhạy cảm với linh lực kia.

Không biết những đệ tử thiên tài của tông môn bị thân thể cắn trả do có khả năng nhạy cảm với Linh lực trong lời của Vương Tuyên sư huynh trông như thế nào nhỉ?

Thẩm Thạch vừa đi vừa nghĩ, rời khỏi Thần Tinh điện, quanh người lại chan hòa ánh nắng. Sau lưng hắn, trong Thần Tinh điện tối mờ, Vương Tuyên vẫn ngồi yên chỗ cũ, tựa hồ đang xuất thần nghĩ cái gì đó.

Một lát sau, hắn khẽ cau mày, nét mặt lộ vẻ kỳ quái, như bị đau răng, hắn nghiến nghiến răng, buồn bực hừ một tiếng, lầm bầm:

"Cái đồ biến thái. . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.