Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 15: Hoa Hướng Dương




Cách đó không xa, gã chủ quán và quái nhân như bộ xương khô kia vẫn tranh luận không ngớt về khối hoàng tinh thạch, mà Thẩm Thạch vẫn ngồi xổm trước quầy hàng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào gốc linh thảo, suy nghĩ tới thất thần.

“Này, vị tiểu thiếu gia, ngươi đã nhìn gốc Thiên La Diệp nửa ngày rồi, rốt cuộc có định mua hay không?”

Một thanh âm thiếu kiên nhẫn vang lên ở đằng trước Thẩm Thạch, đúng là chủ quầy nơi hắn đang ngồi, vẻ mặt tức giận nhìn thiếu niên cứ nhìn mà không mua nãy giờ.

Thẩm Thạch khôi phục lại tinh thần, không khỏi có vài phần lúng túng, cười khan một tiếng, đứng dậy lui về sau hai bước, điềm nhiên như không có việc gì, cứ thế rời đi. Chủ quán kia hừ lạnh một tiếng, tự nói: “Suốt ngày gặp phải mấy kẻ nghèo kiết xác chỉ xem không mua, lúc nào mới có thể gặp đến thổ hào tiêu Linh Tinh như mưa đây? Ài…!”

Thẩm Thạch không nghe được thanh âm khinh bỉ của người chủ quầy đó, mà dù có nghe được thì hắn cũng chẳng thể nói gì, hắn mang theo bộ mặt không chút biểu tình, lại tùy ý đi một vòng xung quanh những quầy khác. Rồi một lát sau, hắn lại quay trở về, nhưng lúc này hắn đứng ở quầy hàng bên cạnh.

Chỉ qua một lát công phu, vừa rồi gã chủ quầy và quái nhân như xương khô còn cãi nhau, tranh luận không ngớt, còn kè mặc cả tới lui, giờ hình như đã đạt được nhất trí, cuối cùng định giá là bốn khối linh tinh.

Quái nhân thể hiện ra vẻ mặt đau khổ càng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Hắn lấy từ trong người ra bốn khối linh tinh sáng long lanh đưa cho chủ quán, sau đó cầm lấy khối Hoàng tinh thạch kia, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, sau đó cất vào bao tải trên lưng và quay người rời đi.

Suốt quá trình này, Thẩm Thạch một mực yên lặng không nói gì, đến khi quái nhân kia tránh sang một bên hắn mới đi tới trước quầy hàng nhìn khắp một lượt, ánh mắt khẽ quét qua các linh tài ở trên quầy, sau đó dừng lại trên cái tiểu bình vẫn nằm trên mặt đất.

Đó là một cái bình cũ kỹ, nhìn giống như mới được móc ra từ đất không lâu, trên thân vẫn còn dính một chút bùn đất. Bình cao chừng nửa xích, miệng bình bị bịt kín, trên bình có vài vết nứt, khắp nơi đều có dấu vết bị ăn mòn nên những đồ án khắc trên bình đều mờ mờ không rõ, chỉ có vài chỗ còn miễn cưỡng nhìn ra một ít.

Thẩm Thạch nhìn thoáng qua, cũng không thấy bình này có chỗ nào thần kỳ, nhìn qua thì nó chỉ như một cái bình cổ mà thôi. Đúng lúc này, lão chủ quán thò tay nhặt cái bình lên, nhếch miệng, cười cười nói: “Sao thế tiểu thiếu gia, cậu ưa thích cái bình này sao?”

Thẩm Thạch cười cười không nói gì, chần chừ một lát thì vươn tay cầm lấy cái bình, cảm thấy nó hơi nặng, cũng không biết là sức nặng của bản thân hay bên trong phong ấn cái gì. Nhưng từ cái bình truyền tới bàn tay hắn một cảm giác thô ráp, có thể thấy cái bình này thực sự bị ăn mòn rất kinh khủng.

Thấy Thẩm Thạch không nói gì mà chỉ cầm cái bình lên một cách cẩn thận, tựa hồ đối với cái đồ vật quanh năm suốt tháng không ai thèm sờ tới này có chút hứng thú thì lão chủ quán nhất thời hưng phấn lên, cười hì hì nói: “Tiểu thiếu gia quả nhiên có mắt nhìn. Thứ này không phải mặt hàng bình thường, mà là thứ mấy năm trước ta thập tử nhất sinh, vất vả lấy ra từ một cổ mộ ở Hoành Châu. Lúc đó ta gặp vô số âm hồn quỷ vật, suýt nữa chết trong cổ mộ. Thế nào, vật này đúng là không tệ chứ. Lão Hầu ta trước nay đều thành thật, bán cho cậu mười khối linh tinh đó.”

Khóe miệng Thẩm Thạch co giật một thoáng, sau đó không nói hai lời, trực tiếp thả cái bình xuống, đứng dậy muốn đi gấp.

Lão chủ quán vội vàng gọi hắn lại, cười giả lả: “Tiểu thiếu gia làm sao vậy, chúng ta có thể thương lượng giá cả mà, hảo hảo thương lượng đi…”

Thẩm Thạch hừ một tiếng, có chút không tình nguyện xoay người lại, tức giận nói: “Ngươi đừng xem ta tuổi còn nhỏ mà cố ý lừa gạt ta.”

Lão chủ quán đáy mắt xẹt qua vẻ vui mừng, nghĩ thầm không phải đây là một thiếu gia rất có tiền của một thế gia nào đó hay sao? Nói cũng đúng, cái bình cũ kỹ này đã để ở đây tới mấy tháng cũng chẳng ai đoái hoài chút nào, những tán tu đều rất coi trọng linh tài khi tu luyện, ví dụ như Linh thảo, linh quáng, đan dược, thậm chí là điển tịch gì đó, ai có lòng dạ mà quan tâm tới cái bình tầm thường này. Chỉ có những thiếu gia ngốc nghếch của các thế gia mới ưa thích những thứ đồ cổ khó hiểu này mà thôi.

Nụ cười trên mặt lão càng thêm tươi tắn, cười ha hả nhìn Thẩm Thạch, nói: “Tiểu thiếu gia nói đùa, lão Hầu ta không phải loại đi gạt người, nếu cậu ưa thích cái bình này thì chúng ta có thể thương lượng giá cả một chút.”

Thẩm Thạch trầm ngâm một lát, chân mày hơi nhíu lại, dường như chưa thật quyếtt âm, đối với cái bình này cũng chưa chắc chắn nó là cái gì. Hắn do dự một lúc, lại một lần nữa cầm cái tiểu bình lên, lật qua lật lại mấy vòng, cuối cùng chậm rãi lật ngược cái bình lên, quan sát phần đáy bình.

Ở đáy bình có nửa cái hình tròn lớn bằng bàn tay đồng dạng bị ăn mòn hết sức kinh khủng làm cho những đồ án cũng trở nên hết sức mơ hồ, so sánh với những hoa văn trên thân bình thì khá hơn đôi chút vì bị đất che mất nên cũng không bị tàn phá quá nhiều. Sau khi Thẩm Thạch cẩn thận quan sát, có thể thấy được lờ mờ nửa đóa hoa hướng dương và ba cái lá.

Đây chỉ là một nửa, còn một nửa bị ăn mòn thì không còn nhìn rõ nữa, chỉ có thể thấy mấy đường vân mơ hồ, thoạt nhìn còn mấy chiếc lá cây nhưng không rõ ràng lắm.

Lão chủ quán vẫn rất kiên nhẫn, mặc cho Thẩm Thạch nhìn tới nhìn lui cái bình cả nửa buổi lão vẫn rất kiên trì, so với lão hàng xóm bên kia đúng là tốt hơn nhiều, cuối cùng cười hỏi: “Sao thế, tiểu thiếu gia nhìn ra cái gì sao?”

Thẩm Thạch im lặng không nói, trong nội tâm do dự một hồi, đồ án này đã bị tàn phá quá nhiều rồi, thật sự không thể nhìn rõ ràng, nhưng nhìn vào cách phân bố đồ văn này, ngoại trừ ba lá hướng dương có thể thấy, còn lại có thể miễn cưỡng vẽ lên được bốn cái lá khác.

Có lẽ đây thật sự là một đồ văn Thất diệp quỳ hoa sao? (Quỳ Hoa – Hoa hướng dương)

Thẩm Thạch nhìn cái bình trong tay, ngón tay hơi siết chặt một chút, sau một lát lại đặt cái bình trở về.

Vào những năm tháng xa xôi về trước, lâu đến nỗi mọi người đã quên hẳn rồi, khoảng một vạn năm, có một loại đồ văn tên là Thất Diệp Kim Quỳ Hoa, chấn nhiếp toàn bộ Hồng Mông chư giới, bách tộc bái phục, quần hùng kinh sợ, bởi vì phù văn màu vàng chói mắt hoa lệ này thuộc về kẻ đã từng thống trị bách tộc Yêu tộc, Thiên Yêu Vương Đình, Yêu Hoàng nhất mạch.

Thời đại Thiên Yêu Vương Đình thống trị Hồng Mông chư giới so với thời gian Nhân tộc làm chủ Hồng Mông thế giới thì lâu hơn rất nhiều, theo tư liệu ghi chép lại là tới bốn vạn năm. Chẳng qua năm đó sau đại chiến Nhân – Yêu, Yêu tộc đại bại, Thiên Yêu Vương Đình từng một thời hiển hách đã ầm ầm ngã xuống tại Phong Hỏa Huyết Hải, từ đó về sau, Yêu tộc như tan thành mây khói, tiêu tán hoàn toàn.

Với những lý do vô tình cũng như cố ý thì những cuốn lịch sử ghi chép về Yêu tộc cho tới nay đã hoàn toàn biến mất. Nhân tộc thống trị Hồng Mông chư giới, năm xưa bị Yêu tộc nô dịch tàn khốc, sau này Nhân tộc quật khởi, đem vạn yêu tộc xua đuổi về Yêu giới, mà Yêu giới cũng tự hủy Thần khí trấn độc là Âm Minh Tháp, từ đó về sau ở tại yêu giới, trọn đời không được ra ngoài.

Thời gian quả nhiên vô tính, mặc cho năm đó người hiển hách phong lưu đến đâu, ngàn vạn năm qua đi cũng hóa thành bụi đất, theo gió mà bay đi, không để lại chút dấu vết nào. Tăng thêm những cuốn sách sử bị tiêu hủy hết, cho đến hôm nay, thế nhân đã không còn nhiều người nhớ đến Thất Diệp Kim Quỳ Hoa rồi. Mà Thẩm Thạch khi còn ở thành Tây Lô, nhờ cơ duyên xảo hợp, lúc tra cứu thông tin về một loại linh tài xưa cũ, đã đọc được vài ba câu nhắc tới loại phù văn này.

Nói gì thì nói, Yêu tộc dù sao đã từng thống trị thế giới này một thời gian cực kỳ dài, dù thời đại đó đã qua một vạn năm nhưng có vài điều đôi khi vẫn được nhắc đến ở đâu đó.

Chẳng qua cái đồ án bị tàn phá này quá mức mờ nhạt, qua năm tháng dài lâu như thế, màu vàng chói mắt của Thất Diệp Quỳ Hoa cũng đã tróc ra hầu như không còn nữa rồi.

Liệu hắn có nhìn nhầm không đây?

Thẩm Thạch trong lòng vẫn rất do dự, dù sao trước đây, hắn chưa bao giờ thấy qua đồ án Thất Diệp Kim Quỳ Hoa chân chính, nhưng nếu thật sự đây là phù văn đó thì lai lịch của cái bình này thật sự không nhỏ.

Phải biết rằng, đồ án Thất Diệp Kim Quỳ Hoa tại thời đại Thiên Yêu Vương Đình đại diện cho vô thượng hoàng quyền, từ trước đó chỉ có trực hệ của Yêu Hoàng nhất mạch mới có thể sử dụng, một cái tiểu bình lại khắc đồ án Thất Diệp Kim Quỳ Hoa thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất đó là lão chủ quầy này đã gặp vận may, lăng mộ mà lão phát hiện chính là nơi an táng của Yêu Hoàng, mà cái tiểu bình này chính làm một trong những vật phẩm tuẫn táng theo.

Thế nhưng…

Thẩm Thạch ngẩng đầu, nhìn thoáng qua lão chủ quầy, chỉ thấy hắn mặt lớn tai to, tướng tá dữ dằn, tuy giờ phút này tươi cười chân thành nhưng vẫn có chút khí thế hung ác ngang ngược. Bề ngoài cũng không giống người đặc biệt gặp may mắn.

Mà đồ vật tuẫn táng cùng với Yêu Hoàng Thiên Yêu Vương Đình – người đã từng thống trị và tung hoàn khắp Hồng Mông thế giới – thật sự có thể là một cái bình nhỏ tầm thường sao?

Thẩm Thạch nhìn lão chủ quầy, mặt không biểu tình, lão chủ quầy vẫn tươi cười chân thành đợi hắn ra giá.

“Một viên Linh Tinh.” Thẩm Thạch thản nhiên nói.

Sắc mặt của lão chủ quầy thoáng cái trở nên xấu xí, liếc mắt nói: “Tiểu thiếu gia, cậu trả giá cũng chém dữ tợn quá đi!”

Thẩm Thạch lắc đầu, đáp: “Thứ này không đáng tiền.”

Chủ quán hừ một tiếng, nói: “Tiểu thiếu gia, cậu thử đi xung quanh hỏi một chút, lão Hầu ta bày quầy hàng ở đây đã bao nhiêu năm, từ trước tới nay đều chưa từng gạt ai… Ách, biểu lộ này của cậu là ý gì?”

Thẩm Thạch tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, sau đó giảm thấp thanh âm nói: “Hoàng Tinh Thạch màu da cam sáng ngời, màu đỏ vàng thuần sắc là thượng phẩm, nếu có tạp sắc trong đó thì chính là dị vật có tạp chất, hiệu dụng giảm mạnh, không thể luyện khí, không thể luyện đan, không…”

“Đủ rồi…” Lão chủ quầy sắc mặt đại biến, trừng mắt nhìn Thẩm Thạch, sau nửa ngày không nói tiếng nào.

Thẩm Thạch cười cười, nói: “Vừa rồi khối Hoàng Tinh Thạch mà ngươi bán ta thấy có mấy chỗ màu xám đen, ít nhất là ba mảng.”

Chủ quán nhìn Thẩm Thạch đánh giá một chút, sau đó cau mày nói: “Nhìn không ra, tuổi cậu còn nhỏ mà lại có phân này nhãn lực.”

Thẩm Thạch chỉ cười, sau đó lại lặp lại: “Một viên Linh Tinh, bán cho ta đi?”

Lão chủ quán im lặng một lát, thần sắc liên tục biến ảo, sau đó bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười hỏi: “Tiểu thiếu gia, cậu nghĩ đồ vật này là gì?”

Thẩm Thạch lắc đầu: “Ta cũng không biết, yêu thích nên mua thôi.”

Lão chủ quán nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, đáp: “Ta không bán đâu.”

Thẩm Thạch ngẩn ngơ, ngạc nhiên hỏi: “Cái gì?”

Lão chủ quán họ Hầu mỉm cười nói: “Tiểu thiếu gia, ta thấy nhãn lực của cậu rất tốt, sợ là đệ tử xuất thân từ thế gia bất phàm. Nếu cậu đã tinh mắt như thế thì lão Hầu ta liền đánh cược với cậu một lần, thứ này ta sẽ mang về tự mình nghiên cứu, cùng lắm chỉ là không lấy được của cậu một viên Linh Tinh. Cậu thấy sao?”

Thẩm Thạch im lặng, nhìn lão chủ quán họ Hầu kia. Mà lão họ Hầu thì vui vẻ, chậm rãi thu cái bình về, đặt ở trước người, trong mắt xẹt qua vẻ giảo hoạt. Thẩm Thạch hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, biết mình vẫn còn quá trẻ, không có kinh nghiệm, một lòng chỉ muốn dựa vào nhãn lực của mình để lấy bảo vật từ tay người khác mà quên rằng trên đời này người thông minh cũng không chỉ có mình hắn.

Thời điểm này, trong đầu hắn hiện lên rõ ràng lời cha hắn từng dặn dò lúc cha con chia tay ở thành Tây Lô.

“Trên đời này anh tài tuấn kiệt vô số, mà trên con đường tu tiên thì càng nhiều tinh anh, chắc chắn sẽ có người thông minh, cường đại hơn con.”

Tự cho là thông minh, những lời đó lúc này đã giúp hắn nhận ra vấn đề…

Chỉ là một lão chủ quầy hàng bán dạo cũng đủ để dạy dỗ hắn rồi, hắn thực đúng là ếch ngồi đáy giếng. Thẩm Thạch không nói nhiều nữa, những lời dặn dò của phụ thân lại khắc sâu vào lòng thêm một phần. Sau đó, Thẩm Thạch nhìn thoáng qua cái bình nhỏ kia rồi quay người tránh đi.

Sau lưng hắn, lão chủ quầy họ Hầu lộ ra vẻ cười đắc ý.

Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước… Dù chưa quay đầu lại nhưng Thẩm Thạch vẫn cảm giác mặt mình nóng lên. Đúng là tâm tính của thiếu niên, dù biết rõ là mình sai lầm nhưng vẫn tỏ ra tức giận, bực bội lão chủ quầy giảo hoạt, cũng giận chính bản thân mình.

Đang chuẩn bị bước sang bước thứ năm, rời xa cái quầy hàng khiến hắn phải xấu hổ vì thất bại này, bỗng nhiên từ phía sau hắn truyền tới một thanh âm quái dị nửa nam nửa nữ, làm cho người ta nghe xong phải dựng hết tóc gáy:

“Lão bản, ta muốn hỏi ngươi còn khối nào giống khối Hoàng Tinh Thạch vừa rồi hay không, ta muốn mua tiếp.”

Bước chân Thẩm Thạch đột nhiên đình trệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.