Lục Thiếu Phu Nhân Yêu Em Nhất Đời

Chương 19: 19: Súng Đã Lên Nòng Thì Không Thể Không Bắn





"Nghiên Nghiên à, đừng uống nữa, bà uống nhiều lắm rồi đó" một tay Tử Vy cố giật giật lấy ly thuỷ tinh nhỏ trong tay cô, một tay cầm chai rượu, giơ lên không trung để cô không bắt lại được.
Trời đã khá muộn, bữa tiệc cũng sắp tàn, Lục Triết Hạo đi khắp sảnh tiệc tìm cô thì thấy khoảnh khắc dở khóc dở cười kia khiến trong lòng anh có chút giận, cô đang ngồi ở quầy đồ ăn nhẹ gần đó.

Mặt cô đỏ bừng bừng vì uống nhiều rượu, lâu lâu còn lắc lắc chiếc đầu nhỏ để giữ tỉnh táo lại.
"tôi thấy con bé khá say rồi, anh mau đưa nó về" thấy Triết Hạo tới, Diễm An thở phào, vui mừng chạy lại.

Từ nãy đến giờ có ngăn thế nào Hân Nghiên cũng không chịu dừng uống
"được rồi, còn lại để tôi lo" anh tiến lại gần phía cô, cúi thấp người xuống thì bị Hân Nghiên bất ngờ ôm mặt lại.
"anh đẹp trai à, có muốn uống rượu cùng tôi không?" Hân Nghiên dùng hai tay ôm mặt anh hỏi rồi giơ ly rượu có chất màu vàng vàng nhạt sóng sánh ra trước mặt.
"Mặc Hân Nghiên" anh gằn giọng lên, nếu người trước mắt cô không phải anh thì sao đây? Cô cũng khen người ta đẹp rồi ôm mặt, nựng má, mời rượu người ta vậy sao?
Mặt anh bây giờ tối sầm lại, đen như đít nồi, tức giận, tay và trán đã sớm nổi gân xanh.

Tử Vy và Diễm An đứng bên cạnh bất giác rùng mình một cái, mím môi nhịn cười, khổ thân thay cho cô, không biết tối nay anh sẽ chỉnh cô kiểu gì đâu, sau trận này, ngày mai cô có còn lành lặn để đi chơi với họ được nữa hay không.

"woa, anh đẹp trai thật đó"
"nhưng sao lại giống chồng tôi thế này" cô hơi chu môi, vừa nói vừa nhéo nhéo hai má anh
"vậy sao? cô mời tôi uống rượu rồi còn nựng má tôi như vậy, không sợ chồng cô ghen sao?" giờ Triết Hạo đã tức đến mức sắp xì khói trên đầu nhưng phải nhẫn nhịn, tối nay về anh sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi không thiếu một thứ gì.
"sợ gì chứ, anh ấy mà như vậy thì ngủ sofa một tháng đấy nhé" cô chu môi, phồng phồng cặp má phúng phính phím hồng như búng được ra sữa rồi chắc nịch đáp lại, tay vẫn không rời khỏi hai bên má của anh làm anh chỉ còn nước lắc đầu mà bật cười, mọi sự tức giận vừa nãy như sụp đổ trước sự đáng yêu ấy.
Biết làm sao đây, đứng trước cô gái này, cô gái lúc nào cũng khiến tim anh cũng mềm nhũn ra mà tan chảy thành nước.
"vậy cô nhìn kỹ lại xem, người trước mặt cô là ai?" anh cúi thấp người xuống hơn nữa, mặt đối mặt với cô.
"anh là ai? Tôi đâu quen đâu"
"Hân Nghiên, nhìn kỹ lại xem người trước mặt em là ai"
"hử?....Là Hạo sao? Em chóng mặt, mau đưa em về" cô ngắm nghía khuôn mặt ấy một lúc lâu và cẩn trọng rồi trả lời lại
"tại sao lại uống nhiều rượu như vậy hả?" anh đỡ cô dậy, đánh nhẹ lên mông cô rồi bế ra xe, phải đưa cô sớm ra khỏi đây, nếu không chốc nữa bữa tiệc này sẽ bị cô quậy banh lên mất.
Cô ngồi trên xe, được anh ôm vào lòng, đầu dựa vào lồng ngực săn chắc, như tìm lại được hơi ấm quen thuộc mà nhắm tịt mắt lại ngủ ngon lành, lâu lâu miệng lại chóp chép vài cái, đáng yêu không tả xiết.
"ưm...chồng, em mệt, đau đầu, còn chóng mặt nữa"
"ai bảo em uống nhiều như vậy? anh chiều em đến hư rồi sao?" nghe cô nói bị mệt, đau đầu và còn chóng mặt làm anh không khỏi lo lắng mà lớn tiếng.
"anh quát em, anh hết thương em rồi? Về nhà anh đừng hòng ôm em ngủ" cô thút thít, uẩn khúc nói, nước mắt chảy dài xuống hai chiếc má bánh bao hây hây đỏ.
Thấy cô khóc, anh luống cuống hết cả tay chân, chỉ biết ôm vội cô vào lòng vuốt vuốt tấm lưng nhỏ nhắn, mảnh khảnh của cô, nếu không thì chiếc sofa với thư phòng lạnh lẽo chờ anh sẵn mỗi tối ở nhà.

Từ trước đến nay chưa việc gì làm khó được anh nhưng đứng trước tình huống này anh không biết nên làm gì mới phải.

Vì từ trước đến nay thì đã dỗ ai được lần nào cơ chứ.
Lập Thành ở trên lái xe nhìn qua kính hậu trong xe cũng phải ngậm ngùi mà mím môi nhịn cười.

Nếu để Lục tổng đại nhân của anh biết được anh cười thì không chừng ngày mai, hồ sơ của anh sẽ bị gạch tên ra khỏi sổ sách của công ty mất.
"anh không có, mau mau nín khóc" anh ôm cô vào lòng, hết vỗ vỗ rồi lại vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ.


Cô dụi dụi khuôn mặt vào chiếc áo sơ mi của anh khiến nó nhăn nhúm lại, ướt đẫm một mảng.
"hức....hức..." được anh dỗ dành, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy nước mắt đã không còn rơi nữa nhưng cổ họng thì vẫn cứ nấc lên từng đợt, hai chiếc má in rõ mấy vệt nước mắt ươn ướt.
"lần sau không được như vậy nữa, anh sẽ lo lắng, em hiểu không?" Lục Triết Hạo lấy tay lau nhẹ hai má đầy nước mắt của cô
"là anh thương em nên mới như vậy" *chụt* một cái hôn thật kêu rơi xuống môi cô.
"ưm...hức...hức" cô ưm nhẹ trong cổ họng rồi gật gật đầu như đã đồng tình.
Anh nhẹ nhàng với lấy chiếc áo vest trên ghế của mình khi nãy bị cô rũ bỏ rồi choàng lên người cô để giữ ấm.
Về tới nhà, anh bế cô lên thẳng phòng.

Lúc chuẩn bị đứng dậy rời đi thì bị cô giữ tay lại, rướn người lên, đặt nhẹ một nụ hôn vụng về lên môi anh.
"Yêu anh" nói xong, Mặc Hân Nghiên liền tiếp tục áp hai cánh môi đỏ mọng, mềm mềm của lên đôi môi bạc mỏng của anh.
Hành động của cô khiến anh bất ngờ vì nào giờ toàn anh là người chủ động.

Lúc cô đang định rời môi anh thì liền bị anh giữ chặt sau gáy.

Lục Triết Hạo đưa lưỡi của mình vào cậy răng cô ra mà càn quấy cái miệng nhỏ, hút hết mật ngọt bên trong.

Hân Nghiên cũng ngửa đầu ra sau mà đáp lại nụ hôn của anh, để anh hôn sâu hơn nữa.


Cô bị anh hôn đến mê muội, không còn biết trời đất gì.
Dần dần Triết Hạo ngả người cô ra sau, nhẹ nhàng đặt xuống giường, anh hôn đến khi cô sắp hết dưỡng khí mới thôi.

Miệng cô hé mở hô hấp, tham lam hít lấy không khí, ngực phập phồng thiếu dưỡng khí.

Đôi môi của cô cũng vì thế mà sưng đỏ
*xoạc*
Lục Triết Hạo giơ tay xé toạc chiếc váy của cô ra, bây giờ trên người của Hân Nghiêm chỉ còn lại bộ đồ nội y bằng ren mỏng dính.

anh nhanh tay giật luôn chiếc áo lót vứt xuống đất không một chút thương tiếc.
"súng đã lên nòng thì không thể không bắn, là em châm ngòi trước thì phải có trách nhiệm dập nó đi, hơn nữa phải phạt em cái tội hôm nay dám hư như vậy" giọng anh khàn khàn nhuốm màu dục vọng cắn cắn vành tai của cô nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.