Lục Thiếu Phu Nhân Yêu Em Nhất Đời

Chương 14: 14: Anh Có Yêu Em Không





Hạo của tôi sao? Gọi vậy cũng quá thân mật rồi
"Cho hỏi tiểu thư đây là muốn tìm gặp ai ạ"
"tôi là vợ sắp cưới của Triết Hạo"
vợ của Triết Hạo gì chứ, tới đây mồi chài thì có, chua ngoa, kênh kiệu cô lễ tân nghĩ thầm trong đầu
"Cô có đặt lịch trước không ạ"
"tôi là phu nhân tổng tài thì sao lại phải đặt lịch trước, mau quẹt thẻ thang máy cho tôi lên"
"Không được đâu ạ, đó là quy định của tập đoàn"
"Cô dám sao, có tin tôi bảo anh ấy đuổi việc cô không"
"Còn cô, cô nghĩ cô là ai mà đòi gặp chồng tôi, nhìn là biết loại người không ra gì, quê mùa" cô ta hất cằm nhìn về phía cô
"Tôi là ai thì mắc mớ gì phải nói cho cô biết, nói chuyện với cô tôi thà nói chuyện với đầu gối còn hơn.

Người gì đâu mà kiêu ngạo, hống hách"
*Chát*
"mày dám"
"này, cô bị điên rồi sao"

"thiếu phu nhân, cô không sao chứ" Lập Thành từ thang máy đi ra vội đỡ cô dậy rồi *chát* tát mạnh lại một cái vào mặt Mộng Đình làm cô ta loạng choạng một tay ôm má, ngã xuống nền đất.
"bảo vệ đâu hết rồi, sao lại để cô ta vào được đây"
Nghe Lập Thành gọi cô là thiếu phu nhân, mọi người trong sảnh ai cũng không khỏi bàng hoàng mà ngoảnh đầu lại hóng chuyện, lần này Lý Mộng Đình coi như xong đời.
"Hân Nghiên" không lâu sau đó Lục Triết Hạo đã có mặt ngay tại sảnh chính, tiến gần tới chỗ cô.
Vừa thấy anh, mọi ấm ức trong người cô phải chịu đựng từ nãy đến giờ như bục vỡ hết ra, nước mắt chảy dài xuống hai gò má, ôm chầm lấy anh.

Thấy cô khóc mà anh tim anh như quặn lại, sửng sốt khi thấy một bên má sưng đỏ, khoé môi còn rớm máu.

Anh nâng Mặc Hân Nghiên như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cưng chiều cô còn không hết mà lại có người dám đánh cô như vậy.
"được rồi, anh đây, mau nín khóc"
"để tôi đi lấy đá chườm" Lập Thành lật đật chạy đi tìm đá
"là ai làm" anh gằn giọng lên, vang vọng khắp cả sảnh làm mọi người im bặt, khiếp sợ
"tôi nói là ai làm, các người câm hết rồi hay sao?"
"dạ...dạ...thưa...là Lý tiểu thư tự xưng là vợ ngài sau đó đánh thiếu phu nhân ạ" cô lễ tân cúi đầu lắp bắp nói.
"lôi cô ta ra ngoài, trong ngày mai tôi không muốn thấy Lý thị và gia đình cô ta trong thành phố này nữa" nói rồi anh ôm cô lại thang máy
- -------
Tại phòng chủ tịch:
Lục Triết Hạo đang chăm chú chườm đá cho cô, cô vừa nhìn anh, vừa nghĩ đến bản hợp đồng sáng nay rồi cất tiếng hỏi:
"anh xin lỗi" anh vuốt nhẹ bên má bị sưng đỏ
"anh có yêu em không?"
"sao tự dưng em lại hỏi vậy?" anh bất ngờ nhìn cô rồi phì cười
"thôi em hơi mệt, em muốn về nhà"
"sao vậy, không khoẻ chỗ nào, anh đưa em đi khám" anh nhíu mày lo lắng
"em chỉ hơi mệt thôi"
"ở đây có phòng nghỉ"
"em muốn về nhà chơi với Cá Khô"
"được, để anh đưa em về"
"em tự gọi tài xế được"

"ừ" anh gật đầu nhẹ
Nhìn bóng cô khuất dần mà anh nhíu mày khó hiểu, hôm nay cô rất lạ
*Cốc, cốc, cốc* anh ngồi làm việc được một lúc lâu thì Lập Thành vào báo cáo lịch trình
"vào đi" anh lạnh tanh nói
"chiều nay, 4 giờ, chủ tịch có một cuộc họp với phòng maketing; buổi tối có hẹn của Chiêm tổng đi ăn và ký hợp đồng; vào tối ngày mai thì dự tiệc sinh nhật của con gái Cao Tổng thưa chủ tịch"
"được rồi, chuyện tôi nói cậu đã làm chưa"
"dạ, sáng mai trên tất cả mặt báo kinh tế sẽ có tin Lý thị phá sản còn hợp đồng và vốn đầu tư đang được tiến hành huỷ và rút bỏ"
"tốt, cậu ra ngoài được rồi"
Dám động vào người phụ nữ của Lục Triết Hạo đây, anh làm vậy là quá nhẹ tay rồi, Lý Mộng Đình dám tát cô như vậy, đáng chết.
- -----------
Về đến nhà, một cục bông màu trắng, có chút óng ánh do đang nằm phơi nắng.

Nó nằm trên bậc thềm trước cửa chính của biệt thự.
Bộ lông của nó thật mềm mại, thấm đậm màu nắng ấm.

Thấy cô về, nó liền chạy lại, nhảy lên người cô.
"Cá Khô à, chị về rồi" Hân Nghiên vuốt ve cục bông mềm trong lòng mình, gãi gãi chiếc cổ trắng ngần của nó khiến Cá Khô thoả mãn đến híp mắt lại.
"meo~" nó kêu một tiếng như đáp lại rồi rụi vào người cô
Chơi với Cá Khô được một lúc lâu thì anh gọi đến:
("alo") xong việc anh liền nhấc máy gọi cho cô

"tối nay anh có việc, không ăn cơm ở nhà, em cứ ăn trước đi nhé, không cần phải đợi anh"
(" vâng")
"em đã đỡ mệt chưa, có cần gọi bác sĩ không?"
("em chỉ hơi mệt thôi, nghỉ chút là đỡ")
"được, vậy anh cúp máy"
("dạ")
Cô nói chuyện với anh một lúc rồi chạy lại vào vườn ngắm nhìn những bông hoa do chính tay mình trồng trọt, săn sóc.

Nhờ có cô mà khu vườn này giờ đây đã có sức sống hơn nhiều, khác với nó của trước đây, một bãi đất trống đầy cỏ dại, đầy những chiếc lá úa tàn từ chiếc cây cổ thụ trong góc vườn.
Hân Nghiên cô chơi ở dưới vườn cùng với Cá Khô đến tận lúc chiều tà.

Thấy người đã thấm mệt, cô quay về phòng ngả người xuống chiếc giường lạnh lẽo chỉ có mình cô suy nghĩ về bản hợp đồng.

Vì hôm nay anh không về mà cô lại không có khẩu vị nên không muốn ăn nữa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.