Mẫn Nhu tựa
vào giường, quay đầu nhìn sắc trời mông lung bên ngoài cửa sổ đợi Lục
Thiếu Phàm quay lại. Tay trái lần lượt xoa nhẹ bàn tay phải lạnh lẽo
tái nhợt.
Cửa phòng bị đẩy vào, Mẫn Nhu nghe tiếng động liền nhìn lại. Lục Thiếu Phàm chầm
chậm bước tới, gương mặt tuấn tú nho nhã chỉ được vệ sinh sơ xài, vẻ sa
sút biến mất nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa mệt mỏi. Anh nhìn đôi mắt tò mò
của Mẫn Nhu, hơi kéo khóe miệng, đi tới bên cạnh giường.
“Vừa rồi có bệnh nhân không cẩn thận bị vấp ngã, y tá đã dìu về phòng rồi”
Mẫn Nhu
không hề nghi ngờ lời nói của Lục Thiếu Phàm. KHi anh ngồi xuống bên
giường, cô liền thẳng lưng dậy, né bàn tay phải đang bị thương ra, dùng
tay trái cầm lấy chiếc thìa trên đầu tủ, sau đó tính cầm luôn cả bát
cháo. Lúc này, cô mới nhận ra cầm hai thứ có vẻ khó khăn, hơn nữa còn
mém chút làm rơi ly nước.
“Đừng nhúc nhích, để anh giúp em”
Lục Thiếu
Phàm nhìn Mẫn Nhu cử động khó khăn như vậy, đôi mắt xót xa nhìn qua bàn
tay phải không chút sức lực để ngửa trên giường, nhưng động tác không hề ngừng lại giống như để cô không phát hiện ra sự chú ý của anh. Đón lấy
chiếc thìa từ tay cô, anh bắt đầu múc một thìa bỏ vào chén cháo.
Nhìn chén cháo đầy ắp trong tay Lục Thiếu Phàm, cô thấy anh tính đút cho cô, liền dùng tay đẩy cái chén, giải thích nói: “Anh vẫn chưa ăn gì cả, mau ăn cho hết chén cháo đi”
Lục Thiếu
Phàm nhìn Mẫn Nhu bật cười khúc khích, anh thở dài, dùng tay quấy chén
cháo đã nguội, khóe môi cong lên, đột nhiên ngẩng đầu, nhướng mày thản
nhiên nói: “Hai chúng ta cùng ăn đi”
Mẫn Nhu nhìn bộ dạng cò kè mặc cả của Lục Thiếu Phàm, nụ cười trên môi càng nở rộ.
Cô ăn nãy giờ cũng đã rất no nhưng thấy ánh mắt mong chờ của Lục Thiếu
Phàm, cô vẫn gật đầu đồng ý cùng anh ăn cháo.
Cháo nóng
rót vào cổ họng, Mẫn Nhu không thể ngăn nổi nụ cười trên môi, hạnh phúc
giống như cháo ấm đổ vào cơ thể, làm bừng sang những góc tối trong tâm
hồn sâu thẳm của cô.
Lục Thiếu Phàm như bị Mẫn Nhu dắt mũi dẫn đi, mà sự chăm sóc dịu dàng của Lục Thiếu Phàm chỉ có cô mới được nhìn thấy.
Ban đêm,
trong căn phòng bệnh ấm áp, trên chiếc giường hẹp, có một đôi nam nữ
đang ôm nhau ngủ, bên môi người đàn ông cong lên rất nhẹ, vẻ mặt an lành ngủ say không sợ sẽ bị y tá bắt.
Nhiệt độ ấm
áp từ sau lưng truyền tới, dưới tấm chăn, cánh tay dài mạnh mẽ của người đàn ông vòng chặt lấy cơ thể gầy gò của cô. Mẫn Nhu vẫn chưa ngủ, mắt
mở to nhìn chiếc đèn bàn đang tỏa ra ánh sang màu vàng, lông mày xuất
hiện nếp gấp.
Những hình ảnh vẫn rõ mồn một trong đầu, dù cô nhắm mắt lại, cũng không thể xua đi những hình ảnh lúc nãy.
Khi ăn xong
thìa cháo cuối cùng, cô cầm lấy khăn giấy cẩn thận giúp Lục Thiếu Phàm
lau khóe miệng. Lúc cô đại công cáo thành rút tay lại, chưa kịp ngẩng
đầu, thì người đó đã chiếm đóng môi cô, dịu dàng di chuyển, thỏa thích
gặm nhắm như thức ăn, để cô không thở được nữa dựa vào ngực anh, mặc
anh cuốn cô vào triền miên.
Ngón tay
trắng trẻo vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, lưu luyến buông cô ra, ở
khóe môi anh nhẹ hôn xuống rồi hài long ôm cô, gương mặt anh tuấn vùi
sâu vào tóc cô, ma sát qua lại.
“Về sau sẽ không có ai dám làm tổn thương em nữa đâu Tiểu NHu”
Giọng nói
lẩm bẩm đè nén nỗi đau đớn, ẩn sau đó là sự nhẫn tâm quyết liệt. Anh
không muốn để cô nhận ra, khi cô nghe thấy thì ngoại trừ sự ngọt ngào
xen lần trong đó còn cả âu lo.
Lục Thiếu
Phàm phải là một chính trị gia lỗi lạc, không nên vì cô mà làm những
chuyện trái lẽ thường, cho dù cô phải hi sinh bản thân cũng muốn con
đường sự nghiệp của Lục Thiếu Phàm có thể thuận buồm xuôi gió.
Khi cô đang
chìm đắm trong giấc mơ, lại không hề biết, người đàn ông bên cạnh đang
ngủ say lại cẩn thận hất chăn, dịu dàng đứng dậy, giúp cô đắp lại chăn
rồi đi ra ngoài.
Ngày hôm
sau, Mẫn Nhu thức dậy liền không thấy Lục Thiếu Phàm đâu cả. TRong phòng bệnh cũng không cảm nhận được hơi thở của anh, Mẫn Nhu khẽ thừ người
trong giây lát, cười khổ khi nhận ra bản thân không thể rời khỏi Lục
Thiếu Phàm.
Khi cô ngồi
dậy tựa vào thành giường thì thấy một tờ giấy trên tủ giường, là Lục
Thiếu Phàm để lại cho cô, tờ giấy trắng bóc nhưng mang theo những lời lẽ làm cô ấm lòng.
“Anh phải đi làm, điểm tâm để bên cạnh, đừng có đi xuống giường, dì Mai tối nay sẽ qua”
Nhìn bánh
bao được bao bọc cẩn thận, Mẫn Nhu một tay gỡ đầu gút, nhìn là biết có
người cố ý dùng cắt thắt mà một tay vẫn gỡ được, lúc mở ra, bên trong là bánh bao còn đang bốc khói.
Nó tỏa ra
mùi hương đặc trưng, Mẫn Nhu gắp một miếng bỏ vào miệng, chậm rãi nhai,
trong tim cũng vì sự che chở chăm sóc của Lục Thiếu Phàm mà như được lắp đầy.
Anh có hỏi
cô muốn ăn gì vào bữa sáng. Cô từ từ nhắm mắt, mơ hồ nói đại một cái
tên, sau đó tiếp tục ngủ trong chăn ấm không ngờ anh lại đi mua thực.
Mỗi một câu của cô anh đều khắc ghi trong lòng, dù là cô thuận miệng nói đùa cũng như vậy.
Rõ rang đã
ăn đến no căng bụng, nhưng cô không hề thấy khó chịu, ngược lại còn cười rất hạnh phúc, có lẽ đây là chiếc bánh bao ngon nhất mà cô được ăn.
Dưới sự giúp đỡ của dì Mai, Mẫn Nhu rửa mặt một lượt, đang định tìm chút sách báo
xem thì cửa phòng bị đẩy vào. Lần lượt bước vào là Chân Ni và cả Thấm
Tấn Hàm đang mặc áo bác sĩ, hai người thấy Mẫn Nhu đã tỉnh trong lòng
cũng vừa vui vừa áy náy.
Mẫn Nhu gặp
chuyện không may ở hôn lễ hai người. Quan trọng hơn, Lục Thiếu Phàm vì
giúp Thẩm Tấn Hàm tiễn khách mà để Mẫn Nhu một mình, do đó có kẻ thừa cơ bắt cóc làm Mẫn Nhu bị thương, chuyện như vậy hai người cũng không dám
gặp mặt Mẫn Nhu ngay cả Lục gia, trong lòng vẫn áy náy trách bản thân.
Mẫn Nhu nhìn thấy vẻ lung túng của hai người liền nhận ra họ vẫn cảm thấy có lỗi. Cô cũng không giận Chân Ni và thẩm Tấn Hàm, có một số chuyện xảy ra cũng
không thể tránh được, chẳng qua nó xảy qua đúng lúc quá thôi.
Chân Ni nhìn bàn tay của Mẫn Nhu quấn chặt băng, nước mắt rơi xuống ào ào, khác xa
với tính cách sảng khoái người thường, cuối cùng Mẫn Nhu làm bệnh nhân
mà phải đi an ủi ngược lại người thăm bệnh.
Mẫn Nhu nghĩ thầm, cô ấy cứ khóc như vậy người đàn ông phía sau cũng không thể bình
tĩnh được nữ, thấy vẻ lo lắng đau lòng lại do dự không tiến lên an ủi
Chân Ni của Thẩm Tấn Hàm. Cô dùng tay lau nước mắt cho Chân Ni, rồi nhẹ
giọng trấn an: “Đừng khóc mà, hiện tại mìnã không sao rồi?”
Mẫn Nhu cũng không dám nói mình khỏe hẳn, giờ nói thế Chân Ni liền ngưng khóc, bực
tức đập mạnh tay xuống giường, nghiến răng nghiến lợi oán hận nói: “Nhu, cậu đừng lo, loại chị em như vậy thà không có còn hơn, lần này nếu có
ai dám đứng ra che chở cho cô ta, mình sẽ bảo lão gia tử làm chỗ chống
lưng cho cậu.
Chân Ni còn
muốn tiếp tục phát biểu những lời nói đầy nghĩa khí thì bị đánh vào ót,
lấy tay che nơi bị đánh, Chân Ni vội vàng quay đầu, trừng mắt nhìn vẻ
mặt Thẩm Tấn Hàm như đang giáo huấn trẻ con.
“Sao anh đánh em, em nói gì sai sao. Cô ta đột nhiên biến mất nhất định có
người giúp đỡ, nếu không cảnh sát nhiều như thế sao không bắt được cô
ta? Chẳng lẽ cô ta biết độn thổ sao?”
Trên gương mặt Thẩm Tấn Hàm rất nghiêm túc, dù đánh Chân Ni anh ta cũng đau lòng nhưng không hề binh vực, mà lắng giọng nói: “Có một số việc chỉ cần biết là được không cần nói ra, lỡ bị người khác
nghe thấy người ta sẽ hiểu sai nghĩa, biết đâucòn lợi dụng nó gây bất
lợi”
Mẫn Nhu đồng ý với cách nói Thẩm Tấn Hàm, quan hệ hai nhà Lục- Thẩm vẫn khiến người
khác đoán không ra. Chuyện Lục Tranh Vanh và ông Thẩm đánh nhau ai cũng
biết, hai người ở quân khu thường xuyên bất hòa cũng lan truyền khắp
nơi, chỉ sợ chẳng qua hai người đang giả vờ tạo đạn khói.
Nếu vì
chuyện Mẫn Tiệp mà hai nhà liên thủ, sợ rằng gây ra không ít đàm tiếu,
họ lợi dụng chuyện này gây khó dễ cho Thẩm gia và Lục gia, tới lúc đó
việc xử phạt Mẫn Tiệp cũng không có ưu thế, loại việc lấy quyền thế ép
người này chắc chắn bị xã hội lên án, đến lúc đó sẽ có một số người đứng về phía Mẫn Tiệp.
Chân Ni mỗi
lần quan tâm ai lại loạn lên, bị Thẩm Tấn Hàm dạỵ bảo cũng ngay lập tức
thức thời, sua lưng đổ mồ hôi lạnh. Cô không trách Thẩm Tấn Hàm ngược
lại còn cảm kích, sau đắc ý nhướng mày trên mặt viết, “Nhìn vẻ mặt như
khỉ của anh mà cũng hiểu được những đạo lý thâm sâu đó sao?”
Mẫn Nhu cũng biết được một số việc từ Thẩm Tấn Hàm và Chân Ni. Thứ nhất sau khi cô
nhập việc, những kẻ bắt cóc cô đã bị bắt, thứ hai người đứng sau lưng
quả nhiên là kẻ hận cô nhất Mẫn Tiệp, thứ ba, Mẫn Tiệp mất tích, cảnh
sát ban bố lệnh truy nã mà vẫn không tìm được