“Thiếu phu nhân, cô vẫn khỏe chứ? Thiếu phu nhân?”
Mẫn Nhu ghé
vào bồn rửa mặt, không ngừng nôn khan. Dì Mai lo lắng vỗ lưng cô, mãi
đến khi chất mỡ hành ở trong miệng hết hẳn Mẫn Nhu mới thả lòng tựa vào bồn nước, đón lấy ly nước dì Mai đem tới.
“Thiếu phu nhân, sắc mặt cô không tốt lắm, để tôi kêu Tiểu Trần đưa cô tới bệnh viện khám”
Tiểu Trần
chính là cảnh vệ mà Mẫn Nhu nhìn thấy đầu tiên khi tới Lục gia, dì Mai
nhìn thấy Mẫn Nhu tái nhợt mà lo lắng muốn đi ra ngoài gọi điện thì Mẫn
Nhu kéo lại.
“Dì
Mai có thể là gần đây cháu không nghỉ ngơi tốt, không sao đâu, nghỉ ngơi nhiều một chút là được, không cần đi tới bệnh viện phiền phức như thế!”
Dì Mai dìu
Mẫn Nhu ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, yên tĩnh ngồi đó, mơ mơ màng màng liền ngủ quên. Khi dì Mai lay cô dạy, Mẫn Nhu mới mệt mỏi
ngáp dài.
“Thiếu phu nhân, cô lên lầu ngủ đi, tới bữa trưa tôi sẽ gọi cô”
“Không cần đâu, cháu hứa sẽ mua đồ chơi cho Đậu Đậu, hôm nay lại rãnh nên cháu sẽ đi mua”
Mẫn Nhu cười nói với dì Mai, miễn cưỡng bản thân ngáp vài cái, sau đó lên lầu lấy túi và chìa khóa xe.
Mẫn Nhu
không tới khu mua sắm ngày hôm qua, chỉ chọn đại một khu mua sắm gần
đây, sau đó đi thang máy lên tầng lầu chuyên bán đồ cho trẻ em. Vừa nhấc chân bước ra thì nghe thấy một giọng phụ nữ quen thuộc, giọng nói mềm
mại, lại lạnh lùng như dao khiến Mẫn Nhu lập tức nhận ra đó là ai.
“Anh bám theo tôi làm gì? Anh cho rằng với dáng vẻ bây giờ của anh còn xứng với tôi sao?
Giọng nói
mỉa mai chế giễu sỉ nhục người khác, Mẫn Nhu cũng không muốn dò xét bí
mật của Mẫn Tiệp, tính tìm hướng đi tới chỗ khu đồ chơi thì thấy Mẫn
Tiệp đứng ngay thang máy phía bên phải, chỉ cần cô đi ra thì sẽ thấy
ngay.
“Tiệp Nhi, anh vì em mà ly hôn, sao em không nói lời nào đã rời khỏi Milan?
Em từng nói chỉ cần anh ly hôn, em sẽ kết hôn với anh sao?”
Giọng nam
tức giận hỗn loan cầu xin, trách Mẫn Tiệp không giữ lời hứa. Mẫn Nhu
đứng ngay cửa thang máy, nghiêng mắt nhìn thì thấy bóng người cao lớn
nhưng không phải Kỷ Mạch Hằng, trang phục lôi thôi nhếch nhác khiến Mẫn
Nhu nhớ tới kẻ lang thang đứng trước Mẫn gia.
Cô đối với
cuộc sống của Mẫn Tiệp không hề hứng thú, cũng không tò mò đi bới móc
chuyện người khác, cố gắng chống lại cảm giác mệt mỏi, Mẫn Nhu quyết
định đi vòng sang trái mua đồ chơi, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói mỉa
mai của Mẫn Tiệp.
“Kết hôn? Tôi lấy anh, anh cho tôi được gì? Địa vị, những chiếc xe đắt tiền, thẻ vàng vô thời hạn? Anh, một thứ cũng không cho tôi được, thứ anh cho tôi chỉ là nghèo khó, như thế anh còn đủ tư cách lấy tôi sao?”
“Tiệp Nhi, em trước đây không phải như thế, em đã nói, em có thể vì anh…”
“Anh cũng nói đó là trước đây, còn bây giờ, anh đã hai bàn tay trắng, anh
cảm thấy gia đình tôi sẽ chấp nhận anh trở nên con rể Mẫn gia sao?”
Mẫn Nhu nhẹ
nhàng cong môi, mới lúc nãy còn lưu luyến ân ân ái ái, quay người lại đã vứt bỏ một cách vô tình, đây chính là con người máu lạnh đằng sau dáng
vẻ dịu dàng!
“Em mang thai con anh, chẳng lẽ em muốn nó nhận người khác làm cha!”
Mẫn Nhu bình thản bước đi, chợt nghe được mà lòng khiếp sợ, đứa con trong bụng Mẫn Tiệp không phải của Kỷ Mạch Hằng?
Nhớ lại lần
đó ở bệnh viện, Kỷ Mạch Hằng vì đứa bé, lần đầu tiên ra tay tát Kỷ
Nguyệt Hân. Mẫn Nhu chỉ cảm thấy thật mỉa mai buồn cười, một người đàn
ông cao ngạo như thế, khi phát hiện bản thân đeo trên đầu cái nón xanh
cực lớn thì gương mặt lạnh lùng của anh ta sẽ trở nên thật khó tưởng
tượng, sẽ đen đến mức nào nhỉ?
“Ai
nói đứa con trong bụng tôi là của anh? Đứa con của anh đã mất rồi, là
tôi ngã từ trên cầu thang xuống khiến nó chết, tôi nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn nó biến mất khỏi cơ thể tôi”
“Cô đừng nói nữa”
Người đàn
ông khẽ gầm lên cắt ngang câu chuyện Mẫn Tiệp đang kể rất thoải mái. Mẫn Nhu nghe thấy tiếng tay nện vào tường rất mạnh, cảm giác áp lực tựa như con mãnh xà cắn nuốt tiếng nhạc ồn ào ở khu mua sắm.
Mẫn Nhu bàng hoàng, cả người lạnh như băng. Cô biết Mẫn Tiệp không tốt, không nghĩ
lại đáng sợ như thế, mượn bữa tiệc rượu đó ra tay giết chết đứa trẻ, giá họa cô hại chết nó, như vậy có thể khiến Kỷ Mạch Hằng oán hận cô, lại
danh chính ngôn thuận bảo vệ được sự trong sạch của mình, quay về bên Kỷ Mạch Hằng.
Mẫn Nhu cũng đoán ra. Ban đầu, Mẫn Tiệp không quyết tâm chọn một người đàn ông hoàn mỹ như Lục Thiếu Phàm vì Lục Thiếu Phàm là người thâm sâu khó lường,
chút thủ đoạn nhỏ của Mẫn Tiệp chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Nhưng Kỷ Mạch Hằng thì ngược lại, vì yêu cô ta nên hai mắt bị mù, bị mê
luyến, một người lý trí như Kỷ Mạch Hằng chẳng qua chỉ là đồ ngốc, bị
Mẫn Tiệp đùa giỡn như kẻ đáng thương!
Nhưng bây
giờ, tất cả đều không liên qua tới cô, không phải sao? Mẫn Tiệp, Kỷ Mạch Hằng, đã trở thành kẻ xa lạ, bên cạnh cô có Lục Thiếu Phàm là đủ. Những điều nghe được hôm nay, cô cũng lười kể lại, huống chi lời cô nói đương sự có tin không?
Mẫn Nhu tự
giễu cong khóe môi, không hề ngừng lại, bước nhanh hơn đi về phía quần
bán, phía sau xảy ra chuyện gì cô cũng không muốn nghe.
Đi vòng về
bên trai, Mẫn Nhu tính đi vào khu đồ chơi, nhưng vô tình bị ai đó đụng
vào, cả người nghiêng đi, Mẫn Nhu vịn lấy cửa kính, mà Mẫn Tiệp thì nhìn Mẫn Nhu vẻ mặt khinh miệt trong chớp mắt trở nên biến sắc.
Kinh hoàng
quay đầu về phía mình đứng khi nãy, người đàn ông kia đã bỏ đi, Mẫn Tiệp mới thả lỏng, gương mặt kiêu ngạo nhìn Mẫn Nhu, tựa như con khổng tước
kiêu căng mang giày cao gót bỏ đi.
Mẫn Nhu buồn cười nhìn Mẫn Tiệp lắc lắc người, sau đó cô đưa ngón tay cái lên tán
thưởng, người mang thai mà còn dám mang giày cao gót 8 thước, chẳng lẽ
không lo cho đứa con trong bụng sao?
Có lẽ đứa con đối với cô ta mà nói chẳng qua chỉ là công cụ để nắm giữ đàn ông, cô ta chẳng quan tâm gì con mình.
Mẫn Nhu xoa
bụng mình, trên mặt đầy vẻ hạnh phúc. Nếu cô có con, Lục Thiếu Phàm sẽ
rất vui, nhớ tới sự “cố gắng” của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu xấu hổ, đẩy
cửa kính đi vào khu đồ chơi.
Trên quầy
bán có mô hình ultraman lớn nhỏ, Mẫn Nhu cẩn thẩn xem xét, lại cầm lên
không hề có chủ đích, tính hỏi nhân viên bán hàng thì nhìn thấy Mẫn Tiệp đang đứng ngoài cửa tiệm. Cô ta đang gọi điện thoại, nhưng lại nhìn cô, đôi mắt âm hiểm khiến Mẫn Nhu ngẩn người, nhăn mày lại. Mẫn Tiệp thấy
Mẫn Nhu nhìn thấy cô ta liền xoay người rời khỏi khu đồ chơi.
“Tiểu thư, cô muốn mua đồ chơi gì, tôi có thể giúp cô chọn”
Nhân viên
cửa hàng lễ phép hỏi khiến Mẫn Nhu giật mình, đối với hành vi của Mẫn
Tiệp cũng không suy nghĩ nhiều, thản nhiên nhếch môi cùng nhân viên cửa
hàng thảo luận xem trẻ con thích gì.
Khi Mẫn Nhu
cầm đồ chơi rời khỏi khu mua sắm, thì những ánh đèn lóe lên khiến cô
không kịp mở mắt, Mẫn Nhu tính lùi về sau thì thấy bản thân bị mọi người vây lấy, bên tai thi nhau mà hỏi:
“Mẫn Nhu, theo một nguồn tin cho biết cô đã cùng một quan chức cấp cao của
thành phố A kết hôn, có thể cho chúng tôi biết tin này có thật không?”
“Mẫn Nhu, cô tới mua đồ chơi trẻ em, có phải cô và chồng cô đã có con?”
“Mẫn Nhu… xin cô trả lời vài câu?”
Mẫn Nhu cúi
đầu không muốn trả lời bất cứ vấn đề gì, đưa tay đẩy đám ký giả đang vây lấy. Nhưng cô càng muốn đi đám kí giả càng trở nên hưng phấn, ra sức
cuồng oanh lạm tạc
Bị chèn ép
đến đứng không vững, Mẫn Nhu cảm thấy rất khó thở, âm thanh huyên áo ầm ĩ khiến cô cảm thấy khó chịu, cảm giác buồn nôn không ngừng dâng lên, Mẫn Nhu bị làm cho choáng váng muốn gào lên, cả người mảnh khảnh tránh né
không kịp liền bị đẩy cả.
Thắt lưng
mảnh mai bị đôi bàn tay mạnh mẽ giữ lấy, không hề có cảm giác đau như dự tính, Mẫn Nhu từ từ bình tĩnh lại, cơ thể bị bàn tay to đỡ dậy đứng
thẳng, cảm giác khó thở cũng thuyên giảm.
“Nơi này là khu kinh doanh, nếu các vị gây ồn ào như vậy, tôi không ngại kêu bảo an đuổi các vị ra ngoài”
Một giọng
nam trầm thấp vô tình vang lên khiến đám kí giá vô phép phải thu người
lại. Mẫn Nhu cũng quay đầu nhìn quanh, thân hình cao lớn rắn rỏi giống
như bước tường băng lạnh lẽo đứng kế bên cô, đôi mắt sắc lạnh quét qua
đám kí giả.
Là anh ta, anh ta giúp cô? Đây không phải là chuyện lạ trên thế giới đấy chứ?
Mẫn Nhu cười nhạo, lui về sau một bước, cố tình duy trì khoảng cách giữa cô và Kỷ
Mạch Hằn. Anh ta như phát hiện ra thái độ xa lánh của cô, gương mặt hờ
hững lướt qua tia lạnh, nhưng vẻ mặt cũng không có chút biến hóa.
Đột nhiên kí giả đưa máy lên, chụp về phía Mẫn Nhu, rồi nở nụ cười toan tính, cuối cùng đưa ra câu hỏi sắc bén.
“Mẫn Nhu, đây là thiếu tổng của Kỷ thị, là vị hôn phu của chị cô, nhưng có
người nói cô từng được thiếu tổng của Kỷ thị bao nuôi, xin hỏi chuyện đó có thật hay không?”
Sắc mặt Mẫn
Nhu liền trở nên cứng đơ, mối quan hệ giữa cô và Kỷ Mạch Hằng số người
biết rất ít, ai lại dám dùng những chuyện cũ đã qua này mà bịa đặt sinh
sự.
Bao nuôi?
Mẫn Nhu trừng mắt tức giận nhìn kí giả vừa hỏi, hận không thể hất máy
ảnh trong tay kí giả xuống. Ở bên cạnh Kỷ Mạch Hằng ba năm, cô chưa từng dùng tiền của anh ta, tại sao lại nói là bao nuôi?!
“Mẫn Nhu, nghe nói chị cô và Kỷ thiếu từ lúc học đại học đã là một đôi, sau
đó bởi vì sự có mặt của cô mà họ chia tay sang nước ngoài du học. Nghe
nói sau khi cô lấy được người chồng giàu mới đồng ý để cho chị cô và Kỷ
tổng hạnh phúc, xin hỏi đối với những lời này cô có muốn nói gì không?”
Mẫn Nhu nghe kí giả ngấm ngầm hại mình, ý nói cô là kẻ thứ ba. Khi đó, cô giật mình
bừng tỉnh, Mẫn Tiệp vừa rồi quay lại khu đồ chơi có lẽ không phải ngẫu
nhiên, cô ta cầm điện thoại nói chuyện có khi là gọi điện cho phóng
viên!
Cô đã toàn
tâm toàn ý ở bên cạnh Lục Thiếu Phàm mà Mẫn Tiệp vẫn không muốn buông
tha cô, phải đuổi cùng giết tận, chẳng lẽ sợ cô quay về bên Kỷ Mạch
Hằng, uy hiếp đến hạnh phúc của cô ta?
Câu chất vấn của kí giả Mẫn Nhu không quan tâm, cô mỉm cười chế giễu nhìn sang Kỷ
Mạch hằng. Nếu như cuộc đời cô không gặp người đàn ông lạnh lùng như
thế, biết đâu bây giờ những điều xui xẻo cô gặp phải sẽ giảm đi ít
nhiều!
Mẫn Nhu kiềm chế cơn giận mãnh liệt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, hờ hững nhìn đám phóng viên, thản nhiên đáp:
“Tôi chưa từng làm kẻ thứ ba, cũng không nghèo đến mức cần đàn ông bao nuôi. Còn chồng tôi không cần mọi người phải xoi mói tới!”
Nói xong Mẫn Nhu nhấc chân phải bước đi, muốn đẩy đám phóng viên đang vây lấy, kết
quả khiến cho họ đều xôn xao, tên phóng viên to gan kia lại đặt ra vấn
đề khác làm khó cô:
“Nghe nói người chồng bây giờ của cô là đối tượng kết hôn của chị cô, sau đó
bị cô giành lấy, ngồi lên trên vị trí phu nhân danh môn, xin hỏi chuyện
này thì sao?”
Sắc mặt Mẫn
Nhu càng lúc càng khó coi, đám phóng viên cho rằng cô chột dạ, ánh đèn
flash lại một lần nữa lóe lên, một cánh tay dài màu đen lướt qua tầm mắt Mẫn Nhu, đám phóng viên hét lên ầm ĩ.
Mẫn Nhu ngẩn người nhìn tên phóng viên bị đánh ngã, khóe môi cũng bị sứt không ngừng chảy máu. Máy ảnh chụp hình cũng vỡ tán loạn, cuộn phim lăn tới chân
Mẫn Nhu, tên phóng viên vội vàng bò sang tính nhặt lấy thì bị một đôi
giày da dẫm lên.
Người vừa ra tay đánh phóng viên chính là Kỷ Mạch Hằng vẫn đang im lặng đứng bên Mẫn Nhu. Ánh mắt sắc lạnh tức giận nhìn kẻ nằm dưới đất đang liều mạng muốn lấy lại cuộn phim, môi mím chặt, hai mắt lạnh nhíu lại, chân dùng sức
đè xuống, nghiền nát cuộn phim.
Tên phóng
viên không dám tin nhìn thành quả lao động của mình hóa thành hư không,
tức giận đứng dậy muốn tranh luận cùng Kỷ Mạch Hằng, nhưng chưa kịp mở
miệng thì bị luồng khí lạnh từ trong mắt Kỷ Mạch Hằng tỏa ra làm cho
chấn động, hoảng sợ không dám khinh suất.
“Anh là phóng viên của tòa soạn nào?”
Kỷ Mạch Hằng lạnh lùng nhếch môi, khí lạnh tỏa ra xung quanh rất nguy hiểm. Mẫn Nhu
có thể ngửi thấy mùi thuốc súng giằng co giữa hai người, tên phóng viên
lúng túng bĩu môi, tay che khóe môi bị đánh, căm hận nhìn Kỷ Mạch Hằng,
nhạt máy chụp hình lên, quay đầu bỏ đi.
“Mọi người còn lại phải đợi tôi dùng xe đưa các vị về sao?”
Các phóng viên nhìn nhau, trước ánh mắt uy hiếp của Kỷ Mạch Hằng thì đều thức thời lui về, bắt đầu tản ra đi về phía xe mình.
“Mọi người đem cuộn phim trong máy để lại”
Dĩ nhiên đám phóng viên không cam lòng cam nguyện, cho dù bị khí thế của Kỷ Mạch
Hằng làm cho hoảng sợ cũng không lập tức thỏa hiệp. Đây là tiêu đề ngày
mai của họ, nếu giao nộp, tòa soạn báo ngày mai sẽ bị bệnh loét mũi.
“Một cuộn phim đổi mười vạn, không muốn giao ra cũng không sao, tôi sẽ kêu
luật sư gủi đơn kiện đến các tòa soạn ngày mai đăng tin này”
Mẫn Nhu quay đầu nhìn Kỷ Mạch Hằng, từng đường nét lạnh lùng nghiêm túc, môi mím
chặt, mày nhăn lại, nhìn đám phóng viên do dự không đưa, không cần phải
nhiều lời lại có thể tạo thành áp lực.
Đám phóng viên lấy cuộn phim từ máy ảnh ra, giao cho Kỷ Mạch Hằng: “Kỷ tổng, vậy còn tiền…”
“Bất cứ khi nào cũng có thể tới Kỷ thị lãnh chi phiếu, tôi sẽ dặn thư kí”
“Cảm ơn Kỷ tổng”
Nhìn đám
phóng viên mặt mày hớn hở bỏ đi, Mẫn Nhu cười khẽ, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, so với việc đắc tội với Kỷ tổng thì bọn họ muốn có mười vạn
kia hơn, cùng lắm quay về tòa soạn nói tin tức là giả, không nhìn thấy
Mẫn Nhu, còn tiền vẫn có thể rớt vào túi mình.
NHưng Kỷ Mạch Hằng đang làm gì vậy? Lấy tiền để cứu trợ cô? Cô không cần Kỷ Mạch Hằng xuất thủ tương trợ, cả đời cũng không cần!
“Khoản tiền đó, anh cứ kêu thư kí tính hết chi phí, tôi sẽ kêu Chân Ni đem tiền sang gửi trả”
Mẫn Nhu
không quay lại nhìn Kỷ Mạch Hằng, cũng không nói lời cảm ơn, lạnh lùng
nói xong thì bỏ đi. Phía sau lời anh ta nói ra thật thản nhiên, nhưng
lại không vô tình như bất cứ câu nào khi xưa.
“Không cần, là tôi nợ cô, coi như tôi bồi thường lại”
Mẫn Nhu chậm rãi dừng bước, tay đặt trong túi không khỏi căng thẳng, bồi thường? Ba
năm cô bỏ ra chỉ bằng một khoản tiền không nhỏ cũng không lớn, cách bồi
thường này chẳng khác gì mỉa mai a!
Kỷ Mạch Hằng không ngờ Mẫn Nhu lại quay đầu, gương mặt lạnh lùng xuất hiện vẻ kinh
ngạc, lúc chú ý tới vẻ chế giễu khinh miệt trên gương mặt nhỏ kia, sắc
mặt Kỷ Mạch Hằng càng trở nên phức tạp khó dò.
“Vậy cảm ơn ý tốt của Kỷ Tổng, nếu Kỷ tổng cảm thấy bồi thường như vậy còn
chưa đủ nhiều, tôi không ngại để tài khoản của mình tăng lên mấy ngàn
vạn”
Mẫn Nhu vừa nói xong, dạ dày liền thấy khó chịu, cảm giác buồn nôn dâng lên, mặt cũng tái đi, cơ thể gầy yếu lay động một chút.
“Vẫn ổn chứ?”
Phía sau
lưng là lồng ngực cứng chắc, Mẫn Nhu có thể thấy hai bàn tay to đang đỡ
lấy vai cô, trên cao là câu hỏi lạnh như băng của Kỷ Mạch Hằng. Mẫn Nhu
buồn bực muốn giãy thoát khỏi anh ta, nhưng Kỷ Mạch Hằng không để như cô mong muốn.
“Kỷ Mạch Hằng, anh buông ra, tôi không cần sự quan tâm của anh”
“Tôi đưa cô đi bệnh viện”
Anh ta như
không nghe thấy lời cự tuyệt quyết liệt của cô, mặt không biến sắc đỡ cô ra bãi đỗ xe, cô tức giận dùng sức chống đối, trong cơ thể cơn buồn nôn cuồn cuộn khiến cô cúi thấp đầu, mất khống chế không ngừng nôn mửa
Bộ đồ tây
màu đen trở nên dơ bẩn, vết nôn ói chiếm một góc bộ đồ. Dù Mẫn Nhu cảm
thấy có lỗi nhưng vẫn không biểu lộ ra, chỉ hừ lạnh liếc nhìn vẻ mặt sa
sầm của Kỷ Mạch Hằng, đe dọa nói:
“Nếu anh không buông ra, tôi sẽ tiếp tục ói lên người anh!”
Kỷ Mạch Hằng nhìn dôi mắt kiên cường của Mẫn Nhu, môi khẽ mím nhưng không buông cô
ra, vẫn khư khư cố chấp đỡ cô đi về bãi đỗ xe, chân bước nhanh hơn so
với lúc nãy.
“Anh muốn làm gì đây, tôi đã nói không cần anh lo mà!”
Mẫn Nhu ghét bỏ, muốn đẩy tay Kỷ Mạch Hằng đang để trên vai cô ra, nhưng anh ta lại
dùng sức không để cô thoát. Kỷ Mạch Hằng cúi đầu nhìn hai mắt đầy hiềm
khích của Mẫn Nhu, không vì thái độ bất lịch sự của cô mà tức giận.
“Nếu như cô cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy, tôi sẽ bế cô đi”
Dáng vẻ
nghiêm túc của Kỷ Mạch Hằng không giống như đang đùa, vẻ mặt Mẫn Nhu
cứng đờ, thôi không giãy giụa, nhưng cũng không cho phép Kỷ Mạch Hằng
chạm vào người.
“Vậy anh buông tôi ra đi, tôi tự đi, không cần anh đỡ tôi đâu”
Cô đã từng
hi vọng anh ta quan tâm tới cô, ngay cả trong mơ cô cũng muốn anh ta ôm
mình, như vậy những điều cô bỏ ra mới xứng đáng. Lúc này, anh ta ở bên
cô, ôm cô nhưng cô hoàn toàn cảm thấy khó chịu, giống như hai kẻ xa lạ
chạm vào nhau, khiến cô chỉ muốn tránh xa khỏi anh ta một chút.
Khi cô vẫn
chưa hết kinh ngạc, Mẫn Nhu nhìn thấy Kỷ Mạch Hằng đi về phía cô, trong
tay mang theo một cái hộp, Mẫn Nhu cũng nhận ra nhãn hiệu Ottoman Polo.
“Cô thay giầy đi”
Mẫn Nhu quan sát nét mặt của Kỷ Mạch Hằng, trên gương mặt anh tuấn ấy ngoại trừ sự
lãnh đạm hờ hững thì không còn thái độ khinh thường khi nhìn cô như
trước. Anh ta đối xử với cô như người bình thường, vẫn duy trì tính cách lạnh lùng của mình.
Anh ta từ
trong hộp lấy ra một đôi giày đế bệt, gót giày còn chống trợt. Anh ta
cúi người để giầy sang bên chân cô, Mẫn Nhu vẫn giữ thái độ đề phòng
lạnh lùng, Kỷ Mạch Hằng nhìn chằm chằm vào giày cao gót của cô thấp
giọng nói:
“Phụ nữ có thai mang giày cao gót đối với thai nhi sẽ không tốt”
Kỷ Mạch Hằng giải thích như thế khiến Mẫn Nhu chợt nhớ tới Mẫn Tiệp mang giày cao
gót 8 phân đi lại khắp nơi, cô liếc mắt nhìn biểu hiện kì quái của Kỷ
Mạch Hằng. Hôm nay, Kỷ Mạch Hằng có phải uống nhầm thuốc, sao lại săn
sóc quan tâm người phụ nữ mà trong lòng anh ta cho rằng là độc ác?
Bị ánh nhìn
cảnh giác chằm chằm của cô làm cho mất tự nhiên, gương mặt Kỷ Mạch Hằng
hơi nghiêng sang bên, đôi mắt nhìn xa xăm sang chỗ khác nhưng dáng người sừng sững bất động lại như giám sát ép cô mang đôi giày vào.
“Dù cô có ghét tôi, cũng nên lo cho đứa con trong bụng mình chứ!”
Mẫn Nhu mím
chặt môi, xoa xoa bụng mình, nhìn chiếc giày nằm dưới sàn rồi đưa mắt
nhìn sang Kỷ Mạch Hằng: “Giầy này bao nhiêu tiền tôi trả lại cho anh”
Mẫn Nhu bình thản nói không hề mang theo chút tình cảm cá nhân. Kỷ Mạch Hằng quay
đầu lại, đón lấy đôi mắt quật cường sáng lóe của Mẫn Nhu, sâu trong mắt
lướt qua một tia sáng mà Mẫn Nhu không hiểu được.
“Mẫn Nhu, không cần phải rạch ròi mọi chuyện như thế”
“Tôi chỉ không muốn mắc nợ anh bất cứ chuyện gì”
Lời phản bác nhanh chóng của Mẫn Nhu khiến cho gương mặt lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng
trong chớp mắt trở nên cứng đơ. Cô cũng không để tâm nhiều, cúi người
lật xem đáy giầy, quả nhiên như cô đoán, ở dưới đáy giầy có bảng giá
nhỏ.
Mẫn Nhu tháo giày cao gót ra, đem đôi bàn chân trắng xỏ vào đôi giày đế bệt, thản nhiên nói:
“Tôi thay xong giầy sẽ trả tiền cho anh, anh chờ một lát”
Chiếc giầy
hơi rộng, Mẫn Nhu bước trên đất, phía gót giày vẫn còn có thể bỏ một
ngón tay vào, lông mày nhíu lại, ngẩng đầu lên thì đã không thấy Kỷ Mạch Hằng đâu cả, chẳng lẽ lợi dụng lúc cô thay giầy liền không nói tiếng
nào bỏ đi?
Mẫn Nhu nhìn đôi giầy mới, chân mày càng nhíu chặt, dù Kỷ Mạch Hằng xuất phát từ mục đích gì, một lần rồi hai lần ra tay giúp cô, cô đều không muốn cùng anh ta dây dưa!
Mẫn Nhu cầm
lấy hộp giầy, nhớ hiệu của nó, đang tính gọi cho Chân Ni thì thấy Lục
Thiếu Phàm đi vào cửa bệnh viện, bước chân tất bật nhưng không mất đi sự tao nhã, mái tóc đen hỗn loạn. Khi anh đến gần, Mẫn Nhu có thể nhìn
thấy lớp mồ hôi trên trán Lục Thiếu Phàm.
Vẻ mặt hờ
hững thay bằng nụ cười tươi, khi anh ôm cô vào lòng mùi hương bạc hà
xông vào mũi, quanh quẩn xung quanh mũi cô. Mẫn Nhu nghe tiếng tim đập
dồn dập của Lục Thiếu Phàm, tay cũng ôm lấy lưng áo của anh, cô ỷ lại
tựa vào ngực anh.
“Chúng ta về nhà thôi”
Mẫn Nhu ở
trong lòng Lục Thiếu Phàm buồn buồn nói, hai mắt nheo nheo lười biếng,
trong lòng cảm thấy hạnh phúc và vui sướng không thể diễn tả thành lời.
Cô muốn cho tất cả mọi người biết tin tốt này!
Lục Thiếu Phàm dịu dàng hôn lên trán cô, ngón tay thon dài vuốt nhẹ ót cô, cưng chìu nói:
“Tất cả đều nghe theo em, nhưng trước khi đi, em đổi giầy đi”
Khi Lục
Thiếu Phàm buông cô ra, Mẫn Nhu mới thấy trên tay Lục Thiếu Phàm cầm hộp giầy, không ngờ lại cùng nhãn hiệu với cái Kỷ Mạch Hằng vừa mua. Lục
Thiếu Phàm cũng thấy đôi giày mới trên chân Mẫn Nhu, đôi mắt nghiêng
nghiêng nhìn hộp giầy nằm trên ghế, không khí xung quanh liền trở nên
lúng túng.
Mẫn Nhu lo
lắng nhìn gương mặt bình thản của Lục Thiếu Phàm, cô đang tính giải
thích thì Lục Thiếu Phàm lại đi trước một bước, ngồi xổm xuống, mở hộp
giầy, ngước mặt lên nhìn Mẫn Nhu nói:
“Nếu giầy không vừa chân thì lúc mang sẽ không thoải mái, em đổi đôi khác đi”
Lục Thiếu
Phàm dùng đôi mắt chứa chan tình cảm nhìn cô, một luồng sáng ấm áp yêu
thương lan tỏa, Mẫn Nhu dõi theo đôi mắt đen trong suốt của anh không hề nhận ra tia bất thường, liền gật đầu, ngoan ngoãn ngồi lai trên ghế.
Đôi bàn tay
to trắng kia giống như chính anh, mỗi cử động đều toát lên vẻ cao quý
tao nhã, bây giờ lại nguyện ý vì cô làm rất nhiều chuyện được coi là mất hình tượng đàn ông.
Mẫn Nhu chăm chú quan sát người đàn ông ngồi xổm trước mặt cô, bàn tay to với từng
khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng cỡi giầy, sau đó mang đôi giày vừa chân vào cho cô, động tác như mây bay nước chảy rất lưu loát và liên tục, giống
như hai người trời sinh ra đã là như thế.
“Đứng lên đi, xem có vừa không?”