Lúc Tàn Canh

Chương 59: Phiên ngoại




Vừa từ trong khách sạn đi ra, chuông điện thoại của Ninh Ngự vang lên. Thấy tên hiển thị là Tống Nhã Nhu, anh ta hơi nhíu mày ấn nghe.

“Mai cậu lại không có thời gian hả?” Bên kia đầu dây là giọng nói nhẹ nhàng trách móc của Tống Nhã Nhu, “Hai tuần rồi, đừng nói là gặp nhau, cậu còn không chủ động gọi điện cho mình lần nào.”

Nghe thấy Ninh Ngự nói bận, cô ta càng không chịu bỏ qua: “Bận đến mấy cũng không thể không dành ra được dù chỉ nửa ngày chứ? Mai là sinh nhật của Tưởng Thiệu Chinh, ba mẹ nhất định muốn mình đi cùng, người Tưởng gia vốn luôn gán ghép mình với cậu ấy… Cậu mà không đến đón mình thì mình biết tìm lý do nào từ chối đây?”

“Được thôi, cậu cứ bận việc của cậu đi, nhớ mua quà đền bù cho mình đó!”

Thấy Ninh Ngự cúp máy, Mông Chính đi cùng cười nói: “Không phải lúc trước nói muốn chia tay à, vẫn chưa nói?”

“Cho cậu ta chút mặt mũi, trước lạnh nhạt một thời gian để cậu ta tự nói ra.”

“Cho mặt mũi hay là sợ phiền?”

Ninh Ngự cười khổ: “Tôi không chịu được con gái khóc lóc ăn vạ, hôm khác hẹn Lý Mộ Giang uống rượu đi, xin lời khuyên từ cậu ta để chia tay trong hòa bình.”

“Cái này đúng là phải học hỏi cậu ta. Ngày mai cậu định đưa con gái lớn của Nhan Tiêu đi thật à? Trình gia đồng ý? Nói nhẹ nhàng một chút, để cô bé đó khuyên ba mình quay về, tuyệt đối đừng dồn ép quá khéo lại ầm ĩ lên.”

“Trình gia sớm đã không chịu đựng được nữa muốn đẩy nha đầu đó ra rồi! Tôi tạm thời sẽ thu lưu nhỏ đó mấy ngày, chờ đưa Nhan Tiêu về rồi sẽ gọi mẹ ruột đến đón đi.”

“Mẹ của cô bé đó là bạn gái của ba cậu, chuyện này để ba cậu biết hình như không tốt lắm?”

“Tôi không lộ diện, giao cho Cận Vĩ xử lý.”

Nhận được tin báo Nhan Cốc Vũ đã trốn khỏi Trình gia ngay trong đêm, Ninh Ngự trùng hợp đang ở trong thư phòng của Nhan gia thưởng thức mấy bức thư họa cổ.

“Ninh tiên sinh, không biết có phải Trình gia cố ý hay không mà để cho nha đầu kia chạy rồi! Bây giờ phải làm sao ạ?”

“Cậu hỏi tôi phải làm sao?” Bàn tay cầm bình hoa cổ của Ninh Ngự khẽ thả, chiếc bình rơi xuống, phát ra tiếng choang giòn vang.

Cận Vĩ nhìn mấy mảnh sứ vãi tung tóe trên mặt đất: “Tôi sẽ lập tức cho người đi tìm.”

“Là mời, không phải bắt.” Ninh Ngự một lần nữa nhấn mạnh.

Từ trong thư phòng đi ra, Ninh Ngự vào căn phòng phía bên trái, chăn đệm trên chiếc giường công chúa loạn tung, bàn trang điểm và giá sách lại cực kỳ gọn gàng, không cần đoán cũng biết là phòng của ai. Cửa phòng thay đồ không đóng, lướt mắt một vòng, quần áo giày mũ rất nhiều, từ trên mây rơi xuống đáy vực, vị đại tiểu thư chưa bao giờ phải chịu khổ cực này có lẽ sẽ mất khá lâu mới có thể thích ứng được đây.

Ninh Ngự tùy tiện cầm cuốn lịch đặt trên bàn lên, chậm rãi lật từng tờ, lật đến ngày hôm nay, nhìn thấy Nhan Cốc Vũ dùng bút màu hồng phấn đánh dấu “Sinh nhật của Tưởng Thiệu Chinh”. Suy nghĩ trong chốc lát, Ninh Ngự cầm điện thoại gọi cho Cận Vĩ: “Đến biệt thự của Tưởng gia xem thử, rất có khả năng Nhan Cốc Vũ đang ở đó.”

Ai ngờ điện thoại còn chưa hạ xuống, người bên dưới đã báo với anh ta là Nhan Cốc Vũ đập cửa kính cửa sổ đang đi vào biệt thự rồi.

Không muốn ba biết nên Ninh Ngự không lộ diện, anh ta phân phó mấy câu ngắn gọn rồi xuống tầng, từ cổng sau rời đi.

Chưa đi được bao xa thì nhớ ra giấy tờ thu hồi đất để quên trong phòng của Nhan Cốc Vũ rồi, đành cho xe quay lại. Xe vừa dừng trước cổng sau, đã thấy Nhan Cốc Vũ đang loay hoay leo lên tường.

Trên tường có cắm thủy tinh, đâm vào đùi cô, chất lỏng màu đỏ tươi từ đầu gối chảy xuống uốn lượn thành một đường, thế nhưng Nhan Cốc Vũ giống như không hề nhận ra, nhắm tịt hai mắt, căn răng từ trên tường cao nhảy xuống.

Có lẽ là đã bị trẹo chân, cô nóng nảy nhìn về phía sau, nhưng vẫn không đứng lên được.

Giống như bị ma xui quỷ khiến, Ninh Ngự đẩy cửa xe bước xuống rồi đi tới.

“Nhan Cốc Vũ?”

Cô gái ngồi xổm trên mặt đất đầu tiên là sững ra, sau đó nhanh chóng lắc đầu phủ nhận: “Nhầm người rồi ạ, tôi không phải.”

“Không phải thật hả? Rõ ràng là rất giống với Nhan Hàn Lộ.” Kinh hoảng trên mặt cô khiến Ninh Ngự cảm thấy rất buồn cười, “Cổng sau ở ngay bên cạnh, căn bản không khóa, đúng là ngốc thật, tưởng bản thân đang đóng phim hay sao mà đi nhảy tường? Lên xe đi, đưa em đến bệnh viện.”

Nhan Cốc Vũ liếc mắt nhìn cổng sau một cái, sắc mặt càng trắng hơn, loay hoay muốn đứng lên, tiếc là còn chưa đi được hai bước đã bị Ninh Ngự bắt lấy cánh tay.

“Tôi là Ninh Ngự, không có hơi sức chơi trò đuổi bắt với em. Lên xe hay không tùy em.”

“Anh là con chồng của mẹ em!” Nhan Cốc Vũ quả nhiên đã từng nghe tên của anh ta, “Mẹ bảo anh đến tìm em ạ?”

Ninh Ngự khinh thường nói: “Đi ngang qua thôi, bà ta là ai mà đòi sai khiến tôi?”

Nhan Cốc Vũ không hề để bụng thái độ đó của anh ta, đứng trước xe do dự mãi: “Hiện tại em đang gặp chút phiền phức, liệu có liên lụy đến anh không?”

“Lên xe!”

Ninh Ngự hơi mất kiên nhẫn, lách người ngồi vào ghế tài xế, Nhan Cốc Vũ cuối cùng vẫn ngồi lên.

Máu trên đùi vẫn không ngừng chảy, nhiễm đỏ cả cái đệm nhung màu trắng của xe. Nhan Cốc Vũ rất áy náy, nụ cười mang theo lo lắng bất an nói với Ninh Ngự: “Thật ngại quá, sau này sẽ đền cho anh.”

Nhớ đến Nhan Hàn Lộ luôn là cái dáng vẻ chủ nhân không hề khách sáo với ai, Ninh Ngự không khỏi thả nhẹ giọng hơn khi nói chuyện với cô: “Trước mắt em vẫn nên quan tâm đến cái chân của mình đi.”

May chỉ là bị thương ngoài da, băng bó rồi tiêm một mũi uốn ván là xuất viện được rồi.

Thấy Nhan Cốc Vũ kiên trì muốn tự trả tiền thuốc, Ninh Ngự không nhịn được lại bật ra giọng điệu chế giễu: “Tôi cứ nghĩ người họ Nhan lừa tiền được đều sẽ lừa, không ngờ em cũng khá khác biệt với ba và em gái mình đấy.”

Nhan Cốc Vũ nghe thế thì cau mày, nhưng vẫn nhịn lại không tranh cãi với Ninh Ngự: “Dù là thế nào thì hôm nay đều phải cám ơn anh. Nếu như không có anh đúng lúc đi ngang qua thì bây giờ em đã rơi vào trong tay người xấu rồi. Em còn có việc phải đi trước, tạm biệt.”

“Người xấu? Ba em thiếu nợ không trả rồi trốn đi mất, nếu như bây giờ là thời cổ đại thì có thể em đã bị bán đi rồi.”

Nhìn thấy Nhan Cốc Vũ đứng chôn chân một chỗ trừng mắt với mình, Ninh Ngự bật cười: “Vẫn còn giận? Không thích nghe lời nói thật thế à? Đi thôi, tôi mời em ăn cơm.”

“Cơm thì thôi ạ, ngộ nhỡ những người đó đuổi theo rồi lại liên lụy đến anh.”

“Yên tâm, đi với tôi không phải lo bị ai bắt hết.”

Nhan Cốc Vũ do dự hồi lâu mới nói: “Vậy thì bữa cơm này em mời, thay cho lời cám ơn, em không muốn nợ ân tình của người họ Ninh.”

Ninh Ngự không hề khách sáo, ăn một bữa lớn ở khách sạn hải sản năm sao xong, trong tay Nhan Cốc Vũ chỉ còn lại hai trăm tệ.

Rời khỏi nhà hàng đã là hơn tám giờ, Nhan Cốc Vũ vẫy tay chào tạm biệt Ninh Ngự, thấy xe của anh ta không hề lưu luyến một giây phóng vút đi, không hiểu vì sao cô bỗng cảm thấy cô độc, càng hối hận mình cậy mạnh mời Ninh Ngự ăn cơm, mấy ngàn tệ này vốn dĩ là chỗ vốn tích cóp duy nhất để cô đi tìm ba.

Mua một bát mì trong cửa hàng tiện lợi 24h, Nhan Cốc Vũ ngồi xuống chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ sát đất cẩn thận kiểm kê lại số tiền còn lại trong túi, ngoại trừ hai trăm tệ thì cũng chỉ còn lại một cái túi đựng đồ trang sức. Mười tám món trang sức này đều là quà sinh nhật ba tặng cho cô, dù là bán món nào đi cô cũng không nỡ, thế nhưng tình hình trước mắt này, cô không thể không đưa ra một quyết định.

Ninh Ngự quan sát từ con phố đối diện không khỏi lắc đầu cười cô không hề có tinh thần cảnh giác, một thân một mình mà bày ra đống đồ đáng giá. Anh ta im lặng quan sát một hồi lâu, thấy cô ngồi đó liên tục thở dài, dần dần sinh ra một loại cảm xúc khó hiểu trong lòng, bèn cầm điện thoại gọi cho Cận Vĩ.

“Mấy cậu không cần đến nữa… Tôi đổi ý rồi.”

“Nhan tiểu thư không sợ chủ nợ đoạt đống vòng tay kim cương dây chuyền hồng bảo này đi bán thay tiền nợ à?”

Nhan Cốc Vũ nghe thế thì giật mình, ngẩng đầu thấy là Ninh Ngự mới thoáng yên tâm, vừa thầm mắng bản thân sơ ý vừa nhanh chóng cất chỗ trang sức vào trong ba lô.

“Sao anh lại ở đây?”

“Giống với em, chưa no nên đi mua mì tôm.”

“Vừa nãy rõ ràng anh ăn nhiều thế, còn mở một chai rượu.”

Ninh Ngự thuận tay cầm chiếc ví tiền Nhan Cốc Vũ đặt trên bàn, mở ra xem, sau đó cười nói: “Mời tôi ăn xong táng gia bại sản rồi? Đúng là áy náy thật. Anh em của tôi có một căn nhà ở gần đây, trước khi ra nước ngoài đã đưa chìa khóa cho tôi, nếu em không có chỗ nào để đi thì tôi có thể cho em mượn ở mấy ngày.”

Thấy Nhan Cốc Vũ ngồi im bất động, Ninh Ngự lại nói: “Sợ cái gì, tôi có thể làm gì em? Ba tôi và mẹ em đã kết hôn rồi, tôi cũng tính là anh trai của em.”

Cân nhắc một lát, Nhan Cốc Vũ khoác ba lô lên nói: “Vậy thì làm phiền anh ạ.”

Ninh Ngự không ở lại lâu, dặn dò vài câu rồi quay về khách sạn. Chẳng mấy khi mới có một đêm rảnh rỗi, rảnh đến mức nhàm chán, anh ta bèn mở tivi lên xem, tiếc là mấy tiết mục giải trí thì quá ồn ào, phim truyền hình điện ảnh lại quá ngột ngạt, nhất thời chán quá bèn gọi vào số máy bàn của căn nhà kia.

(*) chắc nhà ổng đó:>

“Ninh Ngự? Có việc gì sao?”

“Em có quần áo để tắm rửa không?” Nghẹn mấy giây xong, anh ta mới nghĩ ra được cái lý do này.

“Hôm nay tạm bỏ qua cũng được, mai rồi mua.” Thật ra cô có mang theo vài bộ từ Trình gia, tiếc là lúc gặp mấy người kia vì vội quá nên làm rơi trong biệt thự mất.

“Em có tiền mua không?”

“…”

“Chờ ở đó, hai mươi phút sau tôi sẽ đến nơi.”

Ninh Ngự trực tiếp cho xe chạy đến cổng sau của Nhan gia, Nhan Cốc Vũ chần chừ mãi bên ngoài không dám đi vào.

Ninh Ngự cười đẩy cửa: “Em nghĩ mình quan trọng thế à? Ai rảnh mà chờ em đến tận giờ này?”

Nhưng Nhan Cốc Vũ vẫn nhìn quanh quất thêm một vòng nữa mới chậm chạp mở cửa xe bước xuống. Vì sợ bị người ta thấy nên cô không dám bật đèn, Ninh Ngự dở khóc dở cười, cũng chỉ đành tùy cho cô muốn làm gì thì làm.

Một lần nữa đi vào phòng mình, Nhan Cốc Vũ cảm thấy cực kỳ cảm khái, cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan có lẽ chính là thế này đi.

Ninh Ngự đương nhiên không thể hiểu được, chỉ chê cô tay chân chậm chạp, thúc giục cô nhanh chóng thu dọn quần áo đồ dùng cá nhân.

Nhân lúc Nhan Cốc Vũ đang gói đồ, Ninh Ngự lại cầm cuốn lịch bàn lên: “Em thích Tưởng Thiệu Chinh?”

“Xem là… từng ở bên nhau đi.”

“Anh ta là bạn trai em?” Ninh Ngự hơi ngạc nhiên, “Bây giờ lại mặc kệ em?”

Nhan Cốc Vũ khổ sở trong lòng, lấy khung ảnh chụp với ba mẹ và em gái để ở tầng trên cùng của giá sách xuống, lảng sang chuyện khác: “Lúc biết mẹ em và ba anh ở bên nhau em đã cực kỳ đau khổ, thậm chí còn hận mẹ, bởi vì trước đó em vẫn hi vọng ba mẹ có thể tái hợp. Bây giờ em lại cảm thấy may mắn, ít nhất là hai người họ sẽ không bị liên lụy.”

“Dù năm đó ba mẹ em không ly hôn, lấy sự nhanh trí của mẹ em thì chắc chắn cũng sẽ không phải chịu khổ cùng ba em.”

Lần này Nhan Cốc Vũ ngược lại không nổi giận: “… Anh có thể đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện không?”

“Em nghỉ mấy ngày đi, mấy ngày nữa tôi đưa em về với mẹ. Bà ta ở chỗ ba tôi rất tốt, hẳn là sẽ không để em chịu thiệt thòi.”

“Em không muốn đi.”

“Vì sao?”

“Vì em không muốn gặp họ. Cám ơn ý tốt của anh, cùng lắm thì làm thêm kiếm tiền đóng học, em cũng có thể tự chăm sóc cho chính mình.”

Ninh Ngự im lặng nhìn Nhan Cốc Vũ một lúc lâu, thình lình lên tiếng: “Em biết nấu cơm không?”

“Biết chứ.”

“Vậy sau này theo tôi đi… Nấu cơm cho tôi, học phí tôi sẽ đóng cho em.”

“Vì sao chứ?”

“Tôi ghét mẹ em, giấu em đi là được thấy bà ta quýnh lên rồi.”

“… Được rồi.”

“Để tránh phiền phức thì em sửa tên đi.”

“Em cũng đang định đổi đây, Nhan Lập Hạ được không? Cốc vũ qua rồi chính là lập hạ.”

“Chẳng ra làm sao, đổi luôn họ đi, gọi là Ninh Lập Hạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.