Lục Quốc Chi Tranh

Chương 43: Trên đường (hạ)






Hắc y nhân đồng tử trợn to, như gặp bởi thứ gì làm hắn điên cuồng sợ hãi, miệng hé mở muốn nói gì, nhưng máu nhanh hơn một bước tuôn trào ra, tay hắn run lên, cả người mềm nhũn ngã xuống chết ngay tức khắc...

Nhạc Tề Kiến Vu thở phào nhẹ nhõm, khi nãy tim hắn như muốn rớt ra ngoài, cảm giác vô cùng sợ hãi.

Lệnh Quân thấy nàng đã an toàn thì đổi hướng, chân nhẹ đáp xuống, mũi kiếm lóe sáng quét ngang, ba bốn hắc y trên ngực lộ ra một đường chém sâu, máu văng tung tóe, bọn hắn ngã xuống chết tại chỗ.

Phong Vô Tâm phóng lên cao, tay phất xuống, vút vút bốn năm kim châm đâm thẳng vào cổ đám hắc y phía dưới, nàng chân nhẹ điểm trên không, khinh công lao đi đến nơi Nhạc Tề Kiến Vu cùng tên cầm đầu giằng co.

"Tiểu sư muội đúng là tốt, đến đây giúp sư huynh nha." Nhạc Tề Kiến Vu một kiếm bức lui hắc y nhân, đến bên cạnh Phong Vô Tâm, cười nói.

"Nói nhiều." Phong Vô Tâm phun ra hai chữ, kiếm trong tay huy đến phía trước.

Keng....

Hai thanh kiếm va chạm, một tia lửa kéo dài, Phong Vô Tâm đè mạnh tay xuống, không cho hắn cơ hội vùng vẫy.

Nhạc Tề Kiến Vu phối hợp, chạy đến, một kiếm đâm thẳng vào ngực hắc y nhân.

Hắc y nhân rên một tiếng, một tay cầm lấy kiếm, không cho kiếm đâm sâu vào, một tay còn lại đỡ lấy Phong Vô Tâm đang đè xuống.

Hắc y nhân bỗng dưng buông lỏng tay ra, kiếm Nhạc Tề Kiến Vu đâm sâu vào, hắn cắn răng nhịn đau, vung lên tay áo một cái, bột phấn đánh vào không khí.

"Nín thở mau." Phong Vô Tâm lập tức dùng tay che mũi, nhìn sang Kiến Vu nhắc nhở.

Hắc y nhân thừa vào cơ hội chạy thoát khỏi hai người, phóng sâu vào rừng cây.

Lạc Bắc Thần trên tay thanh kiếm như ảo diệu, chém qua chém lại vào không khí phía trên.

Mấy hắc y nhân phía trước không biết gì, tự dưng cả người đau đơn, thân thể đứt thành từng đoạn rớt trên mặt đất, máu chảy nhiễm ướt cả vùng đất xung quanh.

Phong Vương nhìn cảnh này thì rùng mình, Từ Nhân thì ánh mắt sùng bái lóe lên.

Lạc Bắc Thần chạy đến bên người Phong Vô Tâm, ôm nàng kiểm tra xem có bị thương gì không.

"Tiểu Phong, nàng có sao không?"

"Ta không sao." Phong Vô Tâm ôm lấy cổ nàng, nhẹ lắc đầu nói.

Mấy hắc y nhân cuối cùng cũng bị Lệnh Quân, Lưu Trúc tiêu diệt sạch...


Nhạc Tề Kiến Vu sửa sang lại y phục, đầu tóc gọn gàng, nhấc chân chạy đến Lưu Trúc, vẻ mặt vô cùng quan tâm hỏi.

"A Trúc, nàng không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

Tay nàng ở trên người Lưu Trúc sờ soạng đủ chỗ, có khi nhẹ bóp vài cái, trong lòng đã sớm nở hoa cười đắc ý.

"Lưu manh!" Lưu Trúc hất lấy tay Kiến Vu đang ở trên ngực nàng ra, mặt lúc đỏ lúc xanh quát một tiếng.

Nhạc Tề Kiến Vu muốn nói, nhưng cả người bỗng dưng mềm nhũn ngã xuống.

"Này..." Lưu Trúc bước lên đỡ lấy nàng, hai tay lắc lắc vai, giật mình gọi một tiếng.

"Vu nhi." Nhạc Tề Ninh Uyển lo lắng chạy đến.

"Có chuyện gì?" Lạc Bắc Thần buông ra Phong Vô Tâm, chạy đến nhìn hai người ngưng trọng hỏi.

"Nàng trúng độc rồi." Phong Vô Tâm lập tức bắt lấy cổ tay Nhạc Tề Kiến Vu, thần sắc biến đổi, trầm giọng nói.

"Nặng không?" Nhạc Tề Ninh Uyển chạy đến, lo lắng hỏi.

"Lượng độc rất ít, nên không nặng lắm." Phong Vô Tâm vẻ mặt thả lỏng đáp.

"Độc gì?" Lời này là của Lạc Bắc Thần.

"Tây Dịch Bột." Phong Vô Tâm thu hồi cánh tay, nhìn nàng nói.

"Độc này cũng không lạ gì, chỉ là sau nửa canh giờ không giải lục phủ ngũ tạng sẽ bị ăn mòn mà chết." Lạc Bắc Thần gật đầu, nhìn mọi người minh bạch.

"Chủ tử, có thuốc giải không?" Lưu Trúc hai nắm đấm siết chặt, vẻ mặt khó coi hỏi nàng.

Nhạc Tề Ninh Uyển, Phong Vô Tâm mọi người cũng chuyển tầm mắt đến trên người Lạc Bắc Thần, chờ câu trả lời.

"Không có, nhưng kéo dài thời gian thì được." Lạc Bắc Thần nhìn mọi người, thản nhiên lắc đầu nói.

"Thuốc giải là Lạc Vương không có đem trên người hay là độc này không có thuốc giải?" Nhạc Tề Ninh Uyển bắt được trọng điểm, nhẹ giọng hỏi, nhưng dù nàng giữ được bình tĩnh nhưng lời nói vẫn không giấu được sự lo lắng.

"Thuốc giải là lá Khắc Tiệp, ta không có mang theo." Lạc Bắc Thần nhìn nàng nói.

"Có thể kéo dài trong bao lâu?" Phong Vô Tâm nhìn nàng hỏi.

"Yên tâm đi, không sao đâu, có thể cầm cự đến Tây Vực." Lạc Bắc Thần nhìn mọi người nói, tầm mắt dừng lại trên người Lưu Trúc, từ trong tay áo xuất ra một bình ngọc đưa cho nàng phân phó.

"Ngươi đưa nàng vào trong xe, uy cho nàng một viên, rồi mỗi canh giờ phải uống tiếp một viên."

"Vâng chủ tử." Lưu Trúc cầm thuốc, đỡ lấy Nhạc Tề Kiến Vu, đưa nàng vào trong xe ngựa phía trước.

Nhạc Tề Ninh Uyển âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thu hồi tầm mắt từ trên hai người phía trước, nhìn đến Lạc Bắc Thần hơi cúi người, chắp tay nói.

"Đa tạ Lạc Vương."

"Trưởng Công Chúa không cần khách sáo, nhấc tay chi lao mà thôi." Lạc Bắc Thần vội vàng đỡ lấy tay nàng, lắc đầu nói.

Nhạc Tề Ninh Uyển nhìn tay mình bị nắm, nàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hơi mất tự nhiên nhẹ rút tay về, lùi về phía sau một bước.

Lạc Bắc Thần nhìn một màn này, xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ có thể dùng nụ cười kinh diễm đẹp nhất để che giấu.

"Ngươi cũng có ngày hôm nay nha." Phong Vô Tâm thu hết vào tầm mắt, giận quá phản cười, bước về xe ngựa để lại một câu.

Lạc Bắc Thần giờ phút này như muốn đào lỗ nhảy xuống, Lệnh Quân một bên nén cười giúp nàng giải vây.

"Chủ tử, không phải người có chuyện muốn nói với thuộc hạ sao?"

"Đúng, đúng, chúng ta đi thôi." Lạc Bắc Thần nghe vậy, lập tức nói, lôi kéo Lệnh Quân đi về hướng khác.

"Xem ra Lạc Vương có ý với Trưởng Công Chúa nha." Ái Lạp Tư - Từ Nhân nhướng mày nhìn bóng lưng kia đi khuất, quay sang Nhạc Tề Ninh Uyển cười nói.

Nhạc Tề Ninh Uyển bất động thanh sắc, không có nói gì, nhấc chân hướng xe ngựa của mình đi đến.

Thị vệ chết hơn phân nửa, Tinh Vệ chết không tới năm người, thi thể đều đã được dọn sạch, chỉ còn lại mùi huyết tanh loang loãng trong không khí.

Lưu Trúc đặt Nhạc Tề Kiến Vu trên giường xe, nàng mở ra nắp bình ngọc, đổ ra một viên thuốc màu đỏ, uy cho người kia uống, sau đó nàng ngồi xuống bên cạnh, thân dựa vào thành xe nhắm mắt lại ngủ.

"Chủ tử thấy hai người kia thế nào?" Lệnh Quân đi song song với nàng, nhẹ giọng hỏi.

"Bản Vương thấy tên kia cũng được, hai người rất hợp." Lạc Bắc Thần thản nhiên trả lời.

"Nếu tên đó kiên trì một chút, có lẽ Lưu Trúc sẽ mềm lòng." Lệnh Quân cười nói.


"Đúng vậy." Lạc Bắc Thần nói.

Hai người đi dạo xung quanh, dù trời rất tối nhưng bọn họ thị giác vô cùng tốt.

Phong Vô Tâm ở trong kiệu vặn vẻ mặt thành một đoàn, nghĩ ngợi chờ đợi một lúc cũng không thấy bóng dáng yêu nghiệt kia đâu, buồn ngủ kéo đến, đành phải ngủ trước.

Lạc Bắc Thần sau khi trở về, nhìn đến nữ nhân đang ngủ ngon trên giường, bản thân cởi bỏ ngoại sam, leo lên người nàng làm loạn.

"Ngươi muốn làm loạn cái gì?" Phong Vô Tâm bị quấy phá đến tỉnh giấc, nàng cau mày nhìn xuống giữa hai chân của mình, tức giận hỏi.

"Muốn yêu thương nàng một chút thôi." Lạc Bắc Thần cởi bỏ tiết khố bỏ sang một bên, hai tay vuốt ve hai đùi trắng như tuyết, ôn nhu nói.

"Ta muốn ngủ." Phong Vô Tâm run rẩy một cái, không đồng ý nói.

"Nàng cứ ngủ, ta làm chuyện của ta." Lạc Bắc Thần nói xong thì nâng người nàng lên đặt lên cài bàn bên cạnh, cho nàng ngồi trên vai mình, tư thế như vậy rất thuận tiện làm việc này.

"Nhanh lên một chút, ta muốn ngủ." Phong Vô Tâm ngồi lên vai nàng, hai tay ôm đầu đối phương, vậy là miệng nàng ôm trọn nơi kia của mình, nỉ non nói.

Phong Vô Tâm nhún nhảy trên vai Lạc Bắc Thần liên tục, miệng không kiềm chế được mà thoát ra những tiếng rên khẽ.

Lạc Bắc Thần hai tay trụ hông nàng, bên dưới càng làm nước ra càng nhiều, nhưng ra bao nhiêu cũng có người uống hết, bao nhiêu tinh hoa mật ngọt một mình ôm trọn.

Nhạc Tề Kiến Vu nặng nề thở ra một hơi, mắt nàng chậm rãi mở ra, nhìn thấy người trước mặt, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là kinh hỉ mà nhìn chằm chằm người ta cười liên tục.

Lưu Trúc như bị đánh thức, mở mắt ra, đập vào mắt mình là khuôn mặt gần kề, nàng giật mình quên luôn phản ứng đẩy ra, môi dán môi, người đối diện như hài tử mà liếm mút môi Lưu Trúc, một tay ôm eo, một tay đỡ gáy nàng đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Lưu Trúc trợn trắng mắt, cảm nhận thứ mềm mại trong miệng nàng quét tới quét lui, mặt bất giác đỏ lên, không có đáp lại cũng không có đẩy ra, người nàng như khúc gỗ cứng đờ.

Không qua mấy giây, Lưu Trúc cuối cùng cũng có hành động, nàng đẩy người phía trước ra, trừng mắt nhìn nàng, cả người tức giận đến thở phì phò, nghiến răng quát.

"Ngươi dám vũ nhục ta!"

"Không có vũ nhục nàng, ta là thật lòng đối với nàng, ta, ta sẽ chịu trách nhiệm." Nhạc Tề Kiến Vu nhìn nàng giận, sợ đến rụt cổ, tay xua xua, lắc đầu nhẹ giọng nói.

"Không cần!" Lưu Trúc lạnh giọng phun ra hai chữ, bước chân định đi ra ngoài.

"Khuya rồi, nàng đi đâu?" Nhạc Tề Kiến Vu thấy vậy, sợ hãi tiến đến ôm lấy Lưu Trúc hỏi.

"Buông ta ra." Lưu Trúc giãy giụa, nếu không phải người này bị trúng độc, nàng đã cho một chưởng đánh chết rồi.

"Không buông!" Nhạc Tề Kiến Vu phồng má, dứt khoát lắc đầu.

"Ngươi có tin ta đánh chết ngươi không?" Lưu Trúc nghiến răng đối mặt với nàng, trừng mắt trầm giọng nói.

"Nàng không nỡ." Nhạc Tề Kiến Vu ôm nàng chặt hơn, khoảng cách hai người rất gần, bĩu môi lên nhẹ giọng nói.

Lưu Trúc bực mình, muốn giết cái tên vô sỉ này ngay lập tức, nhưng cũng không làm được, đầu cũng bị hắn ôm tới căng lên, thân thể không lúc nào thả lỏng.

"Ta chỉ muốn ôm nàng ngủ, không cần căng thẳng." Nhạc Tề Kiến Vu đem đầu Lưu Trúc kéo lại để nàng tựa trên vai mình, nhẹ giọng nói.

Lưu Trúc giãy giụa một chút thì cũng ngừng, nàng rất muốn ngủ, nên chỉ cần nằm một chút liền ngủ say, Nhạc Tề Kiến Vu cởi ra ngoại sam khoát lên người nàng, bản thân dựa vào thành xe ôm nàng say giấc.

Sáng hôm sau.

Ánh sáng xuyên qua những lá cây rọi xuống làm sáng cả khu rừng, nhiều động vật nhỏ ngân tiếng kêu nho nhỏ của mình lên khe khẽ, nghe rất vui, rất êm tai.

"Đợi mọi người dậy, chúng ta đi tiếp." Lệnh Quân nhìn Tinh Vệ và Thị Vệ nói.

Tinh Vệ cùng Thị Vệ đáp, đứng dậy trấn tĩnh tinh thần mệt mỏi, một lát lại bắt đầu lên đường.

Một khắc sau.

Lạc Bắc Thần tỉnh dậy, duỗi vai một cái, lấy ba viên thuốc bổ bỏ vào miệng nhai như nhai kẹo, lấy ngoại y mặc lại trên người, cúi người nhặt tiết khố cùng yếm của Phong Vô Tâm, cẩn thận mặc lại trên người nàng, nhớ lại đêm qua triền miên liền nở nụ cười ngọt ngào.

"Mệt thì ngủ thêm một chút." Lạc Bắc Thần đang buộc dây tiết khố, thấy Phong Vô Tâm mở mắt, liền ôn nhu mở miệng.

"Ân." Phong Vô Tâm gật đầu, lại nhắm mắt ngủ tiếp, đêm qua tưởng đâu chỉ muốn một lần, không ngờ tên này như sư tử chết đói dằn vặt nàng cả đêm, muốn ngất xỉu mấy lần.

Lạc Bắc Thần cưng chiều hôn lên trán nàng một cái, xê dịch thân thể để nàng thoải mái một chút, lại lấy ra một viên đan dược bổ uy vào miệng nàng.

Một lát sau.

Mọi người đều đã tỉnh dậy, tiếp tục đi về phía trước, ra khỏi khu rừng.

Vừa bước ra khỏi khu rừng, ánh mặt trời liền chiếu rọi vào mỗi người, không khí bên ngoài khô thoáng hơn rất nhiều.

Đoàn người lúc này đã giảm bớt, ít hơn phân nửa lúc đầu lên đường. Đi hơn một canh giờ, phía trước là một quán ăn, cũng không nhiều người lắm, rất thưa thớt.

"Các vị muốn dùng gì? Ở đây có mỳ sợi xào, mỳ nước, cơm thịt, cơm đậu hũ...." Lão bản thấy xe kiệu sang quý đi lại, liền vui mừng chạy đến hỏi.


"Lão bản lấy cho chúng ta vài bình trà trước, còn món ăn chúng ta gọi sau." Lạc Bắc Thần bước xuống kiệu, tay đưa vào bên trong đỡ lấy Phong Vô Tâm bước xuống, nàng nhìn sang lão bản nói.

Lão bản nhìn một màn trước mắt mà lăng lăng, ánh mắt kinh diễm bao trùm, trong lòng cảm khái, thiên hạ này lại có mỹ nam tử đẹp như vậy sao, còn đẹp hơn cả nữ nhân...

Mọi người có ở đây cũng không khác gì lão bản, ngốc lăng mà nhìn Lạc Bắc Thần không dời mắt.

Yêu nghiệt tái thế!

Đây là hình dung đối với dung mạo Lạc Bắc Thần của mấy người ở đây.

"Lão bản." Lệnh Quân thở dài, tay quơ quơ trước mặt hắn gọi.

"A...Vâng..ta đi liền." Lão bản giật mình, gật gật đầu lia lịa, lập tức chạy vào trong.

Còn về phía mọi người đang thất thần xung quanh, lại bị một ánh mắt rét lạnh của Phong Vô Tâm quét qua, tất cả đều rùng mình, lập tức cúi đầu vào ăn uống phần của mình.

Lạc Bắc Thần nhún vai, kéo lấy Phong Vô Tâm mặt lạnh vào trong, tìm một cái bàn, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn, lau sạch ghế cho Phong Vô Tâm ngồi, bản thân cũng vậy.

Cái bàn ngồi được bốn người, Lạc Bắc Thần, Phong Vô Tâm, Nhạc Tề Ninh Uyển, Phong Vương ngồi một bàn.

Ái Lạp Tư - Từ Nhân, Lệnh Quân, Lưu Trúc, Nhạc Tề Kiến Vu một bàn. Còn lại mấy bàn Tinh Vệ Cùng Thị Vệ chen nhau ngồi.

"Công tử... trà của ngài." Vị lão bản cầm đến một ấm trà, để xuống bàn nhìn Lạc Bắc Thần nói.

"Đa tạ lão bản." Lạc Bắc Thần nói cảm ơn.

Lão bản lưu luyến nhìn nàng một lần nữa, mới chịu rời đi.

"Bản mặt của ngươi rất được nam nữ, già trẻ hoan nghênh." Phong Vô Tâm hừ một tiếng.

"Không phải rất được mà là vô cùng được." Lạc Bắc Thần từ trong ngực lấy ra một gói bột, mở ra ấm trà cho một ít vào, cười hiển nhiên nói.

"Không biết xấu hổ!" Phong Vô Tâm tức giận giẫm vào chân nàng một cái, nghiến răng mắng một tiếng.

"Vô Tâm, không được vô lễ!" Phong Vương nhìn Lạc Bắc Thần mặt nhăn nhó, nhíu mày nhìn qua nữ nhi của mình nói một tiếng.

"Ngươi mới vừa bỏ gì vào?" Phong Vô Tâm bĩu môi với phụ thân của mình, quay sang người kế bên, chỉ vào bình trà hỏi.

"Không nói!" Lạc Bắc Thần ôm chân mình xoa xoa, vẻ mặt đau khổ, uất ức lắc đầu phun ra hai chữ.

"Ngươi vừa nói cái gì?" Phong Vô Tâm tay ở vành tai nàng xoáy một vòng, trừng mắt hỏi.

"..Đau!" Lạc Bắc Thần trợn mắt, hít một ngụm khí lạnh, bắt lấy tay nàng trên lỗ tai mình, nhỏ giọng la lên.

"Vô Tâm!" Phong Vương vẻ mặt khó coi, trầm giọng hô một tiếng.

"Hừ!" Phong Vô Tâm tức giận xoáy thêm một vòng nữa mới chịu buông tay ra, không dừng ở đó, nàng còn tặng thêm một cước vào chân người kế bên, hừ một tiếng, rót cho mình một chén trà thản nhiên uống.

Lạc Bắc Thần đau đến nước mắt đều chảy, nàng hít hít mũi, lấy tay áo lau đi nước mắt, ủy khuất không nói nên lời.

"Không ra thể thống gì cả..." Phong Vương trừng nữ nhi của mình mắng một tiếng, đúng là cưng chiều đến hư!

"Lạc Vương, cho bản Vương thay mặt nữ nhi xin lỗi ngài." Phong Vương nhìn Lạc Vương ấm ức một bên, vẻ mặt cũng vô cùng khó coi, trong lòng lại mắng nữ nhi của mình mạnh bạo, hắn nhẹ giọng chân thành nói.

"Không có gì." Lạc Bắc Thần lau lau nước mắt của mình, nhìn Phong Vương lắc đầu nói.

Nhạc Tề Ninh Uyển bên cạnh nhìn một màn, trà muốn sặc ra ngoài, đường đường là Lạc Vương mà bị nương tử đánh đến ấm ức khóc?

Nói ra chắc thiên hạ sẽ cười đến rụng răng!







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.