Lúc Này Đúng Khi Đó Sai

Chương 16: Tri Kỷ (10)




Sau câu chuyện dài của Lâm Phức Trăn, tất cả ánh mắt đồng thời chuyển hướng về phía Trần Dĩnh Mỹ. Trần Dĩnh Mỹ cho đây là thời điểm khó khăn nhất của mình, tình cảm của cô đã bị đem ra cá cược, chuyện đó nghe qua cứ như là một trận thi đấu bóng.

Cúi đầu nhìn đồng hồ, có lẽ cô nên nói lời cáo từ rồi.

Lời cáo từ vẫn chưa nói ra Lâm Phức Trăn đã hỏi cô: Hộ chiếu của cô cũng đã mất được nửa năm rồi, sao vẫn không xin làm lại hộ chiếu?

Trần Dĩnh Mỹ nói với nhân viên đang đứng bên cạnh: "Cô có thể lấy dùm tôi chiếc túi của tôi không?"

"Tôi đoán, ngày đó ở sân bay cô không bị mất hộ chiếu, cô đã hiểu rất rõ về người mà ngày đó hỏi cô có cần giúp đỡ không. Đó là một trong những mục tiêu mà cô trăm phương nghìn kế để được vào học viện Ryder, rất lâu trước đây có người nói với tôi, trong thời điểm đặc biệt sẽ gặp một lựa chọn quan trọng, trong chớp mắt ấy cô cảm thấy người đó còn quan trọng hơn nhiều so với việc tham gia vào top năm mươi của cuộc thi sắc đẹp thế giới này, vì vậy cô đã giả bộ đánh mất hộ chiếu. Biết đâu sau này cô sẽ trở thành hình tượng như lời của mọi người nói "Vô tình kết hôn với doanh nhân đời thứ hai ". Lâm Phức Trăn nhỏ giọng hỏi: "Trần Dĩnh Mỹ, suy đoán của tôi có đúng không?"

Thật vô vị...

Trần Dĩnh Mỹ đứng lên.

"Trần Dĩnh Mỹ, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy?"

"Tôi không muốn trả lời một vấn đề nhàm chán như vậy". Trần Dĩnh Mỹ cao giọng: "Vấn đề này tôi thấy chẳng những vô vị mà còn cực kỳ kỳ thị".

Thở dài một tiếng: "Gia Chú, cậu nhìn đi, bây giờ cô ấy nhìn qua không có chút nào giống với một người gặp rắc rối đúng không?"

Trong ánh sáng còn sót lại Trần Dĩnh Mỹ nhìn thấy nhân viên phục vụ giúp cô lấy túi xách đang đi về phía này.

Không tiếp tục để ý tới Lâm Phức Trăn nữa, cô quay mặt về phía Liên Gia Chú từ đầu tới cuối vẫn luôn rất yên tĩnh: "Em về trước đây".

Vị trí của Liên Qua Chú ở gần cây táo, anh nghiêng người tựa về phía sau, hơn nửa khuôn mặt bị ẩn bên trong bóng cây, cô chỉ có thể nhìn thấy nụ cười như có như không ở nơi khóe miệng của anh.

"Chờ chút". Vẫn là Lâm Phức Trăn.

Nhân viên phục vụ dừng bước lại.

Trần Dĩnh Mỹ nhíu mày.

"Gia Chú" Lâm Phức Trăn quay mặt về phía Liên Gia Chú: "Khách của cậu muốn đi kìa, cậu không muốn nói gì với cô ấy sao?"

Liên Gia Chú không nhúc nhích.

"Gia Chú" âm thanh của Lâm Phức Trăn dịu dàng: "Đúng là lần đầu tiên mình tiếp xúc với công ty cá độ, hơn nữa mình đã cam đoan với cậu rồi, đây là lần đầu cũng là lần cuối. Cậu sẽ không muốn để lần đầu tiên của mình cũng là lần duy nhất này bị ngã một vố đó chứ? Hử?"

Người ẩn ở trong bóng cây vẫn không động đậy, dường như anh đã rơi vào trầm tư.

"Keng ---" một tiếng, bộ đồ dùng bằng bạc rơi xuống cái bát thủy tinh phát ra âm thanh vang lên giòn giã.

Âm thanh đó dường như làm bừng tỉnh người đang rơi vào trầm tư.

Liên Gia Chú đứng lên, ra hiệu cho những người kia yên lặng: "Tiểu họa mi tức giận rồi, các cậu không cần phải nói chuyện với cô ấy, ai nói chuyện với cô ấy thì cô ấy sẽ phát cáu với người đó".

Liên Gia Chú đi về phía nhân viên phục vụ kia, nhận lấy túi xách từ trên tay người phục vụ.

Trần Dĩnh Mỹ cúi đầu mặc cho Liên Gia Chú kéo tay cô, một tay còn lại của anh cầm túi của cô, đây vẫn là lần đầu tiên Liên Gia Chú cầm túi giúp cô.

Chắc chắn sau này sẽ không còn có cơ hội như vậy nữa rồi.

"Đừng tức giận, hiện tại tay của mày vẫn đang ở trong tay của anh ấy". Một giọng nói ở trong lòng nhanh chóng vang lên. Cô mỉm cười, thả lỏng bước chân đi theo Liên Gia Chú.

Chỗ này nằm ở giữa sườn núi, những ngọn đồi của vương triều Savoy còn được giữ lại, với những tường chắn bằng đất.

Những ngọn đồi bị cỏ xanh bao phủ, trên những bức tường vây bằng đất mọc đầy hoa tươi, men theo bậc thang đi xuống của ngọn đồi rải những viên sỏi nhỏ màu bạc, những viên sỏi nhỏ hòa quện với ánh trăng trải dài từ Địa Trung Hải.

Liên Gia Chú bỗng dừng bước lại, đi về phía trước một bước chính là bậc thang rồi.

Trần Dĩnh Mỹ ngẩng đầu lên.

Sau lưng Liên Gia Chú là bức tường được tảng đá cắt thành, mấy ngọn đèn tường được đặt ở cuối bức tường, ánh đèn chỉ phác họa được hình dáng khuôn mặt của anh, nhìn dưới đôi mắt của cô là vẻ hờ hững còn có sự lấy làm tiếc không thể làm gì.

Anh buông tay của cô ra, đưa túi ra trước mặt cô, điềm đạm nói: "Tài xế đang đợi em ở bên ngoài, ánh trăng tối nay không tệ, lát nữa nếu như em không vui thì hãy bảo tài xế đưa em đâu đó dạo một vòng".

Lát nữa cô sẽ không vui? Trái tim của Trần Dĩnh Mỹ trầm xuống, khóe miệng đang cong lên đã trở nên cứng nhắc. Cô nói: Có phải anh cũng sẽ không cho là hộ chiếu của em không bị mất chứ?

Lời nói dối trong lòng sau khi nói một trăm lần thì đã trở thành sự thật, có điều đáng tiếc hơn là cô đã không theo một kết quả thực thế hơn, ví dụ như đi làm bổ sung hộ chiếu "Đã bị mất".

Là do sự thật bị bóc trần này sao?

Liên Gia Chú không nói lời nào, tư thế đứng của chàng trai hai mươi tuổi cùng với hơi thở trên người toát ra rất ấm áp. Dường như đối với anh mà nói việc cô gái kết giao với anh có bị mất hộ chiếu hay không không quan trọng.

"Gia..."

"Biết vì sao lúc trước không để cho em gọi anh là Liên Gia Chú không? Đó là bởi vì Lâm Phúc Trăn ghét nghe thấy từ trong miệng người con gái khác gọi anh là Gia Chú". Thân người Liên Gia Chú hơi nghiêng về phía cô một chút: "Lâm Phức Trăn tức giận rất là dọa người, cô ấy cũng biết Vịnh Xuân quyền giống như mẹ cô ấy, học Vịnh Xuân Quyền nhân tiện học thêm một chút kỹ thuật vật lộn".

"Trần Dĩnh Mỹ". Anh đưa tay ra xoa xoa mặt cô: "Sau này tôi sẽ không gọi điện thoại cho em nữa".

"Vậy... vậy em gọi điện thoại cho anh". Trần Dĩnh Mỹ nói: "Gia... Yann, đổi lại em là bạn của anh, em nghĩ em cũng nghĩ như vậy, nhưng..."

"Trần Dĩnh Mỹ". Liên Gia Chú lại cắt ngang lời cô một lần nữa: "Nghe lời, ngồi lên chiếc xe đậu ở cổng kia, quay trở lại ký túc xá ngủ một giấc thật tốt, anh đảm bảo sáng mai em có thể nhận được điện thoại của ba em gọi, ba em sẽ chia sẽ tin tốt ông ấy một lần nữa được trở lại vị trí công tác trong điện thoại với em. Em sẽ vẫn là học sinh của học viện Ryder, chẳng qua là trên người có nhiều thêm một chức danh là bạn gái trước của Liên Gia Chú mà thôi. Chuyện đó không có gì, dù sao bạn gái cũ của Liên Gia Chú cũng nhiều, qua mấy ngày thì mọi người cũng quên chuyện này thôi. Nếu như em vẫn còn hứng thú với cuộc thi hoa hậu thế giới thì sang năm anh rất vui làm một khán giả truyền hình".

Anh quay lại đề tài: "Trần Dĩnh Mỹ, nếu như em đủ thông minh thì hãy ngồi lên chiếc xe kia, ngồi lên xe đừng quay đầu lại".

Nhìn theo bóng dáng mờ nhạt xiêu vẹo đi về phía bậc thang, đi hết các bậc thang, lại xiêu vẹo đi về phía cổng, bắt đầu là lảo đảo tới cuối cùng là vội vã chạy.

Tiếng khởi động xe hơi vang lên, chiếc xe đi xa rồi biết mất.

Thay thế âm thanh của xe hơi là tiếng thủy triều.

Từng cơn sóng nối tiếp nhau, vỗ nhẹ vào bờ biển.

Ánh trăng cuối tháng một nửa ẩn trong đáy biển, một nửa treo trên bầu trời đêm. Khi trăng lên cao là lúc đại dương yên tĩnh nhất.

Nó yên tĩnh giống như một mặt gương phẳng lặng. Ánh trăng màu bạc chiếu lên trên mặt gương, sáng trong bóng loáng, khiến cho người ta chợt nghĩ là chỉ cần mang đôi giày trượt băng vào, giơ tay ra đón gió ---

"Rầm" một tiếng, giây tiếp theo đã có thể tới tận cùng của thế giới. Âm thanh của bánh xe lướt trên mặt băng còn vang ở bên tai, một bàn tay đã chạm tới nhánh cây nguyệt quế.

Liên Gia Chú nhắm mắt lại.

Đứa trẻ trong nôi đã chìm vào giấc ngủ.

Xa xa dưới tàng cây nguyệt quế truyền tới âm thanh dịu dàng của phụ nữ, giọng nữ dịu dàng tố cáo: Ba phải hát bài hát thiếu nhi đó cho con nghe:

Sương mù vừa tan, nới lỏng nút thắt dây từng phía sau, lái xe tới eo biển phía nam...

Qua bến cảng Loki, đảo Ten Pound, khi còn bé tôi đã trượt băng trên sông Nile.

Tiếng còi vang lên, đứa trẻ vẫy tay với ngọn hải đăng.

Những con Chim biển bay qua, mòng biển lưng đen, mòng biển xương cá, vịt trời.

Ánh mặt trời ló dạng.

Đi về hướng Bắc mười hai hải lý, cưỡi gió đạp sóng, các thủy thủy đang rất vội vàng.

Anh là người quản lý anh có biết không?

Anh mà một thuyền trưởng.

Còn có cảnh tượng tuyệt vời hơn trên thế giới này không?

Giọng hát giương lên theo cánh buồm, tan biến vào ánh trăng đêm. Giọng hát của người ba bị âm thanh của thủy triều mang đi, đứa trẻ chờ đợi ở ngọn hải đăng buồn bã vùi vào trong lòng mẹ.

Thủy triều rút xuống, gió nổi lên, lá cây nguyệt quế xào xạc vang lên.

Đứa trẻ ở trong nôi thức dậy.

Liên Gia Chú mở mắt ra.

Nửa vầng trăng chìm trong đáy đại dương đã nhảy ra khỏi mặt biển, như vòng tròn màu bạc treo trên bầu trời đêm, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ đang đi lên...

Toàn bộ thế giới biến thành màu trắng bạc, làm hình ảnh bóng cây trên mặt đất loang lổ giống như một thế giới màu trắng bạc.

Cách anh gần nhất chính là bóng dáng của cây tiên nhân chưởng lớn, nếu như không nhìn kỹ thì nhất định bạn sẽ cho là cái cục nhỏ trên cây tiên nhân chưởng kia là bóng của cây tiên nhân chưởng.

Nhưng đó cũng không phải là loại cây tiên nhân chưởng hình tròn, đó là cái đầu bù xù của Tiểu Họa Mi.

"Đi ra đi". Anh thấp giọng nói.

Bị bắt được rồi, không bị tóm được dường như càng không bình thường hơn là bị tóm được, phải biết rằng đó là Gia Chú trong lòng có một con dã thú một sừng. Mang theo ý cười ngượng ngập, Lâm Phức Trăn đi ra từ phía sau cây tiên nhân chưởng.

Cô đã đứng ở chỗ này một lúc rồi.

Vai hai người đứng tựa vào tường mặt hướng ra phía Địa Trung Hải, không ai nói câu nào, cô đang chờ anh mở lời trước. Dường như anh cũng đang đợi cô mở lời.

Bầu không khí có chút ngột ngạt.

"Lâm Phức Trăn". "Liên Gia Chú".

Hai người lại không hẹn mà cùng lên tiếng.

Hai người nhìn nhau mỉm cười.

"Không nỡ sao?" Giọng điệu của cô chua chua.

"Ghen rồi hả?" Giọng điệu của anh như đang trêu đùa con vật cưng của mình.

Cô đập một cái xuống bả vai anh, tay vừa với chạm xuống bả vai của anh đã bị anh giữ lại, sau khi mấy lần làm bộ giãy mấy cái thì để mặc anh.

"Lâm Phức Trăn không phải là kiểu người sẽ mang mười ngàn Euro ra để ép Liên Gia Chú có chia tay với bạn gái hay không, cho dù người phụ nữ này là Trần Dĩnh Mỹ hay là Lưu Dĩnh Mỹ". Anh nói.

Đây là Liên Gia Chú đang nói cô là quỷ soi mói sao?

Nhưng cho dù cô có phải là người cầm mười ngàn Euro ra đặt cược không, thì hình tượng của cô ở trong lòng Trần Dĩnh Mỹ cũng đã là cô gái hư hỏng rồi.

"Gia Chú, đúng là mình thấy cô ấy có cùng màu da với mình nên mình mới ra tay giúp cô ấy". Lâm Phức Trăn than vãn: "Không phải kịch bản phim chiếu là có thể tóm được người đàn ông anh tuấn nhiều tiền, không những là không có như vậy, hơn nữa lại không chừng còn bị lỗ vốn thêm trái tim của mình".

"Vì vậy nên cậu đã hao tâm tốn sức hả?"

"Đương nhiên". Miệng đáp trả, rủ mắt xuống, khẽ thì thầm: "Người xấu chân chính là một người khác".

"Cậu nói gì?"

"Không có gì".

Có từng đám lại từng đám mây lững lờ trôi qua, dần dần tụ lại hình thành lại một mảng lớn che kín hết ánh sáng của mặt trăng, một nửa thế giới là màu bạc, một nửa thế giới là mà xám đen.

Cô và anh ở trong thế giới màu xám đen ấy.

Cơ thể quay về phía có thể nhìn thấy ánh trăng, nhưng...

Cô đẩy anh: "Gia Chú, cậu che mình ngắm trăng rồi".

"Trăng có gì đẹp mà ngắm, chúng ta hơn một tháng mới gặt nhau, cậu không định ngắm nhìn mình cẩn thận sao"?

"Cậu có gì tốt mà nhìn".

"Thật không có... sao?"

Bóng anh thon dài vững vàng bao trùm lấy bóng cô, hơi thở càng lúc càng ép sát, càng lúc càng mạnh mẽ, mang theo phong thái khí thế ngất trời.

Một sức mạnh chậm rãi nâng cằm lên, rèm mi run run, mắt dường như muốn khép lại. Môi của anh cách cô chỉ có một gang tay, lông mi thoáng run lên dữ dội, cất ra tiếng hừ khẽ: "Hôm nay có hôn qua người khác chưa?"

"Chưa". Anh khàn giọng lên tiếng: "Lúc khóe miệng cậu dính kem mình đã muốn hôn cậu rồi".

Vậy ư...

"Gia Chú, vậy cậu cứ làm bộ như khóe miệng mình vẫn còn kem đi".

Mắt từ từ nhắm lại.

Môi của anh đặt lên môi của cô, trằn trọc, ngậm lấy.

Sau buổi tối Lâm Phức Trăn mười tuổi, cô và anh ở trước mặt người lớn là Vianne hiểu chuyện và Gia Chú thiếu niên thiên tài.

Anh và cô ở trong mắt người lớn là đứa trẻ lễ phép mà ôn hòa, được giáo dục vô cùng tốt, họ tin rằng hai đứa trẻ ấy sau này sẽ trở thành trụ cột trong các trường hợp xã giao, mang phẩm cách thanh cao của xã hội thượng lưu phát huy rạng rỡ.

Nhưng họ không biết rằng, trong thầm kín, hai đứa trẻ được đặt nhiều kỳ vọng đó có chung một hòm thư.

Khi mà đêm buông xuống, chúng theo tin tức lưu trong hòm thư của nhau, ở góc công viên, hiểu ý mà nở nụ cười, từng người đổi một bộ mặt khác.

Dưới màn đêm, cô đã trở thành Tiểu Họa Mi, anh là Tiểu Pháp. Một Nữ ca sĩ ỷ có một chút nhan sắc mà không an phận cùng một người da vàng sinh ra ở một thành phố được gắn nhãn mác với bệnh phong lưu.

Mười lăm tuổi, họ bắt chước theo nam nữ ở trên phim truyền hình hôn môi, nụ hôn đầu của Tiểu Họa Mi đã thuộc về Tiểu Pháp, mà nụ hôn đầu của Tiểu Pháp cũng đã thuộc về Tiểu Họa Mi.

Hôn nhau xong họ cũng có thể đi hôn những chàng trai, cô gái khác.

Mười tám tuổi, trước khi tham gia vũ hội trưởng thành một đêm, ở Vịnh Thiên thần, một đêm trăng tròn, họ đã lái thuyền buồm ra giữa biển, lúc ánh trăng lên cao sáng rõ nhất họ đã cởi ra phần quần áo cuối cùng của mình, sau khi ngắm xong cơ thể của nhau thì nhảy vào trong biển, dưới ánh sáng màu bạc mênh mông vô bờ, trong làn nước biển họ đã ôm nhau nhảy vũ điệu trưởng thành, họ tặng nhau bao cao su, cô và anh đều biết cái đó có nghĩa là gì.

Đó là chiếc chìa khóa đầu tiên để đi tới thế giới người trưởng thành.

Vì sao lại không yêu nhau ư? Vì sao lại không ở cùng nhau ư?

Các bạn thân mến, nhất định là mọi người không biết, trên đời này còn có một loại quan hệ so với tình yêu lại càng vững chắc hơn, càng lâu bền hơn, loại quan hệ này gọi là Tri Kỷ* - Bạn linh hồn.

Cho tới một ngày chết đi họ vẫn có thể có được linh hồn của nhau, cơ thể có lẽ sẽ phản bội nhưng linh hồn thì mãi mãi không bao giờ phản bội.

Người lập khế ước linh hồn, một khi linh hồn phản bội nhau thì linh hôn của họ sẽ mãi mãi không chạm được tới ánh mặt trời.

Ánh mặt trời ấm áp.

MM

Hết chương 16!

__________________________

*Tri kỷ là thứ tình cảm vô định hình. Cái mà người ta gọi là trên tình bạn nhưng lại thi vị hơn cả một tình yêu! Nhưng khi có việc cần đó lại là người đầu tiên xuất hiện và ngược lại khi họ buồn chúng ta cũng sẽ là đích đến đầu tiên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.