Lúc Này Đúng Khi Đó Sai

Chương 12: Tri kỷ (6)




Lễ cưới phi tôn giáo của thành viên hoàng thất Monaco cùng người đẹp Tây Ban Nha đã thu hút không ít du khách, hàng loạt du khách xuất hiện làm cho con đường trên lãnh thổ của tiểu quốc lấn biển chỉ có diện tích 2.2 km vuông này đông nghịt chịu không nổi.

Bốn giờ chiều hoàng thất đã phong tỏa những con đường chính hướng tới cung Thân Vương Monaco, chỉ chừa lại một lối đi VIP để cho khách mời đặc biệt và bộ phận nhân viên công tác đi lại.

Du khách vì nghe danh mà tới bị chặn ở giữa sườn núi.

Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú tới Monte Carlo đã là khoảng bảy giờ rưỡi, Ở lối Vip có một chiếc xe hàng vận chuyển hoa tươi chắn trước mặt họ, đội cảnh vệ của hoàng thất Monaco đang tiến hành kiểm tra xe hàng.

Trong lúc chờ đợi kiểm tra xe hàng, thỉnh thoảng nghe được cảnh vệ phụ trách phong tỏa làn xe tranh cãi với du khách, trong đó thì giọng của người cảnh vệ ở làn xe thứ hai từ dưới đếm lên là lớn nhất, quát mắng cô gái tự xưng là có anh trai là đầu bếp của lễ cưới này làm cho phát khóc.

Cô gái nói vì nguyên nhân cha mẹ ly hôn, rất khó gặp nhau với anh trai, thật vất vả lắm cô ấy mới được tới nhà anh trai một chuyến kết quả đã được báo là mẹ phát bệnh phải nhập viện, cô ấy phải đi về trong đêm, cũng không biết phải đợi thời gian bao lâu mới có thể gặp lại, cô ấy không muốn không từ mà biệt với anh trai.

Cô gái cầu xin người đó để cho cô ấy gặp mặt anh trai một lần.

"Thôi đi, con gái như cô tôi đã gặp nhiều rồi, dựa vào mấy phần sắc đẹp muốn thử vận may để quen biết một hai người có tiền, người có tiền cũng không xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi, trên sân trượt băng. Cô muốn tạo ra cơ hội cho chính mình, khi ở trên đường cô nhìn thấy một chiếc siêu xe chạy tới đỉnh núi, trong lòng của cô đã nói với cô, cơ hội đã tới rồi. Bịa chuyện đối với loại con gái như các cô là chuyện vẫn thường thấy". Cảnh vệ lớn giọng nói như thế.

Lời này làm cho cô gái ngừng khóc, dưới con mắt của nhiều người đứng ngây ngốc ở đó.

Âm thanh của anh chàng lớn giọng kia càng đắc ý: Ai trong số các anh là đầu bếp của buổi hôn lễ?

Xe hàng vận chuyển hoa tươi đã được thông qua xét duyệt, trực tiếp đi tới là đội trưởng đội cảnh vệ.

Liên Gia Chú kéo cửa kính xe xuống, đội trưởng đội cảnh vệ cười chào hỏi với bọn họ: "Yann, rất mong đợi màn biểu diễn tối nay của cậu, bạn của tôi trực tại hiện trường hôn lễ đã đồng ý sẽ tìm cơ hội ghi hình cho tôi".

Tối nay trong đoàn biểu diễn của hôn lễ thành viên hoàng thất có màn độc tấu Violin tám phút của Liên Gia Chú, đây cũng là quà tặng tình bạn duy nhất trong mười tiết mục.

Khi Liên Gia Chú biểu diễn cô dâu sẽ nhảy điệu múa Tây ban Nha.

Đối diện với nụ cười híp mắt của đội trưởng đội cảnh vệ, Liên Gia Chú hỏi cách giờ anh biểu diễn còn bao nhiêu thời gian.

"Năm mươi phút".

Tay của Liên Gia Chú gõ gõ vô lăng.

Ông anh lớn giọng kia lại bắt đầu quay qua làm khó dễ với một người khác.

Đội trưởng đội cảnh vệ nói cho họ biết đó là nhân viên an ninh của khách sạn Grand Paris. Vì phong tỏa đường là hoạt động tạm thời, họ chỉ có thể để nhân viên an ninh của khách sạn Grand Paris tạm thời đảm nhiệm làm cảnh vệ.

"Nhất định đầu óc của anh ta đã bị choáng ngợp bởi bộ đồng phục của đội cảnh vệ hoàng gia rồi". Giọng của đội trưởng đội cảnh vệ bất đắc dĩ.

Liên Gia Chú xoay mặt qua: "Anh ta rất ồn ào đúng không?"

"Có chút". Lâm Phức Trăn nhún vai.

"Tiểu Họa Mi, hình như đã rất lâu rồi chúng ta chưa làm chuyện kỳ quái". Liên Gia Chú nói.

Bị Liên Gia Chú nhắc nhở, Lâm Phức Trăn suy nghĩ một chút, thật đúng là vậy.

Làm ra biểu tình tùy theo cậu với Liên Gia Chú.

Xe lùi lại, hướng về phía làn xe bị phong tỏa.

Huân chương đính trên bộ đồng phục tượng trưng cho vinh quang của hoàng thất Monaco làm cho Tony cảm thấy mình như chiến sĩ ở trên chiến trường, cái bụng bia hơi nhô ra lúc này thoạt nhìn cũng không nói lên một chiến sĩ phải có thân hình vạm vỡ.

Trái lại với anh ta là ba người đồng nghiệp tạm thời khác mặc lên bộ đồng phục cảnh vệ của hoàng gia đảm nhiệm nhiệm vụ báo cho du khách quay lại.

Lắc đầu.

Đúng là người chưa gặp qua việc đời, một bộ đồng phục đã làm cho bọn họ nói chuyện không lưu loát rồi.

Nghe nói đợi cho hôn lễ kết thúc sẽ có chụp ảnh chung, lần này hoàng thất đã mời tay đua quán quân F1 lần trước của Monaco, đó cũng là tay đua mà anh ta yêu thích nhất hiện nay.

Có lẽ anh ta có thể bắt được cơ hội chụp ảnh chung với tay đua mà mình yêu thích, anh ta muốn đem bức ảnh chụp chung đăng lên trang mạng xã hội của mình, tới lúc đó đám bạn của anh ta cũng chỉ có phần hâm mộ mà thôi, trong lòng Tony vui vẻ nghĩ.

Quay đầu lại, phía trước đậu một chiếc xe hơi màu xám.

Đầu của chiếc xe hơi màu xám cách đầu gối của anh ta mấy phân.

Thấy rõ logo nhãn hiệu của chiếc xe trong lòng của anh ta kêu to ba tiếng ôi chúa ơi. Biển số xe là của bản địa, xe cũng không phải là xe chạy thuê.

Ở khu Monte Carlo lái chiếc xe Toyota mà muốn lên đỉnh núi là chuyện người nhà quê mới có thể làm, phải biết rằng ở đây xe taxi cho dù không phải là Mercedes thì cũng sẽ là BMW.

Đối với người dân bản địa can đảm dám lái xe Toyota tới đỉnh núi này, Tony cũng chẳng muốn phí lời, chỉ vào tấm biển chỉ đường bên cạnh.

Chiếc xe Toyota đó vẫn không buồn nhúc nhích.

Đập cây gậy chỉ dẫn vào kính ở phía trước xe Toyota, gõ liên tục mấy lần, cửa bên phía tài xế mới chậm rãi mở ra, đi ra từ trong xe là một chàng trai trẻ.

Một chàng trai trẻ xinh đẹp.

Khách sạn Grand Paris gần casino Monte Carlo, Tony đã làm việc ở khách sạn Grand Paris năm năm rồi, mỗi ngày đã nhìn quen trai xinh gái đẹp ở casino chơi mệt vào ở tại khách sạn Grand Paris.

Chàng trai trước mắt vẫn làm cho trước mắt của anh ta sáng ngời, trên đời này vẫn luôn có số ít người và vật như vậy có thiên can trở thành đứa con cưng của tạo hóa. Lấy khu bờ biển Azure này hơn phân nửa là bờ biển của phía nam nước Pháp làm ví dụ.

Chàng trai trước mắt này cũng vậy.

Nhưng đây chỉ là ở bên ngoài, khuôn mặt có đẹp nữa cũng không có cách nào sử dụng làm thẻ thông hành được.

Ánh mắt lướt nhìn một lượt trên người chàng trai, ăn mặc phù hợp với kiểu học sinh nghèo ngoại trừ một chút tiền được cha mẹ cho làm sinh hoạt phí, lại thêm một hai công việc tạm thời, cuối tháng mua một tấm vé bóng đá, cùng bạn gái của mình đi xem phim, lại ăn một bữa ăn.

Có vẻ như người sinh viên nghèo này vẫn rất đơn thuần, ở khu bờ biển Azure ăn trộm cũng không thiếu.

Vì vậy ở trên đường, trên bãi biển nhiều người có tiền đã bị trộm mất ví, người ta chỉ có thể chịu đau xót mang đôi giầy LV yêu thích mới mua bán ra với giá thấp để đổi lấy lộ phí về nhà.

Bình thường những người lấy "LV" của anh ta đổi lấy "Lộ phí về nhà" hoặc là chạy tới sòng bạc hoặc là đi ăn đồ hải sản.

Nhìn thấy đôi giầy LV trên chân anh chàng sinh viên nghèo kia Tony đã biết tiểu tử này đã gặp được người đi đường kia rồi.

Nhưng diện mạo xinh đẹp của nạn nhân cũng không lấy được sự đồng tình ở trong mắt người đồng tính.

Ừ, chỗ ngồi bên cạnh tài xế của xe Toyota còn có cô bé mắt kính đang ngồi, đây có lẽ là một đôi không may bị lạc đường, cặp đôi Châu Á đến từ một nơi nhỏ bé, cũng có lẽ họ dự định đi khu vui chơi, ngọn đèn rực rỡ ở cung Thân Vương làm cho họ tưởng nhầm là khu vui chơi.

Ánh mắt quay trở lại lên khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai, giọng điệu của Tony không kiên nhẫn: "Chỗ này không phải là khu vui chơi".

"Tôi biết, đây không phải là khu vui chơi". Chàng trai trẻ nói một câu tiếng Pháp trái lại vô cùng thuần thục.

Vẫy vẫy cây gậy chỉ dẫn, Tony ra hiệu mau rời đi: "Mặc kệ có phải cậu lạc đường hay không, chỗ này cũng không phải là nơi cậu được xuất hiện".

Lời này làm cho chàng trai trẻ làm ra vẻ mặt không thể tin được, làm như là lời của anh ta có bao nhiêu quá đáng vậy đó.

Nhịn lại lời thô tục, kéo cao giọng: "Chàng trai, chỗ này là đường đi tới Cung Thân Vương Monaco".

"Tôi biết". Chàng trai trẻ thấp giọng nói.

Biết, biết cũng không có gì lạ.

Ở Khắp bờ biển Azure có thể thấy được quảng cáo du lịch của Monaco, cung Thân Vương Monaco chính là sản phẩm chính của du lịch.

Nhưng! Trước mắt anh ta phải nói cho người trẻ tuổi chưa trải qua sự đời này biết cung Thân vương Monaco và cung điện Versailles không giống nhau, cung điện Versailles là để di sản văn hóa, cung điện Monaco là cho người thật ở.

"Đây là lần cuối cùng tôi phí lời với cậu về vấn đề tại sao cậu lại không thể đi qua chỗ này, cung Thân Vương Monaco là nơi thân vương Monaco làm việc, là nơi mở tiệc chiêu đãi khách khứa, hiểu chưa?" Tony xoa thắt lưng.

"Vâng, tôi hiểu".

Hiểu rồi mà còn không đi, Tony nhăn mày.

Lúc này cửa bên ghế phó lái của xe Toyota đã mở ra. Có lẽ em gái mắt kính kia là tới để khuyên bạn trai mình rời đi, con gái vẫn luôn khá nhát gan.

Em gái mắt kính đang thì thầm nói nhỏ một lúc bên tai bạn trai mình.

Chàng trai trẻ sau khi được bạn gái khuyên nhủ một hồi thì đã tỏ ra như chợt hiểu ra, vỗ trán: "Anh à, lần này đúng là tôi đã hiểu rồi".

Anh ta nhún rồi nói, sẽ không lãng phí nước bọt thêm nữa, cây gậy chỉ dẫn chỉ về phía con đường xuống núi.

Hành động kế tiếp của chàng trai trẻ làm cho Tony dở khóc dở cười.

Chàng trai cũng không rời đi, trái lại còn gạt cây gậy chỉ dẫn trong tay Tony ra, nói với anh ta: Anh à tôi cũng muốn mang chiếc xe Rolls Royce Phantom trong gara của tôi ở Paris lái tới nơi này nhưng anh biết đấy TGV không chấp nhận gửi vận chuyển Rolls Royce Phantom.

Rolls Royce Phantom? Cho là xem mấy quyển tạp chí xe hơi là có thể lấy ra khoe khoang sao? Trong trường hợp hiện tại này không thể nói tục được.

Lời hoang đường của chàng trai trẻ vẫn còn đang tiếp tục:

"Gara xe ở Nice của tôi mặc dù không có Rolls Royce Phantom nhưng tin là mười loại xe đứng đầu trong bãi đỗ xe của Thân Vương Monaco gara của tôi ở Nice đều có. Tôi nghĩ chiếc Toyota này nếu như đổi thành một chiếc bất kỳ trong gara thì anh cũng sẽ không dùng loại giọng điệu này mà nói với tôi".

Không thể chịu được nữa. Mẹ nó chứ!!

"Lẽ ra tài xế của tôi lái chiếc Aston Martin tới đón tôi ở trạm xe, nhưng giác quan thứ sáu của tôi đã cho tôi biết lái chiếc Toyota này có lẽ sẽ gặp được chuyện thú vị. Bây giờ, về cơ bản có thể chứng minh giác quan thứ sáu của tôi là chính xác. Anh cảm thấy thế nào?"

Ha ha --- Ôi chúa ơi!!

Ý của tên tiểu tử này là nói chuyện xảy ra bây giờ là chuyện thú vị của giác quan thứ sáu của cậu ta sao?

Được. Được lắm. Anh ta đúng là Tony có đầy kinh nghiệm! Hơn nữa, chỗ này có nhiều khán giả như vậy, anh ta đúng là đã gặp phải một tên điên rồi.

Bước về phía trước một bước, tay chỉ vào huyệt thái dương của chàng trai, anh ta không chỉ là Tony có kinh nghiệm phong phú mà còn là Tony lớn giọng.

Ngón tay chỉ vào huyệt thái dương của chàng trai, cất cao giọng: "Này, patty boy, người như cậu đây tôi đã gặp nhiều rồi, nếu như cậu thành thật nói cho tôi biết là cậu chỉ muốn có được một bức ảnh tự sướng, muốn đem bức ảnh tự sướng của cậu đăng lên trên mạng xã hội cá nhân để thu hút người hâm mộ, may ra tôi có thể cân nhắc đợi hôn lễ kết thúc sẽ dẫn cậu vào trong, để thỏa mãn lòng hư vinh của cậu".

Lúc này, thời gian cần phải tạm dừng, giống như tới thời gian của đoạn quảng cáo ngắn đặc sắc, để kéo hứng thú của người xem lại, có lẽ đối thủ cảm nhận được lực uy hiếp của mình, từ sức lực trong giọng nói tới ưu thế về chiều cao.

Nhưng mà ---

Tony nhăn trán, bình thường chiều cao của người dân nhập cư Châu Á làm cho người ta ấn tượng đó là lúc nào cũng không quá thu hút ở trong đám đông. Dáng người Tony cao một mét chín, nhưng thân hình cao một mét chín này không chút mảy may chiếm được chút xíu ưu thế nào trước mặt chàng trai.

Ngược lại dáng vẻ vân đạm phong kinh của chàng trai làm cho những lời lúc trước của anh ta có vẻ lúng túng.

Không, anh ta cũng không thừa nhận điều này.

Vẫn tiếp tục kiên trì.

"Cậu nghe kỹ cho tôi". Tay chỉ vào huyệt thái dương của chàng trai theo tiết tấu nói chuyện: "Bậy giờ! Ngay lập tức! Quay đầu lại, mở cửa xe, dẫn theo cô gái của cậu quay về quê của cậu đi, tôi tin là trong nhà cậu còn có một đống chuyện cần cậu làm đấy, chẳng hạn như tới một nông trại đi thu gom phân bò, rồi đem phân bò tới cho vườn nho của nhà các cậu".

Chàng trai trẻ vẫn không nhúc nhích

Mẹ kiếp! Mẹ nó chứ!

Anh ta chính là Tony lớn giọng: "Này! Tôi nói mà cậu bị điếc đấy hả? Đồ điếc, trở về quê trồng nho đi".

Gương mặt gần ngay trước mắt kia cười đầu tiên là ánh mắt, con mắt hẹp dài kéo lên một một đường cong hoàn mỹ, đi kèm với lông mi vừa dài vừa dầy, trong khoảnh khắc đó ---

Mẹ nó chứ! Cậu ta cứ như một thiên sứ xuống nhân gian.

Chàng trai như cười như không: "Anh à, nếu như tôi nói cho anh biết người phải trở về quê trồng nho là anh thì sao? Anh thật cho là anh rất có kinh nghiệm, nếu như anh có đầy kinh nghiệm vậy thì hẳn là anh phải hiểu được vào thời gian này mà chạy xe tới đỉnh núi đương nhiên là phải có lý do, nói chẳng hạn như tôi là khách mời của thân vương điện hạ".

"Thôi đi". Anh ta lớn giọng mà xưa nay chưa từng có; "Tôi chính là Tony đầy kinh nghiệm".

Trong ánh chiều tà, Tony nhìn thấy một bóng người di chuyển về phía anh ta.

Đó là một em gái mắt kính, em gái mắt kính đi tới phía trước nói cho anh ta biết, họ là khách được mời tới buổi hôn lễ ở trên đỉnh núi, còn là khách mời vô cùng quan trọng.

"Anh à, đây là thiệp mời của chúng tôi". Em gái mắt kính đưa một thứ giống như vậy tới trước mặt của Tony.

Wow, liếc mắt một cái, cái thứ dúm dó kia là cái gì? Không ai dám đem thiệp mời mà cung Thân Vương phát ra mà coi như giấy vệ sinh thế này!

Giày LV có thể làm giả thì thiệp mời đương nhiên cũng có thể, nhưng mà cũng chỉ có thể lừa đám người nhà quê thôi, họ cho rằng thiệp mời là vé buổi hòa nhạc chắc.

Nhận lấy "Thiệp mời" từ tay em gái mắt kính.

Giây tiếp theo, "Thiệp mời" bị xé làm đôi. Trước khi là Tony kinh nghiệm phong phú, Tony lớn giọng, anh ta đã là đứa nhỏ Tony có vấn đề cộng đồng.

Lại một giây tiếp theo.

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, tiếng vỗ tay truyền tới từ đôi nam nữ trẻ kia.

Tiếng vỗ tay dứt, Tony nghe thấy tiếng giày da từ xa đi tới gần, đó là đội trưởng đội cảnh vệ. Đi theo phía sau đội trưởng đội cảnh vệ là hai người cảnh vệ.

Gần Bên tai ---

Âm thanh nhỏ nhẹ dịu dàng của cô gái nói: "Gia Chú, Tony kinh nghiệm phong phú nói năng lỗ mãng với khách mời của Thân Vương điện hạ".

"Chỉ là nói năng lỗ mãng thôi sao?"

"À, đúng rồi, trước đó không phải anh ta đã nói đợi sau khi hôn lễ kết thúc sẽ để cho cậu đi chụp ảnh để thỏa mãn lòng hư vinh của cậu sao? Gia Chú, nếu như nói ngộ nhỡ chúng ta là người có địch ý với thân vương điện hạ thì sao?"

"Vấn đề này thì nghiêm trọng rồi".

"Nghiêm trọng nhất không phải là anh ta đã xé mất tấm thiệp mà Vương Phi đã dích thân ký tên sao?"

"Rất chính xác, hơn nữa Tony đầy kinh nghiệm còn công khai xé mất tấm thiệp dưới con mắt của nhiều người, điều này làm tổn hại tới hình ảnh của hoàng thất.

"Lần này.... Tony đầy kinh nghiệm phải đổi thành Tony xui xẻo rồi".

MM

Hết chương 12!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.