Lộp độp, lộp độp…
Tuệ Minh đứng nhìn những hạt châu bằng gỗ, có màu hổ phách, bên trên lấp đầy những đường vân cong cong màu nâu nhạt, rơi xuống, lăn theo nhiều hướng khác nhau.
Hắn lúc này mặc một bộ tăng bào màu tro, không biết A Quý lấy từ đâu ra nhưng khá vừa vặn.
Nơi hắn đang đứng là một căn phòng nằm ở tầng hai của tửu quán, do nam tử trung niên vận hồng y bảo thuộc hạ nhường lại.
Thật ra, Tuệ Minh vốn không muốn làm phiền đến người khác, nên đã có ý từ chối.
Nhưng hắn không giỏi từ chối, mà nam tử trung niên kia thì cứ nhiệt tình cởi mở mời mọc, nên hắn đành nghe theo.
Nam tử trung niên tên Ngô Khánh, là người của Hồng Thiên giáo, một giáo phái không có mấy người biết đến.
Đoàn người đi cùng với y tên là Kim Ưng, sở dĩ có mặt ở nơi này là để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng.
Cụ thể như thế nào thì y không nói, Tuệ Minh cũng không hỏi nhiều.
Chờ đến khi những hạt châu dừng hẳn, Tuệ Minh buộc hai ống tay áo cho gọn, túm lấy vạt áo rồi nằm bò trên sàn nhà.
Hắn cúi thấp gương mặt của mình, ngó nghiêng ngó dọc từng hạt châu một cách chăm chú.
Khi đã quan sát đến hạt cuối cùng, hai mắt hắn chợt lóe chút tia sáng.
“Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, quả nhiên là ở đây.” Tuệ Minh ngồi thẳng lên, xoa cái đầu trọc lốc rồi cười hô hố: Hắn vui vẻ tháo sợi dây đỏ quấn quanh ống tay xuống, nhặt lên từng hạt châu rồi xâu thành một chuỗi, đeo vào cổ.
Chuỗi hạt vẫn luôn được Tuệ Minh đeo ở đó, nên mới không bị rơi mất như những món đồ khác.
Hắn giấu chuỗi hạt vào sau lớp áo, vỗ nhẹ lên ngực rồi bước một mạch ra khỏi phòng, nhìn sang hai bên hành lang.
Nam tử họ Ngô trước đó đã chỉ rõ những phòng nào là của Kim Ưng đoàn, Tuệ Minh vẫn còn nhớ.
Hắn suy nghĩ một chút rồi bước đến trước căn phòng kế bên tay phải, gõ ba tiếng “cộc cộc cộc” lên cánh cửa và chờ đợi.
Cửa mở, trước mặt Tuệ Minh xuất hiện một tảng mỡ bụng rung rinh bóng loáng, và cái lỗ rốn sâu đến mức không thấy được điểm cuối.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào một gương mặt to tròn, như che khuất cả mặt trời, đang cúi xuống.
Đối diện với cặp mắt hung tợn sáng rực, hai lỗ mũi to bè thở phì phò từng hơi nóng hổi chẳng khác gì một con bò mộng, Tuệ Minh loạng choạng lùi lại vài bước để nới rộng khoảng cách, lưng tựa vào lan can, vừa cười vừa chắp tay nói:
“Xin lỗi thí chủ, ta nhầm phòng.
Làm phiền… làm phiền rồi.”
Rầm!
Cánh cửa dữ dội đóng lại, bóng đen của tảng mỡ di động lặc lè lui xuống, để mặc gã hòa thượng một mình đứng đó.
Tuệ Minh thở hắt ra một hơi, lắc lắc cái đầu rồi tiếp tục tìm đến một căn phòng khác.
Lần này, may mắn thay, người mở cửa thân thiện hơn rất nhiều.
Đó là một nam tử trạc ngoài ba mươi, râu ria lởm chởm, nước da ngăm đen nhưng mặt thì đỏ bừng bừng, ngực áo phanh ra để lộ cơ bắp săn chắc đến bóng bẩy.
“A! Cuối cùng cũng đã tới.” Gã nheo nheo mắt nhìn Tuệ Minh, sau đó khoác cánh tay lực lưỡng lên vai hắn, nói bằng cái giọng nhè nhè đầy hưng phấn.
“Mau vào đi, các huynh đệ bên trong chờ lâu lắm rồi.”
“Thí chủ nhận nhầm người rồi, bần tăng không phải…”
“Không sao! Đến muộn vẫn hơn là không đến.” Gã ngắt lời, vòng tay cứng ngắc như vòng kiềng siết nhẹ vào cổ Tuệ Minh lôi đi, không quên đóng chặt cửa lại.
Tay kia, gã nâng chén rượu đang uống dở, miệng chén dính đầy dầu mỡ, lên trước mũi hòa thượng:
“Nào, uống với Tam ca một chén, trước khi chúng ta bước vào chuyện chính sự nào.”
“Xin thí chủ tự trọng.” Tuệ Minh khó khăn cựa quậy trong vòng tay của gã đàn ông lạ mặt.
“Bần tăng là người xuất gia…”
Không biết người kia có nghe thấy hay không, hay liệu có đủ tỉnh táo để hiểu Tuệ Minh nói cái gì.
Chỉ thấy gã cười cợt khen hay, trong khi tay vẫn gí cái chén, đầy mùi rượu và thịt mỡ, vào mồm Tuệ Minh một cách dồn dập.
“Nào, uống đi! Uống đi, lát nữa Tam ca sẽ thưởng cho.” Gã vừa nói vừa dắt Tuệ Minh vào sâu trong căn phòng.
Ở đó, còn có sáu gã đàn ông khác, đang ngồi vây quanh một chiếc bàn trưng đầy rượu thịt, lấp lánh sắc màu, tỏa hương thơm phức.
Ngoài gương mặt mỗi người một vẻ, rành mạch rõ ràng, thân hình của đám đàn ông này đều có những đặc điểm na ná nhau, trông rất nổi bật: to con vạm vỡ, cơ bắp cuộn trào, áo mỏng phanh ngực, rạo rực phong tình.
Sáu cặp mắt nheo nheo, nhìn Tuệ Minh được đồng bạn dắt đến, không ngừng khua môi liếm mép, giống như bầy hổ đói đang nhìn con hươu rừng tươi non trắng trẻo.
Bên trong những bộ ngực săn chắc như đồng thau, có thể nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch, thình thịch, thình thịch…
Tuệ Minh không để ý đến những người có mặt ở đây.
Hắn đang bận lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng tránh né chén rượu mời mọc của “Tam ca”.
Nhưng cái đầu hắn xoay sang hướng nào, cũng không thoát được cái chén như dính vào mồm.
Vài giọt rượu sóng sánh bắn lên, bám vào bờ môi đang mím chặt, thẩm thấu qua khe hở hồng hồng chật hẹp, thấm vào trên đầu lưỡi.
Thiện tai.
Hắn là người xuất gia, từ nhỏ đã được rèn luyện cho tính cách nhẫn nhịn, luôn phải giữ cho tâm thanh tịnh, không được nổi nóng.
Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn.
Và lúc này, hắn muốn quằn.
Tuệ Minh dốc hết chút tu vi ít ỏi, gào lên một tiếng, đẩy mạnh vào mạn sườn gã đàn ông đang ôm mình.
Hắn lau khóe miệng bằng vạt áo, giận đến mức cơ thể run lên bần bật, âm thanh phát ra cũng loạn cả lên.
“Ta đã bảo rồi, ta là người xức da, xao cứ ép ta uống rượu là ế nào? Hả?”
Gã đàn ông tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng bởi hai phần không đề phòng, ba phần đã chếnh choáng say, và năm phần không có ý định làm hại Tuệ Minh, bị buộc phải buông cánh tay gọng kìm của mình, loạng choạng lùi lại, xuýt xoa chỗ vừa bị đánh.
Tuy nhiên, “Tam ca” không giận, ngược lại còn nở một nụ cười tươi như hoa, loài hoa tượng trưng cho sự ô uế thô tục nào đó.
Trong khi, sáu gã đàn ông còn lại thì vỗ tay, vỗ đùi đen đét, hồ hởi tán dương hành động vừa rồi của Tuệ Minh.
Cả đám hân hoan nốc hết chén rượu trên tay, nghiêng ngả đứng lên, vừa liếm liếm môi vừa liêu xiêu chân bước về phía tiểu hòa thượng, trong những cặp mắt liêm diêm ánh lên nét tà quái.
“Các người định làm gì? Không được qua đây! Ta la lên đấy! Bớ người ta cứu mạng! Cứu mạng!” Tuệ Minh hốt hoảng kêu lên, đôi chân run run bước lùi lại.
“Ha Ha Ha!” Cả đám đồng thanh cười lớn.
Một gã trong đó chỉ vào người Tuệ Minh, nói với gã bên cạnh: “Nhị ca xem, cũng được quá chứ nhỉ!”
Bịch!
Tuệ Minh va phải một cây cột nhà, nhưng cây cột này lại ngân ngấn lên từng thớ thịt săn chắc.
Cánh tay quen thuộc của “Tam ca” lại vươn tới trước, vuốt ve đám lông tơ dựng đứng trên làn da mặt đang tê rần, từ từ hạ xuống cổ, rồi tới ngực, lần mò vào trong lớp vải áo.
Trong khi hàm râu cưng cứng cọ nhẹ qua lại vào gáy Tuệ Minh, bàn tay to khỏe của “Tam ca” không ngừng sờ soạng, nắn bóp, vòng quanh trên bộ ngực xương xẩu, sau đó dừng lại trên một thứ hạt tròn tròn, nhẵn mịn, nhưng cứng ngắc.
“Đừng!” Tuệ Minh xoay người, tát mạnh vào gương mặt ở phía sau, đưa hai tay lên ôm lấy ngực, ánh mắt long lanh sợ hãi.
Chuỗi hạt là đồ vật cuối cùng của sư phụ mà hắn còn giữ, quyết không để người khác lấy mất.
Bị ăn một cú như trời giáng, gã nam tử đứng ngây người ra như phỗng, hàm râu lởm chởm như đám cỏ dại khẽ giật giật, giống như có một con vật nhỏ bé nào đó thật sự sắp chui ra.
Gương mặt gã không ngừng biến hóa, cặp chân mày hết co rồi lại duỗi, hết nâng lên rồi lại hạ xuống.
Ánh mắt đê mê dần trở nên thanh tỉnh, gã nhìn đám đồng bạn, vẫn còn đang tỏ ra háo hức phía sau thân ảnh trong bộ tăng bào, khẽ ho một tiếng:
“Các vị huynh đệ, chúng ta nhầm hàng rồi!”
“Đây đúng là một hòa thượng.”
Phụt! Phụt!
Khụ! Khụ! Khụ!
Sáu cái miệng thi nhau phun ra những hớp rượu chưa kịp nuốt xuống, ho sặc sụa.
Cả đám trợn mắt há mồm nhìn nhau, dường như không tin vào thứ mà mình vừa nghe thấy, men say trong người bốc hơi sạch sẽ.
Tuệ Minh lúc này liền hiểu mình bị nhầm với ai đó, nhưng hắn khá sợ hãi, chẳng có tâm trí đâu để hỏi rõ đầu đuôi.
Nhân lúc đám người còn đang trưng cái bộ mặt ngẩn ngơ thất thố, hắn liền cắm đầu lao thẳng về phía lối ra, đẩy tung cánh cửa rồi chạy mất.
“Tam đệ.” Gã đàn ông có gương mặt già dặn nhất đám thở dài.
“Chuyện quan trọng thế này mà đệ cũng có thể nhầm được sao? Lẽ ra phải kiểm tra hàng ngay từ đầu mới phải chứ.”
“Tiểu hòa thượng kia mặt hoa da phấn, dáng người liễu yếu đào tơ như thế…” Lão Tam gãi đầu nói.
“Với lại, đệ lúc đó cũng đang ngà ngà say…”
“Ài.” Một gã khác cũng thở dài.
“Đông Sơn thất thú, giở trò cầm thú với một tiểu hòa thượng, đúng là thú càng thêm thú.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng chúng ta chẳng còn mặt mũi nào xuất hiện trước người khác nữa.”
“Thế cái cô nương thích cải nam trang mà Nhị ca nói.” Gã đứng cuối cùng bên tay phải nghi hoặc.
“Cô nương ấy không đến sao?”
“Làm sao ta biết được.” Gã ở giữa đáp.
“Rõ ràng đã hẹn trước vào giờ này, linh thạch cũng đưa luôn rồi.”
Trong khi đó, Tuệ Minh đã chạy đến cuối hành lang, cúi gập người phì phò thở dốc.
Hắn thấy có một gã thư sinh lướt ngang qua, trên người tỏa ra hương thơm ngây ngất, dù lấy làm lạ nhưng cũng chẳng còn sức để quan tâm.
Suýt nữa chịu cảnh vùi hoa dập lá bồ đề, tan nát đời hòa thượng trong tay đám đàn ông lạ mặt, Tuệ Minh nghĩ lại vẫn chưa hết sợ.
Tuy nhiên, hắn vốn là một tên cố chấp, nhất định phải tìm ra người lần trước đánh lén mình, lấy mất bộ hài cốt còn chưa siêu độ xong.
“Không biết lúc còn sống người đó đắc tội gì với các hạ, nhưng người cũng đã chết, chỉ còn một bộ xương trắng, oán thù cũng nên hóa giải đi thôi, sao còn muốn lấy hài cốt của họ về hành hạ.
Thiện tai, thiện tai.”
Tuệ Minh đứng trên hành lang, tự lẩm bẩm một mình.
Hắn không biết rằng bộ xương đó chính là của Lục Ly, chỉ là vật hoàn cố chủ, không phải như những gì hắn đang nghĩ.
Tựa hồ chỉ cần huyên thiên một hồi là có thể lấy lại bình tĩnh, Tuệ Minh đưa mắt nhìn dọc theo hành lang, hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước tới, tiếp tục gõ cửa từng phòng để tìm người.
Rút kinh nghiệm trước đó, Tuệ Minh sau khi gõ cửa xong thì lập tức lùi ra thật xa, chờ xem người mở cửa là ai.
Có lần thì là một nữ tử lả lơi, muốn bắt hắn vào trong phòng nhưng không thành.
Lần khác thì chẳng có ai xuất hiện, chỉ có một thanh phi đao phóng ra, sượt trên đỉnh đầu hắn nửa tấc rồi bay mất tăm.
Ngoài ra, những người thuê phòng còn lại đều là những tu sĩ bình thường, vì nhiều lý do nên xuất hiện ở đây.
Tất cả đều không phải người mà Tuệ Minh cần tìm, đành phải cáo lỗi rồi rời đi.
“Tầng hai đã tìm hết rồi, không lẽ là ở tầng ba?” Tuệ Minh đứng bên cạnh cầu thang, hướng ánh mắt nhìn lên.
Tầng ba là dành cho khách trọ hạng cao cấp, muốn lên phải có lệnh bài, thứ mà tất nhiên là hắn không có.
Tuệ Minh đi tới đi lui vài vòng, cuối cùng quyết định đi xuống phía dưới tửu quán.
Chẳng phải mọi chuyện đều do một chữ duyên mà ra hay sao? Biết đâu muốn tìm thì không thấy, không tìm thì lại gặp.
Tửu quán lúc này khá đông, nhìn y phục của những người ở đây chẳng liên quan gì đến nhau mấy, nhưng gương mặt bọn họ thì đều có vẻ như vừa đi đường xa trở về.
Theo như đám người ngồi ở một bàn gần đó nói chuyện, đại khái là khoảng hơn một tháng trước, cách nơi đây rất xa truyền đến một trận động tĩnh vô cùng lớn, giống như có bảo vật xuất thế.
Tuy nhiên, khi bọn họ đến nơi thì lại chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì, ngay cả một mảnh vỡ pháp khí cũng không.
Đi một chuyến công cốc, ai nấy đều chán nản trở về, trên đường kết bạn với nhau rồi cùng ghé vào tửu quán này, ăn uống một bữa no say trước khi chia tay.
Tuệ Minh đứng một bên nghe ngóng, thầm cảm thấy may mắn.
Nếu bảo vật thật sự xuất hiện, có lẽ đó sẽ là một trận chém giết đẫm máu để tranh đoạt, chứ không phải khung cảnh thân mật như lúc này.
Hắn nhìn một vòng khắp tửu quán, vẫn không tìm được người cần tìm, đành lắc đầu đi ra ngoài cửa.
Tại đây, hắn nhìn thấy một lão già ăn mày, bộ dạng trông rất tội nghiệp, đang nằm ngủ.
Đầu lão gối trên bậc cửa, ngoẹo hẳn sang một bên.
Miệng lão hơi hé, nước dãi chảy ra, đọng lại một vệt trăng trắng dưới cằm.
Tuệ Minh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, kéo lại tấm áo mỏng tang, rách rưới trên người lão.
Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ ấm, hắn cởi lớp áo ngoài của mình xuống đắp cho lão.
Rồi hắn chạy vào tửu quán, xin A Quý vài cái bánh bao chay rồi lại chạy ra ngoài cửa, đặt lên người lão.
Nhìn lão ngủ một cách ngon lành, thỉnh thoảng còn chép miệng như đang ăn gì đó, trong lòng Tuệ Minh cũng vui lây.
Hắn nhoẻn miệng cười, lưng hơi khom xuống, bàn tay áp vào hai bên thái dương lão, muốn kê lại cái đầu của lão cho ngay ngắn.
Đúng lúc này, hai mắt lão bỗng mở ra, nhìn chằm chằm vào giữa mặt Tuệ Minh.