Lục Ma

Chương 26: Vạn Linh Hồ






Tôn Phá không ngừng vung lên trảo, quyền, chưởng, vồ, chụp, đủ các loại thủ pháp tấn công về phía Lục Ly, mỗi chiêu thức đều vô cùng mạnh mẽ, chỉ muốn đoạt mạng đối phương trong chớp mắt.

Tuy nhiên, Sát Hồn tông chuyên tu luyện về linh hồn, các môn công pháp đều có tính âm nhu hiểm độc làm chủ, cho nên những thế đánh của Tôn Phá trông thì khá nguy hiểm, nhưng thực tế lại chính là làm suy yếu chính mình.

Tôn Phá từ nhỏ tính tình rất nhút nhát, ở nhà thì bị cha mẹ, huynh trưởng la mắng đủ thứ chuyện lặt vặt, ra ngoài chơi lại bị những đứa trẻ khác hùa nhau bắt nạt, khiến cho lá gan của gã không phát triển được.

Sau khi trở thành đệ tử của Sát Hồn tông, Tôn Phá vẫn không quên những chuyện xảy ra thuở nhỏ, giống như chúng đã khắc sâu vào trong trí nhớ.

Hơn nữa, gã chưa bao giờ rời khỏi nhà quá mười bước chân, đột nhiên phải đi xa ngàn dặm, sống chung với những con người lạ lẫm, khiến gã càng không biết phải làm sao.

Mặc dù tư chất Tôn Phá không tệ, nhưng bản tính yếu đuối nhu nhược, lúc nào cũng trong trạng thái rụt rè sợ hãi, lúc nào cũng lo trước lo sau, nên tốc độ tu luyện của gã rất chậm chạp, chỉ tương đương với những tên đệ tử có tư chất thấp kém.

Nhưng như thế thì cũng thôi đi, đằng này gã lại còn rất sợ ma.

Ở trong môn phái lấy linh hồn để tu luyện, bản thân lại không dám tiếp xúc với linh hồn, thì còn tu luyện cái quái gì nữa.

Đệ tử của Sát Hồn tông mỗi khi đạt đến một cảnh giới nhất định, phải tự tay bắt lấy một đám linh hồn, dùng âm khí của chúng để trợ giúp thì mới đột phá thành công, tiếp tục tu luyện được.

Nhưng lần đó, Tôn Phá vừa trông thấy một hồn ma giơ nanh vuốt, há miệng cắn về phía mình thì hai chân đã nhũn ra.

Gã chỉ biết ôm đầu ngồi bệt dưới đất, nước tiểu chảy lênh láng, ướt đầy quần lúc nào không hay.

Cũng may là hồn ma này đã bị sư phụ gã khống chế, không làm hại đến gã được.


Chỉ có điều tiếng xấu đồn xa, chuyện Tôn Phá sợ ma đến nỗi tè dầm nhanh chóng lan truyền khắp Sát Hồn tông, khiến gã không dám ngẩng đầu nhìn mặt ai.

Sư phụ Tôn Phá tức lắm, khuyên bảo thế nào cũng không thay đổi được tình hình.

Cho đến một hôm, sư phụ mất hết kiên nhẫn, đem nhốt gã trong một thạch động tăm tối, không thèm đếm xỉa gì nữa.

Gã sợ lắm, luôn miệng cầu xin sư phụ thả mình ra, sau đó thì khóc lóc kêu cha gọi mẹ.

Tuy nhiên, khoảng thời gian này không phải là vô ích.

Đêm thứ hai, mặc dù vẫn còn sợ nhưng Tôn Phá đã bắt đầu nín khóc.

Đêm thứ ba, gã vừa thút thít vừa vận linh lực vào lòng bàn tay, mắt mở thao láo nhìn vào khoảng không tối đen như mực.

Đến đêm thứ tư, gã đang ngồi run cầm cập trong một góc thạch động, bất chợt bị một tia linh hồn từ đâu bay ra tấn công.

Gã hét lên một tiếng chói tai, vung bàn tay đã vận sẵn linh lực, đánh mạnh một chưởng về phía hồn ma đang sấn tới.

Dần dần, sau rất nhiều lần bị sư phụ nhốt vào thạch động, Tôn Phá cũng bớt đi được nỗi sợ của mình phần nào.

Nhưng oái ăm thay, gã lại gặp phải một rắc rối khác, đó là mỗi khi xuất thủ đều tung hết toàn bộ lực lượng của mình ra.

Hai phe giao đấu, đôi khi phải biết thăm dò, xem xét điểm yếu của đối phương, rồi mới tìm kiếm sơ hở để tấn công.

Nhưng Tôn Phá đã luyện thành thói quen, cứ nhằm thẳng Lục Ly mà tung những đòn mạnh nhất, không lưu lại chút dư lực nào.

Thời gian còn chưa đầy một tuần trà, Tôn Phá đã xuất ra gần một trăm chiêu, hắc phong không ngừng gào thét, cát bụi bốc lên như sương trắng mờ, không còn nhìn thấy rõ thân hình gã ở bên trong.

Lục Ly hết lướt qua bên phải thì lại lượn sang bên trái, vạch những vệt kim quang giữa màn hắc phong lẫn bạch sương mù mịt.

Chẳng biết là hắn vô tình hay cố ý, nhưng lúc nào cũng tránh né được thế công của Tôn Phá chỉ trong gang tấc.

Tôn Phá đánh không trúng thì cũng thôi, nhưng lần nào cũng thiếu một chút là có thể chạm được vào đối thủ, nên càng thêm phần hăng máu.

Gã nhìn Lục Ly đang lướt đi ở bên tay trái mình, tung liền ba chưởng đầy uy lực để đón đầu.

Lục Ly mạnh xoay chuyển thân mình rồi bất ngờ thay đổi phương hướng, nhẹ nhàng phiêu hốt như một bóng ma.

Mà rõ ràng hắn đúng là một hồn ma thật.

Chỉ thấy ba luồng chưởng phong như xuyên qua, nhưng Lục Ly lại mảy may không tổn hại một chút nào.

“Thằng cha ngươi, có ngon thì nhào vô, sao cứ trốn chui trốn nhủi mãi như thế?” Tôn Phá mắng một tiếng, chống hai tay vào gối thở hồng hộc.

Linh lực của gã đã bị hao tổn khá nhiều, cơ thể cũng bắt đầu cảm thấy có phần suy nhược.

Đột nhiên, Tôn Phá cảm thấy hơi chột dạ.


Gã vốn sợ kẻ mạnh, bị đè đầu cưỡi cổ nhiều nên thành ra thích bắt nạt kẻ yếu.

Vừa rồi không cảm nhận được linh lực của Lục Ly, gã tưởng hắn yếu nên mới tấn công một cách hung hăng như vậy.

Nhưng lúc này đây, Tôn Phá chợt nhận ra, đánh nhau từ nãy đến giờ mà mình chẳng đụng được vào một sợi lông trên người kẻ địch, trong lòng bất giác nảy sinh sợ hãi, bởi gã không thấy Lục Ly sử dụng bất kỳ pháp bảo nào.

“Con mẹ nó, không lẽ tên khốn này biết che giấu tu vi?” Tôn Phá khẽ lầm bầm, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên chửi mắng: “Khốn kiếp!” Trong hai con mắt trợn trừng của gã, Lục Ly đang lao tới bằng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi.

Trước đó, ngay khi đòn đánh lén không thành công, Lục Ly đã cảm thấy linh hồn lực hao hụt đi chút ít.

Đến khi biến ảo ra xích thuẫn để ngăn cản thế công của Tôn Phá, linh hồn lực lại càng trôi đi nhanh hơn.

Dù cả hai lần này tổn thất đều không đáng kể, nhưng Lục Ly vẫn nhận ra được.

Hắn chợt hiểu, linh hồn lực có thể bị triệt tiêu bởi đòn tấn công bằng linh lực.

Mặt khác, nếu so sánh hai thứ với nhau, linh hồn lực tuy cao hơn, nhưng lại có một điểm yếu rất rõ ràng.

Linh lực là nhờ hấp thu linh khí trong quá trình tu luyện, dùng công pháp vận chuyển rồi tích trữ tại thể nội mà thành.

Đến khi giao chiến, linh lực trong cơ thể sẽ được lấy ra để sử dụng, vì thế mà hao tổn.

Nhưng hao tổn này chỉ là tạm thời trả linh khí về cho đất trời, sau đó lại thông qua thổ nạp để hồi phục, tạo thành một vòng tuần hoàn.

Bởi thế mà tu chân giới có câu: “Linh khí không tự sinh ra mà mất đi.”
Trong khi đó, linh hồn lực đã mất thì hoàn toàn tan biến, Lục Ly cũng không rõ là đi đâu, chỉ biết rằng không còn cảm nhận được nữa.

Cho nên, hắn không thể sử dụng nguồn lực lượng này một cách bừa bãi.

Vì thế, Lục Ly hầu hết đều lựa chọn tránh né đòn công kích của Tôn Phá, tuyệt nhiên không đánh trả.

Hắn nhìn rõ tu vi của gã thanh niên kia không cao, nhưng mỗi chiêu thức đều tiêu hao khá nhiều linh lực, rất nhanh sẽ cạn kiệt.

Lục Ly không rõ tại sao Tôn Phá lại tấn công một cách điên cuồng như vậy, nhưng hắn cũng không rảnh để nhắc nhở.

Ngay khi Tôn Phá dừng lại để vừa thở dốc vừa chửi rủa, hắn liền nắm lấy cơ hội này để tiếp cận đối phương.

Tốc độ lao đi của Lục Ly rất nhanh, khiến cho mặt đất tựa như sóng nước bị rẽ sang hai bên, ở giữa là một vệt màu vàng thẳng tắp.

Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã xuất hiện trước mặt Tôn Phá, giơ bàn tay chộp lên đỉnh đầu gã.

Tôn Phá hoảng hốt lùi lại vài bước.

Gã không thấy chiêu thức nào giữa lòng bàn tay của Lục Ly, nhưng cảm giác có một nguy cơ mãnh liệt ở đó, chỉ cần bị chộp trúng là mất mạng như chơi.

Tôn Phá đi lùi thì không thể nhanh bằng Lục Ly đi tới, chưa kể gã lại ở thế bị động, nên khoảng cách vừa nới rộng chớp mắt liền bị thu hẹp.

Trong lúc nguy cấp, gã luống cuống quơ lấy chiếc hồ lô đeo ở bên hông, mở nắp rồi ném ra trước mặt.


Dường như đã lường trước được việc này, ngay khi trông thấy Tôn Phá nắm lấy hồ lô, Lục Ly lập tức dừng lại rồi lộn ngược về phía sau.

Chỉ có điều, tốc độ của hồ lô quá nhanh, chẳng khác nào thuấn di tới ngay bên cạnh hắn.

Vù vù vù!
Hồ lô xoay tròn giữa không trung không biết bao nhiêu vòng, âm thanh như một cơn gió lốc dữ dội.

Từ giữa miệng hồ lô, một làn khói phóng ra, tạo thành một quả cầu đen kịt như nước mực, rộng chừng một trượng, vây lấy thân hình Lục Ly vào bên trong.

Lục Ly nhìn một màn tối đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón, cũng không cảm nhận được bất cứ thứ gì, tâm thần có chút kinh nghi bất định.

Đột nhiên, thân hình hắn chợt rung lên dữ dội, tựa hồ một dòng nước lũ chứa vô số con trùng đang chui xuyên qua lớp chiến giáp, điên cuồng cắn xé linh hồn hắn.

Phía bên ngoài, Tôn Phá thở nhẹ ra một hơi, đứng thẳng người dậy, đưa tay phủi đi bụi đất trên quần áo.

Sau một hồi đứng ở xa nghe ngóng, thấy không còn tiếng động gì phát ra, gã mới chầm chậm tiến lại gần quả cầu khói đen, trên gương mặt chứa đầy vẻ đắc ý.

Chiếc hồ lô kia là pháp bảo do đích thân sư phụ của Tôn Phá tế luyện, gọi là càn khôn hồ, có thể chứa đựng tới mười vạn linh hồn.

Không những thế, linh hồn bị nhốt vào đây, sau một thời gian thì giống như được lột xác, nhưng cụ thể thế nào thì Tôn Phá cũng không rõ.

Mặc dù gã chỉ mới gom góp được chưa tới một vạn linh hồn, nhưng uy lực của hồ lô đã vô cùng khôn lường.

Nhờ có thứ này, gã thoát chết không biết bao nhiêu lần, có thể nói chính là bùa hộ mệnh của gã.

“Ha ha ha! Ông nội nó!” Tôn Phá cười lớn rồi nhổ một cái toẹt xuống đất.

“Dám đối đầu với lão Tôn thì chỉ có con đường chết.”
Nhưng chợt nhớ ra quả cầu này chính là một bầy linh hồn dữ tợn, Tôn Phá vội rụt cổ rồi lùi lại hai bước.

Gã vừa xoa ngực vừa thở hắt ra một hơi, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt thổ nạp để khôi phục linh lực.

Khi Tôn Phá không mở miệng để nói chuyện hay chửi rủa, không gian liền trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

Lúc này, chỉ còn tiếng gió thổi đám lá rụng nghe xào xạc, cùng với ánh trăng vàng man mác ở trên cao.

Khoảng một canh giờ sau, Tôn Phá chậm rãi mở hai mắt ra, hơi ngẩng đầu nhìn quả cầu linh hồn.

Đúng lúc này, từ trong quả cầu rơi xuống một vật, chạm vào mặt đất nghe “bịch!” một tiếng, chính là bộ chiến giáp của Lục Ly..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.