Lực Hấp Dẫn

Chương 43: Trời mưa cũng không lạnh bằng Ngụy Tịnh




Nghiêm Liệt ngồi trên sofa, cầm tay máy chơi game Ngụy Tịnh vừa dùng tiếp tục chơi trò chơi, mặc dù là ở nhà mình, nhưng học tỷ tỏ ra vô cùng lo lắng.

"Ngồi." Nghiêm Liệt không khách khí, vừa chơi trò chơi vừa nói, "Tìm tôi có chuyện gì, có thể nói thẳng."

Học tỷ đối mặt với Nghiêm Liệt rất bình thường, nhưng không nói ra được câu nào.

Nghiêm tổng mang lại cảm giác áp bách rất mạnh, đặc biệt, gương mặt vô cảm ấy thật sự khiến người khác kinh hồn bạt vía.

Tại sao tiểu quỷ Ngụy Tịnh kia có thể ung dung như vậy?

"Thức ăn làm xong rồi." Ngụy Tịnh đi ra khỏi phòng bếp, đặt cái mâm lên trên bàn phòng khách, nói với Nghiêm Liệt và học tỷ, "Tới dùng cơm đi."

"Được." Nghiêm Liệt thả máy chơi game xuống. Học tỷ nghẹn lời, sao bảo đang nói chuyện cơ mà, thấy thức ăn liền chạy đến luôn à!?

Nghiêm Liệt đứng bên cạnh bàn, nhìn một đống cà giống phân kia, ừ, đây là học tỷ sao. Ngoài ra còn có một đĩa măng xào vàng óng ánh tuyệt vời, ừ, là Ngụy Tịnh xào!

"Chị đói đến mức nào thế?" Ngụy Tịnh thấy Nghiêm Liệt nhìn chằm chằm thức ăn, dáng vẻ thật khiến cô cảm thấy mất mặt thay. Dù gì cũng là phụ nữ tựa kim cương. Cao quý đâu? Đoan trang đâu?

"Hình như em rất thích ăn măng? Măng làm kiểu này có vẻ người miền Bắc không hay ăn, người miền Nam mới thích ăn."

Nghiêm Liệt chuyển đề tài, không thể lần nào cũng bị Ngụy Tịnh chê trách.

"Ừ." Ngụy Tịnh thấp giọng trả lời một tiếng.

"Em lại không phải người miền Nam, hình như là người Bắc Kinh cơ mà?"

Nghiêm Liệt chỉ có thể nghĩ đến bãi mìn của Ngụy Tịnh rất rộng lớn, nhưng ai có thể ngờ tới bãi mìn này có phạm vi cụ thể nào.

Cô hoàn toàn không nghĩ tới bởi vì Đinh Ấu Lôi là người miền Nam và thời điểm hai cô ở chung, Đinh Ấu Lôi mang từ quê lên một đống măng. Chính vì thế mà tay nghề làm măng của Ngụy Tịnh vô cùng thành thạo.

"Hả?" Thấy Ngụy Tịnh không trả lời, Nghiêm Liệt lại hỏi một tiếng, "Không phải sao?"

Ngụy Tịnh dở khóc dở cười, cầm đũa nhẹ nhàng chọc chọc má Nghiêm Liệt:

"Đúng rồi đúng rồi, sao chị cứ hỏi vậy?"

". . ."

Nghiêm Liệt bụm mặt, thấy Ngụy Tịnh bắt đầu bày chén đũa, tại sao có cảm giác... vừa rồi rất ấm áp? Ừ?

Hôm nay tâm tình Ngụy Tịnh rất tốt sao? Vì sao lại thấy em ấy không lạnh lùng như như mọi khi vậy?

Quả nhiên em ấy bắt đầu tiếp nhận chuyện "Làm bạn" này rồi sao?

Nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người, học tỷ len lén tới gần quan sát.

Luôn cảm thấy, ánh mắt Nghiêm Liệt nhìn Ngụy Tịnh vô cùng... chăm chú?

Mà Ngụy Tịnh thì sao? Ánh mắt cô ấy nhìn Nghiêm Liệt cũng không bình thường.

Hai người ngồi ăn mà không nói với nhau một lời, toàn bộ đều là học tỷ lải nhải cho đỡ lúng túng.

Mệt tim quá mà... hai người cứ phải tập trung ăn rồi thỉnh thoảng mới liếc nhau một cái à? Trò chuyện một câu sẽ chết sao?

Tôi lải nhải nãy giờ thì hai vị đại nhân cũng phải nể mặt mà tiếp vài câu chứ?

Học tỷ cảm thấy thực sự mình không chống đỡ nổi nữa, kiên quyết kéo Ngụy Tịnh nói chuyện:

"Tiểu Ngụy, không phải em đang đi làm sao? Chị thấy em và Nghiêm tổng quan hệ tốt như vậy, không bằng đến công ty Nghiêm tổng làm đi? Tiện cho hai chị em mình thành đồng nghiệp luôn?"

Ngụy Tịnh không lên tiếng nhưng Nghiêm Liệt tiếp lời: "Hóa ra cô làm việc ở công ty tôi?"

"Thực ra tôi chỉ là một thực tập sinh nhỏ..." Kỳ thực lời thoại này đã sắp đặt sẵn, nhưng bây giờ nói ra cô cũng hơi ngượng ngùng.

Nghiêm Liệt không để ý Ngụy Tịnh đang im lặng, cô nói tiếp:

"Cô muốn ở lại công ty tiếp tục làm việc không?"

"Vâng, có chứ ạ? Có thể không ạ?" Ánh mắt học tỷ sáng rực, "Tôi cảm thấy công ty Nghiêm Tuấn rất tốt! Đãi ngộ nhân viên chu đáo, tiền lương cũng rất nhiều, cho nên..."

"Không thành vấn đề." Nghiêm Liệt nhìn học tỷ cười, "Nếu tôi ăn bữa cơm này của cô, nhất định phải làm chút gì đó cho cô, đúng không? Chúng ta cũng coi như là quen biết, loại chuyện nhỏ này lần sau nói thẳng, đừng ngại gì cả."

Học tỷ không tin nổi, Nghiêm Liệt lễ phép mỉm cười nói ra những lời này là sao?

Không hề thấy Nghiêm Liệt bực mình hay mất hứng gì luôn? Nhưng cái cảm giác lúng túng với bức bách này là gì vậy?

Mà Ngụy Tịnh cũng không nói gì.

"A lô." Học tỷ nhỏ giọng nhờ Ngụy Tịnh giúp đỡ, Ngụy Tịnh chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng, đặt đũa xuống rồi mới lên tiếng:

"Nghiêm Liệt, tôi mới là người mời chị, chị đừng đối với học tỷ như vậy. Thật xin lỗi, lãng phí tình cảm của chị rồi."

Học tỷ: ". . ."

Xong rồi, bây giờ mới thực sự lãng phí tình cảm này.

Mùa hè thật sự rất đáng ghét.

Hôm nào cũng nắng đến cháy da cháy thịt, thế mà một khi mưa là trút như thác lũ.

Bữa tối lúng túng cuối cùng cũng kết thúc, đến lúc xuống lầu, thực sự Nghiệm Liệt và Ngụy Tịnh không nghĩ gặp phải mưa lớn như vậy.

Ngụy Tịnh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, mưa gõ vào mái hiên, có vài giọt còn vương trên má cô.

Cô lau đi, nghe sau lưng lại có âm thanh bung dù.

"Tôi đưa em trở về, xe của tôi ở phía trước rồi." Nghiêm Liệt nói.

Ngụy Tịnh không lên tiếng, Nghiêm Liệt cũng không định duy trì sự im lặng này nữa, trực tiếp ôm vai em ấy dẫn đi.

Nghiêm Liệt nghĩ thầm, nếu Ngụy Tịnh không đồng ý là cô làm cho em ấy bất tỉnh rồi ném lên xe luôn.

Có điều, lần này Ngụy Tịnh không hề dãy dụa, cứ mặc cho Nghiêm Liệt kéo đi.

Chính vì thế lại khiến tim Nghiêm Liệt đập nhanh hơn.

Tiếng mưa rơi ồn ã trên đầu cũng không xua nổi không khí tĩnh lặng ấy.

Ngụy Tịnh nép mình trong ngực Nghiêm Liệt, bước chân hai cô đều đến không thể tin nổi.

Phía trước có một vũng nước, Ngụy Tịnh dường như không để ý, Nghiêm Liệt liền khẽ giữ cô lại, dịu dàng nói một câu "Cẩn thận."

Người Ngụy Tịnh nghiêng ngả, mất thăng bằng mà tựa vào ngực Nghiêm Liệt.

Cô nhanh chóng đứng vững lại, nhỏ giọng nói một câu: "Xin lỗi."

"Em có lỗi đâu mà xin?"

Nghiêm Liệt nắm lấy bả vai Ngụy Tịnh, bờ vai gầy gò, đơn côi ấy khiến trong lòng cô có chút không thoải mái.

"Cái đó..."

"Em không có gì muốn nói với tôi sao? Ngụy Tịnh, vì học tỷ thì em cũng nên nói chút gì đi chứ."

Ngụy Tịnh ngẩng đầu nhìn Nghiêm Liệt: "Nếu như chị cảm thấy không thoải mái thì không cần đồng ý đâu."

Nghiêm Liệt đổi giọng: "Cũng không phải tôi cảm thấy khó xử, tôi chỉ nghĩ là em nên nói với tôi sớm hơn, nói lần này em mời tôi ăn cơm cũng là bởi vì chuyện của người khác. Em có biết lúc nghe được có hẹn từ em, tôi đã rất vui không? Nhưng cuối cùng thì sao, hóa ra tôi mới là đứa ngốc. Không phải em muốn gặp tôi, mà là bạn em cần tôi."

Vai Ngụy Tịnh bị Nghiêm Liệt bóp có chút đau, cô né người thoát khỏi tay Nghiêm Liệt:

"Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa, quả thực..."

"Tôi không muốn nghe em nói xin lỗi."

"Vậy chị muốn tôi làm thế nào đây? Nghiêm Liệt?"

Không thể phủ nhận, Nghiêm Liệt rất thích nghe Ngụy Tịnh trực tiếp gọi tên mình.

Cái kiểu gọi thẳng tên ấy giống như một sự thân cận đặc biệt mà Ngụy Tịnh dành riêng cho cô.

Nhưng hiện tại, xưng hô này như kéo xa thêm khoảng cách của hai người.

"Thật sự tôi không biết việc thực tập của học tỷ kia được sắp xếp, chị với tôi đứng cùng một trận địa mà, không phải sao?"

Thật sự trong lòng Nghiêm Liệt đang tràn đầy ủy khuất, nhưng không biểu hiện rõ trên mặt.

"Tôi nói thật mà, chẳng qua là... Học tỷ đó đối với tôi rất tốt, cũng giúp đỡ tôi rất nhiều lần rồi. Tôi biết chị rất khó xử, nhưng mà..."

"Được thôi." Nghiêm Liệt ôm lấy Ngụy Tịnh, ngửi được mùi nước hoa ngọt ngào của cô ấy thì dường như chút ủy khuất kia cũng dần tiêu biến.

Vốn tưởng Nghiêm Liệt sẽ làm căng, chẳng ngờ lại dễ dàng hòa giải đến vậy.

Lại, chỉ ôm lấy cô như vậy, an ủi cô như vậy.

"Nếu đã là bạn bè tốt của em thì tôi cũng không làm khó dễ nữa. Ngụy Tịnh..."

"Ừm?" Ngụy Tịnh mặc cho Nghiêm Liệt tựa cằm vào xương quai xanh của mình, cô hơi nhột, vậy nên tiếng đáp lại cũng gần như bị tiếng mưa rơi át đi.

Nghiêm Liệt kêu tên cô nhưng không hề tiếp lời.

Vậy nên Ngụy Tịnh chỉ đành để mặc cho chị ấy ôm.

Học tỷ đứng bên cửa sổ, nhìn thấy hai cô ôm nhau trong mưa thì có chút lúng túng, đóng của sổ lại.

Hai người đứng trong mưa bao lâu thì bấy lâu thời gian Nghiêm Liệt nghiêng hết ô về phía Ngụy Tịnh.

"Nghiêm Liệt, về thôi, cứ dầm mưa thế này thì bệnh mất."

Dường như câu nào Ngụy Tịnh cũng tỏ ra quan tâm đến người ta, nhưng câu nào mới là chân tâm thật ý đây?

Nghiêm Liệt không thể phân biệt nổi, có hay chăng Ngụy Tịnh muốn xua đuổi cô đi?

"Có bệnh cũng không buông em ra đâu, lần sau gặp mặt cũng không biết là lúc nào."

Nghiêm Liệt thở dài.

"Em cảm thấy tôi tự mình đa tình đúng không?"

Ngụy Tịnh vẫn không trả lời.

"Tôi thích em lắm đấy."

Vẫn chỉ im lặng."

Trời mưa cũng không lạnh bằng Ngụy Tịnh lúc đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.