Lục Hào

Quyển 1 - Chương 30




Trình Tiềm bị một tiếng này của ông làm cho ngây dại, nhất thời không biết mình có phải cũng nên mở miệng gọi một tiếng “sư tổ” hay gì đó.

Hơn một năm trước đây, khi nó lần đầu tiên đặt chân lên núi Phù Dao, còn có mắt như mù mà cho rằng đây là một môn phái không cha không mẹ, có phẩm cách gia cầm.

Cũng không phải như vậy sao, dân gian vốn nhiều lời, hiệp khách tán tu tạm thời không đề cập tới, phàm là có thể xưng “môn phái”, bên trong làm sao không có một đám hai ông ba bà, cả ngày tranh cường háo thắng, lục đục với nhau?

Một chưởng môn dẫn theo mấy tên đệ tử oắt con chưa cai sữa —— so với thiếu niên nông thôn trộm trứng chim kéo bè kéo lũ đánh nhau còn lớn hơn.

Nhưng trong mấy ngày nay, Trình Tiềm phát hiện môn phái không chỉ có sư bá, còn có một sư tổ, điểm này đủ để nó cảm thấy có chút vinh quang.

Cùng một môn phái ra, so với sư bá tuỳ tiện dời sông lấp biển, còn có sư tổ bát hoang lục hợp đệ nhất ma đầu, nhìn nhìn lại sư phụ hèn nhát nhà mình “sống đua với thần tiên”, chẳng lẽ sự tồn tại của phái Phù Dao chính là để giải thích với thế nhân như thế nào là “Đạo cao một thước, ma cao một trượng” sao?

Còn nữa, “môn phái gia cầm” với “đại bản doanh ma tu” hai cách xưng hô này cái này êm tai hơn, thật tình Trình Tiềm cảm thấy do dự.

Bị một lời vạch trần thân phận, Bắc Minh quân khẽ thở dài một cái, khói đen theo ông dần dần tan hết, lộ ra hình dáng bên dưới che giấu đã lâu.

Ông không có tiên phong đạo cốt, cũng không có mặt xanh nanh vàng, tổng thể mà nói, là một hình người.

Hốc mắt ông hơi sâu, khiến ông thêm chút anh tuấn, trừ bỏ những thứ này, vị vạn ma chi tông trong truyền thuyết cũng chỉ là một trung niên nam tử không mấy thu hút, hai bên mai có ít tóc bạc, chính giữa là gương mặt vô cùng nhợt nhạt —— còn là một trung niên nam tử có phần tiều tuỵ.

Hai tay ông giấu trong tay áo, đứng lẻ loi hiu quạnh gần hài cốt, khoát tay áo, nói: “Đứng lên đi, tiểu Xuân —— khi ta còn sống cũng không thấy con quỳ, bây giờ giả vờ làm chi?”

Mộc Xuân chân nhân nghe lời đứng lên, buông Thuỷ Khanh ra, để nhỏ đi tìm Trình Tiềm, tuỳ tiện mở miệng nói: “Viếng mộ mà, không thể như bình thường, quỳ trước tổ tiên, cũng là chuyện nên làm.”

Trình Tiềm: “…”

Nó phát hiện không biết lớn nhỏ và không nghe lời sư phụ là truyền thống của phái Phù Dao.

“Con vẫn cho là người bị thân huỷ hình diệt, nguyên thần đã đi đầu thai, còn nhận lầm tiểu Tiềm thành người. Dù sao ngày sinh tháng đẻ của nó đều khớp, tính tình khốn nạn hệt như thói cũ sót lại năm đó của người. Nhưng không ngờ người thế mà… Thế mà vẫn chưa qua đời, trái lại còn bám vào ba đồng tiền.” Mộc Xuân chân nhân nói đến đây, dừng một chút, có vài phần chua xót và cảm khái nói, “Sư phụ, nếu người muốn nương thân, tại sao lại nương vào thứ nghèo nàn như vậy? Dù không tìm được kim nguyên bảo, tốt xấu gì cũng tìm khối bạc nén không được sao?”

Khói đen quấn thân Bắc Minh quân, như ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, phát huy khí độ vạn ma chi tông mười phần, đạt tới cỡ khiến người quỳ bái, ai biết lúc gặp nhau bộc trực thẳng thắn, người này lại không biết điều đến vậy.

Ông nhìn Mộc Xuân chân nhân, cái loại vẻ mặt có chút sầu khổ giống như Mộc Xuân chân nhân thường nhìn Nghiêm Tranh Minh, cười nói: “Nếu là như vậy, vi sư còn có thể gặp con sao? Sớm bị con bán đi rồi.”

Mộc Xuân chân nhân nói: “Sư phụ, phái chúng ta xưa không bằng nay, đã sớm không nghèo xác nghèo xơ giống năm đó rồi.”

Bắc Minh quân vẻ mặt không đổi mà chế giễu: “Ta biết, tiền đồ của con càng ngày càng rộng, thu được một đồ đệ thần tài.”

Hai người âm dương cách biệt nhiều năm ngươi tới ta đi vài câu, nhìn nhau chỉ chốc lát, đột nhiên phá lên cười khiến Trình Tiềm không giải thích được.

Trình Tiềm ôm Thuỷ Khanh, mắt lớn trừng mắt nhỏ với hốc mắt lõm của hài cốt, hoàn toàn nghe không hiểu huyền cơ trong lời các trưởng bối.

Cười xong, Mộc Xuân chân nhân mới hỏi: “Người một hồn tan ở Quần Yêu cốc, một hồn tan trong Phệ Hồn đăng, bây giờ chỉ còn lại một hồn này sao? Nguyên thần ở nhân gian lâu ngày, lại không có vật để nương nhờ, cho dù là Bắc Minh quân, cũng phải rơi vào hình thần câu diệt?”

Bắc Minh quân cười nói: “Có chết hay không, không quan trọng.”

Mộc Xuân chân nhân: “Sư huynh đâu, đã chết rồi sao?”

Ngay trước mười mấy chiếc thuyền lớn, vô số ánh mắt, ông chỉ có thể gọi thẳng “Tưởng Bằng”, lúc này không có ai, lại gọi sư huynh, có lẽ ở trước mặt Bắc Minh quân cũng không cần che giấu gì.

Bắc Minh quân dừng một chút, hơi nheo mắt, đáp: “Không có hoàn toàn tan thành mây khói. Ta dùng một phần hồn đánh nát hồn hoả trong Phệ Hồn đăng, mới làm nó bị thương nặng. Chẳng qua sư huynh của con tự cho mình dũng mãnh, luyện thành một thể với Phệ Hồn đăng, hồn phách đã thành tinh phách trong quỷ đăng. Từ nay về sau không vào luân hồi, cũng không coi là người, con có thể coi như nó đã chết.”

Mộc Xuân chân nhân trầm mặc một hồi, lại hỏi: “Huynh ấy nhận ra người không?”

Lúc này đây, Bắc Minh quân chỉ cười không lên tiếng, không trả lời. Coi như vô thanh thắng hữu thanh* mà trả lời ông: “Nhận ra thì thế nào, không nhận ra thì thế nào, chuyện đến nước này, còn có gì khác biệt nữa?”

(*): tâm linh tương thông, không cần nhiều ngôn từ để biểu lộ

Bắc Minh quân chuyển qua Trình Tiềm, hiền hoà kêu: “Nhóc con, đây là lần thứ ba ta gặp con, qua đây.”

Trình Tiềm đi về phía trước vài bước, cũng không theo lời tiến lên, nó chỉ im lặng dừng bên tay Mộc Xuân chân nhân, không nóng không lạnh làm lễ của hậu bối với Bắc Minh quân. Bởi không biết nên xưng hô thế nào, cũng không tuỳ tiện mở miệng.

Mặc dù sư phụ và Bắc Minh quân nói dăm ba câu thoạt nhìn gần gũi, nhưng trực giác của Trình Tiềm không nói như vậy.

Nếu quan hệ của sư phụ và sư tổ thoạt nhìn hoà hợp như vậy, Trình Tiềm không nghĩ ra vì sao nhiều năm thế sư phụ chưa từng đề cập đến sư tổ một câu, hơn nữa cũng không đến nhặt xác cho ông.

Bắc Minh quân hơi cúi đầu, kiên nhẫn hỏi: “Con ở nơi gió tanh mưa máu đó cũng cả gan nhập định, là một nhóc con to gan lớn mật đấy. Lúc đó ngộ được cái gì?”

Trình Tiềm do dự một chút, khách khí đáp: “Được tiền bối và Đường chân nhân điểm hoá, đệ tử học được một chút khí độ “Không sợ trời, không sợ đất, không sợ người” của chư vị tiền bối.

Bắc Minh quân nghe xong, trăm mối cảm xúc nhìn chằm chằm Trình Tiềm, thấp giọng nói: “Con ngoan, huyết mạch đã đứt của phái Phù Dao ta được nối tiếp rồi.”

Trình Tiềm nghe xong những lời này, đột nhiên ngẩn ra.

Trong nháy mắt, nó nhớ lại diện mạo trước sau không đồng nhất của sư phụ, nhớ tới con chồn hình như đã chết mới vừa rồi, nhớ tới câu nói kia của quỷ đạo Tưởng Bằng “nửa người không phải người”… Các loại tiền căn hậu quả xâu chuỗi thật nhanh, chớp mắt Trình Tiềm gần như hiểu được ý tứ bao hàm bên trong lời nói.

Nó ngẩng đầu, khó tin sư phụ đột nhiên trở nên đẹp đẽ đang nhìn mình.

Mộc Xuân chân nhân đưa tay đặt trên đỉnh đầu nó, than thở: “Tâm nhãn của con nếu cho thể chia cho tứ sư đệ một chút thì tốt rồi —— không sai, tiểu Tiềm, con đoán rất đúng. Huyết mạch của phái Phù Dao ta, từ mấy chục năm trước đã đứt đoạn, thầy cũng là một người chết.”

Trình Tiềm cắn chặt hàm răng, nhất thời vang lên tiếng “keng két”, nói không nên lời.

Mộc Xuân chân nhân lại không để ý, vẫn chậm rãi nói: “Lúc đó chưởng môn —— sư phụ thầy lúc đó đang bế quan khẩn yếu, không rảnh để ý y. Đại đệ tử Tưởng Bằng tẩu hoả nhập ma đúng lúc này, rơi vào quỷ đạo, thầy không biết tự lượng sức mà truy tung, trở thành oan hồn đầu tiên chết dưới Phệ Hồn đăng. Nhờ ma công của y chưa thành, có một luồng nguyên thần chạy trốn được, nhập vào thân một con tiểu yêu chết vì lôi kiếp. Coi như là chưởng môn đời tiếp theo của phái Phù Dao ta.”

Trên mặt Bắc Minh quân như có bi thương: “Con…”

Mộc Xuân chân nhân cười nói: “Thể xác tiểu yêu này cũng không có gì, chỉ hơi tham ăn chút.”

Bắc Minh quân thấp giọng nói: “Bám vào thân thể đã chết, con không sợ nguyên thần kiệt lực, hồn phi phách tán không thể vào luân hồi sao?”

Mộc Xuân chân nhân hơi cụp tay áo, cúi đầu nhìn lướt qua mũi chân của mình, dửng dưng học giọng của Bắc Minh quân cười nói: “Không quan trọng.”

Trình Tiềm thấp giọng hỏi: “Sư phụ, bức hoạ trong Kinh lâu là ai xé?”

Mộc Xuân chân nhân nghe vậy ngẩn người: “Thế à, thu dọn không sạch sẽ sao? À… Có khả năng là do thầy làm. Nguyên thần trong Phệ Hồn đăng chịu nỗi đau trăm quỷ cắn xé, sau khi ra ngoài không khỏi mang theo oán khí. Hơn nữa tiểu yêu là vật chết, lúc mới bắt đầu chưa quen lắm, có chuyện đó chắc do thần trí không rõ ràng.”

Lời nói của ông hời hợt, Trình Tiềm lại cảm thấy ứ nghẹn trong lồng ngực, nó ôm lấy hông Mộc Xuân chân nhân, cố sức dụi đầu vào ngực ông.

Ấm áp như vậy… Làm sao chỉ là một luồng nguyên thần chứ?

Mộc Xuân nói tiếp: “Thầy vừa nhập vào thân thể con chồn, còn không biết đi bằng bốn chân, lăn hết mấy vòng mà vẫn muốn đi tìm chưởng môn sư phụ, kết quả…”

Băc Minh quân đứng tại chỗ không nhúc nhích, trở thành một âm ảnh cô khổ.

“Thầy nhìn thấy ‘Tứ Thánh’ vây công núi Phù Dao,” Mộc Xuân chân nhân nói với Trình Tiềm: “Thế mới biết, sư phụ thầy vốn là đại ma xuất thế. Tứ Thánh là đại năng đương thời, tất cả đều dừng lại ở núi Phù Dao, một đường từ núi Phù Dao đánh tới Vong Ưu cốc cách hai trăm dặm, kinh động thiên kiếp đốt sơn cốc này thành một cái biển lửa. Từ đó đến ba trăm năm sau cũng không có một ngọn cỏ. Tứ Thánh một chết ba trọng thương, ta đoán chừng nều không phải bọn họ chọn lúc ông ấy đang bế quan khẩn yếu mà động thủ, kẻ chết dưới cây cổ thụ còn chưa biết là ai. Tiếc là kiến thức thầy không nhiều, không biết sư phụ lão nhân gia ngài thế mà đứng hàng “Bắc Minh”, thất kính thất kính.”

Mộc Xuân chân nhân cố ý chọn lựa từ ngữ, chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì, điểm mấu chốt ông đều tránh nói —— tỷ như Tưởng Bằng vì sao tẩu hoả nhập ma? Tại sao muốn hại chết sư phụ? Bắc Minh quân vì sao đi con đường này? Tứ Thánh là ai? Vì sao dẫn tới bọn họ chém giết?

Từ đầu đến cuối ông chỉ nói tiến trình, những nguyên nhân hậu quả một chữ cũng không nói.

Nếu là bình thường, nhất định Trình Tiềm sẽ hỏi tới cùng, nhưng lúc này nó hoàn toàn không để ý. Ngực nó như bị nhét đầy ruột bông, kín đến mức hít thở cũng khó khăn, hận không thể khàn giọng khóc lớn một hồi.

Mộc Xuân chân nhân dịu dàng nhưng nghiêm nghị đẩy nó ra, cúi thẳng người xuống, từ dưới đất nhặt lên một cành cây. Cành cây trong tay ông từ từ biến thành một thanh mộc kiếm, ông đi qua bên cạnh mấy bước, đi tới một khoảng đất trống, nói với Trình Tiềm: “Con đã học xong thức thứ hai, ngày hôm nay vi sư sẽ biểu diễn thức thứ ba và những thức còn lại cho con, phải nhìn cẩn thận.”

Trình Tiềm không có việc gì sẽ quấn quýt lấy Mộc Xuân chân nhân đòi học kiếm, mỗi lần như thế đều bị sư phụ dúi cho túi kẹo đuổi đi. Mà nay, sư phụ chủ động dạy nó, trong lòng nó lại chẳng thấy mừng vui.

Nó biết rõ, sư phụ đây là muốn rời khỏi bọn nó.

Trình Tiềm ngơ ngác đứng một hồi, nước mắt đột nhiên trào ra như nước vỡ bờ, ngăn sao cũng không được, cắn chặt môi cũng không ngừng. Trình Tiềm chưa từng khóc như vậy, cho dù là cha mẹ vì vài đồng bạc bán nó đi, nó cũng không rơi giọt nước mắt nào.

Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên nó chạm phải nỗi đau sâu sắc và khó giải như vậy. Trong lúc nhất thời không thể nào chấp nhận, không thể trút ra, đánh mất cả mặt mũi nó luôn luôn duy trì.

Thuỷ Khanh dè dặt đưa tay kéo vạt áo nó, thấy Trình Tiềm không để ý tới, cũng khóc rống theo.

Bắc Minh quân cười khổ: “Tiểu tử, không phải mới vừa rồi con còn không sợ trời đất người gì à, thế nào lại bắt đầu khóc nhè?”

Trình Tiềm liều mạng kìm nén đau buồn, thế nhưng nó phát hiện mình nhịn được hỉ nộ, lại không thể kìm nổi nước mắt, tầm nhìn lúc nhoè lúc rõ ràng, nó nghẹn ngào một lúc lâu, nói: “Sư phụ, con không học, người đừng dạy con có được không? Người… Người không cần chúng con sao?”

Mộc Xuân chân nhân hạ mộc kiếm xuống, muốn gạt nó vài câu, bất đắc dĩ nghĩ tới Trình Tiềm không phải là Hàn Uyên, tuỳ tiện lừa gạt được. Lát sau, ông mới lên tiếng: “Là số trời, cũng là số mệnh. Tiểu Tiềm, cho dù không có cơ duyên xảo hợp hôm nay, thầy cũng chỉ có chừng vài năm, không theo các con cả đời được.”

Mộc Xuân chân nhân nói đến đây thì ngừng, ông biết cho dù mình nói như thế nào, đứa bé kia cũng sẽ đi vào ngõ cụt, vì vậy dứt khoát ngậm miệng không nói.

Ông để mộc kiếm ngang ngực, lưu loát đánh ra thức mở đầu. Lần này, ông không niệm khẩu quyết buồn cười, cũng không cố ý thả chậm tốc độ.

Thức thứ nhất Bằng Trình Vạn Lý, người thiếu niên hăng hái, với tâm chí mạnh mẽ muốn bay lên trời cao nắm cả vầng trăng.

Thứ thứ hai Thượng Hạ Cầu Tác, dài đằng đẵng mà thống khổ đều hàm chứa trong kiếm chiêu kiên cường.

Thức thứ ba Sự Dữ Nguyện Vi, thông thiên triệt địa, chẳng qua như con sâu cái kiến trong chốn hồng hoang. Thành đồng vách sắt, chẳng qua như nhà cát gặp cơn sóng dữ.

Thức thứ tư Thịnh Cực Nhi Suy, mấy bận thăng trầm, vẫn chạy không thoát được dòng chảy số mệnh.

Thức thứ năm Phản Phác Quy Chân…

Trình Tiềm không tự chủ mà nhớ lại một câu sư phụ đã từng nói với hắn — “Chết” và “Phi thăng”, có gì khác nhau sao?

Đều là hai nơi mờ mịt tìm không thấy, đến từ nơi nào, thì đi về nơi ấy mà thôi.

Lần đầu tiên Trình Tiềm nhìn trọn bộ Phù Dao mộc kiếm, nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô.

Mộc Xuân chân nhân ấm áp hỏi: “Nhìn rõ chưa?”

Trình Tiềm nhếch miệng, cố chấp nói lớn tiếng: “Không có!”

“Nói bậy, rõ ràng có mà nói không.” Mộc Xuân đưa tay vỗ ót nó một cái, sau đó ông thu lại nét cười, nhìn Trình Tiềm nói, “Tiểu Tiềm, còn nhớ rõ môn quy không? Phần thanh lý môn hộ, nói thế nào?”

Trình Tiềm hai mắt đỏ bừng liếc Bắc Minh quân, không trả lời.

Mộc Xuân chân nhân nhẹ giọng nói: “Người có tội không thể tha, do đồng môn tự mình thanh lý môn hộ —— còn đây là phái ta có nhiều nghịch đồ, đây là nguyên do phái ta chỉ chiếm vị trí nhỏ.”

Trình Tiềm cố sức lau nước mắt.

Mộc Xuân chân nhân lạnh nhạt nói: “Tuy nói đại đạo sáng tỏ, lẽ ra nên thanh tĩnh vô vi, nhưng người trong tu hành vốn không nên có tâm sai, nếu gây thành đại hoạ, thiên lý sáng tỏ, tất có một kiếp.”

Ống tay áo ông bỗng không gió tự động, sắc mặt tái nhợt đến xanh, mơ hồ có hoả quang hiện lên giữa chân mày.

Bắc Minh quân sắc mặt thản nhiên, nói rằng: “Ta giữ chức chưởng môn phái tám mươi năm, quả thực thẹn với liệt tổ liệt tông, cũng thẹn với sư huynh đệ các con. Bởi vậy lấy hình thần câu diệt phát lời thề độc, lấy ba hồn ta thay môn phái gánh ba lần đại tai. Tiểu Xuân, con không cần tự mình động thủ.”

Mộc Xuân chân nhân nghe xong, không lộ vẻ cảm kích, cũng không có sinh ra cảm động gì, chỉ bình tĩnh đáp: “Sư phụ, nếu để người thọ chung chính tẩm*, thì những oan hồn chết dưới thủ hạ người nên đòi công đạo thế nào đây?”

(*): sống già rồi chết, không có bệnh tật gì

Tiếng nói của ông bình ổn, nhã nhặn lễ độ trước sau như một, Trình Tiềm lại cảm thấy đây là lời nói làm người rét run nhất của ông.

Mộc Xuân chân nhân như cố sức đem tất cả vui buồn của bản thân dìm xuống dưới nước lạnh tựa băng, cách lớp nước này, không còn vui vẻ cũng không còn khổ đau nữa.

Trên không trung có một loạt phù chú vô cùng phức tạp hiện ra, phát ra kim quang, chính là “Ám phù” thần kỳ trong miệng Lý Quân.

Bắc Minh quân không né không tránh, đứng yên tại chỗ, nheo mắt nhìn chốc lát rồi biến mất, dung nhập vào Thiên Địa phù chú, thập giọng nói: “Lấy hồn phong hồn.”

Mộc Xuân cười nói: “Có thể phong được một hồn của Bắc Minh quân, đời này của con coi như đáng giá.”

Trình Tiềm mở to hai mắt, sau một khắc, nó bị một lực đẩy mạnh ra, lảo đảo ngã xuống đất, trước mắt tối sầm, gần như hôn mê trong chớp mắt.

Khi mở mắt ra, Bắc Minh quân đã không thấy. Trình Tiềm thấy một luồng khói đen mỏng manh bị kim quang quấn lấy, ép đến đồng tiền cũ trên tay Mộc Xuân chân nhân.

Ngoại trừ bàn tay cầm đồng tiền của Mộc Xuân chân nhân, quanh thân ông đã trong suốt. Ông quỳ xuống, chôn đồng tiền ở cạnh hài cốt dưới cây cổ thụ, sau đó cười híp mắt vẫy tay với Trình Tiềm.

Mộc Xuân chân nhân: “Trên thân con chồn có một cái ấn nhỏ, con gỡ nó xuống.”

Trình Tiềm kiên quyết chống đối ông, vẫn không nhúc nhích.

Nét cười của Mộc Xuân chân nhân dần biến mất, hình như muốn đưa tay xoa xoa đầu nó, lại phát hiện tay mình xuyên qua đỉnh đầu Trình Tiềm.

Mộc Xuân chân nhân nói: “Đó là ấn chưởng môn của phái Phù Dao, đem về giao cho đại sư huynh của con. Sau đó nói nó chăm sóc các con. Về phần kiếm pháp… tiểu Tiềm, con phải luyện cho tốt thức thứ hai.”

Cuối cùng, ông nhìn Trình Tiềm thật lâu, môi mấp máy, nói gần như không thể nghe thấy: “Sư phụ đi.”

Nói xong, cả người ông biến mất tại chỗ, như một vốc vụn sáng, rơi xuống đất, không còn bóng dáng.

Đồn rằng “Thời thượng cổ có cây Xuân lớn, lấy tám ngàn năm làm mùa xuân, lấy tám ngàn năm làm mùa thu, dựa vào “Xuân linh vô tận” để chúc cha mẹ sống thọ lâu dài, đáng tiếc con người chung quy đều không phải cây cỏ.

Mộc Xuân chân nhân vùi đồng tiền kia vào trong đất, giống như tự tay đưa Trình Tiềm vào một mở đầu —— mỗi một đời người thượng hạ cầu tác, đều là bắt đầu từ thời khắc chính tay vùi các bậc đời trước vào trong lồng đất.

Hoàn quyển 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.