Phía sau lưng đột nhiên mọc ra hai cái cánh —— dù cho đó là cái nhỏ vốn phải có, cũng như người cao lên thì xương cốt sẽ đau. Đại khái là nhỏ tìm không thấy Mộc Xuân chân nhân, tìm không được đại sư huynh vì chuyện xuất môn giày vò bận bịu, tìm không được tiểu sư đệ bận học môn quy, không còn ai nữa, mới lại đây túm ống quần nó khóc.
Trình Tiềm cầm cánh của Thuỷ Khanh, tỉ mỉ quan sát một lát. Nhìn thấy đôi cánh này không chê vào đâu được, có điều hơi giống cánh gà, không nén nổi mà lo lắng, chẳng may để sư phụ nhìn thấy, ông sẽ không kêu nhà bếp làm một tháng cánh gà nướng chứ?
“Không sao, đây là mẹ muội để lại cho muội.” Trình Tiềm ôm nhỏ không mấy thành thạo, không biết có phải ảo giác của nó không mà tiểu cô nương trong tay nhẹ đi không ít —— ít nhất không giống với vẻ ngoài mập mạp phúng phính của nhỏ.
Chẳng lẽ thân thể biến thành nửa chim, xương cốt sẽ nhẹ đi?
Thông thường yêu tu tu đến một mức độ, sẽ có thể hoá thành hình người, Trình Tiềm quét dọn Kinh lâu có nhìn thấy mấy quyển ghi chép có liên quan đến yêu tu, nhưng không có tác dụng gì nên nó chỉ vì hiếu kỳ mà nhặt vài quyển kỳ văn dị sự lật vài tờ.
Nếu Thuỷ Khanh là nửa người nửa yêu, như vậy trời sinh nhỏ đã có hai cơ thể người và yêu, chỉ không biết nhỏ có thể thu phóng tuỳ ý hay không.
Trình Tiềm để tiểu Thuỷ Khanh và mình mặt đối mặt, hết sức ôn hoà mà nói với nhỏ: “Ta cũng không biết phải làm sao bây giờ, muội thử tập trung ý niệm của mình, biến cái cánh này nhỏ một chút, giấu đi… Giấu đi hiểu không? Trời ơi, sư muội, muội có nghe hiểu tiếng người không?”
Thuỷ Khanh mở to đôi mắt vô tri, cũng không biết nghe được mấy chữ, nhìn thấy biểu tình ngây thơ của nhỏ, Trình Tiềm chuẩn bị tâm lý nhỏ nghe gì cũng không hiểu.
Nó thở dài: “Thôi bỏ đi, để ta dẫn muội đi tìm sư phụ nha.”
Thuỷ Khanh như đứa trẻ câm chụp lấy cánh tay nó, “A a” hai tiếng, lập tức nắm tay thành quyền nhắm mắt, mặt cũng đỏ bừng, mắt như mắt gà chọi.
Ngay khi Trình Tiềm vui mừng cho là nhỏ có thể tự mình giải quyết thì, “soạt” một cái, cánh nhỏ như cánh gà sau lưng Thuỷ Khanh đột nhiên dài ra đến bảy tám thước, lông rụng đầy đất, suýt thì Trình Tiềm bị cánh lớn này bật ra trúng mặt.
Nó trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu sư muội sắp biến thành chim, y phục sau lưng Thuỷ Khanh gần như bị đôi cánh lớn này xé rách, may mà nhỏ còn trong tuổi mặc tả, cũng không có danh dự đáng nói gì. Nhưng đôi cánh này thực sự quá lớn, còn bé gái ở giữa thì quá nhỏ, tỷ lệ này chính là thấy cánh không thấy người, giống như một con thiêu thân to lớn trôi nổi giữa trời, vô cùng quỷ dị.
“… …” Trình Tiềm từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, mắt lớn trừng mắt nhỏ nói với Thuỷ Khanh, “Ta nói muội biến nhỏ đi, không phải kêu muội biến lớn.”
Vốn nó chỉ cần một tay là có thể xốc tiểu cô nương lên, đột nhiên bởi vì đôi cánh quá lớn mà trở nên nặng dị thường. Nếu không phải do luyện kiếm lâu ngày, hầu như Trình Tiềm ôm không nổi nhỏ.
Thuỷ Khanh vô tội nhìn nó, đôi cánh quệt đất khó có thể giữ người đứng thẳng, bám lắc lư trên cánh tay Trình Tiềm.
Vẫn là nên đi tìm sư phụ. Trình Tiềm đành phải cố sức ôm nhỏ đi ra cửa, kết quả… Hai người bọn nó đều bị kẹt ngay cửa Thanh An cư.
Trình Tiềm: “… …”
Trời xanh ơi…
Cho dù là bé gái bao nhiêu tuổi, cũng không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc rằng mình bị kẹt ngay cửa không thể ra. Thuỷ Khanh vốn không phải đứa trẻ hay quấy khóc, bây giờ tủi thân nhìn cánh của mình, nhịn không được bắt đầu gào.
Trẻ con bình thường đều có thể tuỳ tiện gào khóc, Khuỷ Khanh mà gào lên thì phải sụp nhà!
Trình Tiềm sứt đầu mẻ trán, một bên khó khăn giữ thăng bằng, một bên gian nan nỗ lực nói đạo lý với nhỏ: “Cánh lớn không có nghĩa là muội béo… Thật ra, ui, được rồi, đừng khóc, muội thu cánh lại đi, đừng có giang ra như vậy, thu —— trở —— lại, hiểu không?”
Thuỷ Khanh thút thít nghẹn ngào nhìn nó, theo tiếng nói của nó, dần dần ngừng khóc.
Trình Tiềm thở phào nhẹ nhõm, ôm hy vọng mong manh, mong muốn lần này nhỏ nghe hiểu thật.
Kết quả sau một khắc, tiểu sư muội thích nghe ngược của nó bỗng nhiên xoè cánh, đôi cánh khổng lồ hoàn toàn mở rộng, run rẩy quạt cánh một chút, sau đó, nhỏ giống như được khai sáng tài năng tiềm ẩn, cứ thế mà chầm chậm bay lên.
Đôi cánh khổng lồ của nhỏ gần như tạo ra một trận gió lốc, thổi Thanh An cư cát bay đá chạy, mấy buội hoa lan đẹp đẽ mảnh mai trong viện đều gặp hoạ, từng cây đều bị chà đạp ngã trái ngã phải. Trình Tiềm còn chưa kịp mở mắt ra đã cảm thấy quần áo mình bị một đôi tay túm lấy.
Thuỷ Khanh vốn bụ bẫm, đôi tay nhỏ của Thuỷ Khanh biến thành một đôi móng vuốt, cặp móng vuốt kia chộp vào người Trình Tiềm, ngay tức khắc Trình Tiềm có dự cảm bất thường nào đó…
Sau một khắc, dự cảm của nó biến thành sự thật.
Cả người nó bị Thuỷ Khanh mạnh mẽ kéo bay lên trời, quả tim trong ngực nó lung lay một chút rồi rụng thẳng xuống bụng. Lúc đầu Trình Tiềm còn định giãy dụa theo bản năng, nhưng thấy nhỏ càng bay càng cao, ngay cả giãy dụa nó cũng không dám. Buộc lòng phải gào thét tên Thuỷ Khanh trong gió phần phật: “Hàn Đàm! Muội để ta xuống!”
Thuỷ Khanh mắt điếc tai ngơ… Đúng, nhỏ có nghe thì cũng không hiểu được.
Trình Tiềm không ngờ tới chính mình từ lúc chào đời đến nay lần đầu tiên được cưỡi mây đạp gió lại là tình huống thế này, ngắn gọn là dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ mình không chết ở Quần Yêu cốc, chẳng lẽ lại phải chết dưới móng vuốt của tiểu sư muội?
Thuỷ Khanh mang theo nó bay qua Thanh An cư nho nhỏ, bay qua rừng trúc xanh biếc như ngọc phía sau, dần dần, toàn bộ núi Phù Dao đều ở dưới chân bọn họ.
Từ trên cao nhìn xuống, triền núi xanh ngắt như được nhuộm màu, chạy dài ngút ngàn, một bên là nắng chiều dịu dàng phủ xuống sườn núi, một bên là bóng núi hắt ngang càng khiến thâm cốc sau núi thêm u ám sâu xa.
Trong núi lờ mờ vô số động phủ cùng sân trống, có vài cánh cổng sừng sững khắc chữ, có những tượng đá thẳng đứng, hơi khô giòn không tên không họ. Ngày tháng thoi đưa mấy nghìn năm, vô số người đến rồi lại đi, thừa tiền khải hậu (thừa kế đời trước, khai sáng đời sau), chỉ có chữ viết khác nhau truyền lại, chôn sâu dưới chín tầng Kinh lâu, trong đó, hoặc có đại năng, hoặc ấp ủ đại tài, hoặc làm người đại hiền, hoặc thành kẻ đại gian…
Mà nay, tất thảy dấu vết đều khó tìm.
Phái Phù Dao chỉ còn lại một sư phụ chồn, dẫn theo mấy người đồ đệ chỉ biết nghịch ngợm gây sự, dần dần bị hồng trần cuồn cuộn nhấn chìm.
Theo làn gió bất chu lên như diều gặp gió, đằng thiên tiềm uyên.
Gió trên cao quất đau mặt Trình Tiềm, dần dà nó cũng quên dần sợ hãi lúc đầu.
Trình Tiềm thở ra một hơi, giống như thở ra tích tụ lâu ngày.
Một lần nữa, nó nhớ tới Bắc Minh quân không ai bì nổi trên đài Lâm Tiên, nhớ đến nơi thâm sơn cùng cốc, nó nhớ đến phụ mẫu chi li, ở nơi khác nhau một trời một vực này, nó mới hiểu rõ được nguyện vọng sâu kín trong lòng mình.
Vì sao nó khao khát trở thành người như Bắc Minh quân?
Nếu có một ngày, nó trở thành đại năng, tam giới không nơi nào không thể đến, muôn thú thấy nó đều rét run, tất cả người phàm đều phủ phục trên mặt đất… Có phải nó sẽ trở về Trình gia, xem bọn họ cảm thấy hối hận không thôi?
Nhưng lúc này, ngay khi Trình Tiềm còn bay ở trên không, ngay lúc tất cả động phủ và đình viện trên núi Phù Dao đều cách xa nó, nỗi lòng từ trước đến giờ luôn đầy ắp bỗng nhiên trở nên trống rỗng.
Một đời người phàm, chẳng qua chỉ vài chục năm, nó ở đây tìm đủ trăm phương ngàn kế, sớm tới nghĩ cách đợi ngày trở về chỉ để dằn mặt bọn họ sao, sau đó thì thế nào?
Có thể trong lúc nó tu hành, bọn họ sớm đã không còn ở nhân thế rồi.
Có thể vẫn còn, nhưng mà nửa cuộc đời trước đây, năm xưa từng bán một đứa trẻ, đến khi tuổi già nhớ lại có thể có chút tiếc nuối trong lòng, sau khi tiếc nuối, sẽ còn lại bao nhiêu tình cảm sâu đậm?
Nếu nó thật sự là bảo vật trong lòng bọn họ, như thế nào lại dễ dàng bán đi như vậy.
Đã không có tình cảm, làm sao nói mấy chuyện hổ thẹn với tiếc nuối khắc cốt ghi tâm?
Trình Tiềm buông lỏng bả vai đang căng cứng, mặc cho sư muội nửa yêu hiểu lời nó theo hướng ngược lại đưa nó bay đến nơi cao hơn.
Nó phát hiện cho tới bây giờ loại oán hận mà nó tự cho là sâu nặng, thật ra đều chỉ tại tự mình đa tình mà thôi.
Bỗng nhiên Trình Tiềm như phá vỡ bức tường ngăn cách trong lòng, lần thứ hai nó nghe được tiếng vọng thầm thì trên núi Phù Dao, giống như lúc nó nghe được khi ở cạnh đại sư huynh đang nhập định. Chỉ là lúc này đây, nghìn vạn luồng gió từ sơn cốc không chỉ thoáng qua nó, mà như chảy xuyên qua thân thể nó về biển vậy.
Không có dừng lại, cũng không muốn xa rời, giống như vừa hân hoan, lại có phiền nhiễu, chúng nó đến rồi đi, vòng đi vòng lại, nó như trở thành một bộ phận của thế giới này.
Không biết qua bao lâu, trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng hạc kêu. Một con bạch hạc bay giữa trời núi Phù Dao, bay vòng quanh bọn nó vài vòng, Thuỷ Khanh lạc đường trên không trung khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, bản năng bay xuống theo bạch hạc, được bạch hạc dẫn đường, đáp xuống Bất Tri đường của Mộc Xuân chân nhân.
Mãi đến khi hai chân chạm đất, Trình Tiềm vẫn chưa hồi phục tinh thần lại.
Mộc Xuân chân nhân giải cứu Thuỷ Khanh bị mắc kẹt lần hai ở cửa Bất Tri đường, hai tay lướt nhẹ qua cặp cánh của nhỏ. Đôi cánh không chịu phối hợp cuối cùng bị một sức mạnh không biết tên bao lấy, chậm rãi thu lại, rồi biến mất, chỉ còn hai cái bớt màu đỏ đằng sau lưng.
Sư phụ không giục Trình Tiềm, ông ôm lấy Thuỷ Khanh mệt mỏi ngủ như chết đứng đợi một bên, cho đến khi mặt trời mất hút nơi chân núi, Trình Tiềm mới khôi phục tinh thần, cảm thấy chân mình đứng lâu đến tê rần.
Mộc Xuân chân nhân lấy một cây đèn bão lu mờ trên cửa xuống đưa cho nó soi đường về, nói với Trình Tiềm: “Hôm nay muộn rồi, trước hết con cứ quay về đi, ngày mai luyện kiếm xong, có thể ở lại học phù chú với đại sư huynh con.”
Trình Tiềm sững sờ một lát mới hiểu ra ý của sư phụ, nó hơi hoảng sợ, hỏi sư phụ một cách ngớ ngẩn: “Sư phụ, vừa rồi… lẽ nào chính là khí cảm sao?”
Mộc Xuân chân nhân gật đầu, cười nói: “Vi sư không nhìn lầm, trong các đồng môn, tư chất của con đúng là thượng cấp.”
Không cần phải thêm “trong các đồng môn” chứ?
Trình Tiềm không biết nên phản ứng thế nào với chuyện này, trái lại nghe xong nó còn không thể đắc ý —— nếu như “tư chất thượng cấp” là so sánh với Nghiêm Tranh Minh và Hàn Uyên, Lý Quân mà nói, nó cảm thấy chuyện này chẳng có gì hay để khoe khoang.
Mộc Xuân chân nhân nhìn bóng lưng nhỏ vững vàng đi trên đường mòn trong núi, tâm tình có chút tang thương. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có một đồ đệ chịu tiến lên, ông sờ sờ cái cổ duyên dáng của bạch hạc bên cạnh, lẩm bẩm: “Ngươi nói xem nếu để mấy vị kia thấy, trong lòng có bị kích thích không?”
Bạch hạc cọ cọ ông một lát, đứng dậy bay đi, dường như dứt khoát nói với chưởng môn chân nhân —— si tâm vọng tưởng cái gì đây!